Truyện Ngắn Mùa Hè Của Chúng Ta - Libra

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Libra1110, 16 Tháng sáu 2021.

  1. Libra1110 Xem và like các bài viết ủng hộ mình với ạ ><

    Bài viết:
    39
    Mùa hè của chúng ta

    Tác giả: Libra

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình


    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Libra

    Bài dự thi tham gia event: Event - Đón hè cùng VNO

    [​IMG]

    Còn nhớ năm 10 tuổi, sát bên nhà tôi có anh hàng xóm dễ thương lớn hơn tôi chỉ 3 tuổi cứ hay sang nhà tôi khi thì "cho anh xin vài quả ớt nhé!", khi thì "mẹ anh có nấu cho một nồi chè lớn ăn không hết nên chia cho nhà tôi một ít gọi là trả ơn". Tự nhiên tôi cũng quen dần với sự có mặt của anh, đến khi thân nhau được một chút thì anh không dùng lí do xin xỏ để qua nữa mà là qua thẳng nhà để chơi cùng tôi. Trong một buổi tối trăng thanh gió mát, anh tâm sự:

    - Anh không có em gái, em đáng yêu như vậy không làm em gái của anh thì phí quá!

    - Vậy thì anh cứ xem em là em gái của anh là được rồi.

    - Được thôi, là em nói đó nha, em gái! - Anh bẹo má của tôi một cái, hình như đây là sở thích của anh thì phải vì lần nào sang anh cũng bẹo má tôi một lần.


    - Vậy anh phải luôn ở bên cạnh bảo vệ em đó nha, em sợ bị bắt nạt như trên phim mẹ em hay xem...

    - Anh hứa mà!

    Tuy chỉ là lời hứa của 2 đứa con nít nhưng mỗi khi nhớ đến tôi đều thấy an toàn và ấm áp. Sau khi kết thúc mấy tháng hè, vì việc học nên anh cũng ít sang nhà tôi hơn, nhưng hè năm nào hai chúng tôi cũng hẹn nhau khi thì đi thả diều, khi thì đi siêu thị xong rồi thì dạo công viên đến tối hoặc năn nỉ ba mẹ hai bên cùng nhau tổ chức vài tour du lịch nghỉ dưỡng (gia đình hai bên rất thân với nhau và ba mẹ anh xem tôi như con gái trong nhà vậy).. Năm nào hai chúng tôi cũng cùng nhau chụp ít nhất một bức ảnh (vì tôi rất thích chụp ảnh nên cứ năn nỉ cô hàng xóm chụp giúp), tôi đem về nhờ mẹ đi rửa và lưu giữ vào cuốn album của mình, mỗi khi buồn thì lấy ra xem.


    -o0o-

    Thời gian trôi qua nhanh thật, thoắt cái tôi đã 18 cái xuân xanh. Lần đó vào cuối học kỳ, anh sang nhà báo với tôi tin sét đánh:

    - Cả nhà anh sẽ sang Úc một thời gian thuận tiện cho việc anh du học, chắc là.. khoảng 5 năm nữa anh sẽ về, em gái sẽ chờ người anh trai này chứ?

    Tôi như chết đứng, không nói nên lời, cố gắng không để nước mắt rơi vì tôi vốn đã có tình cảm với anh. Vào khoảng một năm trước, anh dắt từ đâu về một chị khá xinh (hứ nhưng sao xinh bằng tôi được) rồi anh bảo đó là người yêu anh, có thể sau này sẽ là chị dâu tôi.. Tôi vờ chấp nhận và tìm đủ chiêu trò buộc chị ấy phải tự mình chia tay anh vì sự phiền phức của tôi (từ việc cho thuốc xổ vào ly nước cho đến làm hư điện thoại và cây son yêu thích của chị ta), biết là không đúng nhưng tình yêu vốn ích kỷ mà, dù sao chị ta với anh chỉ mới bắt đầu, đã sâu đậm đâu?

    Trở lại vấn đề chính..

