Truyện Ngắn Một Phút Ngắm Nhìn Cả Đời Thơ Mộng... - Yuiie Chou

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yuiie Chou, 5 Tháng tám 2021.

  1. Yuiie Chou

    Bài viết:
    26
    Tên truyện: Một Phút Ngắm Nhìn

    Cả Đời Thơ Mộng..

    Tác giả: Yuiie Chou

    Thể loại: Ngôn tình - truyện ngắn, Hiện đại

    Chương: 5

    Link Thảo Luận:
    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Yuiie Chou

    [​IMG]

    Văn án


    Giá như ngày ấy chúng ta chỉ biết tên của nhau.. giá như ngày ấy em không tìm hiểu anh nhiều hơn. Giá như thời điểm ấy chúng ta gặp nhau chỉ là tình cờ rồi lướt qua nhau. Sẽ không phải chịu nhiều tổn thương như bây giờ anh nhỉ? Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều có nỗi niềm riêng nên chọn cách chia xa, hôm nay em là người anh yêu.. Hôm sau chúng ta là người lạ! Người lạ từng quen biết. Em giá như lúc đó mình không yêu anh nhiều đến như vậy! Xin lỗi vì đã yêu anh hơn khả năng mà em có!

    Tại sao định mệnh cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau, mà không đến được với nhau? Hãy xem tiếp diễn biến câu chuyện như thế nào nhé các bạn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
  2. Yuiie Chou

    Bài viết:
    26
    Chương 1: Tìm thấy nhau!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 5/8/2021 - Sân bay Incheon (Hàn Quốc) một cô gái vừa bước xuống máy bay. Bước từng bước chậm rãi cùng chiếc vali kéo dài trên đường ra của sân bay. Đang đi ung dung để chờ chị mình đến rước thì vô tình cô đụng trúng một người đàn ông, anh ta cao tầm 1m8, trên người anh ta mặc cái gì cũng màu đen ngoại trừ case phone thì màu hồng nam tính. Hai người họ vừa đi vừa bấm điện thoại nên cứ thế mà va vào nhau. Cả hai cùng gỡ cặp kính trên mặt ra rồi 4 mắt nhìn nhau..

    - Yah! Anh đi kiểu gì vậy hả?

    - Ơ! Con nhỏ này?

    - Anh kêu ai là con nhỏ này hả? Tôi có tên đàng hoàng đó!

    - Vậy cho hỏi "con nhỏ này" tên là gì vậy nhỉ?

    - Tôi tên Mộng Anh! Yah nhưng mà ảnh đụng trúng tôi còn không mau xin lỗi?

    - Còn tôi là Ngụy Minh! Nhưng cô mới là người đụng trúng tôi cơ mà?

    2 người đang cãi nhau say đắm thì bỗng nhiên có hai tiếng hét vang lên từ phía xa..

    - Mộng Anh! Chị bên đây nè

    - Ngụy Minh! Tao bên đây nè

    Cả hai cùng quay người lại, thì ra là chị của cô và bạn của anh đến rước hai người về. Họ cũng đứng vẫy tay lại nhưng vẫn không quên chí choé nhau!

    - Ủa hai đứa quen nhau hả? (Chị cô ngơ ngác hỏi)

    - Em không quen biết anh ta! Nhưng vì ảnh đụng trúng em mà không xin lỗi nên em mới đứng đôi co..

    - Thằng này? Mày đụng trúng em ấy sao không xin lỗi hả? (Bạn anh ấy lên tiếng)

    - Xin lỗi, được chưa?

    Cả đám kéo nhau về nhà! Trên đường về cô hỏi chị của mình..

    - Anh ấy là ai vậy chị?

    - Ảnh là bạn trai chị đó, tên là Nguyên Nguyên. (Vừa cười vừa trả lời)

    - Hi! Anh hiện là là giám đốc điều hành PIA tại Hàn Quốc!

    - Ồ! Còn em hiện là sinh viên Seoul University!

    - Ngụy Minh cũng là sinh viên trường Seoul đó! Hi vọng hai đứa sẽ học chung lớp, chắc thú vị lắm nhỉ?

    - Em không nghĩ cuộc đời mình lại xui xẻo thế đâu ha (kiểu bất cần đời)

    - Tôi hi vọng cũng không gặp lại em đâu ha!

    - Nè! Hai đứa thôi đi, hay một hồi tụi mình đi ăn đồ nướng ở đảo Jeju nhé?

    - Nhất trí! (Cả ba đồng thanh)

    Sau vài tiếng trên xe về nhà - họ cùng nhau đi đến đảo để mở tiệc đồ nướng..

    - Cuối cùng cũng đến đảo rồi!

    Mộng Anh hét lớn rồi nhảy lên vì lâu rồi cô chưa được đi xả stress như vậy! Dự định sang Hàn lần này là của bố mẹ cô quyết định, để cô được phát triển trong môi trường thích hợp hơn. Hiện tại chị cô cũng định cư bên này nên bố mẹ cô cũng yên tâm phần nào.. Cô là một cô gái mạnh mẽ, đanh đá, nhưng lại rất thân thiện và dễ gần.

    - Lâu rồi chưa được ra biển ngắm cảnh bình yên như thế này.. (Ngụy Minh nói xong thì bước ra gần con sóng đang đánh vào bờ) Ngụy Minh là một người ngoài lạnh trong nóng. Anh sang Hàn cũng vì nguyện vọng của bố mẹ! Anh có một cô bạn gái.. nhưng vì bố mẹ không chấp nhận nên phải chia tay!

    Còn hai người kia thì yêu nhau 5 năm rồi, chuẩn bị cưới hehe

    Cô đang tung tăng ngoài biển thì có một nhóm người đi lại gần cô..

    - Nè em gái, cho anh làm quen được không?

    - Em ăn gì mà xinh thế?

    Bla bla

    - Tôi không có hứng thú với mấy người. Nên né ra cho tôi đi!

    - Sao em lại nói như thế? Được anh làm quen là phước của em đó bé cưng

    - Tao nói lại lần cuối! 1 là tụi mày biến khỏi mắt tao. Còn 2 thì đừng mong toàn thay về nhà? (Cô rất ghét những loại đàn ông như vậy! Nên gặp mấy thằng này thì ăn đấm cũng vừa)

    - Con nhỏ này? Mày ăn nói xấc xược thế à? (Định kéo tay Mộng Anh thì bỗng nhiên có một cú đấm gián thẳng vào mặt)

    - Tụi mày mau cút đi. Đừng để tao phải đấm cho chúng mày không còn răng ăn cháo?

    - Thằng ranh này, mày dám đánh tao?

    Cả hai cùng bay vào *bùm chíu, bùm chíu* kết quả bọn kia phải van xin tha mạng.

    - Nhìn cô nhỏ bé thế mà cũng biết võ á? (Miệng vừa nói vừa cười)

    - Có tin là anh ăn đấm ngay bây giờ không? (Giơ tay lên)

    - Yah! Tôi vừa mới cứu cô đó!

    - Ai cần anh cứu chứ! (Đi lại chỗ 2 người kia)

    - Hai người mới đi đâu về vậy?

    - Đánh thiểu năng! *Cả hai đồng thanh*

    - Ấy chà cũng hợp ghê đó chứ haha

    - Hợp cái cù lôi ý *đồng thanh*

    - Yàh! Đừng có nói theo tôi nữa chứ? *đồng thanh*

    - Mệt mỏi 2 đứa mày thiệt đó! Bây giờ ăn hay nhịn hả? (Nguyệt Anh giơ cây gắp chỉ thẳng hai người họ)

    - Ăn chứ *đồng thanh*

    *Liếc liếc*

    Họ đang ăn trên bãi biển và nói những câu chuyện thú vị về nhau. Cứ thế mà nói đến chập tối, cả hai cô đều say quên đường về. Nên mấy cưa cưa đành phải vác về phòng. Họ ở chung một căn biệt thự to nằm ngay Seoul, mỗi người một phòng. Mộng Anh đang lèm bèm cái gì đó trong miệng không ngừng, khiến Ngụy Minh phải bịt miệng cô lại không cho cô nói nữa. Còn Nguyệt Anh thì say mềm chỉ nằm gọn trong vòng tay của Nguyên Nguyên. Mặc dù vác được cô về nhà nhưng có vẻ Ngụy Minh cũng khá say, nên đã quăng thẳng cô xuống giường rồi bay lên ngủ chung luôn. Cả hai chẳng biết người bên cạnh là ai nên cứ tưởng là gối ôm nên ôm nhau ngủ đến sáng.. Sáng hôm sau, Nguyệt Anh đi qua phòng tìm Mộng Anh.. Nhưng khi mở cửa ra lại không thấy ai, nên cô hốt hoảng tưởng đêm qua đã bỏ Mộng Anh lại bãi biển. Liền la lớn và chạy qua phòng Ngụy Minh kêu anh đi tìm cô.. *cạch*

