Truyện Ngắn Mùa Hạ Năm Ấy Không Thể Lãng Quên - Không Yêu Thì Biến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Không Yêu Thì Biến, 24 Tháng năm 2024.

  1. Không Yêu Thì Biến

    Bài viết:
    7
    Mùa Hạ Năm Ấy Không Thể Lãng Quên

    Tác giả: Không Yêu Thì Biến

    Thể loại: Truyện ngắn

    Cuộc thi: Nét bút tuổi xanh tuần thứ chín

    Chủ đề: Hạ về trong mắt em

    [​IMG]

    * * *

    Tôi từ xưa đến nay vốn rất ưa thích mùa hạ. Bởi mỗi khi hạ về, tôi sẽ được nghỉ ngơi, thư giãn sau một thời gian dài học hành căng thẳng. Và còn được làm rất nhiều việc mà tôi yêu thích. Nhưng giờ đây, tôi không còn ưa thích mùa hạ được nữa, thậm chí là còn muốn nó hãy mau trôi qua thật nhanh. Bởi vì mỗi khi hạ về, mỗi khi cây phượng trước sân nhà nở hoa, những kí ức đau thương của một mùa hạ dần xâm chiếm lấy tôi, khiến cho tôi không thể nào thoát ra được.

    * * *

    Tôi và Tiệp đã chơi thân với nhau kể từ hồi học lớp năm. Khi đang trên đường đi học về, tôi thấy Tiệp bị một đám học sinh không ra gì vây đánh khiến cậu bé gầy gò chỉ biết ngồi giấu mặt và chịu trận. Nhìn thấy cảnh này, máu anh hùng của tôi bất ngờ nổi dậy. Tôi chạy đến, lấy cặp sách khá nặng của mình quơ một vòng trúng mấy tên. Trong khi chúng nó vừa bị bất ngờ, vừa bị đau thì tôi nhân cơ hội lôi Tiệp chạy đi. Chúng đuổi theo nhưng sao theo kịp được một đứa từng thi chạy marathon như tôi chứ. Tôi và Tiệp quen nhau từ đó và tôi cũng là người bạn duy nhất của Tiệp. Bởi cậu là trẻ mồ côi được hai người không có con đem về nuôi dưỡng nhưng mẹ nuôi cũng mất nên giờ chỉ còn mình cậu ở với ba nuôi. Ba nuôi tuy không ghét bỏ hay đánh đập cậu nhưng cũng khá lạnh nhạt với cậu từ khi vợ ông qua đời. Rất nhiều lý do khiến Tiệp tự thu hẹp mình lại và tách biệt với mọi người. Nhưng chắc là do hành động nghĩa hiệp của tôi khiến Tiệp suy xét và rồi đồng ý kết thân với tôi khiến tôi phấn khởi vô cùng.

    Và chúng tôi cũng rất may mắn khi được học cùng trường với nhau trong suốt bốn năm cấp hai. Rồi cả hai còn là đôi bạn cùng tiến khi cùng đăng ký thi vào một trường công lập cấp ba và cả hai đều đỗ. Nhà Tiệp cách nhà tôi chỉ tầm một cây số, rất gần. Cậu ấy rất hay đến nhà tôi rồi cùng nhau ôn bài vở. Những khi rảnh rỗi, không có bài tập gì thì Tiệp rủ tôi đi chơi quanh khu phố. Cậu ấy có rất nhiều tài lẻ, thường xuyên biểu diễn cho tôi xem mỗi khi học được một cái gì đó. Hoặc mỗi khi tôi giận dỗi vô cớ, Tiệp luôn nghịch ngợm, làm trò khiến cho tôi được vui vẻ. Tôi với Tiệp chơi với nhau luôn rất vô tư. Thậm chí bạn bè cùng lớp hay gán ghép hai đứa với nhau thì bọn tôi cũng chẳng thèm bận tâm mà tách nhau ra. Đến khi lên cấp ba, Tiệp được rất nhiều bạn nữ yêu thích, nhiều bạn dày dạn còn chủ động viết thư tỏ tình với cậu. Lúc này đây tôi mới chú ý đến ngoại hình của Tiệp kĩ hơn một chút. Chẳng biết từ khi nào cậu đã cao lớn đến vậy, không còn là một cậu bé gầy gò, đen nhẻm nữa. Gương mặt cũng được đổi nét, từ đôi mắt biết cười, cho đến chiếc mũi thanh tú rồi đến bờ môi mỏng duyên dáng, khuôn mặt góc cạnh. Đây đích thị là một phiên bản dậy thì thành công. Cậu đã bắt đầu trưởng thành rồi và cũng ra dáng người lớn hơn. Dù vậy, chúng tôi cũng vẫn sánh bước bên nhau mọi lúc mọi nơi. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được cái nhìn ghen ghét đố kị và có cả ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái. Nhưng rồi mọi chuyện không phải lúc nào cũng trôi qua một cách êm đẹp như vậy. Có một vài chuyện đã xảy ra làm thay đổi vận mệnh của chúng tôi.

