Tâm sự Một vùng quê không đặc biệt, tuổi thơ tôi đã biến mất - Trà Vy

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Minh Anh 06p1, 4 Tháng chín 2024.

  1. Minh Anh 06p1

    Bài viết:
    1
    Tôi đang ngồi đằng bàn học và bắt đầu viết trên máy tính sau khi ngấu nghiến xong cuốn 'Nhãn đầu mùa' của tác giả Trần Thanh và Đào Xuân Tùng. Tôi khá thích cuốn sách ấy, không phải vì nội dung (mặc dù đó cũng là một yếu tố quan trọng) mà là vì cái địa điểm diễn ra trong cuốn tiểu thuyết. Quê tôi - Hưng Yên - một nơi chẳng có núi và cũng không có biển và không có quá nhiều điểm nhấn đặc biệt (theo quan điểm của tôi). Trước nay, Hưng Yên, trong góc nhìn hạn hẹp của tôi, không phải một địa danh nổi tiếng về du lịch, nó chưa từng được lên báo đài, được đề cập, được biết đến và đánh giá nhiều như những nơi khác. Chính vì thế, tôi thấy làm lạ lẫm khi cùng đất này lại xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết mang dấu ấn văn chương về người du kích.

    Thật lòng mà nói, đôi lúc tôi thấy lúng túng và bối rối mỗi khi có người hỏi về quê mình, về những nơi có thể lui tới hay thăm quan, trải nghiệm. Đôi lúc, tôi cũng hỏi người lớn rằng chỗ mình có gì để chơi nhỉ? Rằng đặc sản ở chỗ mình là gì? Rằng ngoài nhãn lồng, bưởi hoàng ra, liệu người ta có lí do khác tìm đến Hưng Yên như một nơi để du lịch đầu tiên? Đa phần, họ ậm ừ hoặc cười trừ cho qua, cũng có người đưa ra câu trả lời khác nhưng tôi đều lấy làm lạ vì suốt từ đó đến giờ, tôi chưa nếm thử những món ăn hay đi đến những nơi họ nói. Và không chỉ mình tôi, mọi người xung quanh tôi cũng hiếm khi đi đến những địa điểm ấy.

    Đương nhiên, Hưng Yên có những nơi đặc biệt của riêng mình. Tôi có thể lên mạng và tìm ra hàng lô hàng lốc những điểm du lịch, tìm được hằng hà sa số những món ăn. Nói về điểm du lịch, sau khi search trên google và ấn vào đề xuất đầu tiên (10 địa điểm du lịch tham quan nổi tiếng ở Hưng Yên nhất định phải đi), tôi lướt trong vô định. Có những nơi tôi biết đến lần đầu: Làng Nôm, cánh đồng hoa Cúc Chi, chùa Hương Lãng. Có những nơi tôi biết nhưng chưa từng đến: Làng làm hương - Cao Thôn, phố Hiến.. Nơi duy nhất tôi từng đặt chân vào là Đền Chử Đồng Tử trong những lần mở hội đầu năm gần sông Hồng. Về đặc sản, kể đến đầu tiên là nhãn lồng, nhà tôi và những nhà khác trong xóm ít nhiều đều có một vườn nhãn, kế đến là mật ong hoa nhãn, vải, bưởi hoàng, giống gà Đông Tảo, bánh tẻ, tương bần.. Tôi tiếp tục tìm kiếm trên mạng và tìm thấy những thứ tôi - một người lớn lên ở Hưng Yên 15 năm - chưa từng được thử: Bún thang lươn, cá mòi, ếch om Phượng Tường, chả gà.. Có lẽ người ta sẽ bảo tôi nông cạn, thiếu hiểu biết về chính quê mình nhưng đúng là thế thật. Trước nay, chẳng có ai nói cho tôi biết hay tôi có cơ hội được trải nghiệm thử, nếu hỏi mấy đứa trẻ con khác hoặc giả một người lớn khác, khó lòng mà nói họ biết đến ếch om Phượng Tường hay cá mòi hoặc chả gà. Có thể hiểu rằng, chính người ở đây còn chưa được biết, chưa được thử cái mà người ta (ở trên mạng) gọi là đặc sản ở quê mình.

    Nói là nói thế nhưng tôi vẫn thấy vui lòng khi được lớn lên ở đây. Nhà tôi và nhà bà nội ở ngay gần nhau, giữa hai nhà không có tường ngăn và gần như là hai cái sân lát gạch đỏ nhà nằm liền nhau, chỉ ngăn cách bằng một hàng gạch trắng cao khoảng mười phân. Trên cái đường gạch thẳng ấy có hai cái ô tròn, đường kính chừng hơn một mét, hai cái ô đó không được lát gạch mà vẫn là phần nền đất, mỗi ô có một cây nhãn đã lớn. Mỗi lần nấu nướng gì lại chạy sang bưng bê cho nhau món này món kia, mấy con chó trong nhà nhờ vậy mà có cả một không gian rộng chạy nhảy.

