Truyện Ngắn Mùa Hạ Giữa Ngả Đại Dương - Thụy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sua87264, 27 Tháng ba 2020.

  1. Sua87264 Bàn phím, bút chì màu, thế giới và Em

    Bài viết:
    73
    Mùa Hạ Giữa Ngả Đại Dương

    Tác giả: Thụy

    Thể loại: Truyện ngắn

    Nguồn: Mùa hạ giữa ngả đại dương

    * * *​

    1.

    Tôi ngắm khu rừng qua ô cửa sổ. Mùa hạ đã ở đây rồi. Bầu trời xanh như khoảng dại dương. Nắng rơi trên mép hiên thơm mùi hoa dại. Trong trẻo.

    Đi giữa mùa hạ tưởng như đang thả bộ dưới đáy biển, cái vị ngọt lành của gió cứ xào xạc trong những tán cây. Hình như tôi đã quên, cảm giác được hít vào cả một bầu trời trong lồng ngực.

    "Mùa hạ đến từ bao giờ Henry nhỉ?"

    Tôi nghe tiếng Vy khe khẽ. Em ngước đôi mắt tròn, đầu hơi nghiêng, nhìn tôi. Mùa hạ đến từ bao giờ? Không nghe tiếng Vy hỏi nữa. Em đã trở lại với cây vĩ cầm màu gụ tự lúc nào, vẻ như câu hỏi vừa rồi chỉ là bâng quơ. Tôi nhìn em đang nằm sấp dưới sàn, đôi chân nhỏ đung đưa theo nhịp, trong một giây bỗng thấy như cả bầu trời ngoài kia đang đổ ào vào khoảng lòng trống rỗng.

    Mùa hạ đến từ bao giờ?

    2.

    Một ngày tháng Năm, trời xanh lam. Khu rừng như một nhúm đất ẩm được tưới bởi sương mai và nắng sớm. Sáng trở giấc đã thấy gió bỗng hanh hao đến lạ, tự nhiên muốn nhảy lên một chiếc bus chỉ để ngồi ngủ gật gù, nghe văng vẳng bên tai tiếng radio rè rè như sắp hỏng. Rồi lúc xe đi từ từ qua con đường bên bờ biển, tôi sẽ bật dậy, lao xuống, chỉ để vừa ngắm mặt trời hé rạng, vừa chạy dọc bờ cát vắng và hét thật to tên mình.

    Nhưng. Rất nhanh. Ý nghĩ về chiếc bus và buổi sớm trên biển phút chốc vỡ tan tành. À, phải. Sao lại không nhớ đến điều đó? Tên của tôi. Đã từ rất lâu rồi chưa có ai gọi đến. Nên tôi quên. Tôi quên cả chính mình. Điên thật. Bấy lâu nay tôi cứ kiếm tìm cho mình một điều gì đó thật rõ ràng, về thế giới, về cuộc đời mà tôi đã có, về những con người tôi đã lướt qua. Ấy vậy mà lại quên. Bản thân mình đã ở đâu trong những ngóc ngách vẫn đang được tìm kiếm ấy. Tôi nhận ra ước muốn được bỏ đi chốn nào thật xa đã vội vã rơi vào vô vọng.

    Mình mãi mãi không thể rời khỏi nơi này, dù có cố gắng vẫy vùng đến thế nào đi nữa. Mình chỉ là một con cá bị kẹt lại giữa những ngả đại dương mà thôi.

    Tôi của những ngày tháng Năm đã nghĩ như thế.

    Cho tới khi mùa hạ đến.

    Cùng với Vy.

    3.

    Vy mặc váy voan trắng. Tóc xõa dài. Đứng trước hàng hiên với một chiếc ô màu đỏ. Mưa. Trời tháng Sáu cứ khóc hoài những nỗi buồn dang dở. Khóc nhiều. Khóc to. Và không ngớt.

    "Mùa hạ ở đây này."

