Tên: Mùa đông ngọt ngào Tác giả: Phong Lin Thể loại: Truyện ngắn Tôi sinh vào tháng Mười Hai nhưng tôi không thích mùa đông. S thì khác, cậu từng bảo rất yêu mùa đông. Đó là lần đầu tiên tôi nghe S thổ lộ, cuộc sống có thật nhiều nỗi buồn nhưng một năm chỉ có một mùa đông. Và mùa đông được coi là mùa của lãng quên, người ta quên tiếng sóng, quên luôn cả mặt trời, tiếng ve, quên cả sắc tím của bằng lăng. Thế nhưng mùa đông bắt cậu phải nhớ rằng vẫn còn có nhiều điều không thể nào quên. Tôi không thích mùa đông nhưng lại có thật một tình yêu mơ hồ với nó. Có lẽ mùa đông đã cho tôi hiểu và biết nhiều hơn về cuộc đời. Tôi hiểu được vì sao trong lạnh lẽo đến chừng ấy con người vẫn mong mỏi được sưởi ấm dù chỉ là một chút thôi. Vậy những người yên ổn đi qua mùa đông có biết mình lạnh không. S đã khiến tôi thay đổi cách nhìn, từ lúc ấy. Tôi không biết nhiều về S nhưng S chính xác là một người bạn đặc biệt nhất từ khi tôi và bố dọn đến thành phố này sinh sống. Lần đầu tiên gặp cậu là vào một buổi sáng, cũng lại là mùa đông. Nhưng nó không giống như những buổi sáng mùa đông khác. Một cậu bạn đứng co ro trước cổng nhà văn hóa thành phố, khiến tôi dừng lại và chạy đến hỏi thăm. Không phải ở ánh mắt, nụ cười hay một điều gì thú vị mà là cậu không thể nói được như những người bình thường, khiếm khuyết đó đã làm tôi có cảm giác đặc biệt với cậu bạn lạ hoắc này. Từ đó tôi mới biết về S nhiều hơn, một người bạn đã đem đến cho tôi nhiều niềm vui và ý nghĩa cuộc sống. Cũng chính S làm tôi thay đổi suy nghĩ, rằng mùa đông chẳng có gì ngoài cô đơn lạnh lẽo, thật sự thì mùa đông vẫn còn có rất nhiều thứ khác. S nói cậu thích mùa đông vì nhớ cảm giác ngày xưa khi đứng dưới vòm lá xoè rộng, nhẹ nhõm và hạnh phúc, rồi nhìn lên bầu trời xanh ngắt qua vòm lá ấy, chạm tay vào những chiếc lá rơi mà như đang trôi giữa không trung. Và cả những lần cậu nằm dài đón những cơn mưa muộn mùa đông, lần nào cũng bị mẹ bắt gặp quát mắng. " Bao nhiêu trò không chơi mà lại đi chơi cái trò nằm dưới mưa thế hả con. Rồi bệnh thì sao". Vậy đấy, nhưng S lại không từ bỏ được cái sở thích kỳ quặc này. Cho đến khi mẹ cậu đột ngột qua đời, mùa đông năm đó cậu ngồi một mình dưới gốc cây hứng những giọt mưa thèm lắm cảm giác nghe tiếng mẹ gọi, nghe tiếng mẹ mắng , "mưa rồi, vào nhà đi con", nhưng nào có được. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy nhớ da diết tiếng gọi yêu thương của mẹ, tiếng gọi mà dù có gọi hàng trăm hàng ngàn lần đi nữa thì vẫn chưa bao giờ là đủ. Mùa đông cho cậu những kỷ niệm ngây ngô và cả những nỗi đau cắt tim, nhưng nếu chỉ chọn giữa yêu và ghét, cậu đã chọn yêu, thay vì ghét một điều gì đó cậu bảo yêu sẽ khiến mình vui hơn và yêu có thể giữ mãi những kỷ niệm ngày xưa một cách trọn vẹn. Tôi chưa từng yêu một điều gì quá sâu sắc nên không hiểu cảm giác của S, nhưng từ khi gặp cậu, tôi đã nghĩ: Giá như cậu có thể nói được. Ban đầu chúng tôi nói chuyện với nhau hơi ngượng ngùng, ngôn ngữ cử chỉ không quá khó chỉ là tôi chưa quen. Sau đó tôi lên mạng tìm hiểu rồi theo học một lớp ở nhà văn hóa thành phố. Cùng với thời gian, cùng với những câu chuyện thiên thu bất tận tình bạn của chúng tôi ngày càng gắn bó. Chơi thân với S, hiểu được hết thứ ngôn ngữ bằng cử chỉ của cậu, tôi mới nhận ra hóa ra thế giới trong im lặng thực không đáng sợ như tôi vẫn nghĩ, nhất là với một người đặc biệt như S thích gọi tên mọi thứ chỉ bằng ánh mắt. Mùa đông năm nay trở lại sớm hơn cùng một lễ hội hoành tráng ở nhà văn hóa thành phố, mà tôi và S đang tham gia, bận rộn với công việc chuẩn bị nhưng dường như không khí náo nhiệt ấy khiến chúng tôi quên đi cái lạnh tê buốt của mùa đông. Đêm cuối cùng của lễ hội, cũng là lúc tôi chính thức nói lời chia tay Huy, một người đã bên cạnh tôi suốt ba năm. Không quá khó để quyết định việc này khi tôi tình cờ thấy Huy chở theo một cô gái lướt ngang qua tôi. Khoảnh khắc mà đáng ra tim phải rất đau nhưng mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu, có lẽ tôi quá mạnh mẽ hoặc tình yêu ba năm của tôi với Huy chưa đủ sâu đậm để có thể vượt qua tất cả. Bỗng từ phía xa một cơn gió ào đến lạnh cóng, tôi tháo lớp mặt nạ hóa trang cho hai tay vào sâu túi áo và rời khỏi nhà văn hóa thành phố. Lang thang trong đêm mùa đông, mắt tôi chợt dừng lại trước cậu bé với chiếc áo lem luốc đứng co ro ở một góc phố. Tôi nhìn qua cửa sổ thấy các gia đình quay quần bên nhau, cây thông noel được trang trí rực rỡ, các em bé tươi cười trước những hộp quà mà thấy em lẻ loi như một vì sao đi lạc. Tôi không chắc có phải lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh này không nhưng có lẽ em chưa một lần được đón giáng sinh. Mùa đông của cậu bé nghèo kia liệu có ấm không khi mà nụ cười và ánh mắt của em luôn ánh lên hy vọng, hóa ra vẫn còn có người chỉ một mình, tự nhủ không được khóc, rồi bỗng nhiên một bàn tay nhanh chóng nắm tay tôi và lôi tuột đi. Khi quay lại nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của S, nụ cười chân thành của cậu làm tôi không thể chối từ, cứ vậy để cậu ấy kéo đi. S lôi tôi lên tầng cao nhất của một trung tâm thương mại thành phố, cậu đặt vào tay tôi ly chocolate nóng hổi, có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất trong mùa đông giá lạnh này. Trong khi tôi đang ngắm toàn thành phố về đêm qua kiểu ánh sáng mờ khói, thì S bất ngờ đưa lên trước mặt tôi bức tranh cậu vẽ một mảnh của bầu trời mùa đông với những đám mây xám xám trầm buồn kèm theo đó là dòng chữ. "Cái này mình định tặng Yên lâu rồi mà chưa có dịp, Yên sẽ thích món quà này chứ!". Tôi ngước lên nhìn S, mỉm cười . "Cảm ơn cậu nhiều lắm, mình nghĩ đây chính là món quà ý nghĩa nhất mình nhận được trong mùa đông năm nay". Rồi S chỉ cho tôi thấy vị trí ngôi sao duy nhất lấp lánh giữa màn đêm. Cậu lại đẩy qua một mảnh giấy nữa . "Yên sẽ cùng mình đi tiếp cuộc hành trình này chứ". Lúc đó thay vì trả lời S, tôi lại vẽ lên tay cậu một trái tim nhỏ, tôi