MÙA CƯỚI (Gửi cho những ai sắp cưới hoặc đã cưới) * * * Mấy ngày nay, tiết trời bỗng nhiên se se lạnh. Ngày như ngắn lại, đêm dài ra. Ta cảm thấy lành lạnh hơn trong đêm. Nằm không thoải mái như trước nữa, đã phải choàng tấm chăn chiên ngang người và co ro dỗ mình đi dần vào giấc ngủ. Cảm thấy như đêm mênh mông, dài rộng và trống trải hơn. Ban ngày, trời ỉu hẳn xuống, trầm trầm, man mác. Rồi đâu đó, bất chợt tiếng chim gáy gù gọi nhau vọng tới. Lúc khoan thai dìu dặt, khi dồn dập thiết tha. Ta không khỏi ngỡ ngàng khi nghe tiếng chim gù đó và ngơ ngẩn ngắm sự đổi thay của đất, của trời. Ngoài đồng, lúa mùa sớm đã chín vàng. Trong vườn, cây cối lá vàng rụng đầy lối ngõ. Thế là trời đã cuối thu. Cái rét đầu đông gõ cửa. Cảm giác giao mùa, thèm hơi ấm người thương trỗi dậy. Và kìa, những lứa đôi đang ríu rít bên nhau quanh các quầy hàng chăn ga, gối đệm, các hiệu ảnh, áo cưới, những shop thời trang, trước cửa hiệu in thiệp cưới trông mới rộn ràng và đáng yêu làm sao. Ta bỗng ngây người chợt hiểu: Thì ra mùa cưới đã về! Thảo nào, cả tuần nay khắp nơi rộn ràng thế. Chỗ nào cũng thấy dựng rạp. Nơi nào cũng thấy đài loa inh oang. Thiệp hồng phơi phới bay trong gió. Ai cũng hớn hở hân hoan. Dòng người rủ nhau đi ăn cỗ cưới cứ nối đuôi nhau xôn xao cả phố, cả làng. Facebook tràn ngập ảnh cưới với đủ loại tư thế, thậm chí có tư thế pose hình 69 cực kỳ nhí nhảnh và cute hết mức. Mùa cưới. Cái mùa thật lỳ lạ. Về thời gian, nó thường bắt đầu khi tiết trời se lạnh, thường khoảng tháng chín tháng mười âm lịch, nhưng rõ nhất là tháng mười. Có lẽ chính vì cái giá lạnh ấy nên các cặp đôi muốn được sưởi ấm, được chơi những trò chốn tìm xấp ngửa trong chăn ấm và dưới ánh đèn ngủ mập mờ, vàng xạm. Và hôm nay, sau xem những bức ảnh cưới của bạn bè, tôi chợt nghĩ về quãng thời gian trước đây của mình. Cũng tràn ngập hạnh phúc và tự hào khi đăng những bức ảnh công khai là vợ chồng với bà xã tôi bây giờ. Vợ tôi là một cựu hoa khôi trường ĐH Xây Dựng, tốt nghiệp loại ưu, bố mẹ vợ đều là viên chức về hưu ở Hà Nội. Còn tôi, một thằng tỉnh lẻ đầu tóc bù xù với mùi mồ hôi dầu gia truyền, chuyên hút thuốc lào vặt cổng trường mà vẫn tán đổ nàng và gia đình trong khi bên cạnh em có bao doanh nhân thành đạt vây quanh nào Mẹc nào Au đì nhưng em vẫn cạnh tôi với con Cam rỳ hiệu thống nhất. Có lẽ mồ mả các cụ nhà tôi được an táng tại Hàm Rồng nên mới phúc đức cho con cháu như vậy. Chính vì thế cưới được em là tôi hãnh diện lắm. Đến nỗi trong giờ làm việc, cứ 5 phút tôi lại vào facebook để xem ảnh cưới của chúng tôi được bao nhiêu lượt like, bao nhiêu comment.. Và những bình luận ấy ngày càng được kéo dài bởi những lời chúc tụng, những ghen tỵ hay cả những tranh cãi ẩu đả ở phía sau. Tất cả tạo nên một cảm giác ấm áp và đê mê lắm. Nhưng tiếc là nó chỉ kéo dài cho đến trước đêm tân hôn của chúng tôi mà thôi và chính thức từ sau hôm đó cánh cửa nhà bỗng biến thành cánh cổng địa ngục. Chuyện là thế này, buổi tối đêm tân hôn, vợ chồng tôi dọn dẹp và sắp xếp nốt những thứ còn lại sau buổi lễ cưới, chẳng mấy chốc mà đã đến gần 22h. Thấy có vẻ mệt mỏi nên tôi bảo vợ đi tắm rồi về phòng trước, tôi ra phòng khách cảm ơn và chào bố mẹ, anh chị và một số chú bác ở quê lên. Khi tôi quay về phòng đã thấy vợ tôi nằm đó với bộ váy ngủ lụa màu đỏ viền ren rất khiêu khích. Ánh nến mờ ảo