    Cô mở toang cửa ra! Định hét lên thì thấy có hai con người ở trên giường đang ngủ say đắm mê mang.. Nên nhẹ nhàng đóng cửa đi ra, vừa đi ra thì gặp Nguyên Nguyên chạy lại định hỏi cô thì.. *Suỵt*

    - Hai đứa nó còn ngủ (đưa ngón trỏ lên miệng ra ám hiệu *suỵt*)

    - Tụi nó ngủ chung hả? (Rón rén vừa đi vừa hỏi)

    - Đúng rồi há há

    Tiếng ồn phía ngoài làm Ngụy Minh mờ mờ tỉnh dậy.. định vương vai thì anh thấy cánh tay trái của mình có gì đó nặng nặng nên nhìn xuống. Thì ra là cô nằm lên tay anh, tay thì ôm eo, chân thì gác bụng.. anh nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống giường, từ từ gỡ tay chân cô ra khỏi người mình. Nhưng đời không như mơ, Mộng Anh lại dang tay ôm anh lại, còn nói mớ "yah! Anh dám bỏ tôi hả? Tôi sẽ đấm cho anh chết" nghe xong Ngụy Minh nằm im lìm không hó hé..

    Đến khi Mộng Anh thức giấc thì..

    Hết chương 1 rồi nè mong mọi người đón xem chương 2 nha!
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2021
  3. Yuiie Chou

    Bài viết:
    26
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô dần dần mở mắt rồi nhìn xuống.. thì bản thân đang ôm Ngụy Minh rất chặt, hốt hoảng liền giơ chân đạp anh xuống đất..

    - Sao.. sao tôi với anh ngủ chung vậy?

    - Tôi đã vác cô về từ bãi biển đó! Nhưng chắc do say và mệt nên quăng cô xuống giường rồi tôi thiếp đi luôn.. xin lỗi nhưng tôi không cố ý.

    - Hả.. hả không sao không sao (ôi con sống quê)

    - Hôm nay còn phải đến nhận lớp! Nên về phòng thay đồ đi.

    - Ôi chết! Tôi quên mất hôm nay là ngày đầu đi nhận lớp. Aizzz thật là..

    Cô ba chân bốn cẳng chạy về phòng thay đồ gọn gàng rồi bước xuống lầu.. mọi người đều ở phía dưới, Nguyệt Anh và Nguyên Nguyên nhìn cô rồi cười toáng lên. Gương mặt ngơ ngác không thể làm gì nên chạy vụt ra cổng..

    - Ây da thật là xấu hổ mà! Tại sao lại có thể say đến mức độ đó chứ? Mộng Anh à cuộc đời mày coi như bỏ!

    Lèm bèm trong miệng rồi đi ra cổng không nhìn đường..

    - Ê con nhỏ kia coi chừng!

    Ngụy Minh từ trong nhà đi ra thì thấy cô đang đi thẩn thờ đến cái cổng cửa lộng lẫy lung linh lúng lính muôn ánh vàng kia..

    - Ê ê coi chừng!

    Cậu vội chạy lại đưa tay lên đỡ vầng trán của cô tránh đập vào cánh cổng..

    - Uidaaaaa nè con nhỏ kia mắt cậu bị bù lệch ăn à?

    - Yah! Anh có sao không vậy? Xin.. xin lỗi!

    - Đợi tôi lấy xe rồi đi học cùng!

    Chàng trai thanh mãnh bước từng bước vào gara lấy xe, vừa đi vừa huýt sáo trong thảnh thơi hết mức còn cô gái thì vẫn đang cảm thấy ngu ngốc vì đêm qua đã uống quá say..

    - Ơi là chời Mộng Anh ơi là Mộng Anh!

    Từ trong gara chạy xe ra thắng cái kít sát người cô, gương mặt của thanh niên ngồi trên xe vô cùng thỏa mãn vì đã hù người đang đứng sợ hú vía!

    - Anh muốn chết hả cái thằng này?

    - Còn không lên xe là đi bộ đó!

    Seoul University!

    Chiếc xe vừa lăn bánh đến cổng trường thì liền có người tiếp đón!

    - Chào mấy em, có phải hai em là Ngụy Minh và Mộng Anh không?

    - Vâng ạ, em chào thầy!

    - Hai em đi theo thầy để nhận lớp nhé?

    Thân thế là ẩn số~~

    - Sao ông ta lại biết chúng ta là học sinh mới thế?

    - Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi diêm Vương à?

    Hai người vẫn không ngừng chí choé nhau, bước vào phòng hiệu trưởng thì có một cô gái đang ngồi chép phạt!

    - Yah thầy à nãy giờ em đã ngồi đây chép phạt 30' rồi đó?

    - Nếu em còn bắt nạt các bạn học khác như vậy thì lần sau không chỉ ngồi chép phạt không đâu!

    - Em biết rồi mà thầy, tha cho em đi năn nỉ thầy luôn huhu

    Cô nữ sinh này là một trong những cô gái chuyên đi bắt nạt các bạn học sinh khác! Trong trường này có S4 và Z4 là 2 nhóm học sinh quyền lực!

    Vừa đứng dậy thì cô gái đó đi gần lại Mộng Anh và nói nhỏ..

    - Hi vọng sẽ gặp lại mày sớm!

    Mộng Anh ngơ ngác nhìn cô nữ sinh mà không hiểu chuyện gì..

    - Cô ta là ai vậy nhỉ?

    - Anh thích không? Tôi kêu cô ta lại hỏi tên cho anh haha

    - Cô coi chừng tôi đấm cô không lệch phát nào đấy!

    - À hai em chờ thầy một chút nhé!

    Trong thời gian chờ thì anh và cô đi xung quanh nhìn.. thì thấy ảnh cô gái đó và 3 cô gái khác trong một bức ảnh được đánh dấu "x" kèm theo dòng chữ "S4".

    - Hai em học khóa 101kz nhé! Mau lên lớp đi để không thôi là trễ giờ đó hai em!

    - Vâng ạ.

    Bước vào lớp thì giáo viên bảo họ xuống bàn cuối lớp ngồi, vì cả hai khá cao. Sau đó thì cô giáo kêu họ lên giới thiệu về bản thân!

    - Các em tự giới thiệu bản thân!

    - Hạ Mộng Anh!

    - Vương Ngụy Minh!

    Cả lớp bây giờ nhao nháo nhìn cả 2.. Ngụy Minh và Mộng Anh rất đẹp! Nên nhận nhiều sự chú ý.. khiến S4 và Z4 cảm thấy khó chịu và ghen ghét!

    2 tiết trôi qua.. Tiết này được nghỉ nên những học sinh còn lại đi ra khỏi lớp chỉ còn lại hai cậu! Họ đang ngồi ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thì một cô gái bước vào lớp! Đưa tay ra giới thiệu và muốn làm quen với 2 người họ! Cô ấy là Mina, cô học sinh bị cô lập trong lớp học của mình.

    - Chào hai cậu, mình là Mina.. chúng ta làm bạn được chứ?

    - Không thành vấn đề!

    Ngụy Minh ngồi im lặng nhưng vẫn nở nụ cười..

    Trong phút giây này Mộng Anh mới nhận ra cậu ấy thật đẹp trai..

    - Yah! Ngụy Minh anh có đói bụng không?

    - Hay chúng ta xuống dưới đi ăn nhé? (Mina cất tiếng)

    - Cũng được!

    Ba người họ đi từ từ xuống dưới lầu.. Mina bắt đầu kể những câu chuyện xảy ra trong lớp hiện tại, và chuyện cô bị cô lập không ngoại lệ! Đang đi thì có một nhóm học sinh cố tình đến kiếm chuyện với Mina.

    Bọn họ định lấn Mina thì Mộng Anh liền kéo tay cô vào trong, vì cô không quan sát kế bên có chiếc hộp thư để ở trên nếu không cẩn thận sẽ đụng trúng đầu.. Ngụy Minh liền đưa tay đỡ đầu của cô lại!

