Mưa của Người

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Maco2711, 23 Tháng mười 2021.

  1. Maco2711

    Bài viết:
    143
    Gió.

    Luồn thổi vào nếp áo gấp hai lớp, lướt qua màn bụi trần rồi đột ngột dừng lại do va phải những vách tường kiên cố. Gió bị đau mà rít lên từng trận, cáu kỉnh như ông lớn mắc bệnh cúm lâu ngày, một bên mũi tịt lại khó chịu đâm ra sinh sự, giọng khàn khàn đến tức tưởi. Gió lừ lừ, ném mấy cái hắt hơi một cách thô lỗ vào mặt kẻ dám cười chê bai.

    Cây cối.

    Cũng vì lạnh thành ra run cầm cập, chúng nép vào nhau, rũ rượi bong ra từng lớp vảy khô cứng, đan chặt tay lại để chắc chắn rằng không ai ngủ quên trước thời khắc giao mùa.

    Mưa.

    Ẩm buốt, dai dẳng suốt ngày dài tới đêm khuya. Không được tự do như Gió, anh bạn này lén lút trốn khỏi vùng trời lớn khép kín, mong rằng đụm mây nặng nề trên kia sẽ không đen mặt khi thằng quý tử nhà mình nhởn nhơ hạ phàm. Nó nom còn trẻ và dai sức chán, thích chơi đùa và biết thưởng thức hơn nhiều, nhảy nhót trên vạn vật cho thỏa những tháng ngày bị kìm hãm nơi xa thật xa. Mưa rơi theo từng thanh âm của cuộc sống, tha thiết muốn được nói chuyện với tất cả ngay từ trong không trung. Ôi nó thèm được rải rác đến khôn cùng, thèm được chia sẻ cái dịu lành của mình đi vì chắc tưởng con người sẽ thích thú lắm.

    Mà, họ thích thật đấy chứ. Nhiều người mộng mơ hay muốn thư giãn sẽ tìm đến mưa, cùng với quyển sách, bật nhạc nghe cùng vài món ăn nhẹ, bộ phim ưa thích, chùm chăn bên bạn tình.. nghe kể là như thế. Mưa xua đi cái rã rời cố bám víu lấy lòng người, gột phăng cái tàn cái tạ trong chất sống, nghe mùi ngai ngái nồng nàn từ xa người ta đã nhận ra nó sắp sửa tới thăm. Những nơi nó đi qua cư nhiên đều tự coi là lãnh thổ của mình, thản nhiên đóng dấu để người đời nhớ đến.

    Đặc trưng như thế, đặc biệt như vậy, nên đâm ra, Mưa kiêu căng..

    Nó cũng là đứa nhiều lời nhất, nói không dứt, hơn cả các anh chị mang sấm mang sét của mình. Lúc thì chậm rì rì băng qua đường lớn, gõ lên nắp xe bán tải ầm ầm, ánh đèn xe cộ hắt lên màng nước lớn, chiếu rọi như muốn xé phăng cái màng bọc đó ra để tiếp tục cuộc hành trình. Lúc thì vội vàng, ào ạt tới phường này ngõ nọ, không cả chào hỏi dân tình, đến mức ai cũng nhủ nhau rằng thằng oắt con nào vừa đùa nghịch khu xóm trọ. Nhưng nó đôi lúc lại vô cùng thư thả, ngâm nga lẩm nhẩm mấy câu hát đi cùng người trong đêm, chính họ còn không biết vương trên mặt mình là nước mưa hay nước mắt..

    Bình thường tinh nghịch là vậy, ấy thế mà nó có lúc lột xác thành lãng tử, vào buổi chiều tan - thời khắc các cửa hiệu sáng đèn là lúc cuộc vui bắt đầu. Mưa in dấu trên khắp nẻo đường, ghé chân qua từng gian hàng, ánh vàng ánh bạc lấp lánh theo sau như tấm áo kim sa. Mắt người cũng muốn lóa lên ánh sáng bừng đó, bàn tay giương ra phía trước hứng lấy cơn mưa thu sắp sửa rời đi. Vài giọt.. nhiều giọt.. Tí tách rơi.. ướt quá, mát.. từng ngón tay tê dại. Con người ngỡ tưởng có thể ôm cả màn Mưa, tham lam muốn giành Mưa về cho riêng mình, để rồi nhận ra bản thân ướt nhẹp lúc nào không hay, bên trong là một cõi lạnh lùng.

    Năm nay mùa đông tới sớm, nhưng có vẻ vụ thu hoạch không nhiều. Trên những con phố thị, vẫn có tiếng hàng quán lao xao đôi chút chứ không hẳn im bặt nữa. Dịch bệnh mấy năm nay, người ta không cho ngồi vỉa hè nhiều, nên cũng vơi đi phần nào sự nhộn nhịp đã vốn ít ỏi của thành phố già cỗi.

    Các bà các bác bán rong ấy đã quen với cảnh đợi chờ. Ở cung thiếu nhi cũ luôn có hai xe hàng như thế. Bác gái cúi xuống thêm mồi than vào bếp, chụm môi lại thổi phù phù cho cái lò nổi lên thêm rực hồng, nướng cho nóng lại mấy củ khoai, bắp ngô luộc. Trước đây có nhiều gánh rong hơn, nhưng người ta đều đã chuyển đi hết. Gian hàng tuy bé mà tỏa ra hơi ấm nồng nàn, làm dịu đi sự giá rét đang đánh vào thái dương ngoài kia. Cảnh cũ người cũ, Mưa không chê, nó tấp vào hàng cây hoa sữa xin chút mật thơm gửi cho Gió, hy vọng món quà nhỏ sẽ khiến tình thương lớn hơn, thần sắc cũng tốt đẹp. Rồi, Cả hai cùng ngồi đó, trải qua hàng vạn năm thiên niên kỉ, chứng kiến sự biến đổi của đất trời.

    Đông về, người ta lại thèm những cái nắm tay, những cái ôm của thương yêu trong bộ đồ ấm áp, cùng đi dưới ánh đèn phố vàng rực uống cacao nóng, hay chỉ đơn giản là được ăn một bữa cơm nóng cho no bụng. Cảm giác thèm muốn hạnh phúc đó cũng đủ để bật khóc, bởi chẳng ai muốn cô đơn khi cả cơ thể và tâm trí đều đã nguội lạnh cả.

    "Thật buồn.."

    Trong hư không thoảng qua một lời như vậy. Ừa, bảo vui làm sao được.. Thành phố buồn mang cơn đau bệnh tật, những đứa con dần trưởng thành và đi tới nơi xa, để lại đây sự mòn mỏi từng ngày qua đêm suốt tháng, người đi kẻ ở, chỉ ước sao mùa đông đừng quá tàn nhẫn với những ai cô đơn..

    "Sao em cứ mãi nhìn anh như thế?"

    Bởi anh giống như cơn mưa lòng..

    Không biết sẽ rời xa em lúc nào.

    BG_Rain.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng ba 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...