Một Thoáng Mây Qua (Trích: Những tác phẩm trường kì không người đọc ) Tác giả: Cáo Tình trạng: Đang viết Thể loại: hiện đại, tiểu thuyết, ngôn Link góp ý truyện: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của CaoSG Văn án: Năm năm, khoảng thời gian không quá dài cũng không hề ngắn. Năm năm với những biến cố đầy hoa hồng.. Tất cả đều tốt trừ một điều – một nỗi băng khoăn, dai dứt. Và theo dòng chảy thời gian nỗi niềm dần lớn trong sự nguôi ngoai.. Vẫn nhớ ngày Tốt nghiệp đầy nước mắt vui sướng. Vẫn nhớ ngày tôi trở thành nhân viên chính thức, rồi với chút may mắn tôi bỗng nhiên trở thành phó phòng. Có thể nói hiện tại tôi là người khá thành công.. Người ta nói 'khổ tận cam lai' quả không sai, ba mẹ tôi một đời khổ cực lo lắng cho chị em tôi được ăn học, giờ cũng được nghỉ ngơi khuây khỏa. Hai tờ vé số và giải đặc biệt, cuộc sống như được rải hoa hồng.. tươi sáng.. *Viết từ 30/10/2018, sua đó tạm dừng đến nay.
Chương 1. Hiện tại? Bấm để xem - Ê, xíu bà có bận gì không? Đi ăn với tui nha! - Lại ông Sang nhờ bà rủ à? Tôi đã nói với bà rồi mà.. - Nói rồi, nói rồi.. nhưng bà cứ từ chối hoài sao được. Dù gì thì nguời ta cũng có lòng, bà hổng ưa ổng thì bà cũng nể tui một cái chứ. Bà cứ từ chối, mặt mũi tui biết để đâu.. Thôi, chiều nay bà đi nha, coi như nể mặt tui xíu đi.. nha.. nha.. - Umh.. Vậy bà chờ tui chút nha.. Miễn cưỡng đồng ý, tôi sắp xếp lại mớ hồ sơ rồi ra về. Giữa lúc đó thì thằng em tôi nhắn tin nói nó đi chơi với bạn không về ăn cơm. Ừ, vậy cũng vừa hay. Hai đứa vừa ra khỏi cổng thì đã thấy Sang chờ từ lúc nào. Thấy ổng cũng tội, mà.. thôi cũng kệ chứ biết sao giờ. Tình cảm thì đâu thể nào gượng ép được. Chẳng qua vì nể bà Hà mà tôi mới không 'làm thẳng tay'. Với lại, thấy ông Sang cũng hiền, cũng dễ thương chứ không tôi hù cho chạy mất dép rồi. Mấy lần trước có người rủ đi ăn, đi chơi để lấy cớ làm quen đều bị tôi với bà Hà diễn cho xem một màng kịch sợ đến không dám nói. Hôm thì giả nói chuyện điện thoại ra vẻ chị Hai đòi nợ, hôm thì mất nết hết chỗ chê.. thấy vậy mấy ổng mới chịu bỏ cuộc không thì tôi khổ dài dài rồi.. Nhớ lại làm tôi phì cười. Bà Hà nhìn thấy thì tủm tỉm trêu: 'A.. hem.. Từ chối người ta mà giờ mặt tươi như bông đa..'. Tôi không đáp mà chỉ cười trừ. Được nước, bà Hà càng lấy giọng trêu tới khi đến nơi. Sang thấy vậy thì ra vẻ mừng lắm. Cứ như là vừa bắt được một cơ hội, một hy vọng.. Dù không mấy thích những tên bám dai, nhưng lúc ăn tối với Sang tôi không cảm thấy khó chịu chút nào. Có lẽ vì Sang không như những người khác, cũng có lẽ vì đã quá lâu để tôi tiếp tục đợi chờ một điều gì kì diệu.. Đêm đó, tôi đã rất khó ngủ. Những cánh cửa, những cơ hội, những câu hỏi cứ bay nhảy trong đầu. Cảm giác dai dứt, khó chịu chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi. Tất cả làm tôi phát sốt lên và phải nghỉ làm vào cuối tuần. Chẳng biết bằng cách nào, sau khi tôi nhờ Hà xin nghỉ thì Sang đã điện thoại đến hỏi thăm tôi ngay. Có lẽ là Hà đã nói cho Sang biết chăng.. Sau một tràn hỏi thăm từ Sang, tôi vất điện thoại sang một bên rồi nằm dài ra đó. Thằng em hôm nay không thấy chị gọi đi học cũng tò mò vào thăm. Nó sờ trán, rồi tặng tôi cái nhiệt kế nói là giải buồn trong lúc nó nấu cháo. Cái thằng kể cũng hay, thấy chị ốm cũng biết đi nấu cháo chăm chị. Mà kệ, lâu lắm mới được lười thế này, cứ kệ nó vậy. Đang tận hưởng buổi sáng không đi làm thì thằng em bê tô cháo vào, nhìn mặt nó gian phết. Chắc là muốn xin xỏ gì đây. Nó bưng tô cháo lên hối chị ăn cho mau khỏe, rồi nó làm mặt ngây thơ, bắt đầu nhõng nhẽo. Tôi gằng giọng ra vẻ người lớn hỏi, nó nói là muốn đi du lịch với lớp mấy hôm, sợ mẹ không cho nên quay sang năn nỉ chị hai. Rồi nó bắt đầu kể bạn nó ai cũng đi, đi mấy hôm, chơi vui ra sau, rồi sẽ chụp nhiều hình như thế nào.. Thấy tôi không trả lời, nó trề môi làm nũng, nắm tay tôi lắc lắc.. Thấy cũng tội nên