Truyện Ngắn Một Sợi Dây Mỏng Có Thể Xóa Bỏ Hồng Trần - 18.Windd

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi 18.windd, 9 Tháng tám 2020.

  1. 18.windd

    Bài viết:
    26
    Một sợi dây mỏng có thể xóa bỏ hồng trần.

    Tác giả: 18. Windd

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tôi đã nên chết từ lâu lắm rồi. Từ cái ngày nhận ra mình không còn là chính mình. Tôi đã nên tự vẫn từ lâu lắm rồi, với một cái nhảy có thể xóa bỏ hồng trần.

    Tôi đã từng rất hi vọng, vào một ngày nắng đẹp nào đó, đánh thức tôi không phải là thực tại. Tôi cũng từng rất hi vọng, vào một ngày nào đó khi trời đổ mưa, mở mắt ra liền nhìn thấy cầu vồng.

    Tôi đã sống một cuộc đời dài như thế đấy, sống và ước mong mình chết đi. Dùng một ngày dài xóa bỏ nỗi buồn, rồi lại tự dằn vặt chính mình với bao nhiêu áp lực.

    Tôi thích nghe nhạc Trịnh, thích ngẫm nghĩ về cuộc đời vô thường của con người. Tôi thích uống cà phê vào buổi sáng, kèm theo đó là vài viên thuốc chống trầm cảm. Tôi thích đi dạo trên những con đường sau mưa, vì có thể lúc đấy sẽ nhìn thấy cầu vồng. Tôi từng ước giữa cuộc đời chán chường và vô định, sẽ có người bước đến hóa giải nỗi buồn trong tôi.

    Với một kẻ mắc bệnh trầm cảm, niềm hi vọng tựa như mưa trên sa mạc, ngẫu nhiên và ít ỏi. Chi bằng chọn cách thức tàn nhẫn nhất, một cái rạch ngang xóa bỏ cuộc đời.

    Tôi đứng trên tầng thứ mười tám, cố ngẫm nghĩ từng chuyện đã qua, về chính mình, về cuộc sống.

    Tôi đã từng vui vẻ, sống với nụ cười luôn nở trên môi. Tôi đã từng là một con nhóc, hạnh phúc với những điều nhỏ bé xảy ra xung quanh. Tôi từng là một đứa trẻ có hoài bão, có chính kiến, và có cả tự tin. Đến hôm nay tôi vẫn muốn hỏi lại, tại ai, tại cái gì đã đẩy tôi đến bước đường ngày hôm nay.

    Tôi về nhà với tâm trạng thất thiểu, trên những bước chân lạc lối chốn xa xôi. Tôi nhìn quanh với đôi mắt vô định, tự hỏi trong dòng người có ai cũng như tôi. Nằm đằng sau vỏ bọc hào nhoáng đời thường, rủ bỏ hết lớp mặt nạ đang đeo trên mặt nhằm đối phó với cuộc sống, rốt cuộc chúng ta còn lại gì? Niềm tin, mất mát hay vốn chỉ có đau thương.

    Tôi cũng chẳng biết nữa.

    Ngay chính lúc này đây, bản thân tôi còn đang dùng ánh mắt tiêu cực của mình để dò xét từng người một. Vậy cái gì mới được gọi là hạnh phúc của thực tại.

    Bốn giờ sáng, tôi thức giấc, không phải vì tiếng ồn ào của chốn đô thị xô bồ, không phải vì tiếng chim hót vang đón chào ngày mới, cũng không phải vì vệt nắng vương ngoài cửa sổ. Tôi thức dậy vì bởi ngày hôm nay, bản thân tôi đã thực sự được giải thoát rồi.

    Tôi bắt chuyến xe buýt chạy về biển sớm nhất trong ngày. Tự vấn với lòng mình sẽ rất nhanh thôi, mọi chuyện có thể chấm dứt. Chỉ một chốc nữa khi tôi lao mình xuống đại dương, nỗi đau hay áp lực cũng điều theo nước biển tan thành mây khói, đến lúc ấy tôi có thể vui vẻ rồi.

