Mưa Đầu Hạ Tác giả: Nntc6761 Ngày chia tay Sài Gòn. Buổi trưa, Sài Gòn đổ một trận mưa lớn. Ô cửa sổ bằng kính của KFC đẫm nước khiến mọi thứ bên ngoài nhòe đi hết cả. Chiều hôm ấy, lần đầu tiên trong đời tôi lỡ chuyến bay. Về tới Hà Nội, không khí mát rượi mùi hơi nước. Anh taxi nói rằng Hà Nội vừa mưa to lắm, anh hỏi: "Em thích để cửa sổ mở như vậy hay anh bật điều hòa?" Gió thổi qua ô cửa của chiếc xe và bám nhè nhẹ lên cánh tay tôi khi tôi cười trả lời anh trong tiếng radio người ta đọc những bức thư tình sến sẩm. Những dãy nhà cao tầng và những bóng tối mờ của hàng xà cừ cứ thay nhau lướt qua trước mắt. Gió và hơi nước đưa mùi cây cỏ mát lịm vào khắp trong xe. Hôm ấy, bằng lăng cũng đã nở tím cả phố. Tôi xuống taxi ở đầu ngõ, tay xách nách mang lếch thếch bước những bước chuệch choạc dưới ánh đèn vàng. Đêm hôm ấy, tôi nằm còng queo trong căn phòng nhỏ, với ô sáng bé xíu của cái điện thoại trong tay và tiếng ù ù nho nhỏ của cái quạt máy ở cuối giường. Gần 1 năm đi xa và trở lại, Thủ đô vẫn dịu dàng với tôi như vậy, còn chào đón tôi bằng một cơn mưa mát rượi ngay lúc đầu hè. Thế nhưng nằm đó một mình, tôi thốt nhiên lại cảm thấy cô đơn ghê gớm. Hình như chưa khi nào tôi cô đơn đến vậy. Tháng Năm là tháng của những cuộc chia tay. Chia tay Thành phố. Chia tay con người. Trong căn phòng nhỏ đêm hôm ấy, chút tình yêu cuối cùng còn sót lại trong lòng, thực ra, cũng đã bỏ tôi mà đi. Những mùa hè đã qua đi rồi. Những nỗi buồn của ngày cũ, rốt cuộc cũng chỉ là một sắc màu đã bạc phếch đi theo thời gian. Sáu năm rồi, tôi lại bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, Sài Gòn cũng mưa một trận thật to. Tôi cũng từ sân bay về một mình. Trên xe bus, trời đổ mưa. Xe tới bến cuối, tôi chuyển sang đi cùng một bạn grab bike có giọng nói dễ chịu như cơn mưa nhẹ đang rắc trên đường nhựa. Bạn nói tinh nghịch trước sự bướng bỉnh của tôi: "Không mặc áo mưa, ướt thì ráng chịu nha!". Tôi cười đáp lại. Nhớ ngày xưa một giọng miền Nam ngọt ngào từng hỏi: "Ướt mình có được không?" - ngày ấy cô gái Bắc nghe không quen tiếng, phải hỏi lại mấy lần mới hiểu. Người ta dùng từ "mình" ấm áp thật, không phải là "ướt người", mà là "ướt mình".. Về tới nơi rồi, mưa chỉ ướt mỗi hai vai.. Đúng là, thức dậy khỏi một giấc mơ dù đẹp hay không đẹp, thứ còn lại bao giờ cũng là cảm giác vô vàn miên man da diết và tha thiết là buồn. Có những khi tôi nghĩ về những ngày tháng của mình, của bạn bè mình. Những ngày tháng tuổi thanh xuân đã qua lâu lắm rồi, và lẽ dĩ nhiên tất cả đều đã lớn. Cuộc sống đã dạy cho tôi, cho bạn rất nhiều bài học. Những con người đã gặp, những chuyện đã trải qua, đều là những thứ vừa vô hình, vừa hữu hình góp phần nhào nặn nên tôi như bây giờ, và bạn, như bạn bây giờ. Những thành phố cũng chỉ là những thành phố, lâu lâu quay lại sẽ nhận thấy những đổi thay. Huống gì là những con người! Con người có khi đổi thay mà chẳng cần phải lâu lâu mới nhận thấy. Chỉ có những cơn mưa sao vẫn vậy? Mưa đầu hạ man mát, và man mác buồn.. - Kết thúc. -