tôi bảo nó phải xin phép ba mẹ thì mới được đi, nó lắc đầu liên tục như đứa trẻ. Tôi mới nói thêm, có gì tôi xin tiếp cho. Nó nhảy lên, 'Yeh' một cái rồi bạnh má tôi ra, chạy biến đi học. Thật, chưa thấy thằng nào như nó. Ăn được mấy muỗng cháo, tôi để sang một bên rồi nằm dài ra giường. Cả ngày hết ăn rồi ngủ, hết ngủ thì xem ti vi. Thì ra một ngày ở nhà buồn chán đến vậy. Cuối cùng thì tôi cũng bớt sốt, nhưng nắng chiều cũng trãi một màu vằng cả dãi phố. Nắng thật đẹp. Tôi chợt nhớ những giọt đen rơi đều nhịp, nhớ mấy chậu lan. Chỉ nghĩ thôi mà đã chịu không nổi rồi. Tôi bay thẳng đến chỗ mấy 'tình iu'. Vừa tới nơi, chủ quán đã ra chào: - Chị, sao mấy hôm nay không thấy chị ghé, e tưởng chị cai cafe luôn rồi chứ? - Ừ, chị cai cafe nhưng cai không nổi, giờ ghiền nên ghé em nè!.. – tôi cười. - Vẫn như cũ à chị? - Umh, như cũ, nhưng ít sữa thôi! - Dạ, có ngay, hihi! Mấy chậu lan vẫn tươi, hoa vẫn tiếp tục nở. Đẹp. Một cô bé nhỏ nhắn đem cafe ra chô tôi, hương cafe bay nhè nhẹ. Tôi thích cái không khí nơi đây. Không gian có phần cổ điển, hoa kiển và âm nhạc.. Thích cả chủ quán, nhất là nụ cười không thấy tổ quốc đâu của cậu! Đưa mắt vòng quanh quán, tôi để ý gần đó một cô gái khá xinh nổi bật trong chiếc váy đỏ, còn chàng trai trông có vẻ bụi bặm, lãng tử. Nhìn họ có vẻ ngại ngần, hạnh phúc. Tất cả như gợi nhớ điều gì trong trí nhớ đầy bụi bặm của tôi. Lòng tôi chợt se lại. Tôi vẫn vậy. Vẫn là một cô bé đơn giản, dễ chấp nhận và sẵn sàng chạy trốn những mối quan hệ không an toàn.. Bụi bặm và vẫn cái sở thích 'hao công tốn của' – chạy vòng quanh phố phường chỉ để.. hóng gió (@@). Đang vi vu trên đường thì bắt gặp một vườn lan mới mở. Máu yêu hoa nổi lên, vậy là tôi thắng xe, ghé lại vườn. Mới mở cửa, nên vườn hoa có vẻ khá vắng.. Tôi dạo một vòng quanh vườn. Ôi! Hoa, toàn hoa lan yêu dấu. Tôi dừng lại trước một chậu hồ điệp vừa búp, chẳng biết hoa nở ra màu gì và trông như thế nào nhưng dường như tôi rất có duyên với nó. Cô chủ vườn đang ở gần đó, định giới thiệu với tôi về màu hoa sắp nở nhưng tôi đã từ chối. Với tôi, chậu hoa này sẽ thú vị hơn nhiều nếu tôi không biết nó sẽ nở ra hoa như thế nào. Đó hẳn là một thú vui chân chính! Sau khi rinh hẳn "em nó" về, tôi mới chợt nhớ vườn nhà không còn chỗ. Vậy là đành phải mang "em nó" đem kí gửi cho chủ quán cafe cho đến khi vườn nhà được mở rộng. Tôi phi thẳng đến chỗ em chủ quán hai tay bưng chậu hoa khoe mẻ. Chủ quán hết lắc đầu, nhăn mặt lại chu mỏ làm tôi như bị rớt xuống hố. Bỗng dưng chủ quán ôm lấy chậu lan: - Sao mà khéo thế! Em vừa cho đóng thêm một kệ để hoa phía trên, đang thiếu hoa đây.. Rồi nó kéo tôi vào trong, khoe cái kệ để hoa mà nó vừa đóng. Nhìn cũng đẹp thật, mà cũng vừa hay. Tôi lấy chậu bạch câu ở kệ dưới để lên trên, rồi "nhét" em hồ điệp vừa mua vào chỗ trống _ cái chỗ mà không còn có thể thích hợp hơn để ngắm "em nó" nở hoa. Em chủ quán chìa cái menu mới cáo trước mặt tôi: - Chị thấy đẹp không, em vừa thêm hai loại đồ uống mới nên sẵn làm lại cái menu luôn, cho nó mới mẻ xíu. - Um – tôi mở menu ra xem, nhìn hấp dẫn quá ta. Mà.. đồ uống mới đâu chị không thấy? - Nó ở trang cuối đó chị - nó chỉ chỉ. Tôi lật ra trang cuối và.. suýt ngất vì cái tên đồ uống - Chời.. gì mà Thạch Sầu Đời với Hồ điệp 7 màu.. tên nghe sến súa quá em ơi.. Ngoài kia mấy chiếc lá vàng vọt rơi được gió cuốn đi, lượn từng vòng hối hả. Năm giờ, người lớn tan sở, trẻ em tan trường, tất cả vội vã kéo theo từng lớp bụi bay ngút. Có mấy cô cậu học trò ghé lại, để hết cặp sách lên băng đá rồi thi nhau hái từng chùm phượng đỏ, tiếng cười nói vang cả một góc phố.. Ở một góc khuất của quán, hai cô cậu khẽ trau nhau từng cái hôn vụng trộm. Gió.. và rồi cơn mưa ùa tới.. Thật mát mẻ..