    - Nè con nhỏ này? Mày chán sống hả? (Bọn nó thấy Mộng Anh kéo Mina vào nên liền tới kiếm chuyện với Mộng Anh)

    - Sao dám cản đường của tụi tao hả? (Định giơ tay lên đánh cô thì bị cô bắt được rồi đạp té xuống cầu thang)

    - Mày.. Mày dám?

    - Cậu quá đáng vừa thôi đó! Nếu không muốn bị đạp tiếp thì mau né ra đi!

    Mina thấy cô bạn mình mới làm quen thật sự rất ngầu!

    - Woa cậu ngầu thật đó! Mình thật sự không dám làm gì khi bị bọn họ bắt nạt!

    - Là do cậu sợ họ thôi! Không có gì phải sợ cả, êi hay để mình dạy vài chiêu cho cậu nhé?

    - Cảm ơn cậu nha!

    - Ể mà Ngụy Minh đâu rồi nhỉ?

    Anh vốn biết Mộng Anh không dễ bị bắt nạt nên đã đi xuống dưới đợi cô sẵn.

    - Cái tên này? Dám bỏ đi trước hả

    - Nè Mộng Anh.. lúc nãy Ngụy Minh đã lấy tay đỡ cho cậu đó! Cậu ấy ấm áp thật! Cô chỉ cười cười rồi cùng Mina đi xuống chỗ Ngụy Minh!

    - Xong rồi à?

    - Mà tay cậu có bị thương không?

    - Chuyện gì?

    - Thì lúc nãy cậu đã đỡ chơ tôi còn gì?

    Trong lúc này thì Mina đã đi mua băng cá nhân và chạy tới!

    - Tay cậu bị thương rồi! Hay mình băng cho cậu nhé?

    - Không sao đâu!

    - Cái thằng này có chịu băng lại không hả? Nó đang chảy máu kìa?

    Thế là anh ta ngoan ngoãn đưa tay ra cho Mộng Anh băng bó..

    [​IMG]

    Lúc này.. Ngụy Minh đang nhìn Mộng Anh nhẹ nhàng băng lại vết thương cho anh! Trong lòng anh bỗng dưng thấy cô lúc này thật dịu dàng.. Giống như cô ấy ngày xưa!

    Sau khi băng xong thì Mộng Anh liền nói

    - Anh cẩn thận cái tay của anh đó!

    - Nè cậu cũng có lúc nhẹ nhàng như thế à?

    - Tôi là người đó! Không phải khúc gỗ đâu!

    Ngụy Minh liền cười nhẹ.. Mina lúc này cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng!

    - Rồi hai cậu có định đi ăn không đây?

    - Mình đói sắp chết rồi đây này!

    Thời gian cứ thế trôi qua.. cuối cùng cũng hết buổi học! Họ ra về đi ngang sân bóng rổ, lâu rồi anh cũng chưa chơi lại môn thể thao này! Nên hỏi cô:

    - Con nhỏ kia! Biết chơi bóng rổ không?

    - Tôi chỉ biết sơ sơ thôi à.. mà tôi sẽ không chơi với anh đâu!

    - Vậy thì cậu ngồi chờ tôi chơi chút nhé?

    Nói xong thì cậu liền chạy vào sân và chơi chung với những bạn học khác!

    - Yahhhh! (Cô chỉ biết ngồi trên ghế mà chờ anh chơi rồi chở cô về.. Vì chìa khóa anh đã cất mất tiu)

    Sau khi chơi xong thì anh quay ra không thấy cô đâu, liền hốt hoảng chạy lên hàng ghế.. Thì thấy cô đang ngồi ngủ gật trên băng ghế! Liền chạy lại lấy tay đỡ đầu cô lên vai mình! Anh nhìn cô thật sự rất lâu.. Rồi thầm nói "tính ra con nhỏ này cũng đáng yêu đấy chứ"! Định đưa tay lên chọt vào má cô thì.. Mộng Anh há miệng ra cắn vào tay anh! Vì tưởng nó là đùi gà.. học 5 tiết kéo dài đăng đẳng nên chắc hẳn cô gái ấy đang đói bụng..

    Hết chương 2 rồi nèe, mong mọi người đón xem chương 3 nha!
     
  4. Yuiie Chou

    Bài viết:
    26
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Aaa đau.. đau. Con nhỏ này thức dậy đi chúng ta đi về nè!

    Vội vàng rút ngón tay lại rồi đỡ đầu cô lên.

    - Anh chơi xong rồi à, tôi đói bụng muốn chết rồi đây này!

    - Được rồi, được rồi. Tôi chở cậu đi ăn nhé?

    Cô vội vàng lôi tay anh chạy ra xe, lúc này anh chỉ cười cười rồi nhìn cô chạy đến chiếc xe.. khung cảnh này làm anh nhớ đến một người, cô ấy cũng đợi anh chơi bóng rổ đến ngủ gục rồi lại nắm tay anh đi ăn và cười vui vẻ.. nhưng đáng tiếc đó chỉ còn là kỉ niệm! Anh cũng chợt tắt những suy nghĩ đó đi.. rồi bước lên xe chở cô đi ăn.

    - Cậu muốn ăn gì?

    - Tôi muốn ăn tokbokkiiii

    - Lúc nãy cậu đã ngủ gục thật luôn sao?

    - Không lẽ giỡn?

    Hai người họ im lặng cho tới khi đến quán ăn, cô vội vàng mở cửa xe rồi chạy tít vào trong.

    - Cô ơi cho cháu 2 phần tokbokki ạ. Kamsamita

    - Cậu uống gì tôi đi lấy?

    - Cà phê 70% sữa 30% đá

    - Cậu cũng uống như vậy à?

    - Sao thế?

    - À không có gì!

    - Cậu đưa mặt sát lại đây.

    - Làm gì?

    Không nói nhiều, anh chồm người lên lau vết sốt dính trên má cô. Đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh chàng này đang làm cái gì vậy chứ? Bộ má của người ta muốn đụng là đụng hay gì?

    - Cái thằng này! Cậu dám đụng vào má của tôi!

    - Cậu mà nói tiếng nữa là tôi hôn cậu luôn đấy!

    Mỹ nữ loi nhoi lóc chốc đành phải hạ giọng, im lặng mà ăn cho đến khi ra về..

    Về đến nhà, cả hai đều im lặng bước vào nhà rồi đi lên phòng. Lúc này cả nhà đi vắng chỉ còn 2 người. Không gian đang yên tĩnh, bỗng nhiên cô la lên

    - Cứu tôi với, á á cứu tôi với Vương Ngụy Minhhhh

    Anh hốt hoảng từ bên phòng chạy qua xem cô như thế nào, bước vào phòng thì không thấy cô đâu. Định bước ra thì cô lại la lên "yahhhhh tránh xa ta raaaa"

    - Mộng Anh! Mộng Anh có chuyện gì thế?

    Từ trong phòng tắm cô phóng ra chỉ còn mỗi chiếc khăn tắm trên người, chạy lại nép sau lưng anh rồi chỉ vào cửa nhà tắm

    - Con.. con con rắn ở.. ở trong nhà tắm. Nó xém cắn vào chân tôi.. (cô sợ đến nỗi sắp khóc đến nơi rồi)

    - Không sao, không sao đâu! Tôi sẽ gọi cứu trợ đến! Cô qua phòng tôi thay đồ đi. Đừng để bị cảm!

    Cô lấy đồ rồi đi qua phòng anh thay, sau khi thay đồ xong cô bước ra, định đi thẳng ra cửa thì đột nhiên cô quay lại.. nhìn vào tấm ảnh để trên bàn của anh. Cô cảm thấy gương mặt này quen lắm. Nhưng lại không nhớ ra là ai, vừa định tiến lại gần bức ảnh thì anh từ ngoài đi vào.

    - Cậu làm gì vậy?

    - Tôi chỉ định xem bức ảnh một chút thôi!

    - Đừng đụng vào nó! Cậu đi ra ngoài đi!

    - Tôi..

    Anh nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng rồi chỉ tay ra phía cửa! Chỉ là tấm ảnh thôi mà? Tại sao anh lại nổi khùng với cô như vậy? Người đó là ai? Tấm hình đó quan trọng như thế sao?