    Nhà bà tôi là một căn nhà chữ L cao ba tầng còn nhà tôi là căn nhà ống cũ hơn có hai tầng, mấy năm trước bố mẹ tôi đã sửa sang lại bếp cho sạch sẽ và rộng hơn hẳn. Ngày trước, cạnh nhà bà còn có một căn nhà mái ngói nhỏ chỉ có hai gian. Ấy là cái nhà mà bà tôi đã ở khi căn nhà mới chưa được cất lên, xung quanh cái nhà ấy là một khu vườn trồng toàn nhãn. Không ai ở nữa nên căn nhà được tận dụng làm phòng dạy học thêm cho hai chị gái của tôi, cả hai chị đều làm giáo viên. Nhưng tính đến năm trước, cả hai chị đã lấy chồng nên căn nhà dĩ nhiên không còn là lớp học của các chị. Nhà tôi đã phá căn nhà ấy đi, bỏ luôn cả mấy cây nhãn để làm vườn trồng thêm rau, chỉ để lại vài cây xung quanh như cái hàng rào thưa thớt.

    Mấy năm trước..

    Ngay trước nhà tôi là một con đường nhỏ đầy sỏi đá nhưng hai bên được trồng hai hàng hoa mười giờ rực rỡ, mỗi lần mẹ chở tôi đi học về là mỗi lần tôi xuýt xoa thưởng thức bộ cánh đậm màu của chúng. Cách mỗi một khoảng, bà con trong xóm lại trồng một cây trứng cá, bóng mát từ cây tỏa ra đủ để che nắng cho cả con đường nhỏ. Trưa hè nắng gắt nhưng lũ trẻ con vẫn chẳng hề gì, chúng đứng dưới tán cây, mắt nhìn lên tìm kiếm thứ trái đỏ ngọt ngào, thơm lựng. Kì thực, đến bây giờ, tôi vẫn nhớ được cái mùi hương quyến rũ ấy và thèm được trở về biết bao nhiêu. Ngay kế bên hàng trứng cá là một con mương nhỏ. Bước qua cây cầu được tận dụng từ cây cột đèn cũ là cả một vườn nhãn lớn. Không chỉ có nhãn mà còn có bưởi, ối và những cái cây khác mà tôi chưa có dịp khám phá. Xuyên qua những mảnh vườn nối tiếp nhau, tôi đến máng nước lớn. Người ta đã làm hai con đường bê tông nhỏ để đi qua những vườn cây, lên máng mà không cần chui rúc, tôi và các chị từng hay đi bộ, tập thể dục ở đây lúc chiều tối, chúng tôi nói chuyện, mặc kệ khoảng cách tuổi tác. Tôi cũng không biết tại sao người ta lại gọi nó là máng trong khi tôi thấy nó giống như một khúc sông nhỏ, hai bờ sông giống như hai bờ đê vậy. Con sông ấy như một dải ngăn giữa vườn cây và ruộng lúa.

    Tôi hạnh phúc mỗi khi đi hết con đường bê tông để lên bờ đê, tầm mắt tôi phóng rộng thỏa thích tới mảng vàng của màu lúa chín, hít hà cái mùi âm ẩm của cỏ và cảm nhận những cơn gió phả vào mặt, vào tay. Hai bên bờ đê mọc nhiều cỏ dại, ngồi xuống gần hơn với mặt đất, tôi tìm kiếm, ngắm nghía mấy cây trinh nữ. Thích thú nhìn chúng cụp những chiếc lá lại khi một làn gió mạnh lướt qua, thỉnh thoảng tôi chạm nhẹ vào cánh của chúng rồi nhẩm đếm thời gian chúng sẽ tiếp tục mở ra. Có những hôm đồng lúa đầy người nhộn nhịp, trên đê, người ta thả mặc cho những con bò gặm cỏ một cách thư thái, có những hôm chỉ có lác đác vài người làm cỏ trong vườn mình, lại có hôm chẳng có ai cả. Tôi có cảm tưởng như mình đang sống trong những bộ phim hoạt hình của Ghibli với những khung cảnh đẹp như tranh vẽ mà hiếm người được chứng kiến, được tận mắt thấy.

    Đó là những lần đầu và những lần cuối tôi được trải nghiệm cảm giác ấy. Từ năm trước, người ta bắt đầu mở rộng, làm những con đường mới. Người ta lấp đất vào con mương trước nhà tôi, người ta cũng đổ đầy đất cát vào cái máng ngăn cách giữa vườn cây và ruộng lúa; con đê và cây trinh nữ cũng biến mất khỏi tầm với của tôi. Liệu bao lâu nữa tôi mới lại được nhìn thấy một cây trinh nữ nhẹ nhàng cụp chiếc lá nhỏ lần tiếp theo? Ừ, lâu lắm, cứ thế, những gì gắn liền, lắng đọng trong tuổi thơ tôi lần lượt tan biến, như thể chúng chưa từng tồn tại.
     
    Tô Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...