MÙA ĐÔNG LẠC LỐI Tác giả: THUỶ THẦN Đúng năm giờ ba mươi phút, cũng giống như bao buổi chiều của những ngày làm việc khác, tôi lại lóc cóc đẩy chiếc xe máy một cách nặng nhọc và lao thẳng về nhà. Trời đã sang đông, những cơn gió rít ngang tai, tê buốt da thịt, tay tôi lạnh cóng vì chả bao giờ tôi chịu đi tất tay cả dù có lạnh đến cỡ nào, có lẽ có người nghĩ tôi không bình thường nhưng chỉ là tôi không thích sự vướng víu hay là bất cứ thứ gì phức tạp, cũng giống như tính cách của tôi vậy. Nhìn phố xá tấp nập, xe xe, cộ cộ, ai ai cũng hối hả ngược xuôi để trở về mái ấm của mình sau ngày dài làm việc. Tôi cũng hoà vào dòng người đó. Tôi - cô gái 25 tuổi .... Chiếc xe máy lao nhanh vun vút, nhưng cũng đủ để tôi quan sát mọi sự biến đổi khi mùa đông tới. Những cửa hàng đã bắt đầu treo hình bông tuyết trắng tinh khôi và trang trí cây thông nô en, một số còn mở nhạc Giáng sinh và còn có cả ông già nô en , bà Chúa tuyết nữa. Thoang thoảng đâu đây là mùi bánh mỳ thơm sực nức của chuỗi cửa hàng bánh mỳ truyền thống, từ những nhà hàng sang trọng đến những quán ăn bình dân luôn hấp dẫn ta bởi sự thơm ngon, nóng hổi nhất là trong cái thời tiết như thế này. Chiếc xe đang lao vun vút thì bỗng giảm tốc độ, đi chầm chậm hơn, bất chợt , tôi cảm giác mình như đang lạc vào một dòng cảm xúc không tên gọi trong lối mòn của những suy nghĩ không biết tự bao giờ đã trở thành một thói quen nhạt nhẽo và vô vị, đã rất lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được, giữa những ngày đông lặng lẽ. Một bà cụ ngồi ăn xin ở ngã tư đèn xanh, đèn đỏ, thường ngày bà cụ vẫn hay ngồi đấy bất kể nắng mưa, những lúc đèn đỏ tôi vẫn thường hay tấp xe vào trong vỉa hè và cho cụ ít tiền lẻ. Chiều nay cũng như thường lệ, cụ vẫn ngồi đấy, lúc xe vừa lao tới đèn vừa chuyển màu xanh, một anh chàng phóng lại, dừng xe và cởi chiếc áo khoác của mình đang mặc choàng vào cho cụ. Hình ảnh đó thực sự khiến tôi xúc động vô cùng. Nó không phải là bất cứ vật chất gì cao sang mà chỉ đơn giản là tình thương người. Trời lạnh nhưng tình người thì không lạnh. Tôi không dừng lại, mà tiếp tục lao đi, chỉ nghe văng vẳng lời chàng trai nói với bà cụ: " Con có áo rồi, bà mặc vào đi". Trời bắt đầu tối dần, liếc qua đồng hồ đo trên xe máy vẫn đang còn tám cây số nữa mới về tới nhà. Bất chợt, một thoáng ký ức thời sinh viên trong tôi lại ùa về. Ngày đó, tôi còn là cô sinh viên sống xa nhà, tôi vừa học, vừa đi làm thêm. Cũng vào một đêm đông lạnh giá, cái lạnh như cắt da, cắt thịt, hôm đó là ngày nghỉ lễ, nhưng tôi vẫn phải đi làm. Trời càng về đêm càng lạnh, đạp chiếc xe đạp tồi tàn, cọc cạch, tôi thở dài nhìn điện thoại hết sạch pin rồi lại nhìn sang hai bên đường, quán sá tấp nập, thanh niên trai gái đưa nhau đi hội, tôi cảm thấy mình thật cô độc! Bánh xe vẫn cứ bon bon, lòng tôi chỉ muốn nhanh nhanh về đến phòng, nên đôi chân cụng đạp nhanh thoăn thoắt. Đột nhiên, bỗng một tiếng: Xẹt............... Tôi đang không hiểu có chuyện gì xảy ra thì chiếc xe đứng im và không nhúc nhích. Tại sao không phải ở đâu mà ở chỗ này cơ chứ, ở đây là chuỗi các quán xá vỉa hè, có biết bao người ngồi, tôi cảm thấy xấu hổ, tôi gắng sức đạp, nhưng đành bất lực, chiếc xe đã bị thủng xăm. Tôi quyết định dắt bộ và tìm kiếm gần đấy có nơi nào nhận sửa không. Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ lớn treo ở trung tâm thành phố đã điểm mười giờ rưỡi và trong không khí hội hè như ngày hôm nay thì chẳng có chỗ nào cả. Tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng và rưng rưng khoé mắt. Biết làm sao với một chiếc điện thoại hết pin và chiếc xe không thể sửa? ?? Đường thì còn dài, tôi đành chấp nhận số phận trước bao ánh nhìn khó hiểu của những người xung quanh.... Đang đi trong vô thức, bỗng đột nhiên đằng sau tôi có tiếng xe máy xình xịch và chậm rãi, có tiếng ai đó gọi lớn: " Bạn gì ơi" Tôi bất giác quay phắt người lại và giật mình. Trước mắt tôi là một cậu bạn với thân hình mảnh khảnh cùng nụ cười hiền hậu :"Mình có thể giúp được gì cho bạn không?". Không biết là do quá bất ngờ hay vì quá vui mừng vì gặp được cứu nhân hay sao mà tôi cứ lúng túng, chưa kịp trả lời thì cậu ta lại nhanh hơn một bước : " Lên xe đi mình chở bạn về, nhà bạn ở đâu?" Tôi nhìn cậu ta với vẻ e ngại :" Mình ở cách đây tầm bốn cây nữa, xe của mình bị hỏng rồi" Cậu ta mỉm cười và gãi đầu có vẻ ngượng ngùng: " Mình biết mà, đi theo sau bạn từ nãy giờ" "Ừ. Thế à". Có lẽ cậu ta thấy thương hại mình - tôi nghĩ vậy Nhưng điều đó không quan trọng, đối với tôi bây giờ chẳng khác gì kẻ sắp chết đuối mà vớ được chiếc phao cứu sinh vậy thế là đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi leo lên xe cậu ấy và tay thì vẫn giữ chặt chiếc xe đạp. Thoạt đầu, tôi và cậu ta suýt nữa thì bị ngã cả hai, cậu ta cầm lái còn tôi thì ngồi sau điều khiển chiếc xe đạp cho thăng bằng . Sau một lúc, chúng tôi phối hợp ăn ý hơn, cậu ta vừa đi vừa trò chuyện hỏi han làm tôi cảm thấy không còn lo sợ gì nữa, cứ thế chúng tôi cùng nhau rút ngắn quãng đường. Khoảnh khắc ngồi đằng sau tấm lưng ấy sao mà an toàn và bình yên đến lạ. Là do sự cô đơn, nhỏ nhoi giữa lòng thành phố bỗng nhiên có ai đó đồng hành để ta không yếu đuối hay là cảm giác như có tia nắng ấm áp nào lạc bước len lỏi vào trong tâm hồn đã đóng băng suốt một thời gian dài chỉ chờ đợi một giọt nắng hiếm hoi thôi cũng đủ làm băng tan chảy. Cánh cổng nhà trọ đã hiện ngay ra trước mắt, tôi xuống xe và không quên gửi lời cảm ơn cậu ấy. Cậu ta vẫn cử chỉ ấy, cười và gãi đầu ngượng nghịu: " Không có gì mà". Nói rồi, trong phút chốc, hai ánh mắt bắt gặp nhau, bối rối. Vẫn còn đâu đấy trong tâm trí tôi vang lên giọng nói : "Mình về nhé, tạm biệt" cùng hình ảnh chiếc xe tạt nhanh qua gió lạnh và mất hút trong màn sương đêm. Xe tôi đã vượt qua cây cầu dài và về đến nhà, cởi bỏ chiếc áo mệt mỏi, áp lực của công việc, sau cánh cửa kia luôn là khung trời bình yên, nơi mà ta tìm về. Có những người mà ta gặp trong cuộc đời mình, có thể chỉ lướt nhanh như làn gió nhẹ hay như cơn mưa rào nặng hạt cũng đều để lại trong ta những kỉ niệm buồn, vui mà ở một phút giây nào đó ta bất giác lạc vào trong dòng ký ức ấy.