    Bốn giờ bốn mươi bảy phút, trời vẫn còn chưa sáng, ngọn đèn hải đăng là thứ chiếu ánh sáng duy nhất ở nơi đây. Nước biển hôm nay thật lạnh, hệt như cõi lòng của tôi vậy.

    Có phải hôm nay chính là ngày cuối cùng tôi còn có thể nhìn thấy bình minh?

    Có phải hôm nay chính là ngày cuối cùng tôi còn sống chung với những nỗi buồn?

    Có phải hôm nay chính là ngày cuối cùng tôi còn được nghe khúc nhạc Trịnh bất diệt với thời gian?

    Có phải hôm nay..

    Có phải..

    Tôi cũng không biết nữa. Hoặc có thể đúng hoặc là sai. Chuyện đúng sai lại là chuyện của đời, mà cuộc đời người cũng chỉ tóm tắt vào hai chữ 'vô định'.

    Điện thoại tôi vang lên những hồi chuông mạnh mẽ, tiếng chuông như muốn thức tỉnh bản thân tôi. Những hồi chuông nối tiếp nhau đầy kiên trì, kiên trì như thể muốn nói với tôi rằng ' mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi '

    "Có đó không?"

    "..."

    Từng tiếng sóng vỗ vào bờ đầy dữ dội.

    "Đây là.. cậu có đó không?"

    "Bạn là ai? Có việc gì không?"

    "Đây có phải là số của M không?"

    "Không phải, bạn gọi nhầm số rồi!"

    "À, xin lỗi.."

    "Tôi dập máy đây."

    "Xin chờ một chút.. có phải bạn gặp chuyện gì đó đúng không? Tôi nghe thấy giọng bạn trông thật tệ.. bạn vẫn ổn chứ?"

    Tôi bật khóc, không hiểu vì sao nữa. Chỉ vì trong lời nói của người xa lạ ở đầu dây bên kia nghe thật ấm áp. Sự ấm áp như đang cố gắng vỗ về trái tim tôi.

    "Xin lỗi.. bạn ổn chứ. Dù chỉ một chút thôi.. tôi ở đây với bạn, có chuyện gì không?"

    "Tôi không ổn, tôi rất mệt, tôi đã nên chết từ lâu lắm rồi, tại sao chứ.. không, bản thân tôi đã chết từ lâu lắm rồi."

    Đầy dây bên kia im lặng, đúng vậy, là im lặng hoàn toàn, với tiếng thở khe khẽ vang trong điện thoại báo hiệu cho tôi biết người bên kia đầu dây vẫn đang còn ngồi nghe tôi khóc.

    "Tôi không biết bạn đã trải qua chuyện gì, cũng không thể tưởng tượng nổi nó khủng khiếp như thế nào. Tôi chỉ hi vọng bạn đừng dại dột, bạn không chết.. bạn có thể tiếp tục sống vì tôi không?"

    "Bạn nói cái gì?"

    "Tôi nói, bạn có thể sống vì tôi không?"

    Tôi dùng tay áo chùi nước mắt. Cảm nhận trong trái tim đang có thứ gì đó chảy qua. Tuy mơ hồ nhưng rất đỗi ngọt ngào.

    "Có thể."

    Chúng tôi đã quen nhau như thế, thông qua một cuộc gọi nhầm số. Tôi đã sống như thế, nhưng có lẽ từ hôm nay đã tìm được lí do để tiếp tục duy trì sự sống của chính mình. Chi ít, tôi vẫn sống vì cậu ấy muốn vậy.

    "Tớ thích biển lắm, tớ muốn đi ngắm biển, biển thật sự rất đẹp đó, và nơi cậu đang sống có đẹp không?"