với mùi thơm nước hoa Pháp phảng phất khiến cho không gian đêm hôm đó thật lãng mạn. Không thể chờ lâu hơn được nữa, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần vợ tôi, tay quàng ra sau và đặt nên môi cô ấy một nụ hôn thật sâu và nồng cháy. Tay tôi bắt đầu va chạm thì bỗng dưng cô ấy giật mình và cười khanh khách như ngày rằm tháng 7 người ta đi cầu siêu gọi hồn. Tôi tưởng cô ấy hạnh phúc nên cười viễn mãn ai dè càng va chạm vào người vợ tôi thì cô ấy càng dúm dó người và nụ cười càng mỗi lúc một to và the thé. Đên mức có lúc mấy phút sau cô ấy mới thôi cười và thều thào nói: "Em nhột quá anh ạ! Chắc em không chịu được đâu". Nghe đến đây phần vì không muốn vợ tôi cười to quá mà ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người trong nhà, phần cũng vì tụt cảm xúc của Hồ Quang Hiếu nên tôi cắn răng chịu đựng để mai tính coi sao. Vậy là đêm tân hôn thất bại. Sáng hôm sau cả nhà ăn sáng, mẹ tôi cứ nhìn mặt 2 đứa tôi rồi tủm tỉm cười. Vậy nghĩa là mọi người hôm qua cũng thưởng thức hết âm thanh trong tiếng cười man rợ của cô ấy. Tôi cười trừ quay sang nhìn cô ấy. Dường như vợ tôi đã hiểu ra vấn đề nên cô ấy đỏ mặt cúi gằm. Hôm sau, chúng tôi hoàn thành mọi việc sớm lắm để tiến hành thủ tục "nhập trạch" vì 2 vợ chồng không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi kéo cô ấy vào và lại trao một nụ hôn ngây ngất y như lần trước. Tuy nhiên, lần này có vẻ vợ tôi đã biết kiểm soát nụ cười nham nhở của cô ấy nên tôi thấy yên tâm lắm. Tôi hổn hển cởi bỏ dần xiêm y trên người nàng. Bắt đầu là chiếc áo ngủ mỏng tang, rồi đến chiếc áo ngực, bỗng tôi thấy xuất hiện một chiếc.. áo ngực thứ hai, cởi bỏ chiếc áo ngực thứ hai lại thấy một lớp đệm mút khá dầy, khi đệm mút được bóc tách lại lộ ra một lớp bông gạc y tế.. và tận cùng mới là một.. "chũm cau.. điếc" thiếu sắc tố, đầy vẻ ủ rũ. Tôi đờ đẫn hẳn đi. Hóa ra, tất cả những hình ảnh chúm chím ẩn sau dưới những vòm áo chữ V hay những bộ đầm dạ hội là biết bao công sức "ép, nặn" của cô ấy. Cộng thêm cả cái 360 thần thánh nữa. Thảo nào cô ấy đạt giải hoa khôi trường xây dựng. Tôi thề sẽ không bao giờ tin bất cứ một giải thưởng sắc đẹp nào nữa cho tới khi có giải hoa cau hoặc hoa mướp ra đời.. Tôi lững thững bước xuống phòng khách, ngửa cổ tu hết chai.. C2 mà nuốt hận. Sau buổi tối hôm đó, chúng tôi giận nhau ghê gớm lắm. Vợ tôi bảo tôi hóa ra cũng như bao thằng đàn ông khác. Phải cau, phải mướp tôi mới lấy anh. Chứ đầy đủ đẫy đà thì còn lâu mới đến lượt ngửi chứ đừng nói là sờ. Nói đến đây tôi mới biết đếch phải tôi tài giỏi gì sất, hay mồ mả cụ kỵ được an táng tại độc thiên đắc địa mà là tôi thài lài gặp em là.. thế thôi. Dần dà chúng tôi cũng nguôi ngoai, và tôi nhận ra tình yêu, hạnh phúc vợ chồng đâu chỉ vụn vặt ở hình thể mà còn ở phong cách sống, sự yêu thương và chia sẻ.. Vì vậy, sau một khoảng thời gian 2 vợ chồng dường như chẳng nói gì, tôi đã chủ động xin lỗi vợ và rủ vợ tôi đi du lịch xa vừa để vừa như biết lỗi, vừa tạo một cảm giác khác biệt và hơn tất cả, tôi muốn chấm dứt những căng thẳng trong thời gian vừa rồi. Điểm đến của tôi là Nha Trang. Tôi chọn 1 khách sạn hạng sao ở cạnh bãi biển, có phục vụ ăn uống luôn trong phòng. Sau cả ngày dài thăm thú vui chơi bãi biển, buổi tối, tôi gọi 1 chai vang Pháp với những món ăn mà vợ tôi thích nhất. Ánh nền lập lòe