Chương 2. Bé Điệp Bấm để xem Quán bỗng nhiên trở nên nhỏ bé trước những vị khách đường xa. Phải mất một lúc lâu mới xếp được hết chỗ ngồi. Tim tôi như thắt lại khi nghe tiếng ai đó gọi đồ uống. Tôi đưa mắt tìm thì: - Chị ơi, chỗ này có ai ngồi chưa ạ! - Chưa, em cứ ngồi đi - May quá, lần này em được gặp chị rồi -? - Dạ, tại em thấy mấy chậu lan nên em có hỏi chủ quán. Hỏi ra thì em mới biết chỗ lan này là của chị. Nên em định nhờ chị giải thích giùm em ý nghĩa hoa lan ạ. - Ý nghĩa hoa lan, em có thể tra trên mạng mà, sao phải cất công hỏi chị? - Umh.. thật ra thì em biết, vì em cũng rất thích hoa lan. Nhưng một người bạn đã từng hỏi em ý nghĩa của Bạch Câu. Mà dù em có trả lời thế nào người đó cũng lắc đầu, nên.. - Nên em mới phải tìm chị, vì em thấy có rất nhiều Bạch Câu chỗ chị? - Dạ.. - Em đã có bạn trai chưa? - Dạ? – cô bé ngạc nhiên hỏi. - Vậy chắc là chưa rồi. Thật ra, ý nghĩa các loài hoa là do con người tự đặt ra, Bạch Câu cũng không ngoại lệ. Nhưng với mỗi người yêu hoa thì lại có một ý nghĩa riêng, tùy theo cách mà mỗi người nhìn nhận, hoặc là theo giai đoạn, hoặc là do tâm trạng.. - Vậy Bạch Câu với chị có ý nghĩa là gì? - (cười) Bạch Câu là bí ẩn, là niềm tin.. Tôi nhấp ngụm nước rồi tiếp – Bạch Câu nhìn từ xa là một màu trắng tinh khôi, nhưng thực ra, ở cánh giữa có một đốm màu vàng, dù sự thật là vậy thì khi nhắc đến Bạch Câu người ta vẫn liên tưởng ngay đến màu trắng tinh khôi.. Cô bé nghe tôi nói thì thích lắm, cứ muốn nghe thêm, mà tôi thì phải về nên đã cho nhau số điện thoại. Tôi đã ra khỏi quán mà vẫn nghe thấy tiếng con bé hẹn lần gặp tới.. Chiều hôm sau khi đến quán, tôi được tặng hẳn một chậu Bạch Câu đan nở kèm với một tấm thiệp nhỏ: "Chào chị, chị còn nhớ em chứ, chiều hôm qua chị còn giải thích cho em nghe về ý nghĩa Bạch Câu đó. Em đã đem những gì chị nói nói lại với bạn của em. Anh ấy chỉ yên lặng không nói gì hết. Vậy mà sáng nay, bắt em phải đem chậu hoa đến tặng chị bằng được. Em xin lỗi vì không thể tự tay đưa chị. Nhưng hẹn khi khác, em nhất định sẽ giới thiệu bạn em với chị.. hihi ^^.. Kí tên Bé Điệp" Tôi suýt cười phì lên vì tấm thiệp. Tôi chợt nghĩ mông lung về người bạn của bé Điệp: Lãng tử, phong trần, máy tóc bồng nghệ sĩ.. hay nét mặt trầm ngâm với ánh mắt nhìn xa xăm.. Mà sao mình lại quan tâm nhỉ? Mãi thả hồn thì cái menu từ đâu chìa trước mắt tôi. Tôi chớp mắt nhìn, rồi gằng giọng: - Người mới à? Chủ quán đâu rồi mà để người mới thế này? - Tôi cố nhịn cười vì trông cô bé vừa ngây ngô vừa lo lắng mới đáng yêu làm sao. - Chuyện gì, chuyện gì vậy chị? (liếc nhìn cô bé) Chời ơi chị ơi, người ta mới có dzô làm hà chị ơi. Chị hù người ta vậy, lỡ người ta nghỉ rồi em phải chạy bàn à chị. (quay sang cô bé) Hỏng sao đâu em, em vô kêu ly đen đá không đường cho chị là được rồi. - Nè chị chưa chọn gì mà em, vậy em đãi chị đen đá à? –Tôi cười ngất. - Chị ác chi vậy, con bé nó mới đi làm bữa đầu tiên thôi đó bà! * * * (cười).. - Còn cười nữa, chị đó. Mà ai tặng bông cho chị mà có vẻ thần bí quá vậy? - Bông gì? - Thì.. cái chậu bông "Cò" đó. Muốn tặng thì tặng bông hồng, bông bách hợp, bông hoa.. tự nhiên cái đi tặng chậu bông Cò à! - Thì có sao đâu em, hoa đẹp mà. À, em có món gì mới đem lên chị ăn với, chiều giờ chị chưa ăn gì! - Món mới thì chỉ có món cay thôi, bữa nay mồng một, chị ăn chay nha. (quay qua nhân viên) Em ơi, một bún chay. Ủa bộ chị không về nấu cơm nhà à, sao lại ăn bụi rồi? - Um, tại em chị nó đi chơi với bạn rồi, mấy ngày nữa mới về với lại ăn một mình chán lắm. * * * (gật.. gật).. I, em có điện thoại, chị ăn ngon miệng nha! ".. Có bao yêu thương anh này cũng trao cho em rồi. Dẫu biết em chưa bào giờ để ý. Cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng. Chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ.." Giai điệu cứ vang lên, nhẹ nhàng làm buồn những kẻ cô đơn.. Phố đã lên đèn tự khi nào, ngoài kia tiếng xe cũng inh ỏi hơn. "Tinh.. tinh.." tôi buộc miệng cười vì chỉ có anh "Tổng đài" mới quan tâm mình đúng giờ đến vậy! Nằm dài