    - Anh tưởng tôi cần quan tâm chắc! (Nói thầm trong bụng)

    Một lúc sau, khi mọi người đều đã đi làm về. Thấy cô bước ra từ phòng của Ngụy Minh, Nguyên Nguyên liền hỏi:

    - Em vừa ở trỏng với Ngụy Minh hả?

    - Đúng vậy, nhà vệ sinh có rắn nên em đã qua phòng cậu ấy thay đồ. Em thấy có tấm ảnh trên bàn định tiến lại xem thì cậu ấy bước vào nhìn em và đuổi em ra khỏi phòng.

    - Chắc là ảnh của cô ấy, nên nó mới thái độ vậy đó, em đừng để bụng nha.

    - Không sao, em cũng không quan tâm lắm đâu. Mà chị em đâu rồi ạ?

    - Chị em đang ở dưới bếp nấu ăn ý.

    - Để em xuống phụ chị!

    Cô chạy xuống bếp xem chị mình hôm nay nấu gì và sẵn tiện giúp chị ấy nấu ăn.

    - Chị cần em giúp gì không nèe

    - Em cắt giúp chị mấy cộng cải để nấu canh đi Mộng Anh

    - Không thành vấn đề hé hé

    Cô và chị mình vui vẻ nấu ăn, chị cô đang nấu soup, còn cô vẫn miệt mài cắt từng cộng cải!

    - Á!

    - Em sao thế?

    - Cắt trúng vào tay rồi chị ơi huhu

    - Sao bất cẩn thế nàyyyy, ra đây chị băng cho!

    Lúc này anh và Nguyên Nguyên đang đi xuống, Nguyên thấy Nguyệt Anh đang tìm gì đó thì đi đến hỏi, còn Ngụy Minh thì đi đến bếp!

    - Em tìm gì thế N. Anh?

    - Em đang tìm hộp y tế!

    - Sao, sao em bị gì hả? Đưa đây anh xem! Sao bất cẩn thế hả?

    - Không phải em, là M. Anh bị thương!

    - Em làm anh hết hồn thật đấy!

    Sau khi tìm thấy đồ băng, N. Anh định đi đến băng lại cho M. Anh thì Ngụy Minh tiến lại.

    - Chị để em băng cho..

    - Được không đấy?

    - Không cần đâu, tôi tự băng được!

    - Nếu cậu không để tôi băng lại thì vết thương sẽ nhiễm trùng đấy! Lúc đó cưa ngón tay thì đừng bảo tại sao!

    Cô gái ấy sợ bị cưa ngón tay nên đã đưa tay mình cho anh băng lại! Lúc này 2 người kia đi xuống bếp thì thầm với nhau.

    - Sao con bé không để N. Minh băng lại cho nhỉ? Lần đầu em thấy N. Minh nó quan tâm đến người khác như vậy đó?

    - Anh cũng không biết, sau khi chia tay Viên Viên nó dường như không yêu thêm người nào khác. Nhưng anh thấy nó khá quan tâm M. Anh đó!

    Đang thì thầm với nhau thì cô và anh bước vào, khiến cuộc trò chuyện của hai kẻ kia bị ngắt đoạn. Có vẻ vết thương cũng không sâu lắm, nên cô đã hết đau ngay khi ăn món soup của chị mình nấu..

    - Ngụy Minh nè, em không định yêu thêm ai sao?

    - Đúng đó, chuyện cũng qua lâu rồi mà. Mày hãy để nó ngủ quên đi!

    - Em ăn no rồi, em lên phòng trước!

    Ngụy Minh đứng dậy bước lên phòng.. Lúc này M. Anh vô cùng hoang mang không hiểu chuyện gì, cô cũng không quan tâm nên cứ thế mà húp soup tiếp..

    - Cậu ấy vẫn còn buồn chuyện đó sao?

    - Chắc là vậy! Đúng là lụy tình mà.

    - Chuyện gì thế mọi người?

    Nguyên Nguyên bắt đầu kể về câu chuyện tình yêu đứt đoạn của Ngụy Minh và Viên Viên.. hai người họ yêu nhau 3 năm, nhưng lại không nhận được sự đồng ý của ba anh! Nên cuối cùng anh đành phải chấp nhận sang Hàn du học! Sau khi nghe xong cô cũng chỉ cảm thấy buồn cho anh một chút, rồi lại quay sang ăn tiếp!

    Sáng hôm sau cả hai cùng đi xe riêng đến trường! Giống như hôm qua cả trường lại xôn xao và nháo nhào lên! Vào lớp cả hai nằm gục xuống và ngủ! Bỗng dưng có một học sinh nữ chạy vào lớp đến chỗ M. Anh và nói:

    - Mina đang bị đánh sau sân trường, cậu giúp cậu ấy được không?

    M. Anh đứng dậy đi theo nữ sinh kia.. cô không biết đây là một cái bẫy của bọn họ. Nên đã nghe lời nữ sinh kia mà đi đến sau trường.. 5' sau Mina đi vào lớp và bước đến chỗ N. Minh.

    - Ngụy Minh, hôm nay M. Anh không đi học sao?

    - Chẳng phải cậu bị đánh, nên M. Anh đi cứu cậu sao?

    - Không có, mình vừa đến trường mà?

    Anh nghe xong liền tức tốc chạy ra sau sân trường, nhưng trên đường đi thì bị Z4 chặn lại.

    - Ể, cậu đi đâu đấy?

    - Chào bọn này đi chứ?

    Anh không quan tâm đến đẩy chúng nó ra để đi tìm mộng anh! Nhưng chúng nó không để anh đi dễ dàng như vậy!

    M. Anh vừa chạy ra sau trường thì bị một gậy vào gáy ngất xĩu tại chỗ!

    - Chúng mày tránh ra.

    - Sao nào, hôm nay con bé đi cùng mày không đi chung à?

    - Haha nếu như mày kêu tao bằng một tiếng "đại ca" thì chắc tao sẽ để mày đi đó hahaha. Không nói nhiều anh đấm thẳng vào mặt nó rồi xử hết mấy thằng còn lại! Không suy nghĩ gì thêm, anh chạy thẳng ra sau sân trường. Nhưng lại không thấy ai, hốt hoảng chạy tìm xung quanh!

    Mộng Anh lúc này bị chúng nó tạt nước, và đánh vào người cô.

    - Chúng mày chơi dơ như thế à?

    - Mày còn mạnh miệng được cơ à? Nếu không van xin tao thì chắc mạng mày không giữ được đâu con ranh!

    Cô chỉ cười rồi nói với bọn nó

    - Chúng mày ngon thì mở trói ra chơi công bằng đi nào?

    - Mày tưởng tao ngu à?

    - Không nói nhiều, tụi bây đánh nó cho tao!

    - Yah! Tụi mày mà để tao thoát được thì đừng mong đứa nào toàn vẹn!

    Lúc này cánh cửa kho bỗng dưng bị đạp toang ra, một chàng trai bước vào hét lớn

    - Các cậu làm gì thế hả?

    Gương mặt lạnh lùng của anh khiến bọn nhỏ sợ chết khiếp mà chạy hết! Lúc này Mộng Anh dường như đã ngất! Anh bước đến bế cô lên phòng y tế..

    [​IMG]

    (Minh họa thôi nhaa)

    Vội chạy đến phòng y tế! Lúc này gương mặt anh hiện lên sự lo lắng.. Nhưng không hiểu tại sao! Một lúc sau cô tỉnh dậy thì thấy anh ngủ gục trên tay mình!

    Sau hôm đó, chị cô biết chuyện nên gọi cho cha cô. Hôm sau tất cả những người có liên quan đều bị đuổi học kèm theo thư xin lỗi cô! Vết thương không nghiêm trọng nhưng lại trúng vào phần đầu nên khiến cô cứ đau đầu và không ngủ được..

    Tối đến.. cô đang ngủ thì bỗng nhiên mơ thấy sấm chớp đùng đùng, mọi thứ đang nhắm thẳng vào cô, khiến cô hét lên.. Ngụy Minh nghe được tiếng hét liền mở cửa chạy vào! Thấy cô đang co vo ôm đầu đau đớn anh chạy đến ôm cô vào lòng! Trấn an cô..

    - Không sao, không sao cả, có tôi ở đây rồi. Cậu đừng sợ nữa..

    Cô ôm chặt anh vào lòng, khóc nức nở..

    - Tôi sợ lắm, đừng bỏ tôi một mình..

    - Tôi sẽ ở đây, cậu đừng sợ!