    - Anh đừng gọi em là em gái nữa, nếu anh đi rồi thì.. em không còn là em gái của anh nữa! - Tôi không kiểm soát được lời nói ngốc nghếch của mình, vội chạy vào nhà, leo lên chiếc giường yêu dấu của mình, nước mắt cứ rơi thành từng dòng cứ như không có điểm dừng. Khóc mệt quá tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vớ lấy điện thoại thì thấy tin nhắn của anh gửi cho tôi rất nhiều, cụ thể là nếu tôi không còn giận anh nữa thì ra sân bay tiễn anh. Tôi đương nhiên là.. tôi sẽ không đi, nhưng khi vừa bước xuống cầu thang đã thấy anh ngồi trò chuyện cùng mẹ tôi trông rất vui vẻ. Tôi thì không muốn gặp anh nên rón rén quay về phòng nhưng lại bị mẹ phát hiện.

    - Con gái của mẹ dậy rồi sao còn không xuống đánh răng đi còn ăn sáng rồi ra sân bay tiễn anh Phong nè!

    - Con hơi mệt, chắc là con không đi đâu mẹ.

    Tôi định đi lên thì có một bàn tay kéo tôi lại

    - Em muốn từ mặt anh luôn à, cô bé ngốc?

    - Anh nói ai ngốc chứ? Anh mới là đồ ngốc, sao anh dám bỏ rơi em chứ! - Tôi giật tay ra đẩy anh suýt ngã cầu thang (tôi chỉ định đánh một cái thôi, hic)

    - Được rồi, anh ngốc! Vậy tiểu thư, em có muốn tiễn chàng ngốc này một đoạn không?

    Lần này anh đùa nhưng tôi không thấy vui, chỉ muốn khóc mà thôi nhưng tôi cố kìm nén lại.

    - Anh phải gửi tin nhắn đều đặn cho em mỗi lúc anh rảnh, gửi quà về cho em nữa thì càng tốt như vậy em sẽ không giận anh nữa!

    - Đơn giản quá vậy, hừmmm em có muốn hôn anh một cái để trừng phạt không?

    - Anh điên à, ai mà thèm..

    Tôi xấu hổ, đi về phòng chuẩn bị một bộ quần áo thật đẹp để anh khi nhớ về tôi sẽ cảm thấy lưu luyến mà muốn về bên tôi thật nhanh (thật ngốc mà đúng không)

    - Nè, sao em lại ăn mặc hở hang vậy hả?

    Tôi chọn cho mình chiếc áo hai dây croptop xẻ đủ chỗ phối cùng chân váy ngắn (bình thường tôi ăn mặc khá kín đáo nên anh ngạc nhiên cũng là bình thường)

    - Em muốn thay đổi phong cách một chút, mới mua đó đẹp không?

    - Không!

    Anh làm tôi có chút hụt hẫng và không vui, nhưng sau đó anh khoác thêm cho tôi chiếc áo khoác của anh


    - Trời nóng như vậy, khoác thêm lớp áo dày như cái chăn này thì có hơi..

    - Anh.. chỉ là muốn tốt cho em thôi, sau này đừng ăn mặc kiểu vậy nữa, anh không có ở đây không còn ai bảo vệ được cho em..

    - Ai da, không sao đâu mà, chắc là em sẽ tìm một người nào đó thay thế anh chẳng hạn?

    - À ừ cũng tốt, nên vậy!

    - Chúng ta đi thôi.

    Anh thật sự làm tim tôi đau quá nên đành phải chuyển chủ đề khác thôi!

    Ở sân bay

    - Qua đó rồi anh có thể đừng yêu ai được không?

    - Tại sao chứ? Em ghen à?

    - Không, chỉ là em thấy chị gái lúc trước tệ thật sự, sao lại có thể đá anh một cách phũ phàng như vậy. Với lại anh xem em là em gái thì em có quyền gì để ghen chứ, đúng không?

    Tôi đang chờ đợi điều gì chứ? Chờ đợi câu khẳng định rằng anh chỉ xem tôi là em gái sao?

    - Hôm qua anh nhớ có người nói anh đi rồi thì em không phải là em gái của anh nữa..

