Truyện Ngắn Mưa Cao Nguyên - Nhật

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nhat14, 13 Tháng hai 2019.

  1. nhat14 Ban chút ánh nắng tỏa sáng riêng mình.

    Bài viết:
    13
    MƯA CAO NGUYÊN

    Chuông đổ đúng tiếng mười hai

    Bóng ai qua lại thập thò đêm đông

    Có ai đứng ngó mà trông

    Xác người lạnh ngắt, môi hồng hóa đen

    Phố phường vội vã bon chen

    Ngõ nhỏ lặng vắng chẳng quen bóng người

    Tiếng ai vừa khóc vừa cười

    Trợn trừng con mắt, ngươi vàng, trắng, xanh?

    20.3. 2017

    Tôi đang đứng ở một quán nước ven đường. Trời mưa mà tôi thì không mang theo ô dù hay áo mưa gì cả. Mà nếu có mang thì tôi cũng không định ra về. Đôi khi thay đổi cách nhìn về một cơn mưa cũng hay lắm chứ. Tôi không định cứ pha một tách cà phê rồi mang một cuốn sách ra cửa sổ ngắm mưa mãi đâu. Nếu được, tôi ước mình có thể chạy ra giữa đường, cầm máy ảnh và chụp lại cảnh quán nước liêu xiêu một mình trên đỉnh đồi, còn những giọt nước mưa trắng bạc thì cứ đổ xuống không ngừng.

    - Anh.. có lạnh không?

    Cô gái "nào đó" đặt vào tay tôi một chén chè, hơi nóng còn bốc cuộn lên rồi tan biến ngay vào chóp mũi tôi. Người con gái đứng trước mặt, chiếc váy trắng ngần đồng màu với làn da có vẻ mềm mại, bờ môi căng mọng mà thân hình gầy guộc quá, khiến tôi thoáng chút bối rối. Đôi mắt cô màu hổ phách rất ít người có, phía sau ánh mắt ấy hình như che dấu sự lạnh lùng mang dáng vẻ cô đơn và luôn cô độc. Tôi đồ rằng cô ta là cháu bà cụ chủ quán nước. Ngày nào tôi cũng phóng xe trên con đường đất bụi mù này vài chục lần để tìm tư liệu chụp ảnh mà chưa thấy cô ấy bao giờ. Bà lão chủ quán thì khác, tôi thấy bà luôn, nếu không ngồi khuất sau chiếc bàn gỗ với vài ba bao thuốc lá, gói bánh khảo rẻ tiền hay ấm chè tươi thì cũng còng lưng lọ mọ bên vài cái cây nhỏ xíu ven đường mà bụi đất đã biến chúng thành màu đỏ quạch.

    - Cảm ơn cô..

    - Mưa thế này, anh có định chụp ảnh không? - Chưa để tôi kịp trả lời, cô gái đã nói tiếp. - Mưa cũng đẹp mà..

    Thì tôi nào có bảo mưa xấu, tôi rất hay ngẩn người ngắm mưa mà, chỉ là thường cùng với một tách cà phê nào đó, một cuốn sách nào đó và khung cửa sổ nào đó chứ chẳng mấy khi tôi lại ngắm mưa trong một khoảng không như thế này.

    - Anh có định sang bên kia đường chụp ảnh không? Ý tôi là ngay lúc này, khi trời đang mưa chứ không phải một ngày nắng nào khác (hay thật, cô ta còn đọc được ý nghĩ của tôi cơ đấy), chụp lại túp lều này trong một khung cảnh khác, với một cảm xúc khác? Có lần anh đã chụp nó ngay thời điểm chiếc container phóng qua, bụi mù cuốn hết cả.

    Câu cuối cùng mà cô ta nói là câu khẳng định, khẳng định chắc chắn. Vậy là hôm ấy, hôm đầu tiên tôi đến, thì cô ta cũng có mặt tại đây và nhìn tôi chụp tấm ảnh đầu tiên tại nơi này. Nhưng hôm đó, ngoài túp lều đóng cửa im lìm, lạnh ngắt nằm trên đỉnh đồi hoang này, tôi đâu thấy ai? Kể cả bà lão chủ quán, tôi gặp bà lần đầu vào hôm sau chứ không phải ngay hôm ấy. Mà đã mấy chục ngày rồi, nay tôi mới thấy cô ta lần đầu.

    Dù sao tôi cũng muốn chụp thêm vài bức ảnh nữa. Từ lúc tới đây, tôi mới chụp được duy nhất một bức.

    - Cô sẽ đi cùng tôi chứ?

