Tác phẩm: Mùa đông năm ấy ta gặp nhau. Tác giả: Wen Mẫn Nghi. Thành phố vào đông, cái lạnh tràn về một cách đột ngột không một lời báo trước. Mới ngày qua còn nắng ấm áp là thế, hôm nay lại bị thay thế bởi những cơn gió đông giá rét. Người người vẫn đi trên phố, dường như cái giá lạnh này không thể nào ngăn cản được sự hối hả, bận rộn của cuộc đời này được. Ngồi ở một góc quen thuộc nơi bờ hồ, khoác lên mình chiếc áo ấm dày xụ nhưng em vẫn không thể nào cảm thấy ấm áp một chút nào cả. Em sợ lạnh, em ghét lạnh nhưng không hiểu động lực nào thúc đẩy em can đảm ngồi nơi bờ hồ "lộng gió" này ngẩn ngơ như thế này nữa! Mùa đông năm ấy chúng ta gặp nhau anh nhỉ? Tháng 12, trời mưa không ngớt, cơn mưa lớn nhỏ khác nhau thay phiên nhau trút nước không ngớt. Ấy vậy mà ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, lại là một ngày không mưa hiếm hoi. Anh biết không em đã bật cười khi nghĩ về sự nhầm lẫn của em ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lần đó vào đơn vị anh, có người thông báo có đại đội phó đón ở cổng, trùng hợp là em cũng quen một người có tên giống tên anh và em mặc nhiên cho đó là người em quen biết. Với cái bản tính nghịch ngợm muôn đời không đổi được, em vốn sẽ bày trò chọc người đó một chút. Nhưng mà cũng may, may là em chưa làm gì cả, em kịp phanh bản thân đúng lúc khi nhìn thấy anh. Có lẽ anh không phát hiện ra lúc đó em ngớ người thế nào đâu. Lần đầu tiên biết anh cũng là lần đầu tiên ngồi sau lưng anh, lúc đó em mãi tức giận vì bị vệ binh không cho tự chạy xe vào đơn vị, còn cãi nhau một trận to nên cũng chẳng hỏi anh câu gì, nhưng mà lúc đó em đã nghĩ "cảm giác ngồi sau lưng anh thật tốt nhỉ?" Chúng ta gặp nhau vài lần sau đó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm nhỉ? Mà lúc đó anh đã để ý đến em rồi đúng không? Vì thế nên mới tìm được số điện thoại của em. Rồi chúng ta trò chuyện, rồi chúng ta cũng yêu nhau như bao đôi tình nhân khác. Ngày anh tỏ tình với em anh đã nói "Yêu anh em sẽ chịu khổ, em có dám không?". Dám chứ em còn đang lo sợ sẽ có người không chịu nổi cái tính mạnh mẽ của anh đây này. Mãi sau này em mới hiểu, làm người yêu của quân nhân thật sự tủi thân lắm. Là những ngày lễ dù có người yêu cũng phải lầm lủi một mình nhìn người ta tay trong tay sánh bước. Là những lần lỡ hẹn khi anh phải trực chiến. Tình yêu của chúng ta là nắng là gió thao trường, là những lần vội vã khi báo động, là chờ là đợi là thương là nhớ là hết thảy tủi thân. Là em cho anh cơ hội, nên em chấp nhận hết. Những ngày tháng ấy nhiều lắm những tủi thân, hờn dỗi, nhưng đổi lại là những ấm áp từ chàng sĩ quan em thương. Có những thứ chúng ta cứ nghĩ một đời thì ra nó lại chỉ là một thời. Rồi chúng ta không còn nói chuyện nhiều như trước nữa, chúng ta thưa thớt dần những lần quan tâm nhau. Và em cũng không còn cảm thấy anh ở đây nữa, giống như cứ thế rời đi như chẳng xuất hiện bao giờ. Chúng ta đã rời xa nhau lâu như vậy, ấy vậy mà mùa đông về em lại nhớ tới anh, nhớ anh vô cùng. Chàng trai mùa đông năm ấy em gặp, giống như nắng ấm trong mùa đông lạnh lẽo đưa em qua những tháng năm. Chỉ là chúng ta cùng đi chung được một đoạn đường mà thôi. Anh sẽ là một phần ký ức tốt đẹp trong cuộc đời này. Cảm ơn mùa đông năm ấy đã để chúng ta gặp nhau.