    Hôm đó, sau khi được nghỉ giải lao giữa giờ. Bởi học khác lớp nên như thường lệ, tôi đợi Tiệp ở sân sau của trường. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy Tiệp xuất hiện. Tôi bực mình đanh định rời đi thì có một người xuất hiện. Không phải Tiệp, là một tên con trai nào đó, mà tôi cũng chả biết là ai. Trên mặt còn có vết tích bầm tím do đánh nhau, tôi ghét nhất. Tôi lờ đi không quan tâm, định vượt qua cậu ta để đi thì bị cậu ta ngăn lại. Tôi nhướng mày về phía cậu ta, giọng điệu có chút khó chịu:

    - Cậu muốn gì đây hả?

    Rất thẳng thắn, thành thật, không chút vòng vo, cậu ta nói:

    - Minh Tâm, tớ rất thích cậu. Làm bạn gái tớ được không?

    Tôi nghe xong mà suýt bị sặc nước bọt. Thật không ngờ một người nhạt nhẽo, vô vị như tôi mà cũng có người thích cơ đấy. Nhưng tôi không thấy có hứng thú gì với cậu bạn này nên đã thẳng thừng từ chối rồi nhanh chóng rời đi khiến cho cậu ta không kịp nói thêm điều gì. Đến giờ ra về định cho Tiệp một trận nhưng đợi nửa tiếng cũng không thấy xuất hiện nên tôi đành lủi thủi ra về một mình trong sự thắc mắc khôn tả. Sáng hôm qua tôi đã nhận thấy cậu ấy có chút vấn đề nhưng lại không hỏi. Chưa có bao giờ tôi bị Tiệp đối xử như vậy kể từ khi quen nhau đến giờ. Và một tuần tiếp theo cũng lại như thế, tôi vẫn không gặp được Tiệp. Tôi được biết Tiệp cũng đã nghỉ học cả tuần nay rồi. Thấy tôi tiu nghỉu như vậy, suốt ngày than ngắn rồi thở dài thì cô bạn ngồi cùng bàn mới tiết lộ cho tôi biết. Thì ra cái cậu chàng lần trước tỏ tình với tôi thấy Tiệp ở bên tôi suốt cho nên ngứa mắt và muốn cảnh cáo Tiệp không được lại gần tôi nữa. Cậu ta mắng Tiệp là một đứa trẻ mồ côi, không xứng với tôi. Tiệp tức giận tặng cho cậu ta một quả đấm rồi mới rời đi. Một màn này đều được bạn tôi thu lại nhưng đến giờ mới dám nói cho tôi biết. Lúc này, tôi tức lắm xuống tận lớp cậu chàng kia cảnh cáo, nếu còn dám gây chuyện với Tiệp thì đừng có trách tôi. Tôi rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ta.

    Hôm nay vừa vặn là chủ nhật, tôi quyết định làm cho ra lẽ. Tôi đến nhà Tiệp, đứng ngoài cổng ngó vào thì thấy cửa chính mở. Tôi đoán là Tiệp có nhà. Tôi gọi mãi, gào khản cả cổ mà chẳng thấy ai đáp lời. Tôi nhìn quanh một lượt thấy không có ai ngoài mình bèn đánh liều trèo cổng để vào bên trong bởi cổng nhà Tiệp rất thấp như kiểu chỉ dùng để trang trí thôi vậy. Tôi thuận lợi vào được bên trong. Đang định chạy vào phòng chính nhà Tiệp thì cánh cửa đã bị đóng sập ngay trước mặt. Tôi đập cửa rầm rầm gọi Tiệp bảo muốn gặp cậu nhưng cậu nói không cần gặp, không có chuyện gì để nói rồi im lặng để mặc tôi tự nói tự nghe bên ngoài. Hết hơi, kiệt sức, tôi ngồi phịch xuống cửa ngồi nghỉ một lúc bỗng nhiên một cái thang dựng ở góc vườn đập vào mắt tôi. Tôi nhìn xung quanh một lượt rồi một ý tưởng xuất hiện ngay trong đầu. Tôi bắc thang trèo lên một cái cây. Thân cây khá to nên việc bắc thang khá dễ dàng. Khi trèo lên cây thành công, tôi khoe với Tiệp chiến tích của mình. Rất nhanh cửa được mở, cậu chàng chạy ra, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt, cậu nghiến răng:

    - Cậu làm cái trò gì thế hả? Có xuống ngay không thì bảo.

    Tôi cứng đầu, nghênh mặt lên đáp:

    - Không xuống đấy.

    Nói rồi, tôi đạp đổ thang, ra vẻ ngồi vắt vẻo trên cây mặc dù trong lòng có hơi sợ một chút. Biết tôi ăn mềm không ăn cứng, cậu dịu giọng:

    - Tâm à, cậu xuống đi, nguy hiểm lắm, tớ xin cậu đấy có được không hả?

    - Tớ xuống cũng được thôi nhưng cậu phải hứa là không được giận tớ nữa. OK?

    Mặt Tiệp trầm xuống, cậu nhìn tôi một lúc rồi nói:

    - Tại sao cậu lại chơi với một đứa mồ côi như tớ chứ?

    Tôi nghiêm mặt đáp:

    - Thế nếu bây giờ hai mình đổi hoàn cảnh cho nhau. Tớ mồ côi, cậu cũng sẽ không chơi với tớ nữa hay sao?

    Tiệp lặng thinh, tôi cười:

    - Tớ thích chơi với cậu là bởi vì con người hiền lành, chân thật, lại hiểu chuyện của cậu.

    - Tớ thật không xứng với cậu mà. Cậu không sợ mọi người chê cười sao?

    - Mồ côi cũng là người. Mồ côi mà học giỏi, hiểu chuyện như cậu mai sau giúp ích cho xã hội còn hơn khối tên có cha mẹ đàng hoàng mà vẫn hư hỏng, phá phách. Ai cười cho cười, tớ chả thèm quan tâm, cười hở mười cái răng. Tớ chỉ sợ mỗi chuyện cậu giận tớ, không thèm chơi với tớ nữa thôi.

    Tiệp hơi ngẩn người ra trước câu nói của tôi, hỏi lại:

    - Tớ quan trọng với cậu như vậy sao?

    Tôi bực dọc đáp lại:

    - Thế cậu nghĩ tớ bị hâm dở hay sao mà phải vì ai đó rồi ngồi trên này đây.

    Bất chợt, Tiệp phì cười:

    - Ai bảo cậu lên đó đâu. Thôi, xuống đi cô nương ơi!

    Nói rồi, cậu nhặt thang bắc lên cho tôi. Tôi ngạc nhiên:

    - Cậu hết giận mình rồi sao?

    - Hết rồi.

    - Thật hả?

    - Chẹp, hỏi lắm thế. Có xuống không thì bảo đây.

    Tôi phấn khởi vô cùng, trong lòng như đang nở hoa, gật đầu lia lịa:

    - Có, có, xuống đây, xuống đây.

    Nói rồi, tôi leo xuống. Còn ba bậc nữa thôi là xuống đến nơi nhưng tôi rất tinh quái, không bước tiếp nữa mà trực tiếp nhảy phắt lên người Tiệp khiến cho cậu không kịp phòng bị, loạng choạng bật ra sau mấy bước. Cậu cười, ôm lấy tôi rồi đặt xuống đất:

    - Nghịch vừa thôi chứ, bao giờ cậu mới lớn được đây.

    Khi xuống đến nơi, tôi bắt đầu trở mặt:

    - Hừ, cậu hết giận rồi thì đến phiên mình nhé!

    Nói rồi vùng vằng bước đi, không thèm để ý đến cậu ta. Lúc này, đến lượt Tiệp xuống nước. Đi theo sau tôi, hai tay chà vào nhau kiểu như năn nỉ:

    - Cô nương của tôi ơi, hãy làm ơn tha thứ cho tôi đi. Đừng giận tôi nữa, tôi biết lỗi rồi mà.

    Tôi bắt bẻ:

    - Chưa đủ thành ý.