    - Vậy thì bây giờ em sẽ là.. hàng xóm cũ của anh!

    - Sao lại cũ chứ, anh sẽ về mà không sớm thì muộn, chờ anh nha! - Lần này anh hôn lên trán tôi rồi đi vào trong chuẩn bị rời xa nơi này, rời xa tôi. Tim tôi thắt lại, cảm xúc này không diễn tả bằng lời được, cảm giác như đã đánh mất đi thứ gì đó quan trọng.


    -o0o-

    Lại mấy mùa hè nữa trôi qua, tôi thật sự rất nhớ anh đến không ngủ được, những tin nhắn và món quà anh gửi cho tôi ngày càng ít đi. Tôi hiểu mà, chắc là anh bận hoặc có thể anh đã có người con gái khiến anh mỉm cười mỗi ngày. Những ngày hè thiếu anh thật sự vô vị, với cả tôi cũng không có bạn thân để rủ rê đi chơi như bạn nhà người ta. Tôi nhớ đến giọng nói trầm ấm của anh, ánh mắt dịu dàng luôn lo lắng cho tôi mỗi khi tôi bị thương hay ngã bệnh, ở bên cạnh nhau lâu như vậy bây giờ không có anh bên cạnh tôi có chút không quen. Tôi rất muốn nói cho anh biết tình cảm này nhưng bây giờ chưa phải lúc vì tôi sợ đánh mất mối quan hệ này và tôi ghét yêu xa (dù chưa trải qua cảm giác có người yêu lần nào nhưng bây giờ tôi cũng cảm nhận được yêu xa thật khó, rất ít người có đủ kiên nhẫn).

    -o0o-

    Tôi bây giờ đang làm việc cho công ty D&G, những con số đã thành công lôi kéo tôi khỏi nỗi nhớ anh. Ở đây tôi được một vài chàng trai theo đuổi từ khi còn làm nhân viên thực tập đến khi leo lên vị trí Trưởng phòng Marketing, một sự kiên nhẫn không thể đùa được đâu! Tuy ở cấp trên của họ, nhưng tôi thật sự không thể hòa nhập với những người ở đây, đặc biệt là phái nữ. Trước mặt tôi khen bao nhiêu thì sau lưng tôi họ lại nói xấu bấy nhiêu, cũng may là tôi hiền lành lương thiện nên khi họ bày trò để hạ thấp tôi thì cũng là lúc họ bị đuổi việc (nói thật tôi thấy có chút hả hê) những thành phần như vậy không thể giữ lại được, chỉ lo soi mói người khác trong khi công việc của mình còn chưa xong, đáng phê phán!

    Trong lúc yếu lòng, tôi lại nghĩ về anh, về lời hứa sẽ bảo vệ tôi của anh nhưng giờ chỉ cần nhắc đến tên của anh thôi, bất chợt tôi cảm thấy tại sao xa lạ đến vậy. Có lẽ tôi trong lòng anh chẳng qua đã từng là một cô em gái, bởi vì 1 tháng trôi qua rồi nhưng không có một tin nhắn về anh, tôi cũng thử chủ động gọi cho anh vài cuộc nhưng chỉ là 'thuê bao.. "chắc là đã đến lúc tôi phải quên anh rồi..

    Mang tâm trạng nặng nề lê bước về nhà, ba mẹ tôi lo lắng hỏi:

    - Con gái yêu của mẹ sao lại ủ rũ vậy hả con?

    - Có phải là con bị thằng nào" đá "đúng không? Để ba tới nhà nói chuyện với nó!

    Nhận được sự lo lắng của ba mẹ, tôi ôm chầm lấy cả hai khóc ngon lành" Đôi khi chúng ta quá bận rộn nên có thể sẽ quên mất bên cạnh chúng ta vẫn luôn có những người thân yêu nhất chính là ba mẹ của mình "

    - Công việc ở công ty con có hơi nhiều nên con áp lực chút thôi, ba mẹ đừng quá lo lắng.

    Tôi kìm nén nỗi buồn, không muốn ba mẹ phải bận lòng thêm.