trên giường sau khi lấp đầy bao tử thật là thích. Lăn được mấy vòng thì nhận được tin nhắn từ Phụng bảo lên facebook kiểm tra. Tôi ngồi dậy mở máy một cách hết sức lười biếng. Face vừa mở thì cả đống tin nhắn dồn dập. Tôi đâu chịu thua mấy chị em nhà "Bát Giới", nên cũng bay vào bình loạn tới tấp. Sau buổi bình loạn sôi nổi, cả nhóm chốt là sẽ đi Kiên Giang dịp 30/04 – 01/05 – nơi mà tôi chưa đặt chân tới sau khi nhận việc. Dĩ nhiên chuyện tôi đi Kiên Giang Hà phải biết nếu.. nếu tôi không muốn có phát sinh các buổi hẹn. Có chút bối rối chen lẫn chút nôn nao. Thật lạ!
Chương 3. Cafe, Thơ và Nhạc Bấm để xem Hôm nay sẽ là một ngày hết sức bình thường nếu không xuất hiện bó hoa hồng kia. Mấy chị em đồng nghiệp bàn tán xôn xao cả lên. Ai cũng đưa mắt nhìn tôi với vẻ kì lạ. Hà thì cứ đi theo xuýt xoa rồi dọa sẽ "mách" Sang. Tôi biết làm gì hơn ngoài im lặng. Giữa lúc đó thì bé Điệp điện thoại đến: - Alo! Chị nhận được hoa chưa? Sáng nay em hơi vội nên nhờ cửa hàng mang đến luôn. - Umh, chị nhận được rồi, nhưng hôm nay sao em lại tặng hoa cho chị? - Ứ, em có tặng đâu, là bạn em gửi tặng chị đó. Ảnh nói là người đồng cảnh ngộ nên nhờ em gửi tặng giúp. - Đồng cảnh ngộ gì mà tặng những 13 bông vậy em? - Sao em biết được, ảnh nói sao thì em làm vậy thôi.. À em cúp máy đây, em có việc rồi, hẹn gặp chị chiều mai nha! - Ơ.. Hít một hơi thật sau, tâm trạng có phần vui vẻ hẳn và có chút tò mò về người bạn bé Điệp hay nhắc đến. Lòng lại lăn tăng nghĩ ngợi.. Ôm bó hoa ra xe thì "Hold, hold me for the away. I know, this won last forever. So hold, hold me tonight. Befor, the morning take you away.." - Alo, chị nghe - Chị, chiều nay chị có đi cafe không? - Umh, chị đang tính quá đó nè, có gì không em? - Hay quá, vậy chút nữa em qua đó luôn, vậy nha chị.. tút.. tút.. tút.. * * * Con bé này hay thật, cứ như từ trển xuống vậy, đột ngột xuất hiện, đột ngột biến mất, sao mà giống.. Haizzzz.. Vừa vào quán thì con bé cũng vừa đến. - Có gì mà em hẹn chị ra đậy vậy? - Dạ, thiệt ra thì em làm cho tờ báo văn nghệ, chuyên mục thơ văn, gần đây đang rộ lên phong trào yêu thiên nhiên mà chị biết đó, thơ văn về thiên nhiên thì ít mà cạnh tranh bút mực lại nhiều nên.. nên em nhờ chị giúp cho mục thơ văn của em. Chị là người yêu lan, thì cũng là người yêu thiên nhiên mà. - Em đã là báo mà còn không kham nổi thì chị có thể giúp gì được cho em. - Dạ.. thiệt ra thì em có nghe anh Quân (chủ quán) nói chị làm thơ rất hay, nhất là thơ về hoa.. Em có thể mời chị cộng tác với tờ báo để cung cấp thơ, văn hoặc tranh ảnh về hoa cũng được. Còn về thù lao thì cơ quan em sẽ thanh toán đầy đủ, chị không bị thiệt gì đâu. Có khi chị còn được nổi tiếng nữa.. Tôi vẫn nghe con bé nói nhưng lại thầm trách cậu chủ quán quá đỗi nhiều chuyện. - Chị, chị giúp em nha.. nha chị.. - Để chị nghĩ lại đã - Chị giúp em đi mà, một tuần chỉ có một bài thôi mà chị, thơ ngắn thơ dài gì cũng được.. Chị giúp em đi mà, chị.. chị.. - Một tuần một bài à - Dạ, một tuần có một bài thôi chị, chị đồng ý nha, nha.. - Uh, được rồi, nếu một tuần một bài thì chị sẽ viết, chứ gần quá chị sợ không có cảm hứng viết.. - Dạ, chị nhận lời giúp em vậy em mừng lắm, em cảm ơn chị.. Con bé cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện về báo chí, về thiên nhiên. Thế giới đã xoay được một chút, quán cũng đông hơn. Đèn đường lấp lánh sáng. Bỗng chủ quán hồ hởi chạy đến. - Chị, quán sắp khai trương sân khấu mini, có ban nhạc, có ca sĩ luôn. Chị nhớ ghé ủng hộ em thường hơn nha - Trời, em làm nhanh vậy. Mới lên kế hoạch tuần trước, giờ sắp khai trương rồi. - Thời buổi cạnh tranh mà chị, không nhanh sao mà giữ được khách chứ chị. Mà chị nhớ ghé quán em thường nha, không là em giận đó. - Ừ, thì ghé, nhưng khi nào mới khai trương? - Chiều mai, tiệc hoành tráng luôn chị, mai chị ghé qua cho vui nha. - Uhm, vậy chiều mai chị ghé, em nhớ dành cho