    - Vậy thì hôm nay bầy tôi xin mời cô nương một bữa thật ngon nhé!

    - Thật chứ!

    - Thật. Thế hết giận chưa?

    - Hết giận.

    - Ha ha ha

    Thế là hai đứa chúng tôi làm hòa. Hai đứa vừa đi vừa cười nói vui vẻ rồi đi ra quán ăn tôi chọn. Đó là một quán ăn ven đường. Vì hôm nay là chủ nhật nên giờ này quán vẫn còn rất ít khách. Có mỗi bàn của chúng tôi với một bàn nữa. Tôi gọi một đĩa cơm rang thập cẩm, Tiệp cũng vậy. Chúng tôi vừa ăn vừa thảo luận xem vài ngày nữa là nghỉ hè rồi, nên đi đâu, làm gì?

    - Tớ muốn đến thăm cô nhi viện. Cậu có đi với tớ không?

    Tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời của cậu nhưng rất nhanh liền đồng ý. Tiệp thấy tôi đồng ý thì vui lắm. Hai đứa vui vẻ ăn hết suất cơm rang. Ăn uống no say xong, tôi nói đùa một câu:

    - Ăn ngon quá. Căng bụng rồi, chết cũng không sợ thành ma đói.

    Tiệp quắc mắt lườm tôi:

    - Không được nói bậy.

    Hai đứa đứng lên, chuẩn bị thanh toán tiền để ra về thì một tiếng động lớn vang lên từ phía đằng sau tôi. Tiệp trợn tròn mắt lên nhìn về phía sau lưng tôi rồi hét lớn lên:

    - Cẩn thận.

    Nói thì lâu nhưng xảy ra thì chỉ trong chốc lát. Tôi chưa kịp quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì thì bỗng nhiên bị một lực hất văng sang phía bên cạnh. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, khi mở được mắt ra, phản ứng được thì người đã nằm sõng soài trên đống bàn ghế bị đổ ngổn ngang đầy đất. Hình như không chỉ có mình tôi bị ngã, bàn bên cạnh cũng có người kêu la lên oai oái. Xung quanh rất ồn ào, có vài người xúm lại đỡ tôi và hai người bàn đối diện tôi, một người bị gãy xương thì phải. Trước mắt tôi lúc này là một cái ô tô tải to tướng, nhưng sao nó lại ở trên vỉa hè. Lúc này đầu óc đang lơ ngơ của tôi mới bắt đầu được hoạt động. Như thể nhớ ra điều gì, tôi đưa mắt đi khắp nơi mà chả thấy Tiệp đâu. Có rất nhiều người tập trung phía trước xe tải, trong lòng tôi lúc này run rẩy, một dự cảm chẳng lành dần hiện hữu trong lòng tôi. Tay chân bủn rủn, tôi chạy lên phía trước, tách hết đám người đang chen chúc ra thì thấy Tiệp, chỉ một mình Tiệp nằm ở đó bất tỉnh, một dòng máu đỏ tươi phía trên đỉnh đầu cứ thế tuôn trào ra thành một vũng. Tôi chạy lại định lay Tiệp tỉnh lại nhưng có người lại lôi tôi ra. Tôi tức giận gào lên:

    - Buông tôi ra, tôi phải ra với bạn tôi. Buông ra..

    Tôi thét lên một tiếng rồi không còn nhìn thấy cái gì nữa cả, xung quanh tối đen như mực. Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng xe cứu thương và tiếng xì xào nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm.

    Tôi bị đánh thức bởi mùi thuốc sát trùng và tiếng khóc của ai đó. Mở mắt ra thì thấy xung quanh mình một màu trắng toát, cùng với mùi khó chịu của thuốc sát trùng. Tôi thấy mẹ tôi đang ngồi bên cạnh tôi và khóc. Thấy tôi tỉnh dậy, mẹ tôi vui mừng gọi cả vài người thân quen vào. Mọi người hỏi han tôi những gì thì tôi cũng chả biết bởi trong đầu tôi lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh Tiệp đang nằm trong vũng máu. Tôi sực tỉnh, hốt hoảng ngồi bật dậy, cuống cuồng nắm lấy tay mẹ tôi hỏi:

    - Mẹ ơi, Tiệp đâu. Bạn Tiệp đâu rồi hả mẹ? Bạn ấy nằm ở đâu rồi?