    - À hôm qua ba mẹ thằng Phong có gọi về nói là sắp về đến rồi nhưng trước đó thằng Phong bị tai nạn, đang nằm ở bệnh viện, con có muốn đi thăm nó không?

    - Mẹ.. mẹ nói thật hả mẹ, anh Phong đang ở bệnh viện nào vậy ạ?

    - Con lên phòng thay đồ trước đi đã rồi nhà mình cùng đi!

    - Dạ.

    Đầu óc tôi trở nên rối loạn, vui buồn lẫn lộn, tôi nửa muốn gặp anh nửa không muốn, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng cho anh. Đến bệnh viện tôi hỏi qua nhân viên lễ tân thì cô ấy nói anh đang ở phòng 102, gia đình tôi đến trước cửa phòng thì một vài bác sĩ và y tá đẩy một bệnh nhân ra ngoài nhưng cả người trùm lên sắc trắng của tấm chăn. Tôi vội bước vào trong phòng thì không còn bệnh nhân nào cả, xác định đó chính là anh, tôi khóc đến không thở nổi, cả người run lên từng hồi. Tôi còn rất nhiều điều chưa nói với anh, tại sao bây giờ kết quả lại như thế này? Anh nói 5 năm sau sẽ quay về nhưng mà là trong hoàn cảnh này sao? Tôi vừa định đưa tay gỡ tấm chăn để nhìn mặt anh lần cuối thì một bàn tay quen thuộc đỡ tôi dậy kèm theo đó là giọng nói trầm ấm vang bên tai:

    - Còn nhớ anh không, em hàng xóm?

    - Anh.. anh chưa chết sao?

    - Gặp lại sau 5 năm mà em mở đầu bằng câu trù ẻo người ta vậy đó!

    Anh tỏ vẻ hờn dỗi trông đáng yêu vô cùng cứ như làn gió mát dễ chịu thổi qua làm xua tan nỗi buồn bấy lâu của tôi

    - Em xin lỗi, được chưa?

    - Sao lại khóc vậy hả cô bé ngốc này?

    Anh đưa tay lau nước mắt cho tối và nhận ra sự có mặt của ba mẹ tôi có phần hơi trễ chút

    - A, hai bác hôm nay cũng đến thăm con ạ?

    - Phong à, đi đứng thế nào mà để xảy ra tai nạn vậy con, có bị thương nặng lắm không?

    - Dạ suýt chút nữa là không còn được về thăm gia đình bác rồi ạ! - Anh xoa bụng, mắt rưng rưng (diễn xuất tốt thật đó anh hàng xóm)

    - Bị đau bụng à, em có thuốc tiêu chảy đây.

    Tôi lấy ra bịch thuốc đưa cho anh

    - À không, chắc là vết thương chưa khỏi lắm. Hôm nay, con sẽ xuất viện ạ nhưng mà vì nhà cũ đã bán cho người khác nên chắc là sẽ dọn qua nhà mới nhưng chưa xây xong, tối nay chắc là gia đình con phải thuê khách sạn ở tạm ạ! - Ngay lập tức anh" bật chế độ ủ rũ"

    - Hay là qua nhà bác ở tạm ít bữa đi, dù sao thì cũng có xa lạ gì đâu. Ở bên ngoài tốn tiền lắm. - Ba tôi đề xuất ý kiến

    - Nếu bác không thấy phiền vậy thì con đồng ý ạ! - Anh liền trở về nét mặt vui vẻ (nhà anh có bán bánh tráng đâu chứ)

    Đêm hôm đó..

    - Nhà em không còn phòng nữa, anh có thể ngủ cùng em không?

    - Chắc chắn là không! Anh có thể ngủ ngoài sofa mà.

    - Nhưng mà bên ngoài có muỗi còn lạnh nữa..

    - Vậy thì anh ngủ dưới đất.

    Tôi đưa cho anh bộ gối chăn và lên giường nằm

    - Em giận anh à?

    - Làm gì có, em nào dám giận anh chứ?

    Bất chợt anh im lặng làm tôi có chút khó chịu

    - Có phải là.. anh đã tìm được người yêu như anh mong muốn không?

