Truyện Ngắn Mụ Phù Thủy Già Cùng Chuột Con Ngốc Nghếch - Hắc Long Du Hí

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 2 Tháng tư 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    353
    Mụ Phù Thủy Già Cùng Chuột Con Ngốc Nghếch

    Bìa truyện: Đang cập nhật

    Tác giả: @Hắc Long Du Hí

    Thể loại: Truyện ngắn

    [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion

    Ở ngôi làng nấm rơm có lời đồn về một mụ phù thủy.

    "Mụ phù thủy xuất hiện khi nào không ai biết, mụ ta đã mấy trăm tuổi, khuôn mặt xấu xí như ác quỷ. Mụ phù thủy rất thích ăn thịt người, đặc biệt là trẻ con. Nhưng mụ ta cũng có điểm yếu đó là ánh sáng mặt trời, cho nên mụ chỉ hoạt động vào ban đêm."

    * * *

    Trong một hang động tối đen, một dáng vẻ già cả ngồi dậy.

    Cất giọng khàn khàn đáng sợ nói:

    - Ha ha ha, tối rồi đi săn thôi.

    Tiếng cười âm lãnh cùng gương mặt như ác quỷ, mụ phù thủy cầm chổi bay ra ngoài.

    Hôm nay là một đêm trăng rằm, dưới ánh trăng một bóng hình ẩn ẩn hiện hiện, một chiếc áo choàng đen, một chiếc mũ to bự che lấp cả khuôn mặt cùng chiếc chổi bay.

    Cả ngôi làng, đều đóng chặt cửa cầu nguyện. Vì bảo vệ dân làng khỏi mụ phù thủy, một vị mục sư đã làm phép ở cửa nhà bọn họ chỉ cần đừng ra khỏi nhà sẽ không sao.

    Mụ phù thủy nhìn lũ chuột nhắt trốn trong nhà kia thì thầm hận tên mục sư nhiều chuyện, chẳng lẽ tối nay lại không được ăn thịt người sao.

    - Ái chà chà, một con chuột đi lạc kia kìa.

    Ở một góc hoang vắng ở bìa rừng, trong đống rác rưởi một cô bé gầy ốm nằm co ro ở đó. Mụ phù thủy đến gần, ánh mắt có chút ghét bỏ.

    - Quá gầy, lại dơ bẩn. Nhưng vẫn tạm chấp nhận được.

    Nói rồi mụ cười đầy hung ác làm phép lôi cô bé kia đến gần. Cô bé cảm nhận được bản thân bị di dộng thì thức dậy.

    Em xoa xoa đôi mắt, khuôn mặt em thật gầy gò. Chắc không mấy hôm nữa con bé này cũng chết đói ở đây thôi, may mà tìm được trước khi nó chết, mụ ta không thích ăn đồ đã chết.

    Mụ phù thủy thoáng cái đứng trước mặt cô bé, dùng tay bóp chặt mặt em. Khuôn mặt già cả xấu xí lúc này hung ác vô cùng.

    Nhưng bỗng một âm thanh non nớt có chút khàn khàn vang lên.

    - Mẹ, mẹ ơi, Emi chờ được mẹ đến rồi. Emi chờ thật lâu, thật lâu. Khi nãy Emi còn ngủ quên nữa đấy, may quá mẹ về rồi.

    Cô bé nhào đến ôm chằm mụ phù thủy, đôi mắt em tỏa sáng lấp lánh.

    - Chuột con ngu xuẩn, nhìn lại xem ta là ai?

    Mụ phù thủy hất văng cô bé ra, tức giận nhìn chuột con to gan kia.

    Chú chuột con này không sợ mụ, mà còn dám dùng bàn tay dơ bẩn của nó chạm vào mụ.

    Cô bé bị quăng ngã không đứng lên nổi, em cố gắng ngước mặt lên nhìn. Trước mặt em là một khuôn mặt vô cùng xấu xí và hung ác. Nhưng em không chút hoảng sợ, đôi mắt em bỗng rưng rưng lệ.

    - Mẹ ơi, mẹ bỏ Emi đi lâu như vậy. Mẹ không nhớ Emi nữa sao. Emi hứa sẽ ngoan mà, mẹ đừng đuổi Emi đi.

    Vừa nói cô bé vừa lê lết đến gần, em nắm lấy góc áo của mụ phù thủy khóc lên.