    "Không, ở đây chỉ toàn là áp lực, mở mắt ra liền nhìn thấy nỗi buồn."

    "Giọng cậu nghe rất hay đó, chỉ cần nghe cậu nói, tớ cảm thấy mình như đang trải qua thanh xuân một lần nữa.

    " Làm gì có, giọng của tôi toàn là nỗi buồn, đây chính là nỗi buồn tôi dùng cả đời cũng không thể hóa giải được.'

    "Ấy, cậu chẳng biết gì cả.."

    Chúng tôi đã nói chuyện như thế đấy. Cuộc nói chuyện vừa nhạt nhẽo vừa vô vị cứ lặp lại từng ngày.

    Tôi không biết cậu ấy là ai, cậu ấy cũng chẳng biết tôi là ai. Chúng tôi vốn là hai con người xa lạ, cách biệt về lối sống, khác nhau về suy nghĩ và đến mục đích cũng chẳng nằm chung đường. Nhưng chúng tôi đã quen nhau như thế đấy, một sự tình cờ trong cái ngẫu nhiên của cuộc đời. Đôi khi định mệnh lại luôn thích trêu ngươi con người.

    Tôi đặt biệt hiệu trên mess cho cậu ấy là mưa trên sa mạc, cậu ấy không hiểu chút gì về biệt danh tôi đã đặt cho, cứ mỗi lần trò chuyện điều bắt tôi phải giải thích.

    "Mưa trên sa mạc là gì? Có phải là rất hiếm không? Vậy tớ là mưa hay là sa mạc. À, cũng có khi là xương rồng nhỉ?"

    "Tôi là xương rồng chứ không phải cậu."

    "Vậy xương rồng phải sống tốt chứ? Dù trên sa mạc có khắc nghiệt như thế nào, cậu nghe chuyện về cây xương rồng chưa, về hoa xương rồng nở trên sa mạc."

    "Cậu kể đi, tôi nghe".

    Cậu ấy gọi cho tôi, thanh âm trầm ấm truyền đến bên tai.

    "Chuyện kể là, ngày xửa ngày xưa, có một.."

    Tôi đã chìm vào giấc ngủ bằng giọng nói của cậu ấy, đã từ rất lâu rồi tôi mới có cảm giác an tâm và bình yên đến thế, tôi đã ngủ mà chẳng cần nhờ đến bất kỳ viên thuốc nào hỗ trợ. Đúng như cái tên mà tôi đã đặt cho cậu ấy - mưa trên sa mạc. Cậu ấy chính là cơn mưa đến để cứu rỗi cuộc đời tôi, một cơn mưa tẩy sạch vết bẩn trong tâm hồn tôi, ở trong lòng sa mạc khô cằn đầy sỏi đá và cô đơn, cậu ấy chính là niềm hi vọng duy nhất ông trời đem đến cho tôi.

    Tôi muốn bấu víu vào niềm hi vọng dù nhỏ bé này, tôi muốn thử một lần đánh cược với số mệnh, tôi muốn vì cậu ấy mà bản thân có thể sống một cuộc sống trọn vẹn hơn.

    Năm giờ sáng, tôi thức giấc bởi tiếng ngáy ngủ bên tai, đầu dây bên kia vẫn chưa hề dập máy, qua điện thoại tiếng thở nhè nhẹ vang lên đầy thoải mái, có lẽ cậu ấy đã mệt rồi.

    "Ngủ ngon nhé! Xin lỗi vì đã làm phiền."

    Bình minh lên rồi, nắng cũng sắp ló dạng, những chú chim bắt đầu hát khúc ca chào đón ngày mới. Trông đàn chim thật vui vẻ, sáng kiếm ăn chiều bay về tổ, chưa bao giờ sống với những áp lực đè nặng trên vai.

    Tôi pha một ly cà phê, uống thuốc cùng với cà phê thấy vì nước lọc. Thuốc đắng và cà phê cũng vậy, cổ họng của tôi trong phút chốc liền trở nên đặc quánh.

