Mưa, chính là anh

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Nguyễn Lê Phương Uyên, 13 Tháng tám 2019.

  1. Tối nay trời lại mưa, cơn mưa nặng hạt đang đè lên nỗi nhớ của tôi. Tôi vẫn ngồi trong bến xe năm ấy cậu không một lời chia tay mà rời đi. Cậu biết không, tôi thường tự hỏi rằng cuộc sống của cậu thế nào, có đang bước đi trên con đường đã chọn không, có hay ngồi lắng nghề tiếng mưa hát như lúc xưa không.. Nhấn chìm bản thân trong những lời thắc mắc vô nghĩa ấy nhưng rốt cuộc đã sáu năm rồi mà vẫn chưa nhận được câu trả lời.

    Khi rảnh rỗi thì lại lấy những bức ảnh mà tôi chụp lén cậu ra ngắm, vì tôi sợ sẽ quên mất gương mặt ấm áp của cậu. Khi rảnh rỗi tôi thích nghe tiếng cậu hát mà cũng là chính tôi lén thu vào trong điện thoại, vì tôi sợ một ngày giọng cậu sẽ trở nên lạ lẫm bên tai. Cứ lo lắng và sợ hãi như thế đấy, rồi ôm mãi cái lời hứa cậu vẫn hay nói với tôi những lúc trời đổ mưa, chẳng thể buông.

    "Đừng sợ, mỗi khi trời mưa thì mình sẽ đến bên cạnh cậu.."

    Vậy à, trong sáu năm nay đã xuất hiện bao nhiêu cơn mưa đến chẳng thể đếm được nữa nhưng.. cậu ở đâu? Những hạt mưa vỡ hòa vào đất cuốn theo cả linh hồn cậu. Mọi thứ tàn vào hơi nước khiến lí trí tôi trở nên rối loạn, luôn cố lừa dối bản thân. Liệu tôi có nên trách cứ những lỗi lầm về cậu không?

    Cứ ngỡ chúng ta là hai đường thẳng đặc biệt nhất, sẽ trùng nhau cho đến cuối đời, chẳng thể bị cắt ngang ở bất cứ đoạn nào. Nhưng hóa ra lại là hai đường thẳng chỉ giao nhau tại một điểm duy nhất rồi cách xa đến vô tận..
     
    changchang03 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...