    - Ta là phù thủy. Ta không phải mẹ ngươi.

    Nói xong mụ phù thủy hóa ra sợi dây thừng trói cô bé vào cây chổi của mình bay về hang động, mụ không muốn nói nhiều với một con chuột ngu xuẩn như vậy.

    Mụ phù thủy vứt cô bé ở góc nhà bếp, chuẩn bị nấu nước sôi lên.

    Mụ ta đang chuẩn bị ăn cô bé kia.

    - Mẹ ơi, mẹ đói sao Emi giúp mẹ nấu ăn nhé?

    - Ha ha ha, chuột con ngu ngốc, ngươi chính là món ăn đấy. Ngươi có sợ không?

    Mụ phù thủy hung ác nhìn về phía cô bé. Em gục đầu xuống im lặng, như đang nghĩ gì đó, chỉ một lát em lại ngước mặt lên, đôi mắt em có chút lo lắng cùng xấu hổ.

    - Emi không sợ, chỉ cần mẹ không bỏ rơi Emi là được. Nhưng.. nhưng, mẹ ơi để Emi đi tắm. Emi bẩn lắm, mẹ ăn sẽ bị đau bụng.

    Mụ phù thủy ngạc nhiên nhìn qua, thấy cô bé có chút ngượng ngùng nắm lấy chiếc váy ố bẩn của mình. Thật ra mụ chỉ cần làm phép cô bé sẽ sạch sẽ ngay, nhưng mụ muốn xem con chuột nhỏ kia là đang định tính kế gì. Mụ gật đầu, mỉm cười bí hiểm.

    Chờ một hồi, bỗng lại có một bàn tay nhỏ kéo áo choàng của mụ. Mụ quay người qua là cô bé kia. Cô bé mặt chiếc váy ngủ đen nhỏ, nhưng bởi em quá ốm yếu nên chiếc váy nhỏ lại trong có chút rộng thùng thình.

    Cô bé cười tươi nhìn mụ phù thủy.

    - Mẹ ơi, Emi tắm sạch sẽ rồi, mẹ có thể ăn thịt Emi rồi.

    - Ngươi không chạy sao?

    Mụ phù thủy nghi hoặc nhìn về phía cô, ánh mắt bà lạnh băng nhìn thẳng đôi mắt em. Bà muốn xem cô bé có nói thật không.

    - Không mẹ ơi, Emi không dám chạy nữa. Lần trước là Emi sai rồi, lẽ ra Emi phải để cha dượng bán mình đi nhưng Emi lại bỏ chạy. Emi đã biết sai rồi, mẹ ơi Emi không chạy nữa nên mẹ đừng vứt bỏ Emi nhé.

    Cô bé đầy khẩn trương nhìn mụ phù thủy, cơ thể em run run lên vì sợ. Cứ như thể chỉ cần mụ không đồng ý thôi, em cũng sẽ suy sụp đến chết.

    Mụ phù thủy thấy chuột con ngu ngốc trước mặt bỗng mụ cảm thấy không muốn ăn nữa, mụ quay mặt đi, phất tay dập tắt ngọn lửa của nồi nước.

    - Mẹ ơi, Emi xin mẹ. Mẹ đừng bỏ Emi, mẹ ăn Emi đi. Emi xin lỗi, Emi sai rồi. Mẹ ơi..

    - Im miệng, ta không phải mẹ ngươi.

    - Không mẹ đừng không nhận Emi, mẹ ơi Emi xin mẹ đừng bỏ rơi Emi nữa.

    Cô bé quỳ xuống nắm lấy áo choàng của mụ phù thủy khóc lớn, tiếng khóc đầy thê lương. Đầu em không ngừng đập xuống nền đất chẳng mấy chốc trán em đã một chảy máu.

    Mụ phù thủy đầy ghét bỏ, đá cô bé sang một bên.

    - Ngươi quá gầy, đợi lớn hơn một chút rồi ta lại ăn.

    Nghe vậy cô bé bò lên, đầy vui sướng. Em chạy đến ôm lấy mụ phù thủy.

    - Cảm ơn mẹ, Emi sẽ cố gắng mau lớn để mẹ ăn thịt.

    * * *

    Từ hôm đó cái hang động vốn đơn độc của mụ phù thủy lại có thêm người.