    Chẳng đợi câu trả lời, tôi chạy ra giữa đường, tìm gốc đu đủ hôm trước tôi đứng, chọn đúng góc nhìn cũ, đưa máy ảnh lên trước trán rồi bấm máy, chưa đến mười lăm giây. Nước mưa tạt vào mặt tôi rát buốt. Cô gái thấy tội xong cũng chẳng nói thêm câu gì, chỉ đứng đó vẫy tay rồi nhìn tôi mà cười. Dù sao thì chụp cũng xong rồi, kệ cô ta, tôi leo lên xe, đạp máy, quyết định về chỗ trọ sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tôi chụp đủ ảnh rồi..

    Điện thoại đổ chuông. Tôi viết nốt báo cáo, kệ cho tiếng chuông cứ kêu. Rồi sẽ hết. Tối lạnh, mưa chưa ngớt. Gió xì xào, thì thào với không khí. Phòng trọ lặng thing. Ngoài những giọt mưa đang rơi ngoài hiên lộp độp và bì bạch, không còn bất kì tiếng động nào. Có chăng ngòi bút của tôi cũng chỉ sột soạt đôi chút. Điện thoại lại đổ chuông. Tôi do dự, nhìn nó, thờ ơ. Cuối cùng tôi vẫn bắt máy bằng giọng khó chịu nhất.

    - Xin lỗi, ai đấy ạ?

    Bên kia, là tiếng thở dài xen lẫn những giọt mưa lạnh ngắt. Tôi thấy mưa rơi cả vào tâm trí tôi, ướt đẫm.

    - Ai đấy?

    Vẫn không một người nào, ở đầu dây bên kia, trả lời tôi dù có vẻ đây không phải một trò đùa giỡn điên khùng và biến thái. Tôi nghe thấy cả những gam màu đen đúa đang nhảy lộn xộn trong những suy nghĩ có thể là ngổn ngang của người đó, cái kẻ rõ là vô duyên, gọi cho tôi mà chẳng thèm nói một câu nào. Tiếng tút dài đáp lại những thắc mắc khiến tôi bực tức. Tờ báo cáo nhăn nhúm trên tay lúc nào không hay. Tôi không kiềm nổi sự giận dữ. Nhưng bỗng nhớ tới cô gái với chiếc váy trắng ngần đồng màu với làn da tôi gặp khi sớm, tôi như kẻ mất hồn..

    Sáng. Tôi lên đỉnh đồi, tìm nhặt một viên đá thả vào cái chai thủy tinh để đánh dấu những nơi tôi đã từng đi qua trước khi lên đường. Thấy quán nước đã mở lại, tôi ghé vào gọi chén nước chè chát xít, không ngon như cà phê, nhưng tôi vẫn muốn uống. Cũng chẳng có gì khác mọi lần, vẫn chỉ có bà cụ già chứ không thấy thêm ai khác. Tôi đang lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không thì bà cụ đánh tiếng trước:

    - Chú lên đường đấy à? Có chụp được bức nào chưa?

    - Con chụp xong xuôi rồi cụ ạ!

    - Hôm qua chú có đi chụp không? Chắc chú dính mưa.

    - Vâng, qua con có vào đây trú nhưng thấy quán đóng. Có lẽ mưa nên cụ dọn quán sớm đi nghỉ ạ?

    Bà cụ thở dài, chép cái miệng đã móm mém hết:

    - Hôm qua tôi không mở quán chú ạ. Tôi ở bên trong thắp nhang cho con bé cháu nhà tôi. Nó mới đi, hôm qua là bốn mươi chín ngày nó mất chú ạ!

    Lấy vội chiếc máy ảnh còn lưu giữ tấm hình hôm qua, tôi giật mình. Cô gái với chiếc váy trắng ngần đồng màu với làn da đã biến mất khỏi bức ảnh, chỉ còn lại khung cảnh tĩnh lặng đến gai người dưới làn mưa trắng xóa. Đôi tay bất giác buông thõng, tôi đánh rơi máy ảnh xuống đất, ngờ nghệch, ngốc nghếch. Tôi đến đây vừa đúng bốn mươi chín ngày trước. Mà rốt cuộc tôi vẫn chưa hỏi được gì!

    Chuông điện thoại reo. Tôi đã ngơ ngẩn trong luồng suy nghĩ miên man lạ kì!


    "Tôi thấy cô gái với chiếc váy trắng ngần đồng màu với làn da đang ngồi đó, nhìn tôi, một tên nhà báo quèn, bằng cặp mắt màu hổ phách, lạnh lùng và cô độc.."

    Đêm đông, gió lạnh và những xúc cảm vấn vương!

    12/11/2017

    Tác giả: Nhật
     
    Lô Cát Gia thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng hai 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...