với bản nhạc cổ điển du dương được phát ra từ chiếc đầu đọc đĩa than loáng bóng tạo nên một bữa tối vô cùng ấm cúng, sang trọng và dường như mọi hờn dỗi, xa cách của chúng tôi đều tan biến hết. Xong bữa tối, với một chút men sẵn trong người tăng thêm khoái cảm, tôi nhẹ nhàng tới bên cô ấy, nhấc bổng cô ấy lên giường. Bàn tay tôi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy hồng trên người cô ấy và chúng tôi cuốn vào nhau trong niềm khoái lạc tột độ. Cô ấy vẫn cười nhưng đó là một nụ cười nhẹ nhàng, chắc có lẽ trong thời gian vừa rồi, cô ấy đã biết cách kiểm soát và kiếm chế bản thân nên tôi lấy làm hạnh phúc lắm. Về phần tôi, lần này tôi không hấp tấp như lần trước mà phải tạo ra một sự tinh tế đặc biệt. Minh chứng là những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng để vợ tôi cảm thấy rung động thực sự, rồi khi đã quen dần, chúng tôi cùng hòa một nhịp yêu đầy êm ái. Đang miên man trong cõi tình, đang trong cao trào của bản nhạc cổ điển, tôi giật mình khi thấy có vật gì sừng sững trước ngực mình, nhìn phía vợ tôi, bàn tay cô ấy sờ soạng tìm kiếm vật gì đó trong bóng tối mờ ảo. Dưới ánh nến lờ mờ, cô ấy chộp lấy "dị vật" đang án ngữ trên ngực tôi. Tôi không thể tưởng tượng được đó là một hàm răng giả và nó rơi từ chính miệng của vợ mình. Thì ra, trong lúc vợ tôi ở trên "yêu" quá nồng nhiệt, cô ấy đã không kìm chế được cảm xúc và vô tình làm rơi hàm răng giả lúc nào không hay. Tất cả cảm xúc lại trở về vạch xuất phát tuy nhiên lần này tôi không giận mà lại thương cô ấy nhiều hơn vì khi yêu nhau, thực sự vì bề ngoài cô ấy quá hoàn hảo nên tôi đã không nhận ra được những giá trị thực sự bên trong để quan tâm, chia sẻ. Hẳn là cô ấy cũng chẳng thoải mái gì khi phải mang trong mình những khó chịu, những thứ vốn đã không thuộc về cô ấy. Nhưng cái xã hội này có bao giờ chấp nhận người không hoàn hảo được lên ngôi? Trừ khi họ có một sức mạnh ghê gớm nào đó về tài chính hoặc thần may mắn luôn mỉm cười với họ. Vợ tôi đã làm rất tốt, biến những thứ không phải của mình để được xã hội chấp nhận với vẻ đẹp và sự thành đạt ấy. Nghĩ đến đây tôi càng thấy yêu và khâm phục vợ tôi hơn. Chúng tôi lại tiếp tục và có một kết thúc thật mãn nguyện. Sau buổi tối hôm đó, chính thức tôi và vợ đã hòa quyện làm một. Cảm xúc là con người ta cảm nhận tùy từng hoàn cảnh và với tôi, nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Yêu vợ, thương vợ mới chính là cảm xúc của tôi lúc này. Và bạn biết ngay sau đó là gì không? Tôi đã tặng vợ tôi một món quà vô cùng ý nghĩa. Đó là thẻ hội viên HABIT. VN – Cộng đồng tiêu dùng thông thái. Ở đó có rất nhiều những dịch vụ mà sẽ giúp ích cho vợ tôi và hạnh phúc của gia đình tôi. Tôi sẽ đưa vợ tôi đến 1 Spa bất kỳ trên hệ thống Habit để phẫu thuật thẫm mỹ nâng ngực và lúc đó vợ tôi sẽ không phải vất vả mặc 2-3 cái cooc-sê với đám bông gòn nữa. Sẽ đến một phòng khám nha khoa với đội ngũ bác sĩ cực kỳ uy tín để trồng hẳn răng sứ vĩnh viễn để cô ấy khỏi phải mỗi buổi tối.. vừa thổi sáo vừa đánh răng nữa. Với tình yêu thương vô hạn và sự trợ giúp của công nghệ hiện đại, tôi tin chắc rằng 2 vợ chồng tôi sẽ chẳng bao giờ có thêm một "rủi ro" nào kiểu tương tự nữa. Chúc các bạn, những cặp đôi sắp cưới hạnh phúc và cho dù nếu có "rủi ro" như vợ chồng tôi, hãy đến với HABIT. VN. Nơi bạn sẽ có trên cả sự hài lòng!