Truyện Ngắn Mùa Đông Yêu Thương - Kentoshi Trung

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi pikachu, 24 Tháng mười hai 2018.

  1. pikachu

    Bài viết:
    1
    Mùa Đông Yêu Thương

    Trích từ chương 7 của tự truyện: Nha Trang ngày đó em yêu anh và bây giờ vẫn thế.

    Tác giả Kentoshi Trung.

    Hòa cùng không khí giáng sinh, đêm nay tác giả mạn phép đưa lên trước nội dung của chương 7 cho phù hợp với bối cảnh. Chúc đọc giả có một mùa giáng sinh an lành.

    "Người ta nói đêm giáng sinh mà làm chuyện đó với người mình yêu thì sẽ bên nhau suốt đời phải không anh?"

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Pikachu

    Mớ i đã vào đông, cái lạnh của mùa đông Nha Trang không rét cắt da cắt thịt như Hà Nội nhưng nó cũng đủ để người ta cảm thấy cần hơi ấm của người mình yêu nhiều hơn (nguyên văn câu nói của anh Phong). Tôi và anh không còn hẹn nhau ở những quán cà phê dọc biển nữa, chúng tôi đã tìm thấy một không gian cà phê ấm áp, yên tĩnh riêng tư cho riêng mình. Đó là quán Moka nằm trên đường Hùng Vương trong khu "phố Tây". Quán được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển từ bàn ghế, vật trang trí, gạch ốp tường cho đến ánh đèn.. đó quả thật là một không gian lãng mạn cho những ai đang yêu. Tất cả đều tuyệt vời nhưng có lẽ điều tôi thích nhất ở đây là cách họ chơi nhạc, những tình khúc Việt nhẹ nhàng sau lắng, những ca khúc trữ tình quốc tế thập niên 80 đi vào lòng người.. anh cũng như tôi, rất thích tất cả những gì ở đây. Chắc là do tôi và anh đang yêu, đang hạnh phúc nên nhìn đời bằng lăng kính màu hồng nhưng sự đời đâu có gì là hoàn hảo, cũng với không gian theo tôi thì đầy lãng mạn này, thi thoảng tôi vẫn bắt gặp ai đó ngồi một mình với ánh mắt buồn xa xăm. Có lẽ họ đang buồn vì mới chia tay với người yêu hay họ buồn vì muôn vàng chuyện buồn gì đó trên đời này chỉ có họ mới biết được.. Ở cuối góc phòng, bên cạnh ô cửa sổ nhỏ hơi mờ đục do những hạt mưa phùn bên ngoài bám lên, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, tôi nhận ra bóng dáng ai đó rất quen thuộc. Người thanh niên không quá ba mươi ngồi quay lưng về phía tôi và anh mặt hướng nhìn ra cửa sổ với dáng vẻ u buồn, chiếc ghế đối diện luôn trống vắng như đang chờ đợi ai. Cứ mỗi lần tôi và anh đến đây, ngồi ở vị trí mà tôi và anh yêu thích thì lại đập vào mắt tôi hình ảnh người thanh niên với dáng vẻ u buồn kia. Cảnh tượng đó cứ lập đi lập lại quá nhiều lần khiến tôi tò mò muốn biết thử người kia là ai, trông mặt anh ta như thế nào. Một lần nọ, tuy dè dặt nhưng tôi không ngăn nổi sự tò mò, tôi vờ tiến lại kệ sách gần chỗ người thanh niên kia một cách tự nhiên, chắc người đó không hề để ý thấy tôi. Qua những khe hở nhỏ của giá sách, dưới màu sắc mờ ảo của ánh đèn vàng, tôi bất ngờ nhận ra người đó là ai..