chị một chỗ tốt nha. - Ok, chị là khách vip mà, chị muốn ngồi trên sân khấu uống cafe nghe nhạc em cũng sẵn sàng xếp chỗ cho chị.. * * * (cười).. chị lên đó làm gì hả em. Thôi trễ rồi, chị về đây, mai chị ghé - Bai bai chị, mai nhớ ghé nha chị.. Tiếng Quân vẫn với theo, nhìn vẻ hào hứng của cậu ta làm máu văn nghệ trong tôi trỗi dậy. Tôi cũng một thời tung hoành quán karaoke chứ bộ (^^). Sáng đi làm mà cứ trông cho mau tối để ghé quán xem cậu Quân chuẩn bị như thế nào. Ngày trôi cứ chậm chậm. Mấy đám lá khua vào nhau như giai điệu thiên nhiên lên tiếng. Nắng vàng phủ trùm sân cầu lông trống vắng. Cảm xúc suyệt qua như một dòng điện. "Lá xanh xanh gió thổi thành giai điệu Tiếng mở lòng tiếng thở thảnh thơi Tiếng tơ vương tiếng tủi hờn im bặt Tiếng sao sa hoa nở ngợp trời Vui như phố, đợi chiều về mở hội Nắng đương vàng bị gió thổi về đây Sáng sân sau sân trong sân trời rộng Sáng tâm ta tâm tư tâm tạ tàn..." Tâm trạng tốt nhưng thơ có vẻ buồn nhỉ, có nên đưa cho bé Điệp không? Thôi kệ, chuẩn bị đi cafe đã.
Chương 4. Messenger Bấm để xem Cuối cùng thì cũng hết giờ. Mua gì tặng cho Quân nhỉ? Khai trương sân khấu mini à, mua gì nhỉ? Vẩn vơ dừng đèn đỏ thì bắt gặp căn tiệm khá bự bên đường. Sau khi lượn vài vòng thì tôi cũng có quà cho cậu chủ quán. Chưa vào trong thì đã cảm nhận được không khí sôi động của cafe nhạc rồi. Ánh sáng sân khấu thật đẹp, có cả dàn trồng, ghi ta.. Chu choa, nói mini chứ cũng hoành tráng quá còn gì, kém chi mấy phòng trà. - Chị, chị thấy sao? - Hai từ thôi, hoành tráng. Cái này tặng em. - Cảm ơn chị, em mở được không chị - Um.. - Wao, mic xịn đó nha chị, chút nữa em khui mic luôn (cười tít mắt). Chị dzô đây nè chị. Đó (chỉ vào bàn gần sân khấu), chị ngồi đi. Chị thấy sao chị? - Um, vip thế này thì còn đòi gì nữa.. (cười).. À, em đem gì cho chị ăn trước nha, chị tranh thủ qua đây nên chưa ăn gì. - Dạ, chị chờ em xíu nha, em dzô trong kêu món cho chị. Quân chạy tót vào trong, vẻ lăng xăng. Phải công nhận là Quân rất có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm khiến người khác phải ngưỡng mộ. Trên sân khấu ban nhạc đang vào chỗ, thử trống, ghi ta, mic.. Loáng thoáng thấy bóng mấy người vẻ bí ẩn đi vào cánh gà. Chắc là ca sĩ hát mở màng tối nay. Một bóng đen từ sau cánh gà bước ra, ngày một rõ. Thảo Nguyên, là Thảo Nguyên sao? Đúng là Nguyên rồi. Không ngờ lâu vậy vẫn gặp lại nhau? (Nguyên là bạn học đại học với tôi, hát hay, nhưng đến khi nộp đề cương luận văn thì Nguyên bỏ học để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp mà bắt đầu là nhóm Rock Stom SG). - Đồ ăn tới đây, đồ ăn tới đây. Cơm hải sản đặc biệt nhá! - Cảm ơn em, mà nè, em mời Nguyên hát mở màn à Quân? - Dạ, mà chị biết chị Nguyên à - Umh, bạn học đại học của chị mà, nhưng ít tiếp xúc không biết Nguyên có nhận ra chị không nữa? - Sao lại không, hôm bữa qua nhà Nguyên, em thấy trong phòng có treo hình lớp đại học của chị nữa mà. - Biết trong đó có chị không mà nhớ? - Có sao không, chút nữa chị Nguyên xuống là chị biết ngay mà.. Em dzô trong chuẩn bị nha chị. Niềm hạnh phúc lúc này là được lấp đầy cái bao tử đang nổi loạn. Lúc tôi lấp đầy cơn đói cũng là lúc MC bắt đầu giới thiệu chương trình. Sau hồi lâu đọc cảm nghĩ, diễn văn này nọ thì tiếc mục mở màn cũng bắt đầu. - Và không để quý vị chờ lâu, mở đầu buổi tối hôm nay sẽ là bài hát Giấc mơ dĩ vãng, do Nguyên sb thể hiện.. Sau lời giới thiệu là tiếng hò hét của mấy fan cuồng và một tràn vỗ tay vang dzội.. Nguyên bước ra sân khấu, vẫn bụi bặm, mạnh mẽ và rất chất. Nguyên chào khán giả trong nền nhạc R&B dịu nhẹ. Phải công nhận Nguyên hát ngày càng hay, càng có cảm xúc. Không khó để hiểu tại sao Nguyên lại được yêu thích đến vậy. Tiếng vỗ tay ngày càng lớn, khán giả gần như đứng hết dậy. - Tiếp theo là bài hát đã rất lâu rồi Nguyên chưa hát lại, chắc cũng khoảng bốn năm năm gì đó. Và bài hát này Nguyên xin gửi tặng cho Quân chủ quán, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. "Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10 Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày Lá la lá, la la lá la Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi Ngại vì mình con gái phải làm sao... Haizzzz .................................................... Đêm nằm mơ nói tiếng yêu anh, vì mai là thức giấc sẽ không dám cho anh một ngàn tiếng ca Em yêu anh, yêu anh, ya..ya....aaa....ya... ya... ya.... ya.... Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình Say you do... you do... Say you do... say you do... Say you do... say you do... Say you do... say you do... Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình Say you do..." "Say you do" của Tiên Tiên đây mà, đúng là đã lâu không nghe bài này. Vòng xoay thời gian đã khiến mình quên mất nhiều thứ. Giờ đây bài hát kia đã đánh thức một vài điều say ngủ. Miên man theo bài hát từng thích, khoảng thời gian trong quá khứ như cuộn phim đang chiếu.. Mình đã già thật rồi, đã quá già trong tâm tưởng.. Tôi phì cười cho chính tôi. Trong tiếng vỗ tay của mọi người. Nguyên đã rời sân khấu ra sau cánh gà. Tôi nhấp ngụm cafe đang ngọt, thưởng thức chậm rãi. Có tiếng kéo ghế, Nguyên và Quân đã ngồi bên. - Chào, lâu rồi không gặp cậu thay đổi nhiều quá, mém chút Nguyên nhìn không ra luôn! - (cười).. Um, lâu rồi không gặp, giờ Nguyên đã là người nổi tiếng rồi còn gì.. - Thấy chưa, em đã nói Nguyên nhận ra chị mà. Giờ chị tin chưa? - Tin rồi, tin rồi, mà em với Nguyên quen nhau lâu rồi à? - Quen? - Nguyên và Quân nhìn nhau cười- umh, quen lâu rồi, quen từ khi chị Nguyên chưa học đại học, hahahaha.. - Thằng này- Nguyên nói- nó là em của bạn Nguyên. Chắc là Nguyên còn hát ở đây dài dài.. (cười).. - Nếu vậy mình còn gặp nhau nhiều rồi, à mà nghe nói Nguyên có chút quen biết với Tiên Tiên thì phải? - Umh, Nguyên với Tiên Tiên gần đây có làm việc chung, cũng khá hợp ý, có thể nói là bạn. - Vậy hay quá, tôi có thể nhờ Nguyên xin chữ ký của Tiên Tiên được không, dĩ nhiên là cả chữ ký của Nguyên nữa.. ^^.. - Tất nhiên là được rồi, thôi, Nguyên đi trước đây, Nguyên còn show tối nữa. - Umh, bye bye Nguyên - Bye bye Nguyên vừa đi thì Quân cũng bị mấy vị khách quen kéo đi. Chỉ còn tôi, cafe và tiếng nhạc. "Tinh.. tinh.." "I'm waiting for you, forever.. Từ +84985xxxxxx". Lạ. Tôi định bấm gọi lại nhưng thôi, chắc là nhắn nhầm số. Làm gì có ai chờ mình chứ. Làm gì còn cây si nào dám đợi mình? Tôi cất điện thoại vào. Về nhà thôi.
Chương 5. Trăng cũng thật tròn Bấm để xem Xoay một cái lại tới hẹn. Đang loay hoay xếp đồ thì có điện thoại - Alo, em nghe!.. Dạ.. chắc là sáng 30 em lên tới.. Dạ không, em đi với bạn.. Dạ, chắc chắn rồi.. Dạ, nhất định em sẽ đem theo mà.. Dạ, tạm biệt anh.. Hay thật, sao anh ấy biết mình sắp đi Kiên Giang nhỉ. Chắc là vô tình nhìn thấy trên facebook. Cũng tốt, cũng đến lúc phải đối mặt rồi. Đến lúc phải làm rõ gút mắt trong lòng rồi. Thu dọn xong hành lý thì đã hơn 9h tối, chẳng kịp đi cafe nữa. Không sao, vẫn còn mấy bịch cafe sữa, uống tạm vậy. Nhâm nhi ly cafe nóng và xem bản tin tối. Chuông điện thoại lại reo - Alo? - Nguyên đây, cậu bật tivi đi, Tiên Tiên đang trả lời phỏng vấn đó. Cậu mở lên xem đi, có chút bất ngờ cho cậu đó. Tôi chuyển kênh, thì ra chị Tóc xù đang trả lời phỏng vấn cho game show "Tượng đài của fan". * * * Tiên Tiên thân mến, chị có thể chia sẻ một chút về kế hoạch sắp tới của mình với fan cũng như là các bạn đang xem đài được không? - Mc hỏi. - Thật ra thì, gần đây Tiên có nhận được một lá thư tay.. - Thư tay, liệu có phải là thư tỏ tình không Tiên? - Mc đá xéo. * * * (cười).. Không phải, để nghe Tiên nói hết đã. Thật ra thì bạn đó gửi cho Tiên lá thư viết nên từ chính câu chuyện của bạn ấy. Chính lá thư đó đã tạo cảm hứng cho Tiên viết nên một ca khúc mới. Hiện