    Tôi đã từng nghĩ về căn bệnh của mình rất nhiều lần. Nó chưa từng hành hạ thể xác tôi dù chỉ một chút, nó chỉ là cái bóng đen núp trong bóng tối âm thầm nuốt chửng lấy tôi. Vào một ngày nọ khi tôi bất chợt phát hiện ra, nó đã lớn thật rồi, đó cũng chính là lúc tôi chẳng còn cách nào kiểm soát được chính bản thân mình nữa.

    Bệnh này không thể chữa khỏi bằng thuốc, bác sĩ đã nói như vậy đấy, việc phụ thuộc vào thuốc chỉ khiến tôi tạm thời áp chế nó trong một khoảng thời gian nhất định, bác sĩ cũng nói thế đấy.

    Sự sống của chúng ta như cát trên sa mạc, dẫu có là cát cũng phải sống cho thật tử tế. Chúng ta không thể làm cầu vồng sau mưa, nhưng vẫn có thể là hoa xương rồng nở trên sa mạc. Thời tiết của mọi ngày trông thật đẹp, sẽ rất buồn nếu cậu ra đi.

    Sau cơn mưa, bầu trời không xuất hiện cầu vồng. Bên những bước chân hằn lên trên mặt đường, vũng nước mưa khi bị khuấy động liền lập tức tan ra. Mưa đổ xuống thành phố bất chợt, và rời đi trong đêm đen tĩnh lặng. Tôi cũng muốn sống như cơn mưa này, khẽ khàng đến và rời đi trong lặng thầm.

    Có đôi khi tôi tự nghĩ, nếu như không có cuộc gọi nhầm số vào lúc ấy, bản thân tôi bây giờ đã ra sao, có thỏa mãn với mong muốn của mình không hay khi nằm dưới lòng đại dương tôi ước mình sống chấp vá và tạm bợ mãi thế này.

    Vậy sau cuộc gọi nhầm số ấy, tôi đã sống thế nào, liệu những ngày qua tôi có còn đang sống trong những chấp vá và tạm bợ nữa hay không? Hay hôm nay tôi đã sống tốt hơn trước, mặc dù không cười nhiều nhưng cũng chẳng bận lòng, không hạnh phúc nhưng chỉ ít trong lòng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng.

    "Tại sao hôm đó cậu lại gọi cho tôi nhỉ? Lại còn gọi nhầm số?"

    "Tớ không biết, có một cảm giác rất mạnh mẽ, nó thôi thúc tớ làm điều đấy, khi ấn vào dãy số gọi cậu tớ cảm giác rất hoài nghi, cũng cảm thấy có điều gì đó vô cùng chắc chắn!"

    "Ý cậu là gì chứ?"

    "Là định mệnh, cậu hiểu không? Trên đời này luôn tồn tại phép màu"

    Tôi tắt loa nghe nhạc, âm thanh như tắt nghẽn giữa không trung, tôi nhập tin nhắn, hết gõ rồi lại xóa, rồi lại tiếp tục gõ, phải mất tới năm phút sau mới ghi được câu trả lời hoàn chỉnh để gửi đi.

    "Tôi biết, nhưng tôi không tin!"

    "Gặp được cậu, cùng cậu trò chuyện hàng ngày đây chẳng phải là phép màu rồi sao? Ở giữa xã hội bộn bề chúng ta bắt gặp nhau như thế này, đó chẳng phải là định mệnh hay sao? Đôi khi phép màu không phải những thứ gì đó quá to tát, dù nó tồn tại ở dạng nhỏ như thế này, nó vẫn là phép màu."

    Tôi nằm nhoài người trên ghế bành, chủ động gọi điện cho cậu ấy. Trong những ngày gần đây tôi thấy bình yên khi nói chuyện cùng cậu, cảm giác nhẹ nhõm và an tâm bất chợt xuất hiện khi nghe thấy thanh âm trầm ấm khẽ khàng vang trong ống nghe. Giây phút này mọi thứ lại quá đỗi bình yên.