    Mụ phù thủy đi đâu cũng có cái đuôi nhỏ theo sau, đuổi cũng không đi.

    Cô bé không hề sợ mụ phù thủy, dù mụ có hù dọa em cũng không sợ. Em chỉ sợ khi thấy mụ rời đi thật lâu mà không mang theo em.

    Mỗi khi ấy, cô bé đều sẽ cứ ở cửa nhà khóc mãi khóc mãi cho đến khi mụ trở về. Đôi mắt đều sưng lên, giọng cũng ách cả. Nhưng em vẫn cứ ngồi đấy cho đến khi mụ trở về.

    Chỉ cần thấy mụ trở về, cô bé lại lao đến cười tươi ôm chằm lấy mụ rồi như quên hết đi đau khổ khi nãy, em lại vui cười bám lấy mụ.

    Mụ phù thủy không còn đi bắt người nữa. Vì Emi không ăn thịt người, mụ phải nuôi béo con chuột này còn ăn thịt nó nữa.

    Chuột con quá phiền, luôn cứ bám lấy mụ.

    Thời gian cứ thế trôi đi. Emi hỏi mụ phù thủy.

    - Mẹ ơi, Emi đã đủ ăn chưa?

    - Chuột con, ngươi còn chưa đủ một bữa cơm của ta, lo mà ăn cơm đi.

    Cứ thế 5 năm trôi qua, Emi đã 10 tuổi. Nhưng mụ phù thủy vẫn không hề có ý định ăn thịt em.

    5 năm này đối với cô bé tựa như một giấc mơ. Từ ngày mẹ mang em trở về hang động này, hang động u tối nhưng em không sợ.

    Ở đây có mẹ, ở đây không có những đòn roi của cha dượng. Mẹ không gọi tên em bao giờ, nhưng mẹ cũng không bỏ rơi em. Em cảm thấy thực hạnh phúc.

    Nhưng cố tình lại có thứ phá vỡ hạnh phúc của cô bé.

    Đêm nay là sinh nhật 10 tuổi của cô bé, em đã nấu một bàn thức ăn thật thịnh soạn chờ mẹ về.

    Nhưng sao hôm nay mẹ về lâu thế, em cứ chờ cứ chờ mãi.

    Em bắt đầu sợ hãi bật khóc. Em sợ hãi mẹ lại bỏ rơi em nữa.

    Nhưng mẹ không có bỏ rơi em.

    Mụ phù thủy trở về, thân thể già cỗi của mụ lại thêm ốm yếu.

    Mụ bị thương, từ khi nuôi cô bé. Mụ đã không đến ngôi làng kia nữa, mụ hàng đêm chỉ có đi dạo quanh rừng bắt thú rừng về làm thức ăn.

    Nhưng đêm nay lại bị một mục sư bắt gặp. Hai bên chiến đấu nhưng bởi vì tên mục sư kia mạnh hơn, nên mụ bỏ chạy.

    Mụ cố gắng bay thật xa cái hang động của mình, không thể để hắn phát hiện chuột con được. Mụ cứ nghĩ như vậy mà lao đi, thân thể vết thương cứ chồng chất mãi.

    May mắn có một đám sương mù, mụ mới có thể trốn đi.

    Nhưng mụ cũng cảm thấy bản thân đã bị thương quá nặng rồi, mụ không biết từ khi nào mụ lại quan tâm chuột con, mụ thật sợ có ai đó phát hiện chú chuột con của mụ, nếu họ biết hai người có quan hệ họ sẽ hỏa thiêu cô bé.

    Cô bé phát hiện từ khi mẹ trở về, mẹ rất ít xuống giường, hình như mẹ bị thương.

    Em hỏi, nhưng mẹ không trả lời, nên em chỉ có thể cố gắng chăm sóc mẹ nhưng đều vô ích.

    Mụ phù thủy không ngờ mình đã trúng phép thuật cổ xưa, bà sẽ ngày càng suy bại và chết đi. Cách hóa giải duy nhất là máu của một đứa trẻ.

    Mụ nhìn cô bé đang đổ mồ hôi chăm sóc mụ, chuột con ngốc này. Trước mặt mụ thì luôn tươi cười nhưng mụ biết mấy hôm nay tối nào con bé cũng trốn đi khóc cả.