    Sau khi cô thiếp đi, tay vẫn còn ôm chặt anh.. anh định đặt cô xuống thì..

    - Đừng đi.. tôi sợ lắm!

    Anh không nỡ để cô sợ như vậy, nên đã ở lại và trấn an cô! Sáng hôm sau cô vẫn còn say giấc thì anh đã thức dậy và đắp chăn lên cho cô, rồi bước về phòng mình. Sau khi cô thức dậy, đầu cô đau đớn như muốn nổ tung, ôm đầu hét lớn. Tất cả mọi người từ trong phòng chạy đến phòng cô! Ngụy Minh tiến tới ôm chặt cô vào lòng.. nhẹ nhàng an ủi!

    - Bình tĩnh, bình tĩnh, không sao cả.. Một chút sẽ hết thôi.

    Mọi người lúc này chạy đến lấy thuốc, gọi bác sĩ riêng đến nhà để khám cho cô!

    - Cậu cho em ấy uống thuốc giúp chị nhé!

    Ngụy Minh đưa từng viên thuốc cho cô uống, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.. để chờ bác sĩ đến! Nhưng khi vừa đặt đầu xuống gối, đầu cô lại đau thắt lên. Anh lại phải ôm cô lần nữa.. cứ thế mà ôm chặt cô vào lòng!

    Tự hỏi thế gian sẽ có ai bên cạnh mình những lúc mình đau đớn nhất như vậy chưa? Nhưng anh đã không bỏ cô một mình, mà ôm cô vào lòng.. ôm một cách nhẹ nhàng.. ấm áp nhất!

    15' bác sĩ cuối cùng cũng đến, ông vội vàng kiểm tra cho cô, nhưng không phát hiện được gì.. Chỉ biết cô có chứng bệnh sỡ hãi và ám ảnh từ bé! Khiến những cơn đau đầu ập đến, những triệu chứng này có thể sẽ rất nguy hiểm. Vì làm cho cơ thể bị suy nhược, lo lắng, có thể dẫn đến tự tử vì quá sợ hãi!

    Trong lúc bác sĩ khám, tay cô vẫn không buông tay anh ra! Tay cầm tay.. có thể biết rằng cô đã sợ hãi như thế nào! Lúc này bác sĩ còn nói thêm.

    - Có thể sẽ suy giảm trí nhớ tạm thời! Nên mọi người cẩn thận chăm sóc cho cô bé! Tôi xin phép.

    Sau khi bác sĩ rời đi, bố cô gọi đến hỏi thăm cô. Chị cô bắt máy, và kể lại tất cả những gì bác sĩ nói! Bố cô tức giận đập bàn rồi nói "tụi nó phải trả giá với những gì đã làm với Mộng Anh". Sau một hồi nói chuyện, ông nói sẽ đưa cô sang Mỹ điều trị!

    - Vậy ai sẽ theo con bé qua bển hả ba?

    - Chuyện này để ba sắp xếp!

    Cô cuối cùng cũng đã ngủ được.. nhưng tay vẫn nắm chặt Ngụy Minh!

    Lúc này điện thoại N. Minh rung lên.. là mẹ của anh gọi đến!

    - Mẹ gọi con có gì không?

    - Mẹ định nói với con một chuyện.

    - Sao thế ạ? Mẹ cứ nói đi!

    - Con sang Mỹ điều trị với M. Anh được chứ? Mẹ và bác sẽ sắp xếp thủ tục cho hai đứa sang Mỹ học và điều trị.

    - Tùy ý mẹ.

    - Vậy là con đồng ý rồi đó nhé con yêu

    - Bye bye con trai, mẹ sẽ gọi con sau nhé!

    Tuy đã ngủ, nhưng những gì bên ngoài Mộng Anh đều có thể nghe được. Cô định nói với anh..

    Hết chương 3 rồi nè, mong mọi người sẽ đón xem chương mới nhé

    !
     
  5. Yuiie Chou

    Bài viết:
    26
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh định đứng dậy bước ra ngoài, cô ngồi dậy kéo tay anh lại.

    - Tôi có thể tự đi được.

    - Tôi sẽ đi với cậu, với cả tôi cũng không muốn ở Hàn..

    - Tôi có thể hỏi anh một số chuyện không?

    - Cậu hỏi đi.

    - Cậu và cô gái tên Viên Viên đó có quan hệ như thế nào vậy?

    - Người yêu cũ, từng rất yêu.

    - Hi vọng sẽ không làm cậu khó xử..

    Một tuần sau cả hai được sắp xếp sang Mỹ, mọi người đang ở sân bay để tạm biệt hai bạn trẻ.. máy bay cất cánh đến Los Angeles (Mỹ). Trên suốt chuyến bay không ai nói với nhau tiếng nào.. dường như cả hai đều ngại ngùng khi chỉ mới quen biết nhau đây nhưng họ lại có duyên đến vậy. Cái duyên cái nợ nó vồ lấy nhau hay sao á?

    - Cậu có muốn ăn thêm gì không?

    - Tôi không đói, chỉ cảm thấy đau đầu một chút thôi.

    - Dựa vào vai tôi ngủ một chút đi.

    Lúc này cô thật sự đã mệt lắm rồi, nên cũng không ngần ngại gì nữa.. dựa đầu vào vai anh thiếp đi.. anh lúc này giống như là chỗ dựa tinh thần cho cô vậy.

    - Cậu thức đi, đến Mỹ rồi.

    Cả hai cùng nhau bước xuống, vừa đi được vài bước thì có chiếc xe chạy đến.

    - Mời cô, cậu lên xe.

    - Chú là quản gia ạ?

    - Vâng, tôi là Daniel vệ sĩ kiêm quản gia của hai người trong thời gian sắp tới!

    Cả hai cùng lên xe, lúc này cô ngắm nhìn nước Mỹ, đất nước thật đẹp. Những khung cảnh mùa thu hiện trước mắt cô, bỗng dưng có một chút buồn buồn trên khoé mắt.. chẳng hiểu tại sao, nhưng mỗi lần quay lại Mỹ cảm xúc của cô lại rất buồn..

    - Sao cậu lại sắp khóc rồi?

    - Chẳng hiểu tại sao, nhưng mỗi lần quay lại nơi này.. tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả những phiền não mà khóc thật lớn thôi..

    - Nếu muốn khóc.. thì cậu cứ khóc đi.. đừng để trong lòng sẽ không hay..

    Cô òa khóc như một đứa trẻ khi bị cướp đi cây kẹo ngọt trên tay vậy. Không kìm được cảm xúc, anh ôm chầm cô vào lòng.. chỉ biết vuốt nhẹ lên mái tóc cô như một cách an ủi không lời.. trong nước mắt cô nấc lên từng câu..

    - Mẹ tôi đã mất ở nơi này..

    - Nếu cô cứ nhung nhớ bà ấy như vậy, thì bà ấy sẽ không siêu thoát được đâu..

    - Nhưng tôi không kìm được nước mắt..

    Sau một hồi khóc nức nở, cô cũng ngủ quên đi trong vòng tay ấm áp và chiếc ngực còn đầy ấp hơi ấm của trái tim.

    Đến biệt thự, anh không đánh thức cô dậy mà bế cô từ trong xe vào nhà.. căn nhà được bố trí những đồ vật nhỏ bé dễ thương và những khung ảnh còn treo đầy trên tường.. có cả ảnh của người mẹ quá cố của cô. Bà ấy mất do tự tử, trong một đêm mưa gió sấm chớp đùng đùng, một người đàn ông và một người phụ nữ cãi vã nhau thật lớn tiếng.. ở trong góc nhỏ của một căn phòng lớn.. có một đứa nhỏ đang ngồi che hay tai của mình lại thật chặt, thật chặt.. để không phải nghe cuộc nói chuyện của họ.. không lâu sau đó một người phụ nữ nhảy từ trên lầu xuống.. một người đàn ông vội vã chạy đến cố bắt lấy tay người phụ nữ.. nhưng bất thành. Bà ấy đang rơi từ tầng 4 của ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ.. một đứa bé hét lớn rồi ngất đi trong đêm mưa bão.. người đàn ông chạy đến ôm đứa bé đặt lên giường rồi chạy thật nhanh xuống sảnh, lúc này mọi thứ thật hãi hùng, người phụ nữ nằm lạnh lẽo trên người đầy máu.. đã chết. Người đàn ông ôm vợ mình khóc thật lớn trong vô vọng.. mọi thứ kết thúc trong một đêm. Đó chính là những lời mà quản gia đã kể cho Ngụy Minh nghe.. bác ấy đã chứng kiến tất cả.. cách đây 17 năm.. chàng trai nghe xong chỉ biết cảm thương cho số phận của cô gái nhỏ bé ấy.. tại sao lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy.