    Vy nhìn tôi hồi lâu. Ngón tay em lách tách tiếng mưa rơi vội vã. Tôi để ý thấy cổ tay gầy trắng nhỏ đầy vết cắt chằng chéo của em xanh xao giữa chiều tàn. Thảng hoặc trong suốt. Như một tinh linh mưa đang dần hòa lẫn vào đại dương.

    Mãi đến sau này tôi vẫn nhớ. Đó là lần đầu tiên. Có một người. Và là một người con gái đặt chân đến hàng hiên này. Giữa khu rừng xanh tiếng ve. Vào một buổi chiều tháng Sáu. Mưa. To và không ngớt. Lời của người con gái cứ văng vẳng bên tai tôi. Điều gì đó về sự xuất hiện của mùa hè. Tôi ngước nhìn trời lòng tự hỏi.

    Đã bao lâu thời gian trôi qua.

    Vy vẫn mặc váy voan trắng. Tóc vẫn xõa dài. Vẫn đến hàng hiên vào những ngày mưa. Và không mưa. Với một chiếc ô màu đỏ. Em kiệm lời. Chỉ thích kéo violin. Đôi lúc là bên cửa sổ. Mắt nhắm mơ màng. Đôi lúc lại nằm sõng xoài ra nền gạch. Kéo đi kéo lại một bản nào buồn lắm. Và rồi thỉnh thoảng, em sẽ đột ngột thốt lên điều gì đó. Về mùa hạ. Về những ngày mưa. Về những tháng năm nào đã qua. Và xa xôi. Và thăm thẳm.

    Tôi muốn hỏi em. Liệu có muốn nhảy lên một chiếc bus. Và cùng tôi đi đến chân trời?

    4.

    "Chúng ta không thể lựa chọn Henry à. Chúng ta chẳng thể làm được gì. Họ không cấp cho chúng ta cái quyền đó. Chúng ta chỉ có thể bỏ chạy. Hoặc đứng yên. Và chết. Đấy, lại là cái chuyện đi hướng nào cho phải. Anh đâu thể lựa chọn. Đúng không?"

    Căn nhà gỗ cũ kỹ thi thoảng lại rung mình trước những đợt gió táp mạnh. Vy ngó đăm đăm ra phía ngoài. Em nhìn gì. Tôi không biết. Mưa. Gốc cây Bách xanh ngoằn ngoèo những rễ. Hay nhìn chính bản ngã của mình. Tôi không biết. Đôi mắt em sao mà buồn. Buồn vô hạn. Tưởng chừng như có một dòng chảy dài như sông đang cuồn cuộn đổ về nguồn.

    Nhưng em đang chạy Vy ạ. Tôi thì thầm, không chắc Vy có nghe. Em đã chạy rất lâu. Và rất xa rồi. Rồi tôi tiến lại gần em, thả nhẹ ngón tay lạnh cóng trên làn tóc nâu mềm mượt. "Em không chạy. Là họ đuổi em. Em không chạy, Henry." Cũng như nhau cả thôi mà. Trước khi em kịp suy nghĩ, thì bản thân em đã lựa chọn rồi. Em đã chạy, Vy. Và cái chết. Cái chết hoàn toàn không phải là một sự chọn lựa. Nó là phương kế cuối cùng.

    Vy biết không.

    Sao em không nghĩ đến chuyện trở về. Và thôi không chạy nữa?

    5.