    Mẹ tôi bật khóc:

    - Bạn ấy nằm ở phòng cấp cứu. Bố mẹ không thể liên lạc được với bố bạn ấy nên bố con cũng đã lo luôn thủ tục nhập viện cho bạn ấy rồi. Con đừng lo.

    Tôi vẫn không yên tâm:

    - Mẹ ơi, bạn ra nhiều máu lắm, con muốn sang thăm bạn được không mẹ?

    Mẹ gàn tôi:

    - Con cũng đang bị thương đấy, nghỉ ngơi trước đi. Khi nào đỡ thì mẹ cho sang thăm bạn.

    Tôi vờ đồng ý và trong lúc mẹ tôi không chú ý, tôi lén chạy đi tìm phòng của Tiệp. Khi chạy qua một phòng, tôi thoáng nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Là giọng bố tôi. Tôi quay trở lại, ghé tai nghe trộm. Tôi nghe thấy bác sĩ nói:

    - Cậu bé nằm phòng 205 ấy ư. Khá nặng đấy. Hình như lục phủ ngũ tạng đều bị dập. Phải chụp chiếu thêm để xác định cho chính xác. Lúc đó mới có thể làm phẫu thuật được.

    Lại nghe bố tôi nói:

    - Trăm sự nhờ cả vào bác sĩ.

    Nghe bác sĩ nói mà tôi rụng rời chân tay, vội vàng chạy đến phòng 205. Mở cửa bước vào, tôi hồi hộp không tả nổi. Khi bước đến bên giường Tiệp, đầu quấn băng trắng, mặt cậu quay vào phía trong nhưng vẫn có thể nhìn ra mặt cậu trắng nhợt như thế nào. Nghe thấy tiếng động, cậu quay lại nhìn tôi. Thì ra cậu không ngủ, thì ra cậu không bị hôn mê, cậu hoàn toàn tỉnh táo. Chính điều này đã làm cho tôi sợ hãi. Tôi đã từng nghe đâu đó nói rằng, nếu người nào đó bị thương mà hôn mê thì khả năng sẽ dễ cứu chữa hơn những người bị thương mà vẫn tỉnh táo một cách lạ thường. Tôi nhìn cậu, tôi khóc. Cậu nhìn tôi, cậu cười. Tôi thấy vậy, tức giận quát lên:

    - Cậu cười cái khỉ gì mà cười. Đã bị như thế này mà không nghỉ ngơi đi, cười gì.

    Cậu nhìn tôi với một cái nhìn đầy sự trìu mến:

    - Thật may là cậu không sao cả. Thật may.

    Nghe thấy cậu nói như vậy, tôi lại càng không kìm được nước mắt. Tiệp đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, cậu nói:

    - Cậu đừng khóc được không, tớ sẽ buồn đấy.

    Tôi thút thít ân cần hỏi han cậu:

    - Cậu có thấy đau chỗ nào không, chỗ nào cảm thấy khó chịu?

    Tiệp không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tôi. Mãi một lúc lâu sau cậu mới nói:

    - Có lẽ đây là lần cuối cùng tớ được nói chuyện với cậu, lần cuối cùng được nhìn thấy gương mặt dễ thương này của cậu.

    Tôi không muốn nghe Tiệp nói ra những lời khó nghe như vậy, lập tức chặn lại:

    - Cậu không được nói bậy nữa. Nghỉ ngơi đi, mai các bác sĩ sẽ phẫu thuật cho cậu mà.

    Tiệp vội lắc đầu, giọng buồn bã:

    - Cơ thể của mình, mình rõ hơn ai hết. Mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Hôm nay mà không nói ra thì có lẽ sẽ mãi mãi không thể nói được nữa. Cậu hãy yên lặng nghe mình nói đi.

    Tôi yên lặng, lắng tai nghe cậu nói.

    - Tâm à, được quen biết với cậu, được làm bạn thân của cậu trong suốt tám năm qua là ông trời đã quá ưu ái cho một kẻ mồ côi như mình rồi. Tám năm nay là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Có chết mình cũng sẽ không hối tiếc.

    Nói đến đây thì tôi khóc như mưa và cậu cũng khóc.

