Tự Truyện Mùa Hạ Năm Đó Tôi Gặp Được Cậu - Bánh Bao Lớn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bánh bao lớn, 25 Tháng tư 2020.

  1. Bánh bao lớn

    Bài viết:
    2
    MÙA HẠ NĂM ĐÓ, TÔI GẶP ĐƯỢC CẬU!

    Tác giả: Bánh bao lớn

    Thể loại: Tự truyện

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bánh Bao Lớn

    Năm năm trước, vào một ngày hạ oi bức, tôi vô tình bắt gặp nụ cười của cậu, hình ảnh tỏa nắng ấy đã xâm nhập vào trí óc non nớt của tôi lúc nào không hay. Ngày đầu tiên bước chân vào cánh cửa cấp ba, còn biết bao bỡ ngỡ, bao điều mới mẻ đang hấp dẫn tôi ở phía trước. Tôi tò mò có, rụt rè, lo sợ cũng có, nhưng hơn cả là sự kích thích. Đúng vậy, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai chơi bóng rổ mà lại hút hồn đến như vậy. Nụ cười của cậu, giọt mồ hôi của cậu, từng cử chỉ ném bóng, chuyền bóng đều thu hút ánh nhìn của tôi. Bất tri bất giác tôi cảm thấy mình giống như bị trúng tiếng sét ái tình vậy. Trong mấy trăm người con trai chơi bóng rổ ở sân vận động, không hiểu sao ánh mắt tôi chỉ dõi theo một mình cậu. Khi cậu ném bóng vào rổ, tôi hét lên như mình thi được điểm tuyệt đối vậy. Cậu cười, cậu nói, mọi hành vi của cậu đều được tôi ghi chép lại rất cẩn thận trong trí nhớ của mình.

    Không biết có phải do ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi không, xếp cho tôi và cậu học cùng lớp. Cảm giác sung sướng không ngừng vây lấy tôi. May mắn hơn, cậu ngồi cùng bàn với tôi. Nhưng có lẽ vì tôi quá kém cỏi, quá lu mờ, cho nên suốt một tuần đầu đi học, gần như cậu không hề chú ý đến cô bạn cùng bàn là tôi. Sang tuần thứ hai, tôi vẫn nhớ rõ, khi đó là tiết tự học, bút cậu hết mực, cậu quay sang hỏi mượn tôi. Lần đầu tiên tôi được nghe thấy giọng nói của cậu ở khoảng cách gần đến như vậy, thật sự đó là một ký ức vô cùng đẹp đẽ. Thật may khi đó tôi mang theo hộp bút. Sau lần đó, cậu bắt đầu để ý đến tôi hơn, hỏi han, nói chuyện với tôi nhiều hơn. Ngày nào đến lớp, tôi cũng suy nghĩ xem hôm nay sẽ nói gì với cậu đây, làm sao để hiểu cậu hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, một mùa hè nữa lại đến, mùa hè năm lớp 11. Suốt những năm lớp 10, mối quan hệ của tôi và cậu chỉ dừng ở mức bạn bè, không hơn không kém. Cậu vẫn hay ăn vụng đồ ăn vặt của tôi, tôi vẫn luôn để ý giáo viên giúp cậu mỗi khi cậu ngủ gật. Quan hệ của chúng ta là bạn cùng bàn, "có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu".

    Tôi cứ nghĩ rằng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, kiên trì là thành công, nhưng có vẻ như lần này ông trời không ngó đến tôi nữa rồi. Tôi và cậu bị chuyển chỗ ngồi. Vì tôi bị cận, nên phải lên bàn đầu, còn cậu bị chuyển sang dãy ba, ngay gần cửa phụ. Khi đó tôi cảm thấy hai chúng ta thật sự giống như tình cảnh của chàng trai và cô gái trong bài hát: "Anh ở đầu sông, em cuối sông" vậy, chỉ tiếc rằng chúng ta không phải là một đôi. Mối quan hệ giữa tôi và cậu cũng dần bị kéo dãn theo khoảng cách chỗ ngồi. Cậu có bạn cùng bàn mới, tôi cũng có. Chúng ta ít nói chuyện với nhau hơn, gặp nhau chỉ nói hai ba câu chào hỏi xã giao, sau đó ai về chỗ đấy. Tôi cảm giác, chúng ta giống như đang quay lại ngày đầu tiên xếp lớp vậy. Tôi dõi theo cậu, nhưng ánh mắt của cậu lại không đặt trên người tôi. Có người nói với tôi: "Mối quan hệ cùng bàn giữa nam và nữ là dễ phát sinh tình cảm nhất." Tôi đã từng tin câu nói đó, khi ngồi cạnh cậu, nhưng bây giờ, tôi đang hoài nghi đạo lý đó, cũng như nghi ngờ chính mình. Dành tình cảm cho cậu suốt một năm, không được cậu coi trọng, tôi thật sự không ủy khuất sao? Tình yêu đơn phương của tôi dễ dàng kết thúc như vậy ư? Có lẽ các bạn sẽ nghĩ: Cậu ấy có vẻ như cũng thích cậu, hoặc vì cậu không chủ động nhiệt tình với cậu ấy nên khoảng cách cứ thế kéo dài. Vậy thì chúc mừng các cậu đã quay vào ô nhầm lẫn rồi. Tôi không chủ động nói chuyện với cậu ấy, thì cậu ấy sẽ chủ động nói với tôi sao? Không hề, mọi câu chuyện của hai chúng tôi từ trước đến nay đều do tôi mở màn. Đơn giản vì cậu ấy không thích tôi, chứ không có khái niệm ngại ngùng gì ở đây đâu. Thật may, khi đó tình cảm của tôi vẫn còn cứu vãn được, tôi kiên quyết không để mình lún sâu vào thứ tình cảm không có Happy Ending đó, cho nên yêu được thì buông được, cầm được thì bỏ được.

    Lên đại học, tôi và cậu thật sự mất liên lạc, nghe nói cậu vào Thái Nguyên học y, cũng tốt, đó vẫn luôn là mong ước của cậu. Tôi cũng theo học chuyên ngành mà mình yêu thích. Có lẽ vì xuất phát điểm của chúng ta không giống nhau, mục tiêu mà hai đứa hướng đến cũng khác nhau, cho nên đã định sẵn không thể ở bên nhau, vì vậy ông trời mới giúp tôi nhận ra điều này sớm như vậy. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã ở bên tôi suốt những năm tháng lớp 10, nhờ có cậu mà buổi tựu trường đầu tiên của tôi không nhàm chán. Nỗ lực học hành, công danh rạng mở nhé tình đầu của tôi!

    Hết.
     
    Autum, Khôi, Khuenguyen0061 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...