    - Cậu biết không? Tôi đã sống với căn bệnh trầm cảm suốt nhiều năm liền, cậu là người đầu tiên khiến tôi an tâm đến thế. Cũng là người đầu tiên quan tâm tôi nhiều như thế. Chỉ cần nghe thấy giọng của cậu, mọi hoàn cảnh liền đột nhiên trở nên bình yên đến lạ lùng.'

    Ngày mới đón chào tôi bằng những vệt nắng vương ngoài cửa sổ. Chiếc rèm trắng buông hờ bên cửa sổ vẫn không thể che nổi ánh mặt trời chói chang của ngày mới. Nắng lên rồi, hạ cũng đã đến. Tôi hít một hơi sâu, cảm nhận vị hè vương trên đầu mũi, là mùi của đất, nồng nàn và dễ chịu. Hóa ra cuộc sống là thế này, từ âm thanh đến mùi vị điều khiến con người rung động một cách dễ dàng. Hóa ra cuộc sống là như vậy, muôn màu muôn vẻ và sẵn sàng cho bạn cơ hội làm lại chính mình vào ngày mai.

    Tôi check tin nhắn trên hộp thư, phát hiện thấy tin nhắn mà cậu ấy đã nhắn cho tôi vào tối ngày hôm qua. Khung giờ gửi khá muộn, có lẽ lúc đấy tôi đã ngủ quên mất khi đang cùng cậu ấy nói chuyện.

    "Cậu biết không? Trông cậu rất đặc biệt, thực sự rất đặc biệt đối với tớ. Cậu là người đầu tiên, cũng là người duy nhất khiến tớ muốn đấu tranh cho sự sống của mình nhiều đến như vậy. Vì vậy cậu nhất định phải sống, vì tớ mà sống một cuộc sống thật tốt. Ông trời luôn cho con người cơ hội vào ngày mai. Và phép màu luôn luôn hiện hữu khi cậu tin vào nó."

    Tôi đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đến ba lần, dùng đôi bàn tay run rẩy gõ trên bàn phím trả lời tin nhắn của cậu ấy. Ba mươi phút trôi qua dài như ba thế kỉ, ly cà phê trên bàn cũng dần trở nên nguội lạnh, khúc nhạc Trịnh vang trong không gian yên tĩnh càng khiến lòng tôi thêm não nề. Tin nhắn vẫn chưa được xem, dấu chấm xanh lặng mất tăm theo dòng thời gian. Tôi sợ hãi gọi điện cho cậu ấy, một lần, hai lần cho đến lần thứ năm mới nhận được hồi âm.

    "Tớ đây!"

    "Tôi sợ lắm."

    "Vì cái gì?"

    "Tôi sợ cậu bỏ rơi tôi, chẳng phải.. Chẳng phải?"

    Cậu ấy bật cười, tiếng cười trong trẻo vang trong ống nghe làm không khí phần nào bớt căng thẳng. Sau tiếng cười, cậu ấy từ tốn giải thích cho tôi đoạn tin nhắn đã gửi tối qua, cùng với lí do không nhận bốn cuộc gọi trước đó của tôi.

    Khi điện thoại đặt xuống, trời đã vào ban trưa, nắng lên ngày càng gay gắt và lòng tôi thì nhẹ nhàng đến lạ.

    Tôi vào bếp nấu bữa trưa, tuy không quá ngon nhưng tạm chấp nhận được. Tôi thay thế cà phê bằng trà xanh, từ từ thưởng thức hương vị cùng bản nhạc tình ca không lời.