    - Sao em nghĩ vậy?


    - Những tin nhắn từ anh ngày càng ít dần, thậm chí một tháng qua anh không nhắn cho em dù chỉ là một tin..

    - Em có tin anh không?

    - Có! - Tôi có hơi bức xúc

    - Lúc đó gia đình anh vừa về đây thì anh bị tai nạn hôn mê cho đến ngày hôm trước mới tỉnh lại, trùng hợp điện thoại của anh bị rơi nên đã hư, vì vậy anh nhờ ba mẹ anh thông báo cho ba mẹ em biết.

    - Thôi được rồi anh ngủ đi, vết thương còn đau không?

    - Còn chứ, đau ở trong tim nè!

    - Anh đâu phải con gái sao cứ thích nũng nịu như vậy chứ? - Tôi khẽ lườm anh

    - Anh chỉ như vậy với em thôi à, thôi ngủ đi ngày mai anh có chuyện cần làm rõ với em! - Anh nói xong vờ nhắm mắt ngủ làm dấy lên sự tò mò trong tôi

    - Chuyện gì vậy, nói em biết đi chứ?

    Tôi lay cánh tay anh nhưng vô ích nên cũng đi ngủ luôn

    Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, đập vào mắt tôi là hình ảnh anh quỳ một chân dưới nền đất đầy cánh hoa hồng, trên tay là bó hoa Lavender và một chiếc nhẫn nằm trong cái hộp, tôi chợt nhận thức được là nghi thức cầu hôn trong phim (OMG, người tôi thích cầu hôn tôi)

    - Lấy anh không?

    - Lãng mạn một chút đi, anh không đủ sức thuyết phục em! - Tôi khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không vừa ý (thật ra tôi thích lắm đó, giả vờ thôi)

    - Juliet nàng hỡi.. (gì đây)

    - Thôi em không chịu đâu, Romeo và Juliet thì bi thương lắm. Nhưng mà sao anh lại chọn hoa Lavender?

    - Vì đây là hoa em thích mà đúng không em yêu?

    - Nhưng mà bây giờ em không thích nữa.

    - Vậy em thích hoa nào, anh sẽ đi mua, chờ anh 5 phút!

    - Em không muốn chờ nữa!

    - Em.. không chấp nhận anh à?

    - Trong thời gian anh không ở đây, có rất nhiều đồng nghiệp nam theo đuổi, em đang lựa chọn, hừmmm.. - Tôi muốn thử xem phản ứng của anh như thế nào

    - Nếu đã như vậy thì anh sẽ đi, không làm phiền em nữa! - Anh đứng lên định quay đi (trên đời này còn có kiểu đàn ông như vậy sao, nói đi là đi)

    - Em chỉ đùa thôi mà, anh đi thật à?

    Tôi vừa dứt lời anh đã quay lại và trao cho tôi nụ hôn thật lâu

    - Anh không muốn mất em! - Anh nắm tay tôi đi xuống dưới nhà thưa chuyện với ba mẹ hai bên, ba mẹ tôi đương nhiên là rất vui và đã đồng ý ngay khi anh vừa nói xong (sao mà ba mẹ còn hớn hở hơn con gái vậy chứ)

    Khoảng một tháng sau, hai chúng tôi đã có một đám cưới trên bãi biển (tôi thích biển nên đã đề xuất ý kiến này) Mùa hè này không còn một mình tôi nữa mà là tôi và anh, là chúng ta! Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc tôi cảm thấy sự chờ đợi này cũng xứng đáng đó chứ!

    P/s: Câu chuyện này mình dùng ngôi thứ nhất để dễ viết hơn chứ không phải chuyện của mình nhé~


    Hết
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    91
    Mạch truyện nhẹ nhàng, hiện đại, dễ tiếp thu <3

    Nhưng vì là truyện ngắn nên các yếu tố đi hơi nhanh

    Chúc bạn có kết quả tốt trong Event nhé
     
  4. Libra1110 Xem và like các bài viết ủng hộ mình với ạ ><

    Bài viết:
    39
    Cảm ơn bạn nhiều nha~
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...