Truyện Ngắn Mùa Covid - Anh Yêu Em - Tôm Thèm Dưa Hấu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tieucatt, 24 Tháng sáu 2020.

  1. tieucatt

    Bài viết:
    53
    Mùa Covid - Anh yêu em

    [​IMG]

    Tác giả: Lam Diệp Tiểu Catt

    Thể loại: Ngôn tình, Truyện Teen, Truyện ngắn, Ngọt

    * * *​

    Nó tên Hoàng Băng Phương, 19 tuổi, học tại trường cảnh sát, ước mơ lớn nhất trong đời là được diệt trừ bọn tội phạm nguy hiểm.

    Toàn thế giới đang chống dịch Covid 19 vô cùng gắt gao. Như bao trường khác, trường nó cũng cho học sinh nghỉ để tránh dịch. Băng Phương từ trước tới giờ vẫn là một trong những đứa chuyên gia đi lượn lờ đánh bóng mặt đường, khi có dịch cũng chẳng ngăn được nó ra ngoài, chỉ là đi ít hơn trước mà thôi..

    Như thường lệ, chiều hôm nay Hoàng Băng Phương vẫn ôm con xe điện đen bóng của mình phóng ra ngoài lượn lờ như cá cảnh. Nó đi sang hẳn tính khác chơi đến tận sẩm tối mới mò về nhà.

    Đau lòng thay cho số phận hẩm hiu của nó. Mọi hôm chỉ chơi loanh quanh trong xã nên nó không để ý, giờ chạy sang tỉnh khác, khi về nhà Băng Phương mới nhận ra, có một chú cảnh sát và một anh chàng bác sĩ chặn nó lại, đòi kiểm tra thân nhiệt.

    Cũng chỉ là đứng lại cho người ta "tít" một phát, với nó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng từ đằng xa, Hoàng Băng Phương nhà ta đã "tia" được anh chàng bác sĩ đằng kia vô cùng.. đẹp troai nha~~

    Nó vội vàng tắt máy xuống xe, chả cần ai gọi đã nhanh chân chạy lại gần anh chàng bác sĩ đẹp trai ngời ngời kia, hớn ha hớn hở nói:

    - Anh đẹp trai, tít cho em đi. Đây đây trán em đây, anh tít đi.

    Dương Gia Huy – anh chàng bác sĩ đẹp trai nhìn Băng Phương, vô thức lùi ra sau mấy bước tạo khoảng cách. Trong đầu anh lúc này hiện lên hàn loạt câu hỏi, "Con nhỏ động kinh này là ai?", "Cô ta đang nói cái gì vậy?", "Có nên đo nhiệt độ cho cái con tăng động này không?", vân vân và mây mây..

    Để bảo toàn tính mạng trước một bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, anh chàng liền lảng đi đo nhiệt độ cho những người khác. Băng Phương không quan tâm đến cử chỉ phớt lờ ấy, vội vã bám theo, mắt hiện liên 2 hình trái tim to tổ bố khiến mấy người gần đấy nhìn mà đã sợ.

    - Này anh đẹp trai, không tít à, trán em đây anh tít đi, một lần tít cho số điện thoại, 2 lần là add facebook..

    Cô bé được coi là bệnh nhân tâm thần phân liệt kia vẫn cứ tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi zai đẹp, mồm cứ liến thoắng nói, nhân tiện biến thành cái đuôi của anh chàng bác sĩ đẹp trai.

    Dương Gia Huy nhìn nó mà thoáng rùng mình, vội vàng nhờ ông chú cảnh sát ở gần đó đến đo nhiệt độ cho cái con bé tăng động này.

    Băng Phương nhìn thấy ông cảnh sát kia lại gần đòi đo nhiệt độ cho nó, liền vội vàng cười nói:

    - Ấy ấy bác, anh bác sĩ đẹp trai kia nói không cần đo rồi, cháu đi trước nha!

    Nói xong, không để ông bác kia tóm lại, nó đã vội vàng nhảy lên xe rồi chuồn mất.

    Dương Gia Huy: "..."

    Anh nói không cần đo cho con nhỏ đấy hồi nào nhỉ?

    * * *

    - Ê rùa, hôm nay tao gặp một anh chàng bác sĩ siêu đẹp trai luôn mày!

    - Ờ, vậy hả..