    Em tên Vy. Diệp Vy. Bố đặt cho em cái tên ấy vào một ngày hạ mười sáu năm về trước. Bố thích chơi vĩ cầm. Ngày còn bé, bố dạy em cầm cây vĩ kéo những nốt nhạc đầu tiên. Những nốt nhạc đầu đời. Trong veo và đẹp đẽ. Luôn là vậy. Mọi thứ thật đẹp và hoàn hảo lúc khởi đầu. Cho đến khi bố qua đời. Và vợ của bố tái giá với một lão già giàu có ở thị trấn. Lão thích tiền. Căm thù trẻ con. Và ghét chơi vĩ cầm. Lão phá tan tành những cây đàn bố còn để lại. Vợ của bố không nói gì. Bà ấy không thể nói gì. Chỉ lẳng lặng quay lưng để không phải nhìn thấy em bị lão đánh. Ít ra đó cũng là một hành động tử tế và có ý nghĩa, em cũng chẳng mong gì nhiều. Lão đánh em. Bất kể lúc nào lão thấy khó ở. Lão đánh và nguyền rủa. Không phải bằng roi. Bằng cây vĩ. Đau. Đau lắm, Henry.

    Đó là câu chuyện tôi nghe từ những ngày đầu mùa. Khi chúng tôi mới gặp nhau. Chỉ đến đấy rồi thôi. Vy không kể tiếp. Mắt em ráo hoảnh. Tưởng như đây là câu chuyện của một ai đó không phải em. Một câu chuyện buồn nhưng không còn khiến người ta đau nhói như một vết cứa ngoài da. Nó khiến mọi nỗi đau chìm sâu dưới đáy biển. Tôi nhìn Vy theo một góc nghiêng 25 độ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trơ khấc với đời. Tôi nhìn hoài, nhìn hoài. Dường như mong mình có thể tìm thấy gì trong đôi mắt em đã nhạt nhòa màu nắng rực. Giá mà tôi tìm thấy đại dương trong đôi mắt ấy. Để có thể bảo em khóc đi. Giá mà em khóc. Khóc một chút. Cho nỗi buồn dài dằng dặc này. Nỗi buồn dài như sông. Không bao giờ vơi cạn.

    "Nhưng còn hơn cả nỗi đau" –Vy miết nhẹ ngón tay gầy gầy lên thân đàn bóng màu nâu gụ "Là nỗi sợ hãi bị quên lãng. Em không còn được yêu thương nữa, Henry à. Chẳng còn ai yêu thương em. Chẳng còn ai."

    Tôi không hỏi thêm điều gì. Và cho rằng mình hiểu. Tôi muốn làm điều gì đó cho Vy. Muốn gọi tên em thật dịu dàng. Muốn cầm lấy đôi bàn tay gầy guộc xanh xao dưới chiều hạ. Muốn xoa dịu nỗi buồn đau trong đôi mắt. Muốn ôm lấy em. Để chúng tôi cùng ngủ quên giữa ngổn ngang những sự đời.

    Rồi trời đổ mưa. Trước khi tôi kịp làm một trong những điều mình muốn. Mưa to. Không dứt. Nhắc tôi nhớ về nỗi cô độc của cả hai chúng tôi.

    Tôi nhận ra tôi chẳng thể làm gì.

    Mình chỉ là một con cá bị kẹt lại giữa những ngả đại dương mà thôi.

    6.

    Henry. Henry. Bao giờ thì mùa hạ đến?

    Có những đêm tôi nằm mơ. Một cánh đồng trải dài ngút tận. Gió. Nắng. Bầu trời. Mùa hạ. Và Vy. Vy mặc váy voan trắng. Tóc xõa dài. Nhưng không có ô màu đỏ. Cũng không có hàng hiên thơm mùi hoa dại. Cũng không mưa.

    Miên mải đi dọc ngang những miền nối ký ức. Nhớ nhớ. Rồi quên quên. Trong mơ tôi thấy mình nhìn Vy, trên cánh đồng xanh lộng gió. Em đang chạy. Vẫn cứ chạy. Mải miết. Chạy không ngừng. Vy không thấy tôi. Tôi cũng chẳng nhìn rõ khuôn mặt em. Chẳng biết là em đang cười. Hay khóc.