    Mụ bỗng không sợ chết như vậy nữa.

    Mụ cũng nhận rõ rồi, mụ đã xem con chuột này như con của mình. Có mụ phù thủy nào lại ngu ngốc như mụ đâu, con mồi lại xem như con của bản thân.

    Mụ cười nhạo mình rồi lại chấp nhận bản thân ngu ngốc. Có lẽ mụ không muốn cô đơn nữa đi.

    Mụ phù thủy hiện giờ không lo lắng cho sinh mệnh của mụ nữa, thời gian của mụ chỉ còn khoảng 1 tháng.

    Mụ phải chuẩn bị cuộc sống sau này cho chuột con ngốc nghếch của mụ. Mụ chỉ có thể làm thầm lặng vì chuột con là đứa mít ướt, nếu biết mụ sắp chết thể nào cũng khóc lóc thảm thiết. Mụ không thích thấy chuột con khóc.

    Mụ có rất nhiều tiền bạc kho báu, mụ viết hết vào một lá thư. Chỉ đợi ngày mụ rời đi đưa cho cô bé là được.

    Nhưng ở lúc mụ không phát hiện thì cô bé đã lén đứng ở phía sau tự khi nào. Cô bé bụm chặt miệng không để mình không ra tiếng.

    "Mẹ ơi, Emi không cần đâu. Mẹ đừng bỏ rơi Emi mà. Người mẹ kia đã bỏ rơi Emi rồi, Emi chỉ còn mỗi mẹ thôi."

    Đúng vậy, cô bé từ lâu đã biết mụ phù thủy không phải mẹ mình. Nhưng em nhớ mẹ quá, nó như chấp niệm vậy nên em lừa dối bản thân. Và cũng ở chung lâu ngày, em đã coi mụ phù thủy là mẹ của mình. Và em thực sự yêu quý người mẹ này.

    Em biết mụ phù thủy có một căn phòng bí mật, nơi chứa những cuốn sách phép thuật.

    - Mẹ ơi, Emi không để mẹ chết đâu.

    Cô bé đã tìm được cuốn sách ghi phương pháp cứu mẹ, hóa ra là máu của cô.

    * * *

    Ngày ấy, một ngày nắng ấm áp.

    Mụ phù thủy nằm trên giường, cơ thể mụ vô cùng nặng nề, tai và mắt của mụ đã không thể dùng được nữa. Cơ thể này đã chết rồi.

    Mụ cố nắm chặt tay Emi.

    - Chuột con, chuột con có đó không?

    - Mẹ ơi, Emi ngồi cạnh mẹ đây.

    - Chuột con, ta sắp không xong rồi. Dưới gối ta có một chìa khóa cùng bức thư. Nó là đường sống cho ngươi sao này. Đừng lo lắng không ai biết ngươi có liên quan đến mụ phù thủy như ta cả. Cố gắng hòa nhập cùng loài người ngoài kia, đừng ngu ngốc bị họ gạt. Nếu ngươi bị gạt, ta sẽ tức giận hiện về ăn thịt ngươi đấy.

    - Mẹ ơi, mẹ sẽ không chết. Uống thuốc vào sẽ hết bệnh mà.

    - Ngốc quá, ta biết mình không xong rồi. Không cần uống nữa.

    - Mẹ ơi, mẹ uống thuốc đi mà. Nhất định sẽ hết.

    Đôi mắt mù lòa già cả của mụ phù thủy rơi lệ, chuột con ngốc nghếch của mụ, đó chỉ là thuốc thường thôi. Mụ chỉ đành uống cho cô an tâm.

    Nhưng mụ phát hiện khác thường, bỗng cơ thể lạnh băng của mụ ấm áp hẳn lên.

    - CHUỘT CON, ngươi đã làm gì?

    Cuối cùng ngũ quan của mụ cũng khôi phục. Cô bé nhỏ cả người đầy máu, vẫn cố gắng giữ lấy chiếc chén thuốc sợ máu đổ ra ngoài. Em yếu ớt nhìn mụ phù thủy.

    - Tốt quá, mẹ ơi, mẹ không chết rồi. Mẹ không bỏ rơi Emi rồi.

    - Đồ ngốc, ta nói rồi ta là mụ phù thủy, ta không phải mẹ ngươi.