    Con bạn thân của nó, biệt danh Rùa, lạnh nhạt trả lời, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách dày cộp dù chỉ 1 giây. Hoàng Băng Phương bực mình, giật ngay quyển sách trên tay con bạn.

    - Mày làm cái rò khỉ gì thế con kia! Mày gặp zai đẹp thì liên quan chó gì đến tao?

    Quả nhiên như dự đoán, con bạn thân của nó tức giận rống lên như con chó cái.

    - Mày đừng có suốt ngày dán mắt vào mấy quyển sách vô bổ này đi! Ra ngoài lượn lờ cùng tao, biết đâu lại tán được anh đẹp zai nào thì sao?

    - Tao đây không mê trai như mày nhá! Tao đọc sách còn tốt hơn nhiều con Mèo chuyên đi tán trai tán gái, đánh nhau tùm lum nhé!

    - Tán trai tán gái thì đã sao? Tao đây có tình yêu vô hạn với cái đẹp đấy nhá! Cái đống truyện ngôn tình này của mày sao thực tế bằng tao!

    Vậy là trận đấu võ mồm giữa Rùa và Mèo như thường lệ lại diễn ra trong căn hộ nhỏ của nó và cô bạn. Nó với Rùa cứ tao một câu, mày hai câu, tao lại nói ba câu thì mày lại tăng lên thành bốn câu, cãi qua cãi lại đến tận khi bà chủ trọ lên cho mỗi đứa một đấm mới chịu đi ngủ.

    Từ khi quyết tâm tán bằng được anh zai bác sĩ siêu cấp đẹp trai kia, Hoàng Băng Phương ngày ngày chăm chỉ lượn lờ qua chỗ anh chàng làm việc, lúc thì bám đuôi từ sáng sớm đến tận tối mịt, khi thì lượn là lượn lờ không biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi chú cảnh sát và Dương Gia Huy kia không cả buồn đo nhiệt độ cho nó nữa.

    Nó vẫn cứ kiên trì đến làm khách ở trạm để được gặp anh đẹp trai mỗi ngày. Cả tuần trôi qua, nó chăm chỉ tới nỗi tất cả mọi người ở đấy cũng đã nhẵn mặt nó, thậm chí nhiều khi còn nhờ nó đi đo nhiệt độ giúp nữa cơ!

    Chiều chủ nhật, sau khi làm phiền Dương Gia Huy đến tận sẩm tối, nó mò về trọ với khuôn mặt hớn hở, trong đầu hình dung đến kế hoạch lớn cho ngày mai.

    * * *

    Bác sĩ đẹp trai Dương Gia Huy vẫn như cũ, đến chỗ làm đúng giờ. Nhưng hôm nay có một sự thay đổi lớn, cái đuôi Mèo kia không thấy đến nữa. Sự việc này, đáng ra đối với người luôn bị cái đuôi làm phiền như anh nên thấy vui mới phải, vậy mà hông hiểu sao anh lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

    Ông chú cảnh sát làm chung với anh, thấy cả buổi sáng cậu chàng Dương Gia Huy này cứ như người mất hồn, gọi đến cả chục câu mới chịu trả lời lại. Lúc này, ông ta mới nhận ra em gái kia thành công rồi!

    Ông ta cứ nghĩ rằng cô bé kia đã bỏ cuộc không đến nữa, và ổng từ giờ phải một thân một mình làm việc vì cậu trai trẻ kia đã hoàn toàn "mất khả năng chiến đấu" thì thật không thể tin nổi, cô bé bệnh nhân tâm thần phân liệt với tội danh đánh cắp trái tim vị bác sĩ trẻ đẹp trai đột nhiên xuất hiện vào lúc sẩm tối với bộ dạng của một ninja lead thực thụ.

    Nói đúng hơn là chỉ có ông cảnh sát già khú kia nhận ra con nhỏ ninja này chính là cái đuôi Mèo của Dương Gia Huy, còn anh thì lại chẳng thể nhận ra.

    Hoàng Băng Phương với bộ dạng ninja lead lao đến chỗ "anh đẹp trai", tháo khẩu trang ra trực tiếp hôn cái chụt lên má anh. Xong nhiệm vụ vĩ đại của cuộc đời, nó liền phóng xe đi.

