Tản Văn Mùa Đông Thiếu Vắng Anh - Eva Kinamoto

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Eva Kinamoto, 21 Tháng tám 2020.

  1. Eva Kinamoto

    Bài viết:
    21
    Tên Truyện: Mùa đông thiếu vắng anh

    Tác giả: Eva Kinamoto

    Thể loại: SE, Hiện Đại

    Ngày hôm đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi rất nhiều khiến lòng người cũng lạnh lẽo theo bấy nhiêu. Cũng chính mùa đông năm đó cô mãi mãi mất đi anh người cô rất yêu nhưng cuối cùng vẫn không thể nói.. Sự việc xảy ra hôm đó cô giận anh rồi bỏ đi không nói lời nào. Cô và anh trước giờ yêu nhau nếu mà có giận dỗi đều là anh xin lỗi và làm hòa trước nhưng lần này lại không thấy anh đuổi theo an ủi mình cô lại cảm thấy bức bối hơn nên không quay lại nhìn anh nữa.

    Mấy ngày sau đó cô cũng không thấy anh đâu, cũng không nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn gì từ anh khiến cô lo lắng anh sẽ bỏ cô. Bởi vì cô khó tính, cô hay giận và rất đa nghi, lần đó chỉ là anh giúp một bạn nữ trong lớp thôi mà cũng khiến cô giận hết 1 tuần không biết lần này cô sẽ giận anh bao lâu đây? Cứ thế 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần.. rồi 1 tháng trôi qua trong im lặng khiến cô ngỡ ngàng. Cô gọi cho bạn bè anh hỏi anh ở đâu?

    Nhưng tất cả đều nói không biết và đến khi cô gọi cho bạn cùng phòng với anh thì anh ấy nói anh về quê. Cô liền lấy máy gọi ngay cho ba mẹ anh ở quê nhưng họ lại nói anh đã lên thành phố. Đầu cô lúc này xoay vòng vòng rất mông lung, cô không biết anh đã đi đâu? Đang làm gì? Và tại sao lại im lặng không nói câu nào với cô, chỉ cần bây giờ anh chịu nhấc máy anh nói cô xin lỗi bao nhiêu lần cũng được cô đều đồng ý. Cho tới tận bây giờ cô mới biết được mình vô lý và đáng ghét cỡ nào.

    Tận tới mấy tuần sau đó nữa có một số lạ gọi đến cho cô. Cô vui mừng cứ ngỡ là anh nên gọi lại ngay lập tức thì đó không phải là anh mà là cảnh sát. Bên đó nói cô có quan hệ gì với anh không thì cô liền nói cô là bạn gái của anh. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra cảnh sát nói chủ nhân của chiếc điện thoại này bị tai nạn không qua khỏi. Bởi vì trong máy này số gọi nhiều nhất và gần đây nhất chỉ có số của cô nên họ liền gọi cho cô để báo tin.

    Cô nghe xong chân bủn rủn đến không đứng được mà khuỵu xuống đến một lát sau mới chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện tìm anh. Cô không tin lời họ nói, cô không tin anh không nói lời gì mà đã rời xa cô như vậy. Cô phải làm sao đây? Cô không thể mất đi anh được, cô không thể mất đi người mình yêu nhất được. Chạy đến nơi họ dắt cô tới một căn phòng rất lạnh lẽo, nó lạnh đến run người.

    Bước tới một cái tủ họ kéo ra một cái túi vải lớn rồi đẩy đến trước mặt cô, do quá kinh ngạc nên cô hoảng sợ mà ngã xuống đất. Cho đến khi cô kéo khóa ra thì trong đó cô nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc. Gương mặt mà mãi mãi cô cũng không thể nào quên đi được. Họ nói do bị phát hiện quá lâu nên không thể cứu được nữa đã quá muộn rồi.

    Cô đau đớn ngồi xuống bên cạnh không ngừng gọi anh, nhưng anh đều không nghe thấy nữa. Cô khóc đến khi ngất lịm đi rồi không biết chuyện gì nữa, trong giấc mơ đó cô đều cho đây chỉ là ác mộng thôi khi tỉnh dậy rồi thì sẽ không sao nữa. Nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn không thay đổi, cảnh sát đưa cho cô điện thoại của anh rồi bước ra. Cô run rẩy mở chiếc điện thoại lên trong đó có một tin nhắn thoại do anh để lại trong đó cô nghe rõ giọng nói của anh.

    Anh nói:

    - "Anh xin lỗi, anh không biết điều đó sẽ tổn thương em. Em tha thứ cho anh được không? Em đừng giận anh nữa nhé, anh rất sợ xa em, rất sợ mất đi em. Khi nào chúng ta làm hòa rồi em đánh anh, mắng anh đều được hết.. Anh thật sự xin lỗi em và còn.. anh yêu em".

    Lần này cô lại khóc nữa rồi nhưng lần này cô khóc rất to như muốn quên đi hết tất cả. Cô hối hận rồi, cô thật sự sai rồi, cô yêu anh, cô nhớ anh lắm, những lúc cô buồn, cô vui ai sẽ bên cô đây? Cô thật sự đã đánh mất anh rồi, giá như người bước vào giấc ngủ mãi mãi là cô thì tốt rồi. Anh sẽ tìm được một người yêu anh hơn, cần anh hơn và quan trọng là biết trân trọng anh nhiều hơn cô..

    #End
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...