    Tôi hít một hơi sâu, cảm nhận không khí ấm áp đang dần len lỏi vào trong trái tim mình. Cậu ấy nói đúng, tôi không thể làm cầu vồng sau mưa nhưng tôi hoàn toàn có thể là hoa xương rồng nở trên sa mạc. Tuy không thể quyết định thế giới theo ý muốn của bản thân nhưng tôi có thể thay đổi chính mình. Từ hôm nay tôi sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn như lời cậu ấy đã từng nói.

    Sự sống của chúng ta như cát trên sa mạc, dẫu có là cát cũng phải sống cho thật tử tế. Chúng ta không thể làm cầu vồng sau mưa, nhưng vẫn có thể là hoa xương rồng nở trên sa mạc. Thời tiết của mọi ngày trông thật đẹp, sẽ rất buồn nếu cậu ra đi.

    Tôi thay đổi thói quen uống cà phê vào mỗi buổi sáng, thay vào đó là một tách trà vào ban trưa. Tôi đổi bản nhạc Trịnh quen thuộc, thay thế vào đó khúc tình ca không lời. Tôi thay chiếc rèm luôn che kín cửa sổ bằng chậu xương rồng đặt trên thành cửa. Tôi thay thói quen uống thuốc ngủ bằng giọng nói của cậu ấy vào mỗi buổi đêm. Tôi đổi luôn đôi mắt tiêu cực và nhìn đời bằng một nụ cười chân thành hơn.

    Sau những thay đổi nhỏ nhặt ấy, tôi dần nhận ra bản thân mình sống tích cực hơn. Hóa ra khi chúng ta chịu thay đổi bản thân, dù chỉ những thứ vụn vặt nhất, thế giới cũng sẽ vì thế mà thay đổi theo.

    Bạn học bắt đầu chủ động bắt chuyện với tôi, họ mỉn cười mỗi khi nhìn thấy tôi đang đi trên hành lang. Một số người không mấy thân thiết chủ động khoát vai tôi, và gọi mời vào những cuộc hẹn nhóm với những câu nói hài hước. Đồng nghiệp mua cà phê cho tôi vào mỗi buổi sáng, họ đặt nó trên bàn làm việc của tôi kèm theo sau nụ cười chân thành. Sếp bắt đầu chú ý đến những đóng góp của tôi, dù không thể hiện sự tán thưởng trước đám đông nhưng thông qua ánh mắt cũng đủ cho tôi thấy mình được tin tưởng như thế nào.

    Cậu ấy gọi điện cho tôi vào mỗi buổi đêm khi cả hai rảnh rỗi, kể lễ và than vãn với tôi đủ mọi thứ trên đời. Về cây hoa hồng đã trổ bông hoa đầu tiên, về con mèo vụng về luôn làm rơi vãi thức ăn ra sàn nhà. Về chú chó hoang luôn vẫy đuôi mừng rỡ khi bắt gặp cậu ấy trên đường, hay thậm chí về ánh mặt trời ngày hạ nắng gắt.

    Cậu ấy thích nắng mùa hạ, thích màu xanh của nước biển, thích luôn cảm giác bỏng rát khi đi chân trần trên nền cát vàng ở vùng ngoại ô xa xôi.

    "Hẹn cậu ngày đẹp trời, chúng ta sẽ cùng gặp nhau."

    Tôi mỉn cười qua điện thoại, bất chợt đưa ra lời đề nghị.

    Một thoáng im lặng, cậu ấy không đáp trả lời đề nghị của tôi, qua ống nghe điện thoại chỉ có tiếng thở khe khẽ vang lên.

    "Cậu ổn chứ?

    " Dạo gần đây cậu rất vui vẻ, đúng không?'

    Tôi gật đầu, dù biết cậu ấy không thể thấy được những hành động tôi làm.

    "Tớ rất vui đó."

    "Vì sao?"

    "Hạt giống hạnh phúc tớ gieo vào lòng cậu cuối cùng cũng đã nở hoa rồi, chẳng phải rất hạnh phúc hay sao?"