    Trong mơ tôi cứ thế mà dõi theo Vy. Chẳng thể làm gì khác. Dẫu tôi hét rất to rằng em không cần phải chạy nữa. Cũng không cần phải cô đơn đến thế mà. Nếu không còn ai yêu thương em. Thì tôi sẽ là người duy nhất yêu thương em. Đừng chạy. Đừng chạy nữa Vy. Về đi. Về đi.

    Nhưng rồi tôi nhận ra cổ họng mình không phát ra được một âm thanh nào cả. Trong tích tắc, mọi thứ trước mắt dần dần loãng ra, méo mó, cả khoảng không như bị nhấn chìm xuống đáy đại dương. Tôi rơi. Nước. Toàn nước. Tôi vẫy vùng. Lại hét thật to. Nhưng không có ai. Không một ai. Cảm giác ngạt thở kéo dài. Rồi sau đó tôi rơi vào trạng thái mất ý thức.

    Rồi tôi tỉnh dậy. Và giấc mơ sẽ kết thúc ở đấy. Luôn là vậy. Một giấc mơ quái đản lặp đi lặp lại hằng đêm. Tôi ngồi yên giữa tiếng ve nhằng nhặng giữa khu rừng, đầu trống rỗng, lòng trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng. Như thể có ai đó đã khoét nó đi mất và bỏ lại trong giấc mơ dài.

    Bao giờ thì mùa hạ đến?

    Tôi nhận ra dẫu có là mơ, cảm giác cô đơn cũng không biến mất. Và chúng tôi. Cả tôi và Vy. Đều đánh mất sự giao tiếp với cuộc đời này. Đều là kẻ bị người đời chối bỏ. Tôi không muốn lãng quên Vy. Nhưng chính tôi cũng không còn nhớ mình là ai hay mình đang tìm kiếm điều gì nữa. Chẳng biết đã bao lâu thời gian trôi qua. Và khi nào thì mùa hạ xuất hiện.

    Mùa hạ sẽ không đến. Không bao giờ đến.

    7.

    Tôi không biết đó là ngày mùa hạ thứ bao nhiêu. Sự sống ở giữa khu rừng này không tồn tại thời gian, hoặc có, nhưng không cần thiết. Tôi không biết đó là ngày mùa hạ thứ bao nhiêu. Khi Vy đến giữa trời mưa trắng xóa. Không ô đỏ. Không tóc xõa dài. Chỉ có váy voan. Rách từng mảng. Vy không đứng dưới hàng hiên mà cách đó chừng vài thước, cạnh cây Bách xanh rũ rượi ướt mưa. Em không lên tiếng mà chỉ nhìn tôi. Rồi em rơi nước mắt. Giây phút đó tôi nhận ra, dẫu Vy đã khóc nhưng đôi mắt em lại không có một đại dương nào hết. Chỉ có một màn mưa dày đặc.

    Đừng chạy, Vy. Tôi thiết tha cầu khẩn trong suy nghĩ. Vy vẫn đứng đó. Em nhìn tôi đăm đăm. Nhưng tôi biết em sẽ quay lưng về phía mình trong khoảnh khắc. Và đi mất hút vào rừng sâu thăm thẳm. Đừng chạy. Anh xin em. Chúng ta không có lựa chọn nào hết. Không có. Nhưng chúng ta vẫn có thể yêu chính mình. Nếu cả em cũng lãng quên chính em. Thì phải làm sao đây.

    "Henry. Mùa hạ đã chết rồi."

    Trước khi kịp suy nghĩ, tôi đã thấy mình lao ra khỏi hàng hiên, và đứng trước Vy. Mưa dội trên mái đầu. Ngón tay tôi run run chạm vào phần tóc em bị cắt xén cụt ngủn ngang vành tai nhỏ. "Gãy rồi, Henry. Cây vĩ cầm cuối cùng đã gãy rồi. Dưới gót giày lão. Lão đã dùng nó để đập vào đầu vợ của bố. Rồi đập vào đầu em. Lão cắt dây vĩ xiết cổ tay em. Rồi lấy kéo xén tóc và váy. Đừng nhìn em, xin anh. Đừng nhìn."