giờ thì Tiên đang chuẩn bị cho bản phối để đưa ra thị trường. Và nếu như ca khúc này được các bạn yêu thích và ủng hộ, có lẽ Tiên sẽ tìm bạn đó và hợp tác với bạn để cho ra nhiều tác phẩm có cảm xúc hơn nữa, chân thật hơn nữa. - Vậy, Tiên có thể chia sẻ thêm một chút thông tin về bạn fan đó cũng như là nội dung bức thư được không ạ? - Cái này thì chắc hơi khó.. (cười).. vì Tiên chưa biết bạn đó là ai, chưa biết mặt mũi thế nào, cũng không biết là nam hay nữ, nói chung là chỉ biết nét chữ của bạn đó thôi.. - Nếu vậy thì sao Tiên nhận được lá thư của bạn đó? - Thật ra thì lá thư do một người bạn đang cộng tác đưa cho Tiên, chứ Tiên cũng không biết lá thư do ai viết.. (cười).. * * * Thì ra, Nguyên đã "chuyển phát" lá thư đặc biệt của mình đến Tiên Tiên, đúng là chất rock hiệu suất nhanh và thật mạnh :). Kể ra cũng thật trùng hợp, vừa hợp tác với bé Điệp xong thì thư của mình cũng đã tới tay Tiên Tiên. Phải chăng đây là khởi đầu của cái gọi là tâm hồn nghệ thuật trỗi dậy. Thời tôi tới rồi chăng? Tôi nhẹ cười, cười cho cái tương lai màu mè tôi sắp bước vào. Hy vọng là vậy.. Lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ vu vơ, tiếp tục chuẩn bị cho chuyến hội ngộ cùng đại gia đình Bát Giới. Bất ngờ, tôi nhìn thấy cái sổ tay. Tôi ngơ người hết năm giây. Đây chẳng phải là quyển sổ ghi chú những điều tôi muốn làm, những mục tiêu tôi muốn đạt trong năm năm sau khi tốt nghiệp đây sao? Sau mấy lần chuyển tới chuyển lui chỗ ở, tôi ngỡ đã lạc mất nó rồi, không ngờ vẫn còn. "Những việc tôi muốn hoàn thành trong năm năm tới: 1. Tìm được việc theo ngành học (làm nhà nước) 2. Tự chi trả cho các khoảng phí sinh hoạt 3. Mua cái đồng hồ màu xanh 4. Đổi xe (em wave RSX 2015) 5.. * * * * * * * Giữ lời hứa ** Nếu vẫn chưa ()" - Xì.. hồi đó mình ghi chú kỹ dữ.. Cười, nhưng tâm tôi như phiêu về nhiều năm trước, thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Đi học, trốn học, ăn vặt trong lớp, nghiện cà phê sữa, ngán mì gói, luyện game online, không về phòng cả đêm, đu đưa cùng đám bạn.. và quen cả ai đó. Nếu nói, lúc đi học tôi là con ngoan chỉ biết đi từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, thì học đại học tôi đã làm tất cả những thứ tôi bỏ lỡ thời học sinh. Đơn giản vì tôi biết, thi đại học khó, còn tốt nghiệp đại học thì dễ. Vậy mà cũng năm năm rồi còn gì, tuy đi làm trễ một năm so với dự tính, nhưng giờ tôi cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều bạn đồng lứa. Không giàu nhưng đủ lo thân. Tuy không chạy wave nhưng xe chính chủ, tuy không hợp nhưng vẫn mua cái đồng hồmàu xanh vì thích. Tuy không thể từ chối, nhưng tôi chưa để bản thân say xỉn bao giờ. Riêng điều cuối cùng.. Những cuộc gọi, những quan tâm, tin nhắn từ ai kia chậm rãi tuông ra từ trí nhớ.. Những kỳ vọng, những mơ mộng thuở thanh xuân lần nữa vỡ vụn trước mắt tôi.. Lẽ ra lúc đó.. Tôi tự cười giễu tôi. Trên đời này làm gì có chữ lẽ ra. Quan trọng nhất là, sau tất cả, tôi không hối hận. Chưa từng hối hận vì quyết định này. Có chăng chỉ là tiếc nuối. Thanh xuân mà, ai cũng luyến tiếc! Nhân chuyến đi này, cũng nên giải quyết dứt khoát một vài chuyện. Tự kéo suy nghĩ trở lại, xếp gọn hành lý, kiểm tra giấy tờ, tài sản, đặt giờ báo thức các kiểu. Tôi tự thưởng cho mình ly cà phê sữa nóng, loại nhiều sữa. Cây nguyệt quếđang nở hoa, hương thơm át cả cà phê sữa. Trăng đêm nay cũng thật tròn. Mọi thứ cho đến thời điểm này thật hoàn hảo. Nó khiến tôi càng thêm mong đợi về tương lai sắp tới.
