Ngôn Tình Mùa Hạ - Louise

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Louise, 1 Tháng ba 2020.

  1. Louise

    Bài viết:
    36
    Mùa Hạ

    Tác giả: Louise

    Thể loại: Tình cảm

    [​IMG]



    Mùa hạ năm ấy, tôi và anh chia tay. Khóc, cô đơn.. Mọi cảm xúc đó đều ở trong tôi. Tôi nhớ anh nhiều vô cùng. Tôi muốn được gặp anh. Nhưng chúng tôi đã chia tay rồi, không còn quan hệ gì với nhau nữa.​

    Mùa hạ năm 2019:

    - Chúng ta chia tay đi.

    Câu nói của anh làm tôi đột nhiên òa khóc. Bảy năm qua, quá dài và quá sâu đậm cho một cô gái như tôi. Anh tệ lắm, tôi muốn thét vào mặt anh nhưng mà thốt ra chỉ có thể là.

    - Tại sao chứ?

    - Anh đã có người khác rồi, anh xin lỗi, là anh phụ em..

    Anh nghẹn lắm, lúc đó tôi nghĩ anh nói đùa thôi nhưng mà là thật. Đêm đó mưa rả rích, hình như mưa biết tôi buồn nên trời mới mưa như vậy.

    Vào ngày mưa bảy năm trước: Anh nói yêu tôi, nhẹ nhàng, trầm ấm. Từ đó, tôi yêu mưa, yêu những cái lạnh giá vì khi lạnh thì có anh bên cạnh, anh sẽ sưởi ấm cho tôi. Thấm thoát bảy năm trôi qua, giờ đây tôi cũng thích cái lạnh nhưng vì là sự cô đơn đang bủa vây lấy tôi.

    Tôi nhận được tin từ mẹ anh rằng anh sẽ qua Italy du học. Tôi lại buồn, thì ra anh giấu tôi, có lẽ là anh sợ tôi buồn, sợ chúng tôi lại yêu xa không bền, nên anh nói dối tôi. Tôi luôn hi vọng vậy. Rảo bước sang các hàng quán mà anh hay chở tôi đi ăn, tôi lại nhớ anh vô cùng.

    - Minh Lan, là Minh Lan phải không?

    - Ờ..

    - Trọng đây, Lê Hoài Trọng.

    - Học sinh cá biệt của lớp 12A2.. Ôi trời, lâu quá rồi, không gặp Trọng nhỉ? Xin lỗi Trọng, Trọng thay đổi nhiều quá nên Lan không nhận ra.

    - Ừ, Lan ăn gì chưa? Hay mình đi café rồi ngồi nói chuyện Lan nhé!

    Chúng tôi tạt vào quán Highland gần đó rồi nói chuyện. Trọng thay đổi nhiều thật, suýt tôi không còn nhận ra Trọng nữa. Nhưng mà cậu bạn này của tôi cũng thật lạ. Không hỏi tôi thích uống gì, cứ mua thôi, nhưng lại đúng loại tôi thích, có cả bánh nữa, lạ nhỉ?

    - Lâu lắm rồi đấy, cũng 7 năm rồi còn gì. Trọng thấy Lan chả thay đổi gì cả, vẫn xinh đẹp.

    - Ừ, cũng già rồi Trọng. Trọng thay đổi nhiều thật, hồi xưa mập thế cơ mà, giờ vừa ốm vừa đẹp trai hẳn ra. - Tôi cười đáp.

    - Thế Lan.. - Trọng có chút ấp úng- đã có bạn trai chưa?

    - Chưa, Lan chưa có bạn trai. - Tôi cười.

    Trọng muốn tôi cho Trọng cơ hội để tìm hiểu tôi. Tôi cười, có nên không nhỉ? Tôi sợ lại đau lòng. Sáng sớm hôm sau, Trọng đến nhà tôi, tặng cho tôi một đóa hoa rất đẹp, tôi thích nhất là baby trắng, tinh khiết, mong manh giống tôi vậy. Tôi thấy mẹ khóc, tôi hiểu, mẹ lo lắng cho tôi, lúc trước thấy tôi buồn nên mẹ cứ lo lắng mãi, giờ thấy có người quan tâm tôi, mẹ cũng yên tâm phần nào.

    Ngày nào cũng thế, Trọng đều qua đúng giờ. Chúng tôi đi uống nước, đi coi phim rât vui vẻ, tôi dường như quên mất anh. Tôi có nên bắt đầu một mối quan hệ mới không? Tôi vẫn còn yêu anh.

    - Anh yêu em, Lan. Hãy cho anh cơ hội để có thể bảo vệ em nhiều hơn. - Trọng quỳ xuống, trên tay anh là chiếc nhẫn cầu hôn.

    - Em.. - Tôi vẫn còn yêu anh. - Em xin lỗi, em không thể quên được người yêu cũ. Anh cho em thêm thời gian được không? Hay là.. Chúng ta dừng lại đi được không?

    Khoan đã, câu nói này sao lại quen thuộc đến vậy. Chúng ta dừng lại đi được không?

    Mùa hè năm 2019:

    - Chúng ta dừng lại đi được không? Em không thể tiếp tục như thế này nữa. - Cô ấy khóc.

    - Anh..

    Tôi không thể nói thêm lời nào nữa, tôi sợ mất em. Tôi và em bên nhau bảy năm trời, tôi muốn cưới em, muốn kêu em một tiếng "vợ ơi" nhưng sao điều này lại xảy ra với tôi và cả với em.

    Đầu năm 2019, tôi chính thức cầu hôn em, em đã đồng ý, thật là hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng tôi là người đàn ông hạnh phúc trên thế giới này vì tôi đã có được em. Ngày chúng tôi đi đăng kí kết hôn đã gặp một tai nạn, chỉ xây xát nhỏ thôi nhưng khi tôi đưa em đến bệnh viện thì kết quả chẩn đoán em bị Alzheimer. Tâm trí tôi lúc đó là muốn ôm em và khóc nhưng tôi không khóc vì tôi là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của em mà. Tôi sẽ bảo vệ cho em, tôi tự nhủ như vậy.

    Ngày đầu tiên em quên tôi:

    - Anh là ai vậy? Tránh ra đi. - Em gắt trong nỗi sợ hãi.

    - Anh là Trọng, Lê Hoài Trọng..

    Bây giờ, anh không thể nhớ mình đã cầu hôn em bao nhiêu lần nữa nhưng tôi sẽ vẫn làm việc đó vì cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ bảo vệ em..

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...