    Nước. Toàn là nước. Chúng tôi cứ đứng như thế. Mặc mưa rơi. Mặc nước mắt rơi. "Không, em sẽ không chạy nữa." – Vy bám vào tôi, giọng khàn đặc. "Em sẽ chết, Henry à. Cái chết là bản năng. Chỉ có cái chết là không chối bỏ em. Phải không."

    Tôi nhìn người con gái đang đứng trước mình. Em nở một nụ cười. Hiền. Mưa len vào mọi ngóc ngách trong khoảng lòng trống rỗng. Đau quay quắt. Tôi thấy mình đang ngạt thở. Giữa đại dương. Không phải là mùa hạ. Mà là đại dương thật sự. Mọi thứ bỗng đổ về rõ ràng và nguyên vẹn. Một đại dương không có màu xanh mà lạnh lẽo và xám xịt. Một buổi chiều mưa. Tôi chỉ có một mình. Chìm dưới lòng biển cả. Cùng với một tuổi trẻ đã chết. Và một quãng đời đã trôi đi. Chẳng thể lấy lại, hay chí ít là giữ lại bên mình.

    Anh nhận ra mình còn bất hạnh hơn em, Vy ạ. Bất giác tôi đưa tay miết nhẹ xương vai em. Cái chết đối với anh không còn là một phương kế cuối cùng nữa. Cũng không còn là bản năng nữa. Thật tệ phải không. Ngay cả cái chết anh cũng không thể chọn lựa. Anh không thể chết. Anh không thể chết được nữa. Biết không Vy. Người ta chỉ có thể được chết một lần.

    Vy. Bấy lâu nay anh đã là một kẻ lạc lối. Trong đại dương nhòe nhoẹt ký ức tàn phai. Anh không thể tìm thấy mình. Cũng không thể đối mặt với mình. Anh phủ nhận tất cả. Bản thân. Họ. Và sự sống. Anh đã nghĩ mình chẳng còn gì. Anh đã nghĩ mình không còn gì. "Chúng ta vốn chẳng có gì, Henry ạ." Ừ. Nhưng em có anh. Và ngược lại. Anh có thể yêu thương em. Vậy nên, em đừng chết. Nếu chết, em sẽ trở thành một kẻ giống như anh. Một con cá bị kẹt lại giữa những ngả đại dương, lang thang miên mải qua những vùng trời đứt gãy. Mà chẳng thể tìm lại cho mình phần đời đã mất. Em sẽ trở thành một kẻ giống như anh. Một kẻ lạc lối chẳng thể tìm thấy đường về.

    "Không. Anh không phải là một kẻ lạc lối" Vy xiết lấy tay tôi. Giọng em lẫn vào mưa. Xa thăm thẳm.

    "Anh là nỗi cô độc của em, Henry. Một nỗi cô độc dịu dàng."

    8.