    Tôi cúi đầu, vành mắt bỗng chốc trở nên đỏ hoe. Tôi mín môi khẽ khàng nói lời cảm ơn.

    "Cảm ơn cậu, vì tất cả!"

    Tôi bắt đầu trồng thêm cây, ngoài việc chăm sóc chậu xương rồng nhỏ đặt trên thành cửa, tôi còn đang gieo trồng thêm vài hạt hoa hướng dương và vài khóm hoa túc cầu. Khi mùa xuân đến, cây lá đều trổ bông, vườn hoa lúc đấy sẽ trở nên thật muôn màu.

    Tôi đã không còn uống thuốc nữa, cũng chẳng còn đến bệnh viện mỗi tháng để điều trị. Tôi lấy việc chăm sóc cây cảnh và trò chuyện với cậu ấy làm niềm vui hàng ngày. Mùi trà xanh thơm phức lan tỏa trong mọi ngóc ngách ở căn nhà. Chậu cây xương rồng xanh mướt nằm im lìm trên thành cửa sổ. Và bản tình ca không lời làm cho tâm hồn tôi nhẹ nhàng như áng mây trời.

    Tôi tặng cho mình một bữa trưa hoành tráng, vui vẻ thưởng thức tay nghề đang từng ngày hoàn thiện. Tôi xoay người một cách vụng về theo tiếng nhạc, miệng khẽ ngân vang câu hát yêu đời.

    Một ngày giữa tháng năm trời bỗng đổ mưa, một cơn mưa bất chợt ghé ngang qua mùa hạ. Mang theo sự mát mẻ gội rửa cả thành phố, tẩy sạch cặn bẩn trong tâm hồn tôi. Cơn mưa đổ xuống thành phố bất chợt, và rời đi cũng rất nhanh chóng. Khi mưa đi đất trở nên xốp mền, cây cảnh như được hồi sinh sau cái nắng có phần gắt gỏng của mùa hạ.

    Tôi gọi cho cậu ấy, kể lể và than vãn đủ mọi thứ chuyện trên đời. Về những thay đổi trong cuộc sống của mình. Về những người xa lạ bỗng dưng đến bắt chuyện với tôi, về khóm hoa túc cầu và vạc hướng dương trồng ở mảnh vườn nhỏ sau hè. Về cây xương rồng xanh mướt nằm im lìm bên bệ cửa sổ. Tôi kể cậu ấy nghe về chuyến đi xa, nơi có những người cũng đang loay hoay điều trị bệnh trầm cảm giống như tôi. Tôi kể cậu ấy nghe về bờ cát trắng phau nằm giữa nền trời xanh thẩm của bầu trời và đại dương. Cậu ấy không hề chê tôi lắm lời, đôi lúc còn khẽ cười với những câu chuyện hết sức nhạt nhẽo mà tôi kể. Cậu ấy lẳng lặng nghe tôi nói cho đến lúc tôi thấm mệt mà ngủ thiết đi lúc nào không hay.

    * * *

    Một ngày giữa tháng sáu mùa hạ, cậu ấy gọi cho tôi vào những giấc ngủ chập chờn, trong đêm khuya khi sương đã trĩu nặng và ngưng đọng trên những cành lá. Cậu ấy nói rất nhiều điều, kể cũng rất nhiều thứ, những câu chuyện không đầu không cuối, những câu nói vô thưởng vô phạt, hay thậm chí cả câu chuyện đã tồn tại cách đây hàng nghìn năm cũng được cậu ấy đề cập đến. Cuối cuộc gọi, cậu ấy nói muốn đi gặp tôi, cùng tôi ngắm bình minh trên biển, cậu ấy muốn tôi đợi cậu ấy, lúc đấy hai chúng tôi sẽ cùng đi tản bộ trên nền cát vàng nóng rát do ánh nắng mùa hạ chiếu vào.

    "Không có tớ, cậu buồn chứ?"