nghĩ chắc là cậu hiểu. Như S đã nói, cho dù có đi tới đâu, xa đến thế nào, chỉ cần nhìn lên thấy bầu trời rộng lớn, tự nhiên sẽ có cảm giác bình yên, thấy mình nhỏ bé nhưng không cô độc. Thanh xuân của tôi, của S, vừa vặn.. đủ nhớ, đủ yêu, đủ thương. Có lẽ, tôi chỉ cần như vậy. Giáng sinh năm nay tôi phớt lờ lời rủ rê của hội bạn để đến một nơi cùng S. Dù đã từng đến đây rất nhiều lần nhưng không lần nào tôi không xúc động. Mỗi lúc như thế S trêu tôi, "Yên lại mít ướt nữa rồi", S hay có cách quan tâm người khác rất đặc biệt kiểu vậy, không riêng gì tôi mà với cả những người cậu đã từng gặp. Giờ tôi mới biết S cực kỳ thích trẻ con, bằng chứng là tuần nào đến bệnh viện làm tình nguyện viên chúng tôi cũng được một đám nhóc chạy ra tiếp đón nồng nhiệt. Với tụi nó, S giống như một người bạn, một người anh, một bác sĩ tâm lý tuyệt vời vậy. S thường đem guitar đến khoa nhi bệnh viện chơi đàn, những cô bé, cậu bé ở đây có khi ba bốn tháng cũng chưa được về nhà nên sự xuất hiện của cậu chính là niềm vui duy nhất khiến bọn trẻ thêm tin vào cuộc sống. Tôi thích nhìn những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt ngây ngô khi bọn trẻ say sưa lắng nghe S chơi đàn, một vài người lớn đứng từ xa nhìn hình ảnh đó và lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi chẳng nhớ mình đã làm gì trong buổi chiều hôm đó nhưng S thì cứ như chú sóc nâu chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác bày trò cực vui, thật lạ lùng, chỉ trong một buổi chiều thôi mà tôi như biến thành người khác, biết quan tâm và yêu thương nhau nhiều hơn. Tôi nghĩ, mình nợ cậu ấy một lời cảm ơn. Rời bệnh viện, chúng tôi đi bộ về trung tâm thành phố. Đêm nay có lẽ là đêm khó quên nhất, giáng sinh, bỗng nhiên cảm thấy Sài Gòn thân thuộc hơn nhiều. Đường phố treo đầy những dây đèn neon, các cây thông được trang hoàng công phu lấp lánh những quả châu và ngôi sao dừng chân ở một vị trí lý tưởng. Đêm nay trời trở gió, S bảo hóa ra Sài Gòn cũng có mùa đông, còn tôi trước giờ vẫn tin Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng. Chưa bao giờ tôi thật sự để ý và yêu thương mảnh đất này dù tôi và bố đã có năm năm gắn bó ở đây. Nhưng giờ thì tôi biết vì S mà tôi ở lại, vì S mà tôi lưu luyến nơi này, vì S mà tôi thấy niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Đột nhiên cậu lấy từ túi ra chiếc mũ len trùm lên đầu tôi, S luôn quan tâm người khác như vậy, như cái cách cậu đến chơi đàn với bọn trẻ trong viện, hay như cách cậu nhét vào tay tôi vốc hạt dẻ ấm nóng giữa mùa đông buốt lạnh. Nhiều người nói chúng tôi đang sống vội vàng, điều đó có thể đúng, nhưng không có nghĩa chúng tôi bỏ mặc nhau, chỉ là quan tâm theo một cách lặng lẽ hơn thôi. Bản nhạc giáng sinh bất chợt vang lên từ cửa hàng nào đó. Và cứ thế, tôi và S ngẩn người lắng nghe giai điệu ngọt ngào quen thuộc, hình như những ngày này người ta còn gọi là những ngày hạnh phúc bình yên. Khi một mùa giáng sinh nữa đã về thật rồi..