    Dương Gia Huy vừa mới hoàn hồn sau khi bị ninja lead không quen biết cưỡng hôn, nhìn theo con xe đen đen lạ hoắc, chửi to:

    - Ông mà biết mày là ai ông đập cho mày gãy chân!

    Hoàng Băng Phương không phải dạng bị người khác chửi mà có thể ngoảnh mặt làm ngơ, dù là trai đẹp cũng không ngoại lệ. Nó vội đỗ xe, đứng nhìn Dương Gia Huy với con mắt nảy lửa, tháo khẩu trang ưỡn ngực ra hét lên:

    - Bà đây đứng im đây này, giỏi ra đánh thử!

    Anh chàng đẹp trai nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, liền đứng sững người, sau đó thì quỳ xuống, chuyển cả cách xưng hô:

    - Chị ơi xin chị tha cho em, kiếp trước em đã tạo nghiệp gì mà giờ chị nỡ đối xử với em như vậy?

    Hoàng Băng Phương: "..."

    Anh chàng khí thế đòi đánh gãy chân nó hồi nãy đâu rồi?

    Những cô gái xem náo nhiệt: "..."

    Anh đẹp trai à, có cần phá hoại mắt thẩm mĩ của bọn em vậy không?

    Mấy chú cảnh sát và bác sĩ làm chung với Dương Gia Huy: "..."

    Cậu chàng bác sĩ lạnh lùng tốt bụng đẹp trai thường ngày của họ đâu rồi?

    Các anh chàng ngồi hóng gần đó: "..."

    Tao là ai, đây là đâu, chuyện gì đang xảy ra vậy?

    * * *

    - Đưa điện thoại đây!

    Hoàng Băng Phương khí thế ngút trời chìa tay về phía Dương Gia Huy, ra lệnh rõ to. Anh không hiểu gì cả, vậy mà vẫn ngoan ngoãn đưa em điện thoại cho cái đuôi Mèo của mình.

    Nó lấy máy anh gọi vào máy nó vô cùng nhanh gọn, xong liền vứt điện thoại trả anh và phóng xe đi:

    - Số điện thoại của em đấy! Xin thông báo, từ hôm nay em chính thức theo đuổi anh. Nhớ nhắn tin đấy nhá!

    Dương Gia Huy: "..."

    Này này, cô nói theo đuổi tôi mà, sao lại bắt tôi nhắn tin trước?

    * * *

    Sau 3 ngày liền không thấy anh bác sĩ đẹp trai kia nhắn tin đến, Hoàng Băng Phương thực sự tức lộn ruột. Đến ngày thứ tư, không thể chịu nổi nữa, nó liền đeo khẩu trang, phóng xe ra chỗ quen thuộc.

    - Này!

    Nó hét to, ngoắc ngoắc tay với Dương Gia Huy. Anh quay đầu lại, liền nhận ra cái đuôi Mèo đã mất tích 3 ngày liền. Nó bực bội quát:

    - Được gái xinh cho số mà anh không thèm ib luôn hả?

    Anh nhướng mày nhìn con nhỏ, cười cười trả lời lại, bắt chước giọng điệu của nó:

    - Được trai đẹp add facebook mà không thèm quan tâm hả?

    Hoàng Băng Phương ngây người, nghiêng đầu nhìn anh. Anh liền chìa tay ra, ý muốn nói đưa điện thoại cho anh. Nó đăng nhập vào facebook, Dương Gia Huy liền tìm kiếm trong chỗ lời mời kết bạn của nó, kéo qua hàng nghin cái tên mới thấy dòng chữ "Dương Gia Huy"

    - Cái gì? Em mới quen anh có hơn 1 tuần, sao lời mời kết bạn này lại từ 7 năm trước?

    Dương Gia Huy cười, nụ cười mà nó chưa bao giờ thấy, nói đúng hơn là chưa ai được thấy, một nụ cười ấm áp trìu mến:

    - Anh đã thích em, từ 7 năm trước!

    * * *

    *Dương Gia Huy độc thoại, ngày có được số điện thoại của Hoàng Băng Phương.

    Hôm nay trước phố đông người, tôi bị một con ninja lead cưỡng hôn ngay trước mắt các đồng nghiệp. Ai mà ngờ đó lại là cái đuôi Mèo đã mất tăm từ sáng. Đến khi về nhà với số điện thoại của con nhỏ trên tay, tôi tìm kiếm facebook của nhỏ thì mới nhận ra, thì ra.. là cô ấy!