    - Mọi người đang nói chuyện gì thế? Kể cho cháu nghe với ạaa

    - Không có gì đâu tôi đang kể cho cậu ấy nghe về những bức tranh có ý nghĩa như thế nào ấy mà.

    - Đúng vậy, bác ấy kể chuyện rất hay đó!

    - Cháu còn tưởng mọi người đang kể xấu về cháu chứ hihi

    - Bác à, hay sau này tụi con kêu bác bằng chú xưng cháu nhé.

    - Hai cháu muốn xưng hô như thế nào cũng được (bác Daniel chỉ cười rồi đi chuẩn bị thức ăn cho hai người)

    Sau khi bác rời đi, cô bước từng bước đến bức tường treo đầy ảnh của mẹ cô.. đôi tay rung rung chạm nhẹ lên từng ấm ảnh. Những giọt nước mắt không biết từ đâu mà cứ thế tuông ra, ôm trọn tấm chân dung vào lòng cô nức nở khụy xuống..

    - Mẹ ơi.. khi nào mẹ mới về với con đây hả? Tại sao lại bỏ rơi con gái bé bỏng của mẹ lại nơi này hả mẹ ơi..

    - Cậu bình tĩnh đi, đừng khóc nữa. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy..

    - Tôi không sao, cậu đi làm việc của mình đi.

    Cô đứng đậy, đi vào phòng. Anh lúc này cũng không dám làm phiền cô nữa.. càng khóc đầu cô càng đau, những kí ức đêm đó lại lần nữa hiện lên trong đầu cô. Vò đầu bứt tóc vẫn không thể quên được hình ảnh mẹ cô từ trên lầu rơi xuống.. Cô hét lên rồi đứng dậy đập đổ tất cả những thứ trong phòng.. như hóa điên! Anh nghe được tiếng đập đồ lớn phát ra từ cửa phòng, vội vã tông cửa vào. Những mảnh vỡ của thủy tinh cắt vào tay cô từng mảnh, nhưng cô vẫn điên dại phá vỡ tất cả để không phải nghe thấy tiếng sấm đánh sầm bên tai nữa. Anh chạy lại cố giữ cô lại nhưng lại bị cô đẩy ra té vào tường. Tiếng hét càng lớn, tiếng vỡ trong phòng càng tăng mọi thứ đang hỗn độn. Chú Daniel chạy vào giữ tay cô lại xoa đầu cô rồi dỗ dành nhẹ nhàng "đừng như vậy, mẹ con đau lòng lắm" cô ôm chú rồi khóc nấc lên "tiếng sấm cứ bên tai con, hình ảnh của mẹ không thể xóa được.. chú ơi, con đau lắm"

    Tất cả ám ảnh đã đi qua, tiếng sấm không còn nữa, sau khi an ủi được cô. Chú để anh bế cô vào phòng khác, rồi cho người dọn dẹp cẩn thận. Anh nhẹ nhàng băng lại từng vết thương của cô, rồi nắm tay cô.

    - Tôi sẽ không để cậu phải chịu đau khổ như thế nữa.. hãy quên hết đi Mộng Anh..

    Hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé, yêu ớt đầy những vết cắt nhỏ.. giọt nước mắt của người đàn ông rơi xuống, là sự cảm thông.. hay anh đã rung động rồi đây?

    Anh cứ ngồi như thế đến khi cô tỉnh lại, sự lo lắng này anh chưa từng trải qua khi yêu Viên Viên.. nhưng tại sao lại thể hiện rõ như vậy khi ở bên Mộng Anh chứ?

    - Anh ngồi đây nãy giờ sao?

    - Cậu tỉnh rồi, tôi sẽ đi gọi bác sĩ đến để khám cho cậu nhé?

    Sau khi bác sĩ khám xong.. ông trực tiếp báo tình hình sức khỏe với bố cô qua điện thoại. Ngụy Minh muốn biết cô bị gì, nhưng bác sĩ lại không nói.

    - Cô ấy bị gì vậy bác sĩ?

    - Chuyện này tôi không thể nói. Tạm biệt mọi người tôi về trước!

    Sáng hôm sau họ phải chuẩn bị để đi nhập học. Ngụy Minh sang đánh thức Mộng Anh dậy.

    - Thức đi con nhỏ kia! Hôm nay chúng ta phải đi học đó

    - Hơ hơ không muốn thức đâu, tôi còn buồn ngủ lắm.. anh cho tôi ngủ đi mà *gương mặt van xin năn nỉ*

    - Không được! Hôm nay cậu phải thức dậy và đi nhập học với tôi.

    - Yaaaa! Sao cậu lại giống bố của tôi thế hả?

    - Ông ấy đã giao cấu cho tôi rồi đấy! Nếu không muốn bị cắt thẻ thì mau chuẩn bị đi học đi con nhỏ kia

    - Aaaaaa quá đáng thật đó!

    Sau vài phút đôi co, cô phải chấp nhận đi nhập học. Đến trường, nhận lớp, vào học.. Cô và anh định đi ăn.. thì một bạn nam trong lớp tiến tới..

    - Cậu cho mình xin số được chứ Mộng Anh?

    - Được chứ, hân hạnh làm quen.

    Cô cười vui vẻ rồi bắt tay với bạn nam sinh ấy, Ngụy Minh lúc này như bốc lửa nhưng lại không làm được gì.. sau vài phút tán tỉnh nam sinh ấy rời đi, để lại chàng trai ăn đầy giấm chua.. hahahah

    - Cậu đi ăn với tôi không?

    - Hân hạnh làm quen (gương mặt đầy sự khó chịu và châm chọc)

    - Anh ta bị gì thế nhỉ?

    Đang đi xuống cùng nhau, thì bạn nữ sinh kia tiến lại nháy mắt với Ngụy Minh và nhét một tờ giấy vào tay cậu. Gương mặt biến sắc cùng hai má căng phồng lên định giật lấy miếng giấy trên tay nhưng lại hụt mất, chút nữa thì xém té sấp mặt xuống cầu thang.

    - Cậu muốn chết hả? Đang là cầu thang tầng 3 đó M. Anh?

    - Cậu ấy viết gì cho cậu thế? Cho tôi coi đi màaa

    - Không được, cậu đi tìm cái người mà cậu muốn hân hạnh làm quen đi!

    - Đi màaa!

    Anh đọc vội tờ giấy rồi vứt nó vào sọt rác không thương tiếc.. cô lúc này hai mắt tròn xoe nhìn tờ giấy bị vứt đi mà vô cùng tò mò xem có gì bên trong.

    - Cậu ấy viết gì thế? Sao cậu lại vứt đi rồi?

    - Không có gì, cậu đừng tò mò nữa!

    - Nhưng tôi muốn biết mà, huhu cho tôi xem đi mà. Anh nỡ để tôi năn nỉ như thế hoài sao Vương Ngụy Minh yahhh

    - Cậu mà nói tiếng nữa là tôi khóa môi cậu lại đấy?

    - Cậu dám sao liu liu

    Không nói nhiều, anh ta tiến tới hôn vào môi cô rồi bước đi như không có gì!

    - Anh.. anh ta dám hôn mình sao? Nụ hôn đầu của tôi mau trả lại đây Vương Ngụy Minh kiaaa

    - Vậy là cậu muốn hôn tôi để trả lại nụ hôn à?

    - Không.. không phải như vậy! Anh đừng có làm càng nha!

    - Biết thế là tốt đó.

    - Sao bây giờ mình cảm thấy sợ anh ta như sợ bố mình thế nhỉ

    - Đi mau lên, tôi đói lắm rồi đó Hạ Mộng Anh!

    Cô lon ton chạy lại phía anh, cả hai cứ như đang hẹn hò vậy..