    "Rất buồn.. sẽ rất buồn."

    "Hứa với tớ, lúc nào cũng phải vui vẻ như thế này. Chỉ khi cậu như vậy tớ mới cảm thấy an lòng."

    "Hứa với cậu, nhất định sẽ sống tốt."

    Tôi ngủ thiết đi trong một giấc mơ thật lạ.

    Sau cuộc gọi vào lúc giữa đêm, cậu ấy dần ít liên lạc với tôi hơn, cuộc nói chuyện đã không còn lặp lại hàng ngày, và thanh âm trầm ấm cùng tiếng thở khẽ khàng không còn vang bên tai vào mỗi buổi tối.

    Tôi nhớ cậu ấy, sau nhiều lần liên lạc điều không gặp được cậu, và cả những cuộc nói chuyện bị bỏ ngõ càng làm tôi thêm lo lắng.

    Trong giấc ngủ chập chờn mỗi đêm, tôi mơ thấy những giấc mơ kì lạ chồng chéo lên nhau. Hình ảnh một cậu thiếu niên đứng nhìn tôi lẳng lặng mỉn cười, đôi bàn tay gầy gộc vươn về phía trước bãi cát vàng óng, và rồi cuối cùng cậu thiếu niên kia chạy đi mất trên đôi chân trần dù mặt trời có phần gay gắt. Bỏ lại tôi một mình ngây ngốc đứng nhìn theo.

    Khi tỉnh dậy, người tôi ướt đẩm mồ hôi, gối cũng thấm đẩm nước, khóe mắt thì cay xè. Giấc mơ ấy trông rất thật, thật đến nỗi khiến cho tôi cảm thấy đau lòng. Tôi cố liên lạc với cậu ấy, những cuộc gọi không nhận được hồi âm làm tôi lo lắng đến phát khóc.

    Hi vọng cậu ấy chỉ đang bận.

    Nắng mùa hạ ngày càng gắt gỏng và lòng tôi cũng rối bời không kém. Tôi bỗng chốc thấy sợ, nỗi sợ mơ hồ cứ tiếp diễn hàng ngày thông qua những giấc mơ vô cùng kì lạ. Và rồi mọi chuyện chỉ thật sự chấm dứt khi tôi nhận được cuộc gọi vào mười hai giờ trưa trong một buổi chiều đẹp trời ngày thứ bảy.

    "Chào con, cô là mẹ của Minh. Con trai cô đã luôn nhắc về con khi đang còn nằm điều trị tại bệnh viện. Minh kể cô nghe rất nhiều về con, về sức sống tiền tàng của cô gái trẻ mắc bệnh trầm cảm. Minh bảo con chính là hi vọng mà ông trời đem đến cho nó, nhờ có con mà Minh mới có thể sống những ngày cuối đời thật thanh thản. Minh rất muốn đi gặp con, cũng rất muốn cùng con gieo trồng chung một hạt giống, khi hạt giống nở hoa, lòng người sẽ lại tiếp tục hạnh phúc. Ngày thứ bảy tuần trước Minh đi rồi con ạ, Minh mất với nụ cười mãn nguyện vì cô biết rằng đã hoàn thành được ước muốn của cuộc đời mình. Xương rồng cuối cùng cũng đã nở hoa trên sa mạc. Minh hi vọng ngày tháng sau này không có Minh, con cũng sẽ sống thật hạnh phúc như chính cách con đã từng làm."

    Tôi bật khóc.

    Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ rời bỏ thế giới này, dù có muốn hay là không. Giống như cái cách cậu ấy bước ra khỏi cuộc sống của tôi vậy, bình thản và nhẹ nhàng. Bởi cuộc sống này là vô định, nên khi có thể hãy sống bằng hết tất thảy những gì đang có. Giống như cậu ấy vậy, không những sống vì mình mà còn gieo trong tim tôi một mầm sống.

    - 18. Windd-
     
    MeimaNguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...