    Anh tên Thụy. An Thụy. Đó là cái tên mà người chủ cô nhi viện đã đặt cho anh vào mùa đông hai mươi lăm năm trước. Năm 6 tuổi anh được một gia đình giàu có nhận nuôi rồi chuyển đến sống ở một thành phố cách xa hai quả núi và một con sông. Anh đã nghĩ mình là một đứa trẻ hạnh phúc vào năm 6 tuổi. Có gia đình. Có cha mẹ. Và có yêu thương. Mọi thứ thật đẹp và hoàn hảo lúc khởi đầu. Cho đến khi anh nhận ra mình lầm và trí tuệ của một đứa trẻ không cho phép anh hiểu thêm về những bất công ngang trái. Họ căm ghét anh. Họ – những đứa con của người đã đưa anh ra khỏi cô nhi viện – căm ghét anh. Anh bị đánh, bị tạt nước sôi, và bị hành hạ bởi vô số trò chơi kinh khủng khác, để rồi dần bị gạt ra khỏi vòng xoay của cuộc sống gia đình và khái niệm hạnh phúc dường như chỉ còn là nắm cát bụi. Không ai có thể làm gì. Những người mà anh gọi là cha mẹ, cũng chẳng thể dứt bỏ con mình để bảo vệ anh. Anh dường như đã chết từ năm lên 6. Chết tinh thần. Và chết thể xác vào năm 20 tuổi. Anh đã luôn một mình. Cho đến khi chết. Anh vẫn chỉ một mình. Một chiều hạ anh gieo mình xuống biển. Đại dương đã ôm trọn anh và giây phút đó, mọi thứ trống rỗng. Anh không trách cứ. Chỉ buồn vì bị quên lãng. Giá mà anh không bỏ quên chính mình. Giá mà anh chạy. Giá mà anh sống. Cái chết không đau như một vết cứa ngoài da. Câu chuyện này cũng không khiến người ta đau như một vết cứa ngoài da. Câu chuyện này buồn. Thật buồn. Nó làm anh tiếc nuối nhiều hơn là đau đớn.

    Anh tên Thụy. An Thụy. Cho đến chết anh vẫn chỉ một mình.

    Cho tới khi mùa hạ đến. Cùng với em.

    Anh vẫn cứ nghĩ mình là một con cá mắc kẹt trong lòng đại dương, khi một ngày anh tỉnh dậy, thật kỳ lạ thấy mình lửng lơ ở khoảng không giữa trần nhà và nền gạch của căn nhà gỗ cũ kỹ này. Một nơi xa lạ, chẳng có chút kết nối gì với phần đời khi trước. Nó khiến anh như kẻ mộng mị. Nhớ nhớ. Rồi quên quên. Không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh và sự nuối tiếc của chính mình. Anh đã "sống" – phải, hãy cứ để anh tin rằng anh đã "sống" – qua bao lâu thời gian trong căn nhà này, giữa khu rừng phía nam một thị trấn, với nỗi sợ hãi về cái chết của mình. Anh không lập nổi một phiên tòa để tự vấn lương tâm. Và bởi anh tin rằng ngày đó anh hoàn toàn không muốn dùng đến cái chết như một phương kế cuối cùng. Anh muốn quay về. Nhưng không còn đường nữa. Những ngả đường đã bị xóa mờ. Và anh lạc lối. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

    Đó là câu chuyện tôi kể Vy nghe vào những ngày cuối mùa. Bây giờ nhìn lại, vẫn cứ tưởng đấy là câu chuyện của một ai đó không phải mình. Nhưng những nỗi đau thì vẫn có thực. Vy ngả đầu lên vai tôi, mái tóc em ngắn ngủn vén gọn sau vành tai, thi thoảng cọ vào gò má, sao cứ khiến tôi xót xa hoài.

    "Chúng ta không thể chọn lựa mà, phải không?" giọng khàn khàn, em nói. "Nói em nghe đi Thụy."

    Giá mà anh nói được, Vy. Tôi thở dài. Cũng chẳng hơi đâu mà ngạc nhiên đến việc em không gọi tôi bằng cái tên Henry nữa. Tôi vẫn nhớ em từng bảo Henry là tên cây vĩ cầm cuối cùng của bố mà em còn giữ lại được bên mình. Nhưng có lẽ giờ nó cũng đã gãy, và chết. Nên em gọi Thụy – tên tôi.

