Truyện Ngắn Mùa Hè Của Chúng Ta - Hồng Trà Phô Mai

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hồng trà phô mai, 26 Tháng năm 2024.

  1. hồng trà phô mai

    Bài viết:
    4
    Mùa Hè Của Chúng Ta

    Tác giả: hồng trà phô mai

    Thể loại: Truyện ngắn

    Cuộc thi nét bút tuổi xanh

    Chủ đề: Hạ về trong mắt em

    [​IMG]

    Bầu trời bước vào mùa hạ, ánh nắng gay gắt chiếu rọi trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng chỉ có vài cơn gió liu riu thổi qua tán lá tạo nên âm thanh xào xạc.

    Tô Bình vươn tay, cậu muốn chạm khẽ vào tia nắng đang đậu trên thân cây phượng, cứ vào mùa này, phượng thi nhau nở, màu đỏ rực cả mảng trời xanh. Vô cùng bắt mắt.

    "Cậu nhìn gì đấy?" giọng nói êm dịu tựa như tia nắng nhàn nhạt vang lên.

    Tô Bình không quay đầu tìm kiếm giọng nói ấy, cậu biết người ấy là ai, người con gái với mái tóc đen dài đến ngang vai, cô bạn này không thích cột tóc, mái tóc cứ thế tự do đung đưa trên hõm vai của cô nàng.

    "Tớ ngắm nhìn mùa hè" Tô Bình trả lời đơn giản, cậu vươn tay nhặt lấy hoa phượng rơi cạnh chân cậu, lòng thầm nghĩ mùa hè là một mùa hội trẻ em vô cùng yêu thích, cậu cũng không ngoại lệ. Cứ đến hè, cậu được thỏa sức vui chơi, tắm biển, bơi lội, vận động đến cháy da thịt, bài tập thì quẳng hết sau đầu không cần động đến, vô lo vô nghĩ. Đấy là niềm vui đơn giản của biết bao thế hệ học sinh.

    Vậy đợi đến khi cậu đã lớn.. thì sao?

    Tô Bình cứ vẩn vơ trong dòng suy nghĩ của chính mình.

    "Mùa hè cuối cùng của năm học rồi, sau này sẽ không còn là mùa hè nữa" Hạ Vy bước đến ngồi xuống cạnh cậu, cô khẽ vén tóc ra sau tai.

    Tô Bình lặng yên không trả lời, thật sự là mùa hè sẽ không còn mùa hè hay sao?

    "Cậu có dự định gì chưa Vy?" Cậu nghiêng đầu, ngắm nhìn sườn mặt của Hạ Vy, bóng cây phượng che phủ cả bầu trời nơi hai người đang ngồi, nên thật ra không khí cũng khá dễ chịu không đến mức oi bức nhưng trên trán của cô vẫn vươn đọng lại vài giọt mồ hôi.

    Hạ Vy lắc đầu, mỉm cười, nụ cười dịu dàng. Tô Bình luôn ví Hạ Vy như mùa hè, hoặc giống như ánh mặt trời, luôn tỏa nắng và tỏa sáng.

    "Chắc là tận hưởng cho thật đã rồi mới tính tiếp" Hạ Vy đáp.

    Hạ Vy đảo mắt nhìn cậu, gió thổi nhẹ phớt qua gò má của cả hai, cảm giác ngưa ngứa khó tả "Còn cậu thì sao?"

    "Tớ cũng vậy, tớ không muốn mùa hè này trôi qua lãng phí" Tô Bình cười, như chợt nhớ điều gì đó rất gấp gáp, cậu vội hỏi "Hạ Vy nè, mùa hè năm sau của cậu sẽ như thế nào?"

    Ánh mắt Hạ Vy khẽ lay động, đôi mắt to tròn chớp chớp "Năm nay chưa xong đã lo năm sau rồi à? Cậu khéo lo xa thế"

    Tô Bình đưa hoa phượng cậu vừa nhặt lúc nãy cho Hạ Vy, cậu rũ mắt "Ừ, tớ hơi lo xa.."

    Hạ Vy nhận lấy, cô giữ chặt trên tay, mân mê cánh hoa màu đỏ mềm mại, cô không nghe rõ câu sau đó Tô Bình nói là gì, dường như cậu không muốn nói tiếp chủ đề đó nữa, cô nghĩ thế. Đương lúc Hạ Vy đang bần thần ngắm cây cỏ, cô lại nghe được câu trả lời mà đến tận mãi về sau này, cô vẫn nhớ như in.