    Một buổi học trôi qua, cả hai về nhà. Nhưng cô vẫn muốn trả thù anh hôn cô, nên đã lên một kế hoạch. Làm gì đó trong phòng 30' cô giả bộ la hét, anh nghe tiếng hét liền chạy qua. Đạp tung cửa thao nước từ trên rớt xuống làm ướt tất cả đồ của anh. Cô vui mừng nhảy tưng tưng từ trên nệm, nhảy quá chớn nên đã trượt chân té xuống.. thật may anh đã chạy đến đỡ cô kịp thời! Nếu không chắc đi chầu ông bà rồi, vì cái giường khá cao và thêm nệm lót phía trên khiến nó càng cao hơn! Sau khi được anh đỡ, cô hốt hoảng nhảy xuống nệm nhưng không may bị anh túm cổ áo nhấc lên.

    - Tha cho tôi đi mà Ngụy Minh, tôi không muốn trêu anh đâu mà

    - Cậu có năn nỉ như thế nào thì tôi vẫn phải phạt cậu, để cậu phải sợ tôi mới được!

    - Anh định làm gì tôi đó hả?

    - Cậu đoán xem

    Cô sợ anh định làm gì đó, tay với với chân muốn chạy nhưng lại không chạy được, miệng la hét gọi chú Daniel cứu mình.. nhưng lại bị anh hôn không cho nói ahihi

    [​IMG]

    (Minh họa thôi nha)

    Cô lại bị hôn thêm lần nữa, quyết định sống chết với anh. Bật người xoay ngược tình thế, ôm anh quật xuống giường rồi leo lên đánh anh túi bụi. Anh với cô cứ thế mà giỡn um xùm cả chiều hôm đó, mọi người bên ngoài đều nghe.. nhưng không sao cả, anh đã được ba cô tin tưởng giao cho nên không ai dám làm gì.

    Tôi hôm ấy cơn đau đầu của cô lại tái phát nên anh đành phải ở lại trấn an cô. Tất cả đều mệt nên thiếp đi lúc nào không hay..

    [​IMG]

    (Minh họa)

    Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng, sáng đến vì tia nắng từ ngoài chiếu vào khiến anh thức giấc.. nhìn lại thì thấy mình đang ôm cô trong lòng.. nhìn cô thật lâu, anh nhẹ nhàng hôn lên trán.. rồi đánh thức cô dậy đi học. Nhưng chàng trai không biết rằng cô gái ấy đã thấy hết những gì anh làm muahhaha

    - Con nhỏ kia! Thức dậy đi học.

    - Ui za đau đầu quá, có thể nghỉ học được không quản lí?

    - Đừng gọi tôi là quản lí khi em không nghe lời tôi.

    - Anh ác thật hic hic tôi bị bệnh mà anh không cho tôi nghỉ.. tôi sẽ điện mách bố huhu

    - Xin mời tiểu thư mách hộ tôi việc cô trốn học đi chơi đi nào? Tôi chưa tiện nói hay cô nói giùm tôi luôn nhé

    - Cái tên này thật là quá đáng mà!

    Giả bộ không được nên cô đành ngoan ngoãn đi học.. cuộc sống cứ thế trôi qua suốt 1 tháng.. cả hai dường như đều có tình cảm với nhau, nhưng không ai thổ lộ!

    Hết chương 4 rồi nè, mong mọi người đón xem chương sau nhaa!
     
  6. Yuiie Chou

    Bài viết:
    26
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là chương cuối để mình kết thúc một bộ truyện khá rời, mình xin lỗi. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về những tập truyện sau ạ.

    Hôm nay anh quyết định nói ra những tình cảm của mình dành cho cô, chắc hẳn cô cũng đang mong chờ đều này.. anh đã chọn một nơi thật hoàn hảo để tỏ tình. Nhưng biến cố đêm đó xảy ra khiến cô không thể nào quên được..

    - Alo, cậu đang ở đâu thế? Đến công viên với mình được chứ Mộng Anh..

    - Mình đang trên đường về nhà nè, cậu đợi mình một chút nhé.

    Sau khi ngắt cuộc gọi, cô vội vàng chạy đến công viên.

    Anh lúc này đang đứng chờ cô đến, trong lòng háo hức muốn nói ra tất cả những gì mình giấu bấy lâu nay, anh đang đi qua đi lại, thì điện thoại anh hiện lên một số lạ đang gọi đến..

    - Alo, xin cho hỏi là ai vậy ạ?

    - Cậu có phải là Ngụy Minh, bạn trai của Viên Viên không?

    - Dạ.. kh..

    - Mau đến đây đi, cô ấy đang gặp tai nạn trên đường!

    - Nhưng nhưng tôi đang ở Mỹ!

    - Cậu mau đến bệnh viện *ACB* đi nó nằm ngay trung tâm thành phố Los Angeles đó!

    - Được, được tôi tới ngay.

    Anh vội vàng chạy đi, không nói với cô tiếng nào. Cô đang trên xe để đến công viên, khi đến nơi cô bước xuống nơi anh nói. Nhưng chẳng thấy ai, cô cứ tưởng anh trốn đâu đó để gây bất ngờ cho mình. Chạy xung quanh công viên tìm kiếm.. từ khu vui chơi đến khuôn viên hoa. Tìm hết tất cả, không thấy anh đâu hết. Cô móc điện thoại từ trong túi ra, bấm số anh rồi gọi đi.. Số máy bận. Cô cứ gọi liên tục nhưng không thấy anh bắt máy. Trong lòng lo sợ anh gặp chuyện gì không hay nên đã chạy khắp nơi tìm anh một lần nữa! Điện thoại bỗng rung lên một tin nhắn "Ngụy Minh đang gặp nguy hiểm cô hãy mau đi tìm anh ấy đi!". Tay run run đọc từng tin nhắn. Cô bỗng nhiên thấy bóng dáng ai đó bên đường thật giống anh.. cô không suy nghĩ gì liền chạy băng qua đường.. *Rầm*

    Chiếc xe dừng lại.. không phải bị hư hay đèn đỏ.. mà đụng trúng cô rồi! Anh ta hốt hoảng lên xe bỏ trốn, để lại cô nằm bơ vơ giữa lòng thành phố! Từ phía xa, mọi người chạy lại đưa cô đến bệnh viện, một cô gái mở túi xách, lấy điện thoại gọi đến số gần nhất.. anh lúc này mới chú ý đến cái điện thoại, thấy số của cô gọi đến 48 lần anh hốt hoảng bắt máy..

    - Cho mình xin l..

    - Cậu có phải là người yêu của cô gái này không?

    - Đúng vậy, là tôi.. nhưng cô là ai vậy?

    - Bạn của anh bị tai nạn giao thông, đang được đưa đi cấp cứu! Mau đến đây đi.

    Anh thẫn thờ rớt điện thoại xuống đất, không tin những gì mình vừa nghe được, đầu dây bên kia cũng đã ngắt, từ ngoài cửa bệnh viện một chiếc xe cấp cứu vừa chạy đến, vội vã chuyển người đang nằm trên băng ca xuống xe..

    Các bác sĩ gấp gáp hét lớn

    - Tránh ra, mau mau tránh ra!

    - Chuyển đến phòng cấp cứu gấp!

    - Y tá, mau lên!

    Chiếc xe đẩy cô gái trên người đầy máu lướt qua anh..

    - Mộng Anhhhhh! (Hét lớn chạy lại nhưng bị ý tá đẩy ra) anh không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình..

    Lúc này tất cả mọi người đều biết M. Anh bị tai nạn, liền tức tốc bay qua Mỹ! Chưa đầy 4 tiếng tất cả đã có mặt đầy đủ ở trước phòng cấp cứu! Chị cô chạy đến túm lấy cổ áo anh

    - Tại sao con bé lại bị như vậy hả? Cậu trả lời đi!

    - Em.. em thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.. em xin lỗi..

    - Tại sao cậu lại không chịu bắt máy của nó hả? Cậu trả lời tôi đi.. tại sao hả.. *khóc nức nở*

    Bố cô lúc này vẫn giữ bình tĩnh nhìn vào căn phòng sinh tử phía trước.. tay chắp lại cầu mong con gái mình được an toàn.. Nguyên Nguyên vội lôi Ngụy Minh ra chỗ khác.

    - Sao mọi chuyện lại như thế?

    - Tao..

    - Chẳng phải mày nói sẽ tỏ tình cô ấy ở công viên sao?

    Anh kể lại tất cả cho Nguyên Nguyên nghe.

    - Tại sao lại trùng hợp như thế được?

    - Tao thật sự không muốn Mộng Anh bị như vậy..

    - Hiện tại Viên Viên như thế nào rồi?

    - Đang ở trong phòng hồi sức, cô ấy chỉ bị say sát nhẹ..