Chương 6. Chuyện cũ Bấm để xem Tầm 6 giờ sáng, tôi lên xe tập hợp cùng đại gia đình Bát Giới. Gặp nhau, bọn tôi mừng như bắt được vàng, bởi ngót nghét cũng gần hai năm kể từ ngày đám cưới bé Hợi. Tôi vẫn còn nhớ, vào hai năm trước, con Hợi bỗng gọi điện thoại cho tôi, báo hỷ. Thế là mess nhóm bùng nổ suốt mấy hôm, mess cá nhân cũng tấp nập tin nhắn từ các bạn rủ đi ăn cưới, hẹn ngày các kiểu. Lên lịch, kí phép, lên đồ, phi xe xuống Cần Thơ hội họp cùng nhóm đầu tiên. Trước khi đến điểm hẹn, tôi ghé ngang khu Song Phú để bắt cóc Ngọc tỷ. Trong lúc chờ xếp ba lô, chúng tôi được mama của tỷ làm cho hai ly cà phê sữa, ít sữa và nhiều cà phê. Có lẽ đây là điểm chung của chúng tôi sau khi ra trường. Đây là lần đầu tiên tôi ghé nhà tỷ. Vừa uống cà phê vừa tán dóc các chuyện trên trời dưới đất khiến tôi nhận ra rằng: Tỷ của tôi ngày xưa rất ít nói!!? Xếp ba lô xong, chúng tôi thưa mama rồi "quay xe" để tiếp tục hành trình. Nào ngờ.... dây dép và đế dép chúng nó chia tay nhau.... mà không cho tôi biết trước.... Báo hại tôi bị tỷ cười cả buổi (-.-). Loay hoay mượn dép, xỏ dép vô chân hết năm phút, cuối cùng chúng tôi cũng có thể lên xe thẳng tiến về phía Cần Thơ City với đội hình một xe - hai người - ba cái ba lô. Xe chúng tôi bon bon ra quốc lộ 1A, đi ngang Bình Minh, qua cầu Cần Thơ, rẽ phải vào nội ô thành phố, qua cầu Hưng Lợi, chạy thẳng đến ngã tư 91B và 3/2, đợi đèn đỏ xong, xe rẽ trái: Quán Cafe DaLat. Tính kĩ ra, thì đây là lần thứ hai chúng tôi ghé quán! Lần đầu tiên cách đây chừng hai hay ba năm gì đó. Những gương mặt thân quen dần xẹt qua óc tôi, mà tôi có cảm giác như đã lâu lắm rồi không gặp. Chưa hết cảm khái thì Ngọc tỷ đã chọn xong chỗ ngồi, phục vụ cũng đã xuất hiện chờ gọi nước. - Tí nữa e gọi sau, em đang chờ bạn! Câu nói của Ngọc tỷ như nói hộ tiếng lòng dùm tôi. Cần Thơ vẫn nhộn nhịp sau khi chúng tôi rời đi, ngã tư lại có vẻ rộng và đẹp hơn nhiều. Bỗng nhiên tôi nhớ quán bún riêu cách đây chừng hơn trăm mét. Nhớ cái thời đi thực tập ở Phong Điền, đường 3/2 này với chúng tôi thân thiết lắm, sáng chạy đi, chiều chạy về. Mà đặc biệt, chúng tôi hay để ý các hàng quán, từ quán to đến quán nhỏ, quán nước đến quán bán đồ ăn. Chúng tôi còn để ý cả thời gian bán nữa chỉ với mục đích duy nhất là rủ đi ăn tập thể. Chúng tôi hay đùa nhau là "phải ngon, nhiều đồ ăn, mà rẻ nữa nhe!". Cái thời sinh viên ấy mà, cứ phải rẻ mà ngon mới được, chứ tiền phải xin từng đồng của cha mẹ thì lấy đâu ra để phung phí. Giờ đi làm rồi, tự kiếm được tiền nên lại càng quý, vì biết đồng tiền làm ra không hề dễ dàng, tiêu dễ - kiếm mới khó. Vậy mà thi thoảng có phải "xài sang" mới chịu được. Tôi nhớ thời gian đầu lúc đi làm, cứ mua cái gì "mắc mắc" một chút là bị mama đại nhân rầy "lương có bao nhiêu đâu, mà mua chi mắc vậy, mai mốt không có mua nữa nghe".. ấy vậy mà cứ gặp ai là khoe đồ con gái mua cho. Các bà mẹ thật là khó hiểu :) Thế là rút kinh nghiệm sau n lần mua n thứ, tôi đâu dám báo giá gốc đâu, mua xong toàn phải tự sell xuống, vậy mà vẫn bị lườm mấy lần vì "sao mua quài vậy".. Đưa mắt nhìn ngã tư gần đó, tôi lại thấy người quen: Duy - "con trai" tôi. Vẫn cái thân gầy nhom, chiếc wave trắng với cái balo để đằng trước. Tôi dám cá là trong balo có cả cái nón kết. Nói về cậu "con trai" này, hẳn cũng là một chữ "duyên". Năm đó học đại học, lớp chúng tôi chỉ có 5 ông con trai, cả lớp cưng như trứng. Bà lớp trưởng cũng không dám sai vặt, chỉ thi thoảng đi khiên đồ hoặc đi lao động mới dám nhờ vả chút ít. Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp, sau đó.. Ơ mà tại sao chúng tôi lại chơi chung với nhau nhỉ? Sự như thế nào mà năm đứa chúng tôi lại lập team chơi chung nhỉ? Sao trong đầu tôi chỉ toàn những buổi học nhóm trá hình nhỉ, nào ăn uống, bài bạc, chơi game.. học hành gì toàn phải khuya mới mail cho nhau phần được phân công, còn lúc gặp nhau chỉ thấy mở máy làm nền. Sau đó, nhóm chúng tôi có tham gia diễn kịch, một vai rất "kịch". Tôi vào vai người mẹ, Duy vào vai con trai tôi, có cả "con dâu", "Út Đẹt", "cô Tám" nữa. Dù vai diễn rất đơ, nhưng nhóm chúng tôi vẫn ăn ý gọi chết danh mẹ - con. Năm tháng qua nhanh, mỗi đứa một nơi, mỗi người một việc, tuy ít gặp nhưng vẫn nhớ và thi thoảng gọi nhau kiểu "con trai", "má", "con dâu"..