    Nói trắng ra thì, tôi nhận ra cái đuôi Mèo của tôi lại chính là mối tình đầu tiên và duy nhất của tôi từ nhỏ tới lớn. Đó là vào năm tôi học cấp 2, con nhỏ học lớp 7 nhưng lại không cùng trường tôi.

    Tôi gặp nhỏ lần đầu tiên là trong dịp giao lưu võ thuật giữa hai trường, nhỏ mới học lớp 7 mà lại là 1 trong 5 đại diện của trường, môn Karate. Tôi từ nhỏ đã xác định theo ngành y, lần đó tham gia để phụ giúp việc chữa thương vì cô y tế có việc bận.

    Tôi khá ấn tượng với nhỏ trong trận đấu. Một cô nhóc lớp 7, người thì nhỏ con mà đánh lại giỏi nhất trong đội, đã thế lại còn cả đội toàn nam nữa chứ!

    Trong trận đấu cuối là đấu đội, nhỏ vì lao ra đỡ đòn hộ một tên nào đó cùng đội mà bị thương nặng ở eo, vậy mà vẫn cố sức tiếp tục.

    Chuyện này thì cũng chẳng liên quan tới tôi, vì nhỏ có bị thương cũng đã có giáo viên y tế trong trường lo cho. Nhưng ai ngờ số nhỏ lại nhọ thế, vừa kết thúc trận đấu thì ông giáo viên y tế lại về nhà có việc gấp, theo những gì tôi nghe lén được là con ổng sốt cao nhập viện.

    Tôi có quen giáo viên bên trường nhỏ, liền chạy sang muốn giúp con nhỏ trị thương. Chả hiểu sao con nhỏ cứ một mực không chịu, chắc là ngại, dù gì tôi cũng là một tên con trai lạ, ai đời lại chịu vạch áo lên cho tôi kiểm tra eo chứ.

    Nhưng nhỏ vừa mới hơi cử động thì vết thương liền nhói lên. Lằng nhằng một hồi, nhỏ mới chịu để tôi kiểm tra. Mà nghĩ lại thì, lúc ấy tôi cũng kiên nhẫn thật, chứ bình thường là tôi bỏ mặc lâu rồi.

    Xong việc tôi bỏ đi luôn, không biết con nhỏ lần đâu ra số của tôi, tối hôm đó liền gọi điện cảm ơn.

    Chẳng hiểu sao tôi lại thấy nhớ con nhỏ đấy lắm, đến khi hỏi mẹ tôi thì nhận được câu trả lời ngắn gọn, súc tích: "Con đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên".

    Từ hôm đó tôi rất hay ghé qua trường nhỏ chơi, dần dần cũng thân với nhỏ. Khổ nỗi lúc đó nhỏ không có facebook hay điện thoại gì cả. Đến khi tôi quyết định ngỏ lời thì con nhỏ lại biến mất không chút dấu vết.

    Một người đang sống sờ sờ lại biến mất không một chút dấu vết ư? Hoang đường. Tôi tìm tung tích của nhỏ mà không được, vậy là đành cất mối tình đầu này đi.

    Nhưng kể từ đó, tôi không còn rung động trước bất cứ cô gái nào nữa!

    Một năm sau khi con nhỏ biến mất, tôi tìm được facebook của nhỏ, vội vàng add facebook mà nhỏ lại không nhận ra tôi mới đau chứ. Vậy là tôi quyết định không quan tâm tới nhỏ nữa, mặc dù vẫn mong nhỏ sẽ nhận ra tôi.

    Đến bây giờ mới biết, năm đó nhỏ bi tai nạn mất trí nhớ, đến khi gặp tôi lại cảm thấy thân quen, nên mới bắt đầu theo đuổi tôi. À không, nói chính xác thì nhỏ bị sự đẹp trai của tôi mê hoặc trước mới đúng!

    Vậy là tôi quyết định nói ra, lời mà tôi luôn muốn nói với nhỏ:

    "Mèo con, anh yêu em!"

    Hết​
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. tieucatt

    Bài viết:
    53
    Catt hông bt rõ cách đăng truyện ngắn, sai thì nhắc Catt để Catt sửa nhoa~~
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...