    - Mẹ ơi, Emi xin lỗi. Emi nói dối mẹ, Emi từ lâu đã biết mẹ là phù thủy rồi. Nhưng Emi thật sự yêu quý mẹ, dù mẹ là phù thủy, mẹ ơi mẹ ôm.. Emi.. có được không.. Emi lạnh quá.

    Cô bé thở dốc, em sắp không chịu nổi rồi. Cơ thể em thật lạnh.

    Mụ phù thủy lệ rơi đầy mặt, chuột con ngốc nghếch vậy mà dám lừa mụ. Mụ ôm chặt cô bé, giọng khàn khàn run rẩy.

    - Emi đừng bỏ mẹ. Emi ở lại với mẹ đi. Emi, mẹ ở lại rồi nên Emi đừng đi có được không.

    - Mẹ ơi, mẹ gọi tên Emi rồi. Emi thật hạnh phúc, Emi cũng muốn ở lại lắm. Nhưng Emi không thể. Mẹ ơi, cảm ơn..

    Cô bé nhắm mắt, em nở nụ cười hạnh phúc rời khỏi cuộc đời này.

    - Emi đừng đi. Con đừng cảm ơn ta, chỉ cầu ở lại với ta thôi. Ta sống trong bóng tối quá lâu rồi, nơi này chỉ có lạnh lẽo cùng cô độc, Emi ơi con mới là cứu rỗi của ta, con là ánh mặt trời sưởi ấm trái tim đã nhuốm đầy ác độc cùng lạnh giá của ta. Xin con, xin con..

    * * *

    Ở ngôi làng nấm rơm có lời đồn về một mụ phù thủy.

    "Mụ phù thủy xuất hiện khi nào không ai biết, mụ ta đã mấy trăm tuổi, khuôn mặt xấu xí như ác quỷ. Mụ phù thủy rất thích ăn thịt người, đặc biệt là trẻ con. Nhưng mụ ta cũng có điểm yếu đó là ánh sáng mặt trời, cho nên mụ chỉ hoạt động vào ban đêm. Và đã lâu rồi mụ không còn xuất hiện ở ngôi làng nữa. Không ai biết vì sao, mụ đã rời đi hay mụ đã chết."

    Trong hang động tối tăm. Mụ phù thủy ngồi trên chiếc ghế dựa, bên cạnh là một chiếc ghế nhỏ hơn trên đấy đặt một chiếc hũ nhỏ trên đấy có ghi tên "Emi yêu dấu"

    Trên gương mặt hung ác ngày xưa giờ chỉ có bình đạm, mụ cầm một bức thư nhỏ trên bức thư có một cái nơ bé là Emi lén bà dùng mấy sợi chổi bay của bà thắt thành.

    Chuột con thật to gan mà, Chuột con đã mất được 7 năm.

    Khoảng thời gian này, mụ vẫn sinh hoạt như khi con bé còn sống. Sáng vẫn làm thức ăn cho hai người, tối mụ lại đi săn thú rừng. Nhưng khi mụ về đã không có chuột con ngốc nghếch ra mừng rỡ đón chào mụ.

    Hôm nay mụ dọn dẹp phòng bỗng phát hiện ở một cái góc khó thấy có một bức thư nhỏ. Hóa ra chuột con có viết thư cho mụ,

    "Mẹ yêu dấu!

    Con là Emi đây. Trước Emi xin lỗi vì nói dối, Emi biết mẹ không phải mẹ ruột của Emi từ khi bắt đầu. Nhưng lúc ấy Emi đợi mẹ lâu quá, lúc mẹ tìm thấy Emi thì Emi đang nghĩ mình sắp không đợi được rồi đấy.

    Mẹ biết không lúc ấy, Emi đã làm cầu sinh thượng đế hãy cho Emi được gặp mẹ dù có lấy mạng của Emi cũng được. Và Emi thấy mẹ đến.

    Mẹ ơi dù Emi dối gạt mẹ nhưng Emi đã thực sự yêu quý mẹ. Bởi Emi biết mẹ cũng yêu quý Emi.

    Mẹ ơi, được sống cạnh mẹ thật hạnh phúc, Emi không muốn rời đi. Nhưng có lẽ thượng đế muốn Emi thực hiện lời hứa rồi.

    Cho nên Emi phải đi thôi.