    8 tiếng trôi qua rồi, đèn cấp cứu vẫn sáng.. những bác sĩ, y tá cứ đi ra vô không ai nói tiếng nào. Chị cô khóc đến ngất đi, còn ba cô ông ấy không trách tội Ngụy Minh.

    Sau đó không lâu, đèn cấp cứu tắt đi.. bác sĩ đi ra với gương mặt đẫm mồ hôi pha lẫn một chút tiếc nuối.. Ba cô thấy bác sĩ đi ra liền tiến tới giữ chặt 2 vai bác sĩ lo lắng hỏi..

    - Con tôi sao rồi bác sĩ? Nó không sao đúng không bác sĩ?

    - Anh bình tĩnh đi, cô bé tuy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn còn hôn mê! Bây giờ chỉ tin vào phép màu sẽ xuất hiện..

    Ba cô nghe xong những câu nói ấy người ông mềm nhũn, chân không đứng nỗi nữa.. Ngụy Minh tự trách bản thân tại sao lại không bắt máy của cô, tại sao lại không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tại sao lại bỏ cô lại một mình không nói tiếng nào..

    Nguyệt Anh tuyệt vọng ngồi bệt xuống, Nguyên Nguyên cố an ủi cô rằng M. Anh sẽ không sao..

    Không ai được vào thăm cô khi chưa có sự cho phép của bác sĩ..

    Một vài ngày sau đó, họ nhận được thông báo sẽ được vào viện thăm cô.

    Tất cả mọi người đều tập trung ở bệnh viện, đứng trước giường của cô, gương mặt không khỏi sầu thảm khi cô gái ngày nào vẫn còn tung tăng vui vẻ hôm nay lại phải nằm đây với cơ thể không nhận thức được gì.. tất cả đều đau buồn, người hối hận nhất là anh, người đau khổ nhất là cô.. Cô gái nằm đấy không biết rằng người mình lo lắng tìm kiếm khắp nơi lại đang lo lắng cho một người khác, nếu được lựa chọn hôm đó cô sẽ đi về trong lành lặng hay vẫn mang nỗi lo lắng rằng anh đã gặp nguy hiểm mà tìm kiếm khắp nơi để rồi nhận được kết quả như bây giờ? Thật ra Viên Viên chẳng sao cả, cô ấy muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh lo lắng cho mình như trước, nên đã bày ra những thứ không ai tưởng tượng được. Anh bây giờ mới nhận ra tất cả, đó không phải là hiểu lầm! Tại sao người gọi cho anh lại khẳng định anh là người yêu cô ấy? Chẳng phải cô đang ở Ý sao? Anh chạy đi tìm Viên Viên để tìm ra câu trả lời thích đáng! Viên Viên lúc này nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa.. Anh chạy đến chỗ của cô rồi giận dữ quát lớn!

    - Có phải cô đã cho người hại Mộng Anh đúng không? Hãy trả lời tôi đi! (Anh như sắp điên lên, khiến Viên Viên sợ chết khiếp.. không dám trả lời)

    - Cô nói đi.. tại sao lại làm như vậy.. Mộng Anh có tội tình gì với cô chứ?

    - Em không muốn anh yêu người khác.. em xin lỗi! Em không cố ý..

    - Cô thật sự đã đi quá xa rồi! Tôi mong cô hãy thú nhận tất cả đi!

    Anh thất vọng đi về.. hôm đó mưa lớn lắm.. lớn đến nổi nước mưa lấn cả nước mắt của anh.. không dám đối mặt với gia đình cô, lại càng không dám đối mặt với cô. Anh không biết làm cách nào cả, hôm đó chị cô gọi cho anh..

    - Cậu mau đến bệnh viện đi!

    Anh vui mừng đến phát khóc! Trong tích tắc đã đến bệnh viện, bước vào trong phòng.. họ đi ra để anh được trò chuyện với cô! Anh kể hết những gì của ngày hôm đó cho cô nghe.. nhận hết lỗi lầm về mình, vô cùng hối hận vì đã để cô lại một mình.. Anh khóc nức nở rồi ôm lấy bàn tay cô.. Anh ngước nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy.. nước mắt của cô đang nhẹ nhàng rơi xuống.. có phải cô có thể nghe anh nói đúng không? Cô nghe thấy những tâm tư của anh giải bày đúng chứ.. lúc này máy chạy nhịp tim kêu lên, anh hoảng sợ chạy ra gọi bác sĩ và mọi người vào..

    - Mọi người gặp cô ấy lần cuối đi!

    Tất cả như sụp đổ.. mọi thứ cứ tưởng chừng như là giấc mơ nhưng lại là sự thật đau buồn.. không thể kìm nén những nỗi đau này khi người mình yêu thương nhất phải ra đi. Trong tất cả không ai muốn tin đây là thật.. Cô dần dần mở mắt ra.. những hơi thở yếu ớt cố nói thành chữ..

    - Ngụy.. Minh.. cậu đừng trách bản thân nữa. Mình sẽ không trách cậu đâu..

    Anh chạy đến ôm tay cô, thở từng hơi thở ấm áp lên đôi tay lạnh ngắt ấy.. rồi nói những lời thật lòng từ tận trái tim ra..

    - Mình yêu cậu nhiều lắm.. đừng bỏ mình lại nơi này một mình.. đừng làm như vậy được không Mộng Anh..

    - Mình.. biết.. mình.. cũng.. yêu.. cậu.. rất nhiều.. hãy ở lại và hứa với mình sẽ thật hạnh phúc nhé..

    - Bố à.. con xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm bố vì chuyện của mẹ.. xin hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này.. nhé bố..

    - Chị ơi.. em xin lỗi vì đã hứa sẽ dự đám cưới của chị thật lung linh.. nhưng từ hôm nay em thất hứa rồi.. xin lỗi chị và hãy sống thật hạnh phúc chị nhé.. Em mong anh sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy..

    - Cậu phải sống thật tốt đấy nhé.. chàng trai mình yêu rất nhiều..

    Trút hơi thở cuối cùng.. bàn tay không nắm được nữa phải buông lơi.. cô ra đi, để lại bao đau buồn cho người ở lại.. Chắc hẳn họ sẽ nhớ cô lắm!

    Sau khi cô mất, anh cũng học xong chương trình của Mỹ.. bây giờ anh đã là một bác sĩ nổi tiếng.. với ước mơ sẽ cứu được những người đã tuyệt vọng như cô năm ấy! Sau nhiều năm anh trở về.. nơi đầu tiên anh đến là mộ của cô, mộ cô được đặt cạnh mẹ mình. Bây giờ là mùa xuân nên lá thu cũng rụng hết.. Các bông hoa quanh mộ cô vô cùng tỏa sắc, chúng đẹp như cô vậy! Lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc.. anh lại suy nghĩ đến những kí ức giữa cô và anh rồi ngồi đấy khóc như trẻ con.. bỗng nhiên một con bướm vô cùng xinh đẹp đậu lên tay anh hôn nhẹ rồi bay đi.. anh nhìn con bướm bay đi mà trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối..

    - Là em phải không.. Em đang ở đây phải không Mộng Anh..

    Con bướm vẫn bay lượn lờ trên bầu trời đầy nắng.. rồi lại bay đến chỗ anh đậu lên vầng ngực nơi trái tim đang đập.. giống như thể hiện muốn nói lời yêu anh.. vui mừng hôn nhẹ lên con bướm anh biết cô vẫn còn yêu anh rất nhiều!

    Tôi và em không lớn lên cùng nhau.. nhưng lại sống cùng nhau, chúng ta trải qua bao nhiêu vui buồn.. sau em nỡ bỏ tôi mà ra đi như vậy.. tôi yêu em năm tôi 19 tuổi.. đến nay đã 30 rồi nhưng tại sao em vẫn còn 19..

    Đâu đó cõi lòng cô muốn nói với anh

    Xin lỗi vì đã để anh lại một mình.. xin lỗi vì đã quá yêu anh. Xin lỗi về chuyện tình chúng mình.. xin lỗi vì em đã thất hứa sẽ ở bên anh trọn đời. Hôm nay em ở nơi đây với tâm hồn của cô gái 19 tuổi.. Nguyện rằng kiếp sau vẫn có thể gặp lại anh, yêu anh nhiều hơn anh yêu em..

    Truyện đến đây hết rồi ạ.. Mong mọi người bỏ qua những sai sót của mình ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...