    Chiều hạ không mưa. Tháng Sáu dường như cũng đã đi mất rồi. Chúng tôi ngồi đó, dựa vào nhau, để mặc nỗi cô đơn xâm lấn. Chúng ta không chỉ không thể chọn lựa. Mà còn không thể trốn tránh. Một ngày nào đó, khi đã đủ dũng cảm để tìm thấy và đối mặt với bản thân mình, tôi sẽ phải rời đi. Và rồi chúng tôi sẽ không còn ở bên nhau, gọi tên nhau trong im lặng, hay lắng nghe những nỗi buồn đau của nhau được nữa. Tôi và Vy. Anh và em. Chúng ta phải tỉnh giấc thôi. Anh không phải là một con cá. Em không phải là một cánh chim. Chúng ta không lạc lối. Chỉ là chúng ta chưa đủ can đảm để quay trở về.

    Nhưng anh vẫn yêu thương em. Như cái cách em đã yêu thương anh. Và vẽ cho anh một ngả đường, để anh tìm lại cho mình một cái tên cùng một cuộc đời đã bị đánh mất. Một chiều mùa hạ. Trời tháng Sáu cứ khóc hoài.

    Về đi nhé, Vy. Đừng chạy nữa.

    9.

    "Anh sẽ tan, phải không."

    Còn em sẽ trở về.

    Và nỗi đau của hai chúng ta sẽ hòa lẫn vào đại dương xanh ngát.

    "Em là nỗi cô độc của anh, Vy ạ. Một nỗi cô độc cần được hạnh phúc."

    • Vĩ thanh

    Một ngày tháng Năm, trời xanh lam. Sáng trở giấc thấy gió bỗng hanh hao lạ, tôi khoác vội lên người một chiếc cardigan màu rêu, tìm một chiếc bus, nhảy lên và để mặc nó đưa mình đi đến chân trời.

    Năm mười sáu tuổi. Một buổi chiều mưa tháng Sáu. Sâu tít trong khu rừng phía nam thị trấn có một ngôi nhà gỗ cũ kỹ bỏ hoang. Tôi gặp Thụy.

    Năm mười sáu tuổi. Một buổi chiều mưa. Tháng Bảy ủ dột và buồn. Tôi không còn thấy Thụy đứng bên hàng hiên thơm mùi hoa dại nữa.

    Rất nhiều năm sau đó, tôi đã trở lại căn nhà gỗ trong rừng. Đợi hoài. Để nói với Thụy rằng tôi vẫn ổn, sau khi đã bỏ đi thật xa và tìm đến một vùng trời xa lạ. Mà vẫn đủ can đảm để tin rằng mình không lạc lối.

    Nhưng không còn Thụy ở đấy để nghe tôi.

    Năm mười sáu tuổi. Tôi đã chết. Trong những lần chạy trốn đòn roi và sự nguyền rủa căm hận của lão dượng mình. Nếu không gặp Thụy. Tôi đã nằm xuống ở một mỏm đất nào đó. Và để mặc những mùa hạ cứ thế bay đi. Thụy hiền. Hay cười. Thỉnh thoảng lại đặt ngón tay lạnh cóng trên mái tóc tôi nâu mềm, hoặc miết nhẹ xương vai tôi với ánh nhìn sâu mà buồn bã. Tôi biết Thụy đã chết. Và vì thế tôi biết giữa Thụy và tôi chỉ có thể là chia tay. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã biết. Nhưng tôi muốn yêu thương anh nhiều hơn thế. Như cái cách anh đã không lãng quên tôi. Hơn cả nỗi đau trong lòng, tôi muốn anh có thể an lòng mà đi, và dứt bỏ mọi nỗi ám ảnh. Tôi vẫn muốn chết. Nhưng tôi yêu Thụy nhiều hơn. Và muốn sống luôn cả phần của Thụy. Để nếu ngày nào đó anh trở về trong giấc mơ tôi, tôi có thể thôi không hỏi anh bao giờ thì mùa hạ đến.

    Một ngày tháng Năm, trời xanh lam. Em sẽ cùng anh đi đến chân trời, Thụy.

    Và mùa hạ của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc. Mùa hạ với trời tháng Sáu cứ miên mải khóc hoài.

    HẾT
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...