Truyện Ngắn Mùa Giáng Sinh Năm Ấy - Jade

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Jade Jade, 30 Tháng tám 2018.

  1. Jade Jade

    Bài viết:
    3
    Đêm Noel, ngày mà mọi người hay nói với nhau là ngày chúa giáng sinh. Tôi không phải là đứa con của đạo Thiên chúa, nhưng mọi năm tôi vẫn cùng lũ bạn bè đi chơi đây đó ở mấy nhà thờ lớn trong thành phố. Năm nay là ngoại lệ, tôi về quê từ hôm hăm hai và đêm nay, đêm 24 - mọi người rủ nhau đổ về nhà thờ lớn để cùng nhau thưởng thức không khí của lễ giáng sinh thì tôi ở nhà một mình nghe nhạc, uống cà phê và đọc sách. Tôi năm nay đã 24 tuổi, con gái như thế cũng được coi là già rồi. Ra trường được 2 năm, cũng có một công việc khá ổn định, tôi làm ở cơ quan nhà nước. Nhưng vẫn chưa yêu ai, đó là lý do vì sao hôm nay tôi ở nhà mà không ra ngoài. Bạn bè tôi, đứa nào cũng có đôi có cặp, có đứa đã lập gia đình và có con. Chỉ riêng tôi là vẫn một mình cô đơn lẻ bóng, nhìn người ta có đôi có cặp thật tình cũng có chút gì đó chạnh lòng. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, tôi đã lựa chọn một cuộc sống độc lập thì đồng nghĩa tôi phải chấp nhận sự cô đơn. Tôi tự nói và an ủi bản thân mình như thế. Quay trở lại với lý do tôi chưa yêu ai bao giờ, không hẳn là chưa yêu ai mà là yêu nhưng kết quả chẳng đi đến đâu thế nên tôi cứ mãi một mình như bây giờ, cũng chẳng muốn quen ai bởi lẽ nếu không phải là anh ấy thì bất cứ người đàn ông nào với tôi đều là vô nghĩa.

    Đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, điện thoại báo tin nhắn. Tôi nhủ thầm "tổng đài có nhất thiết phải quan tâm mình đến vậy không". Nhưng không phải là tin nhắn thông báo khuyến mại, hay quảng cáo dịch vụ như mọi khi, đó là tin nhắn của một người bạn thân. Tin nhắn chỉ vẻn vẹn có 6 chữ " Anh Thiếu sắp kết hôn rồi". Tôi trả lời ngay, lòng hơi chùng xuống "bao giờ. " Vài giây sau điện thoại rung, tôi mơ hồ cầm lấy và đọc tin nhắn " Ngày kia"... Anh Thiếu không phải người yêu cũ của tôi, nhưng lại là người mà bạn tôi thương rất nhiều. Hai người quen nhau từ khi nó còn học lớp 12. Nhà nó và nhà anh ở gần nhau, anh hơn nó 8 tuổi, trong tiềm thức tuổi thơ của nó không có bóng dáng của anh hàng xóm, bởi một điều có thể lúc nó còn nhỏ anh đã học cấp 2. Chỉ đến khi nó sắp tốt nghiệp cấp 3, sau một lần nói chuyện nó mới biết rằng ở cạnh nhà có một anh sinh viên xây dựng đã ra trường và đang đi làm. Vì là hơn nhau 8 tuổi nên anh ấy chín chắn và trưởng thành hơn nó nhiều, cả hai cùng có tình cảm với nhau. Nhưng vì còn trẻ nên nó chưa thể một lúc mà chấp nhận ngay, còn anh ấy sau đó chuyển công tác vào miền nam, hai người cũng không có dịp gặp nhau thường xuyên như trước, họa huần chỉ có tết anh ấy về hai người mới chạm mặt nhau ở cổng nhà. Nó có lần tâm sự với tôi, anh ấy thay đổi nhiều, ánh mắt có phần gì đó buồn hơn trước. Từ sau lần anh đi cả hai đã mất liên lạc. Cuộc sống của nó, của tôi, của anh vẫn cứ trôi đi như vòng quay vốn có của nó. Tôi cũng chỉ được biết về anh ấy qua lời bạn tôi kể. Tôi đồng cảm, xót xa cho chuyện tình yêu của hai người một mặt là vì nó là bạn thân nhất của tôi, mặt khác vì anh rất giống với người tôi đã từng yêu thương năm nào. Nhưng câu chuyện của tôi, tôi không muốn đi sâu và cũng không muốn kể vì một lẽ đó là câu chuyện buồn.

    Năm nay nó 24 tuổi, còn anh đã ngoài 30. Việc anh lấy vợ vốn dĩ là một chuyện rất bình thường nhưng với nó chắc hẳn đó là một nỗi buồn lớn. Ngày kia, anh Thiếu sẽ chính thức kết hôn, trở thành người đàn ông của gia đình. Bạn tôi sẽ không còn lưu trong kí ức một người mang tên "anh Thiếu" nữa...

    Trước kia tôi hay thắc mắc, tại sao người ta lại hay tổ chức đám cưới vào mùa đông. Bây giờ thì tôi đã hiểu, mùa đông lạnh lẽo người ta kết hôn để đem lại hơi ấm cho nhau. Giữa thời tiết buốt giá, âm nhạc của một đám cưới sẽ khiến họ ấm lòng và tràn đầy sức sống. Nhưng tôi biết, mùa đông năm nay sẽ là một ngoại lệ với bạn tôi...

    Ly cà phê để trên bàn hồi lâu đã bớt nóng. Bên ngoài khung cửa kính, bắt đầu lất phất mưa. Từng giọt...Từng giọt tí tách đậu trên tấm kính và chảy dài... Tôi thấy nước mưa như những giọt nước mắt của bạn tôi. Ở đầu dây bên kia điện thoại nó đang khóc, khóc vì một hạnh phúc dở dang, khóc vì một thanh xuân chưa thật trọn vẹn... Bất chợt tôi thấy trên má mình những giọt nước mắt lăn dài... Tôi đưa tay lau nhẹ giọt nước đọng lại trên sống mũi, mỉm cười chua chát và nói với chính mình " tình yêu là vậy, đôi khi nước mắt còn nhiều hơn nụ cười"...
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...