    "Học kỳ này lớp chúng ta vẫn học các môn đại cương theo đúng chương trình, tuy nhiên sẽ có một môn cận chuyên ngành sẽ được sắp xếp học song song những môn đại cương. Và đặc biệt giảng viên là một cô giáo trẻ vừa mới chuyển công tác về trường. Mong là lớp ta và giảng viên này sẽ gắng bó tốt đẹp với nhau". Vị cán bộ phòng đào tạo là cố vấn học tập của lớp tôi vừa dứt lời cả lớp đã ồ lên tò mò. "Và cũng xin tiết lộ thêm một tin nóng nhất trong ngày hôm nay: Giảng viên trẻ ấy chính là vợ sắp cưới của thần tượng của lớp này – thầy Phụng! Chào tạm biệt cả lớp, tôi nghĩ rằng mình vừa cung cấp một số thông tin bổ ích co các bạn, nhất là các bạn nữ". Dứt lời, vị cán bộ đã có tuổi nhưng tính cách vẫn còn trẻ trung bước ra khỏi lớp để lại những tiếng "tru tréo" quằn quại, tiếng than ngắn thở dài đau đớn; có đứa còn làm điệu bộ vò đầu bức tóc như muốn đập mặt vào tường, có đưa thì ôm ngực khụy xuống gào thét: "Thầy Phụng ơi thầy Phụng, giấc mơ của em thôi rồi còn đâu" Đúng là bọn con trai lớp tôi "quỷ" thật, chúng phối hợp diễn xuất để thể hiện tâm trạng của các bạn nữ một cách quá sâu, quá đạt. Rồi cái ngày mà phần lớn bọn con gái lớp tôi được gặp kẻ đã cướp đi người tình trong mộng của bọn nó cũng đã đến:

    - Chào cả lớp, tôi tên Hoa, chắc các bạn cũng đã biết học kỳ này tôi sẽ phụ trách lớp với môn học: Tâm lý khách du lịch. Hôm nay ngày đầu tiên tôi sẽ dành nhiều thời gian làm quen với lớp nhé.

    Bọn con trai trong lớp ồ lên vui vẻ phấn khích, còn đám con gái thì cười nhạt vỗ tay theo cho có lệ. Dưới ánh mắt quan sát của một giảng viên tâm lý thì sự việc như vậy cũng đủ để hiểu nên vấn đề gì rồi. Nhưng vị giảng viên trẻ vẫn giữ phong thái vui vẻ và rất biết cách khoáy động không khí để hòa nhập vào tập thể lớp mà phần lớn có thái độ không thích cô bởi cái lý do hết sức trẻ con: Vì cô là người yêu của thầy Phụng.

    - Đầu tiên cô muốn biết lớp trưởng là ai nào?

    Tôi đứng lên nhìn cô nở nụ cười và cuối đầu chào lễ phép:

    - Thưa cô là em, em tên Nguyên ạ!

    - Chào em Nguyên. Em hãy giới thiệu thêm một vài thông tin về mình và sau đó các bạn tiếp theo hãy lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân nhé.

    Thế là cả buổi học hôm đó cô Hảo chỉ dành thời gian để làm quen, tìm hiểu và trò chuyện với lớp chứ chưa hề giảng dạy gì về kiến thức môn học. Nhưng thực ra với bộ môn mà cô phụ trách thì đây là một cách mở đầu đầy dụng ý vì qua đó cô có thể nắm bắt tâm lý chung của lớp cũng như tâm lý của một vài ai đó mà có thể cô đặc biệt quan tâm. Do là cán bộ của lớp nên tôi và Vy (lớp phó) có nhiều thời gian tiếp xúc với cô Hoa những lúc cô liên hệ thông báo lịch học đột xuất hoặc gửi tài liệu, bài tập cho lớp. Tính cô hiền lành, tốt bụng và dễ gần. Cô tỏ ra gần gũi với hai chúng tôi và hầu như đối với sinh viên nào cô cũng như vậy nên dần dần sự "ác cảm" ban đầu đối với cô đã biến mất, thay vào đó là sự quý mến và tôn trọng cô của tất cả các bạn trong lớp. Giờ cô lại trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm cho các bạn nữ, có vẻ như các bạn ấy tin tưởng cô lắm.