    "Tớ sợ rằng, mùa hè sau này của cậu, không còn hình bóng của tớ nữa"

    "Này Bình, Vy, hai cậu ngồi đó làm gì thế? Vào chụp hình lớp, lẹ chân lên coi" Hoàng đứng từ phía xa gào khản cổ, hai tay hươu hươu ra hiệu cho hai người bạn cùng lớp của mình.

    "Tới liền, tới liền" Tô Bình phất tay, đứng dậy khẽ vươn vai, sau đó cậu quay qua vươn tay muốn đỡ Hạ Vy đứng dậy.

    Góc nhìn từ trên xuống này, Tô Bình ngửi thấy mùi nắng vươn trên mái tóc của Hạ Vy, mùi nắng cháy! Đối với cậu, mùi nắng cháy này còn thơm hơn những chai nước hoa mà các cô nàng học sinh thời nay thường hay sử dụng.

    Hạ Vy nắm lấy cánh tay của Tô Bình, mượn lực đứng dậy, cô phủi phủi chiếc váy, nháy mắt ra hiệu với cậu "Đi thôi, Hoàng nó lại chửi đấy"

    Tô Bình cười, gật đầu.

    Khoảng cách từ chỗ hai người ngồi đến vị trí lớp học đang chuẩn bị chụp hình cũng không quá xa, cậu cùng cô chậm rãi đi từng bước.

    "Bình ơi" là giọng nói êm dịu tựa như tia nắng ấy.

    "Hửm?"

    "Cậu không cần phải hỏi mùa hè của tớ như thế nào đâu" Hạ Vy nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Bình, cô nhoẻn miệng cười "Vì mùa hè năm sau, và sau này, tất cả cậu đều phải gọi là mùa hè của chúng ta"

    Hạ Vy đứng ngay đó, ánh nắng vươn trên mái tóc, như một lời hứa rằng, mùa hè sẽ vẫn mãi còn ở đó.

    Hạ Vy nói xong, dường như mọi can đảm đều đã đổ dồn cho câu nói ấy, cô đỏ mặt, một bước đi hai bước chạy, chạy ù một cái thật nhanh đến nơi có các bạn học đang đợi cô.


    Mùa hè là một mùa hội trẻ em vô cùng yêu thích, cậu cũng không ngoại lệ. Vậy đợi đến khi cậu đã lớn.. thì sao?

    Mùa hè sẽ không còn mùa hè hay sao?

    Tô Bình bật cười, nụ cười tươi tắn nhất trong ngày, cậu khẽ lắc đầu, không đâu.

    Mùa hè mà, ai cũng sẽ thích, dẫu cho sau này thời gian đã mài mòn đi sức lực và tinh thần của chúng ta rất nhiều. Nhưng khi gió lay động trên tán lá, chú ve sầu khẽ ngân nga, mùi nắng cháy vươn trên mái tóc của ai đó. Mùa hè một lần nữa sẽ trở về trong hồi ức của chúng ta.


    Tô Bình luôn ví Hạ Vy như mùa hè, hoặc giống như ánh mặt trời, luôn tỏa nắng và tỏa sáng.

    Nhưng Tô Bình không biết rằng, trong ánh mắt của Hạ Vy, cậu như bóng mát của tán cây phượng, che phủ hết những sự gay gắt đối chọi ngoài kia, luôn mang đến cho cô sự trong lành thuần khiết nhất.

    Mùa hè vẫn mãi là mùa hè.

    Một mùa hè với nhiều tâm tư.

    "Bình, lẹ lên coi, lề mề quá vậy" Hoàng lại gào lên, vẫy tay "Nhanh lên!"

    Tô Bình vội cất bước, một bước, hai bước, ba bước, cậu chạy thật nhanh đến "Tớ đến đây"

    Mùa hè của chúng ta, đầy nắng, đầy kỷ niệm. À, còn màu đỏ rực cả mảng trời xanh.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2024
  2. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    383
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ Chín, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Câu chuyện quá nhạt nhòa. Bạn cũng không khai thác diễn biến tâm lý của nhân vật. Truyện không có tình huống cao trào. Nhìn chung, không có sự lôi cuốn hấp dẫn.

    Giám khảo 2: Lối thiếu số từ theo quy định và thiếu dấu cuối câu. Thoại. Câu chuyện của bạn chưa có điểm nhấn nên khó gây ấn tượng với độc giả. Bài viết này nghiêng về hướng tản văn hơn là truyện ngắn. Nó không có cốt truyện, tuyến nhân vật cũng chưa được tác giả khắc họa dấu ấn độc đáo riêng biệt nào. Dưới góc độ của một truyện ngắn, bài viết này sẽ được triển khai tốt hơn nếu thông điệp chính của được xác định rõ ràng và mọi tình tiết phụ trợ đều xoay xung quanh nó.

    Giám khảo 3: thiếu dấu câu
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...