    Mẹ ơi, dù mẹ có là phù thủy thì mẹ cũng là mẹ phù thủy của Emi. Người mẹ Emi yêu quý nhất.

    Cuối cùng Emi muốn xin món quà cho sinh nhật 10 tuổi được không, mẹ đồng ý nhé.

    Emi không muốn món quà gì đắt tiền đâu.

    Emi muốn mẹ mãi nhớ đến Emi nhé và mãi yêu Emi được không?

    Người gửi: Emi, chuột con luôn yêu mẹ."

    - Chuột con ngốc, sinh nhật phải có quà chứ. Mẹ sẽ mãi nhớ và yêu Emi.

    Trong cánh rừng luôn có một bà lão, bà luôn cầm một chiếc hũ nhỏ đi dạo khắp nơi.

    - Emi, đã đến mùa xuân rồi. Nhìn xem hoa nở khắp rừng rồi này, mau đừng lười biếng ngủ nữa mau thức dậy cùng mẹ ngắm hoa thôi.

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2021
  2. Hàn Loan

    Bài viết:
    213
    Chào bạn.

    Mình có đôi lời nhận xét. Nội dung truyện rất ý nghĩa. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều cần sự chăm sóc của người mẹ và cha. Nhưng nếu không được nhận tình yêu thương đó thì đứa trẻ rất dễ dàng sẽ trở nên là một người yếu đuối nhút nhát, có khi trở nên chán ghét thế giới. Emi thì khát vọng tình thương của mẹ từ bất kì ai cho dù là người ác độc như mụ phù thủy.

    Nhưng liệu mụ phù thủy có xứng đáng được sống bình yên khi vì những tội lỗi mà nàng đã gây ra. Tuy phù thủy sau này vì đứa trẻ không ăn thịt người nữa nhưng cũng không thay đổi được sự thật là mụ đã ăn qua.

    Cái kết là mụ phù thủy sẽ chết tốt hơn là để Emi chết. Và Emi sau khi lớn lên sẽ giúp gì đó cho dân làng để có thể xóa tội lội của mụ.

    Còn về cách dùng từ của bạn mình thấy không tồi.

    Chẳng qua là không thích kết truyện như vậy. Có thể là mình suy nghĩ nhiều nhưng liệu có đảm bảo sau này mụ vẫn sẽ không ăn thịt người không. Xóa bỏ hết mọi điều ấy thì tình cảm giữa hai người đáng được trân trọng. Tuy có vẻ là mụ phù thủy tẩy trắng thành công.

    Cuối cùng hi vọng bạn có thêm những tác phẩm hấp dẫn.
     
    summerley, Mạnh ThăngHắc Long Du Hí thích bài này.
  3. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Hàn Loan Cảm ơn bạn đã nhận xét, bài này không đăng bên của mình nên mình không nhận được thông báo đến giờ mới thấy.

    À là do cách suy nghĩ của mình khác biệt chút thôi, mình cho rằng cái chết rất nhẹ nhàng và đơn giản. Nhưng sống lại không hề như vậy, tuy rằng như vậy khá bất công với cô bé nhỏ nhưng mình muốn để mụ phù thủy sống.

    Mụ đã coi cô bé như con gái mình, cũng đã tự xem mình như một người mẹ vậy thì khi mụ đích thân lấy đi tánh mạng của con gái nhỏ của mình sẽ có cảm thụ như thế nào. Tẩy trắng đến mấy cũng không thể xóa mờ đi đôi bàn tay đã nhuốm máu dơ bẩn của mụ phù thủy, cho nên đây có thể coi như nhân quả tuần hoàn. Mụ giết đi con của người khác, rồi thì cũng đến ngày đứa con nhỏ cũng mụ cũng chết đi vì mụ.

    Đối với người mẹ không gì đau khổ hơn là thấy con mình chết đi, càng đau khổ hơn chính là chính tay mình đã lấy đi tánh mạng của đứa con.

    Cho nên mình không cho mụ phù thủy chết, mà phải sống một cuộc đời đau khổ dằn dặt đến cuối đời, đầy cô tịch nơi rừng sâu.

    Nhưng mình cũng rất cảm ơn góp ý của bạn, mình quả đã có bất công với cô bé nhỏ a!

    Đa tạ bạn nhiều (ノ◕ヮ◕) ノ*: ・゚✧
     
    Hàn Loan thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...