    - Mình mong cậu hãy sống thật tốt. Cậu hãy sống cả phần của mình nữa và phải thật vui vẻ, có như thế mình mới yên tâm về cậu. Còn một điều nữa, sau này, nếu như cậu gặp được một ai đó để yêu thương thì hãy thật hạnh phúc nhé. Có lẽ mình hơi ích kỷ một chút nhưng nếu cậu trao trái tim cho người ta rồi thì hãy để cho mình được chiếm một phần nhỏ trong trái tim của cậu nhé. Một góc nhỏ thôi cũng được. Có thể không?

    Lúc này, tôi không thể khống chế được cảm xúc trong lòng, cứ thế khóc nức nở mãi không thôi. Tiệp cũng khóc và không ngừng hỏi tôi:

    - Có được không Minh Tâm?

    Tôi vùi đầu vào vai Tiệp, vừa nức nở vừa gật đầu lia lịa:

    - Không chỉ một góc thôi đâu, mình sẽ dành cả trái tim này cho cậu. Ngoài cậu ra thì không ai bước vào được nữa.

    Tiệp một tay ôm lấy tôi, cậu cười khổ:

    - Mình chỉ cần một góc nhỏ thôi mà. Mình không muốn cậu bị ràng buộc, mình muốn cậu được hạnh phúc. Biết không?

    Sau đó, cậu thở dài giọng yếu ớt:

    - Mình nói xong rồi. Giờ mình buồn ngủ quá. Mình ngủ một lát nhé!

    Tôi thấy không ổn, ấn nút gọi bác sĩ, rồi lay Tiệp, giọng gấp gáp:

    - Cậu không được ngủ, không cho phép cậu ngủ.

    - Mình chỉ ngủ một lát thôi mà. Một lát thôi..

    * * *

    Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi cứ túa ra như tắm. Cơn ác mộng này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong những giấc ngủ của tôi. Mỗi khi mơ xong tỉnh dậy, tôi thấy lòng mình như tê dại hẳn đi. Chính vì thế mà tôi không còn thích sự hiện diện của mùa hè nữa. Nhưng có một lần, một giấc mơ khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ. Trong giấc mơ đó, Tiệp ngồi trên cây phượng. Cậu ấy trách tôi không biết quý trọng mùa hè bởi mùa hè là mùa gắn bó kỉ niệm của hai đứa nhiều nhất. Nếu tôi còn không biết trân trọng mùa hè, cậu ấy sẽ không bao giờ về thăm tôi nữa. Tôi chạy ra ngoài sân, cây phượng đỏ đang rung rinh trong nắng sớm. Tôi còn tưởng như đang nhìn thấy Tiệp ngồi trên một cành phượng nhìn về phía tôi, nở một nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai. Chưa bao giờ tôi thấy em qua khung cảnh nào đẹp như vậy.

    Cây phượng vĩ thật đẹp. Mùa hạ cũng đẹp và thơ mộng biết bao!​
     
  2. Đăng ký Binance
  3. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    453
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ Chín, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Câu chuyện của bạn chất kể nhiều quá. Đến khi thoại thì lại thoại liên tục. Nói chung bố cục nó không hài hòa. Bạn chia đoạn rất dài, nhìn hơi khó đọc.

    Truyện dùng ngôn ngữ bình dị, cũng dễ hiểu. Tôi thấy thông qua cách hành văn, rõ ràng mùa hạ trong mắt bạn rất đẹp, chỉ là bạn chưa biết cách làm sao thể hiện sự đẹp đẽ đó cho độc giả thấy.

    Mở rộng vốn từ là cách đầu tiên giúp bạn nâng cao khả năng viết. Bạn cố học hỏi thêm để mau tiến bộ nha^^

    Giám khảo 2: Lỗi vượt quá số từ quy định. Một câu chuyện buồn theo lẽ thường thì sẽ dễ dàng gây xúc động đến người đọc nhưng câu chuyện của bạn chưa thực sự tác động đến cảm xúc của tôi. Trước hết là do cách bạn vận dụng ngôn từ gần như chỉ kể lại câu chuyện một cách đơn thuần, ít đan cài xen lẫn phần miêu tả tâm lý khiến độc giả không có sự móc nối cảm xúc với nhân vật. Tiếp nữa là cách đối thoại của các nhân vật chưa được tự nhiên càng khiến độc giả khó lòng cộng hưởng cảm xúc hơn.

    Cốt truyện đơn giản, dễ đoán. Bài viết sẽ càng lôi cuốn hấp dẫn nếu tác giả xây dựng được hình tượng nhân vật phức tạp có hồn hơn.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng năm 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...