    Những tuyến đường chính trong thành phố đã được trang trí đèn màu, tại những quán cà phê, nhà hàng, khách sạn đủ loại đủ kiểu mô hình cây thông noel được dựng lên và trang hoàng sặc sở, chỉ còn vài ngày nữa là giáng sinh rồi. Tôi và anh dự định sẽ hòa vào dòng người đông đúc đi cầu nguyện và đón một mùa giáng sinh thật hạnh phúc thật an lành tại nhà thờ đá ở trung tâm thành phố. Và dĩ nhiên để thực hiện dự định đó, anh đã phải từ chối đi với Tuyền còn tôi cũng tìm đủ lý do từ chối mong muốn được cùng đón giáng sinh với tôi của Vy.

    Đó là một đêm giáng sinh ấm áp hạnh phúc, vui vẻ nhất của tôi một thằng con trai sắp bước vào tuổi hai mươi và vừa mới biết yêu lần đầu. Tuy không thể tay trong tay cùng anh như bao đôi tình nhân khác, nhưng cảm giác được đi bên anh, gần kề bên anh, thỉnh thoảng hai bàn tay chạm vào nhau cũng đủ khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Chốc chốc anh lại đưa tay quàng vai tôi thân mật, tôi thích cảm giác ấy lắm nhưng chỉ dám cho anh giữ vậy được một lúc rồi thôi vì tôi e sợ ánh mắt nhòm ngó của mọi người xung quanh. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu giây phút thiêng liêng đã đến, tôi cùng anh chấp tay cầu nguyện.. Sau buổi lễ, người ta lại lũ lượt chen lấn kéo nhau ra về, cảnh tượng còn đông đúc, lộn xộn hơn lúc đến, phải vất vã lắm chúng tôi với đưa xe ra được khỏi bãi trông giữ, lúc này cũng đã hơn 1h30 phút. Giờ này khu trọ sinh viên của tôi đã đóng cửa, anh và tôi chọn cách qua đêm tại một khách sạn nhỏ trên đường Nguyễn Thiện Thuật, khách sạn có cái tên khá ngồ ngộ: Khách sạn ABC.

    - Chắc người ta hay đưa nhau vào đây làm trò "abc, xyz" đây mà – tôi đùa với anh.

    - Thế tối nay anh và em cũng làm trò đấy nhé – anh đáp lại và bật cười khoái chí. Tôi ghé sát tai anh giả giọng lạnh lùng:

    - Tối nay anh mà làm gì em thì em sẽ làm lại gấp nhiều lần cho anh biết, em không phải dạng vừa đâu, em không có ngoan hiền để anh bất nạt đâu..

    Từ lúc chấp nhận lời yêu của anh đến giờ, nắm tay, ôm ấp, thậm chí là đã trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhưng chuyện gần gũi hơn nữa thì chưa hề xảy ra. Đêm nay chắc sẽ là đêm đầu tiên tôi cho phép mình làm chuyện đó, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đoán nhận hạnh phúc đầu đời, chắc sẽ không bỡ ngỡ nhiều vì thực ra trước đó tôi cũng đã có "tham khảo" các đoạn video trên internet nhưng cảm giác trong tôi vẫn run run hồi hợp:

    - Người ta nói đêm giáng sinh mà làm chuyện đó với người mình yêu thì hai người sẽ bên nhau suốt đời, anh có tin không?

    - Có, anh tin! – Anh nhìn tôi với ánh mắt âu yếm và cười đáp.

    Tôi gối đầu lên cánh tay vững chắc của anh, tai lắng nghe từng nhịp đập nơi tim anh rộn ràng, tim tôi cũng hòa nhịp. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, những nụ hôn rực rỡ, những nụ hôn ngọt ngào, những nụ hôn nồng cháy.. Hơi thở của hai người bắt đầu trở nên gấp gáp khi lần lượt lần lượt từng mảnh vải dường như đang chật chội trên người được cởi ra. Tay anh nắm lấy tay tôi ghì chặt, giữ chặt như thể không muốn để tôi thoát khỏi chốn hoang lạc này. Tôi ôm lấy cơ thể vạm vỡ của anh, cảm giác da thịt cọ xát vào nhau nghe rạo rực điên cuồng. Chiếc giường đệm rung lên từng nhịp hòa cùng hơi thở nóng bỏng của hai người.. (Merry chịch mệt)

    Mời các bạn đọc giả xem full truyện tại đây: Nha Trang ngày đó em yêu anh và bây giờ vẫn thế.
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...