Ngôn Tình Một Pháp Lãng Mạn Nhớ Về Hà Nội Xa Xôi - Cà Rốt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi amphotoritequynh, 31 Tháng tám 2020.

  1. amphotoritequynh

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    Tên truyện:
    Một Pháp lãng mạn nhớ về Hà Nội xa xôi

    Tác giả: Cà Rốt

    Thể loại: Đam mỹ, HE, ngọt sủng, hoạt bát thụ x ấm áp công, shortfic

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của cà rốt

    Văn án:

    Viết cho nỗi niềm nhớ nhà của người con xa xứ

    Tôi hỏi các bạn,

    Nỗi nhớ nhà được nhớ da diết nhất khi được nhớ đến bởi ai?

    Là kẻ tha phương cầu thực ở xứ xở cạnh bên?

    Là anh chiến sĩ đứng canh nơi hải đảo xa xôi?

    Là chị phóng viên tác nghiệp ở nước ngoài?

    Là cậu du học sinh một thân một mình sống sót ở xứ người xa lạ?

    Phải, là tất cả bọn họ. Những người con xa xứ.
     
    RêuHKPhan Kim Tiên thích bài này.
  2. amphotoritequynh

    Bài viết:
    7
    Chương 1: Paris lạnh thật đấy​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bonjour à tous. Une matinée paisible. As we said last week, our lesson today is about the economic crisis and its implications.come on, everyone open the book to page.."

    (Dịch: Chào buổi sáng tất cả. Một buổi sáng yên bình. Như chúng ta đã nói tuần trước, bài học hôm nay của chúng ta là về cuộc khủng hoảng kinh tế và những tác động của nó. Thôi nào, mọi người mở sách ra)

    Denis mơ mơ màng màng giở sách ra theo số trang mà vị giáo sư già đang nói đến. Kéo chiếc áo khoác lại ôm sát lấy cơ thể mình, cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh rùng mình của mùa đông Paris dù rằng giảng đường đã bật lò sửa. Ừ thì lò sửa có bật nhưng mà cái phòng to hơn 100 đứa sinh viên thì hơi ấm chả còn là mấy, với lại dân bên đây da chúng dày lắm nên chả cần bật chế độ cao làm gì cho hao tiền điện. Lôi từ balo ra cái bình giữ nhiệt đựng nước nóng trong đó rồi áp tay lên cho ấm, Denis thầm nghĩ:

    "Bố khỉ, cái xứ gì mà lạnh âm 5 độ mà vẫn bắt đi học. Đúng là cái bọn tư bản hút máu"

    Những ngón tay được sưởi ấm chút thì phải cầm viết mà ghi chép bài, không phải là cậu không nghĩ đến việc lôi máy tính ra đánh tạch tạch cho nhanh đâu, mà là cầm bút viết cho có cảm giác là mấy đầu ngón tay còn gắn với bàn tay, lạnh quá rồi.

    Denis là một du học sinh hiện theo học khóa thạc sĩ về kinh tế ở Paris, Pháp với học bổng toàn phần do Đại học Ngoại thương Hà Nội trao tặng. Đối với một cậu sinh viên mới chập chững bước đầu chạm vào đời thì bỗng một cục vàng từ trên trời rơi xuống đất mà cái giá cần trả là con điểm xuất sắc bốn năm đại học, thì Denis chưa ngốc đến độ từ chối nó đâu.

    Denis chưa điên đến thế, và cậu sinh viên chân ướt chân ráo năm nào giờ đây đã là sinh viên Cao học năm hai ở một trường đại học danh tiếng ở Paris rồi. Cậu ngồi thẳng lưng nhìn lên bục giảng như ra vẻ là chăm chút lắm, à đâu, có tập trung mà nhưng mà chỉ được một nửa hiệu suất thôi. Denis đang bận nghĩ vu vơ rồi cười khẽ như tự giễu cợt chính những suy nghĩ nhảm nhí của bản thân về cái xứ sở rượu vang này.

    Paris, thủ đô ánh sáng rực rỡ, đẹp đẽ và lãng mạn mà người ta hay khen trên báo đài ấy. Paris đẹp lắm, nó mang trên mình một vẻ đẹp vừa cổ kính lại vừa hiện đại, vừa nghèo nạn lại vừa xa hoa. Nó tự giữ cho mình được những bản sắc lịch sử hào hùng từ thuở xa xưa, nhà thờ Notre Dame hay còn gọi là nhà thờ Đức bà phiên bản gốc, cung điện Versailles hay là Château de Versailles ấy có lẽ chính là một trong những bằng chữ rõ ràng nhất. Ở những nơi cổ kính mang đầy mình những dòng thời gian lịch sử, hay đại lộ mua sắc sang chảnh sầm uất Champs-Élysées nối thẳng đến Khải Hoàn Môn hào hùng, hay những quán xá lãng mạn ở quảng trường René Viviani nơi mà bộ phim làm thổn thức tim người xem Me before you, hay ngồi thuyền dọc sông Seine hưởng thụ gió lồng lộng. Ừ nhỉ, nói đến Paris người ta không nào quên được tháp Eiffel nổi tiếng lừng lẫy được, quả là một thiếu xót.

    "In 1928 the market value of the stocks traded on the New York Stock Exchange increased at an annual rate of 36 percent, and in the first eight months of 1929 the market value increased at an annual rate of 53 percent.."

    (Dịch: Năm 1928, giá trị thị trường của các cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán New York tăng với tỷ lệ hàng năm là 36% và trong 8 tháng đầu năm 1929, giá trị thị trường tăng với tỷ lệ hàng năm là 53%)

    Tiếng giáo sư văng vẳng bên tai kéo Denis về lại cái thực tại lớp học, cậu quay đầu sang trái sang phải ngó nghiêng bạn học của mình. Hầu hết bọn chúng cũng mơ màng như cậu thôi, à không tính mấy ông siêng năng nhá. Mấy người đó thì mỗi ngày đi học như là một buổi đàm phán, lúc nào cũng sơ mi quần tây chỉnh tề lắm, thiếu điều thêm cái áo vest, đôi giày da bóng loáng là đủ bộ.

    Khóa Cao học của Denis chủ yếu là các sinh viên vừa tốt nghiệp đại học muốn học lên cao như cậu, hoặc là những nhân viên muốn thêm kiến thức, hoặc cũng có những ông chủ lớn nhỏ muốn có thêm nghề tay trái để kiếm thêm nhiều tiền (Ý là đã giàu thì càng giàu ấy; richer gets richers). Tiếng bút sột soạt chạy trên mặt giấy, tiếng kin kít của cục tẩy khiến Denis phải tự vực dậy tinh thần mà tập trung dõi theo bài giảng của giáo sư.

    Hôm nay Paris trong xanh lắm, trời cao vời vợi không một gợn mây. Nhiệt kế rượu treo trên bờ tường đá trường đại học cổ xưa nào đó chậm rì rì tăng lên con số -4oC, mặt trời bắt đầu ló dạng khỏi đám mây tù mù mỏng manh và ánh sáng mang năng lượng sẽ từ từ sưởi ấm cả thành phố này.

    Chốc nữa thôi, ta sẽ lại thấy một thủ đô ngập tràn náo nhiệt, người đi qua lại như mắc cửi, xe con bon bon trên mọi nẻo đường, tiếng chuông nhà thờ đánh vang đinh đang đinh đang và.. Paris thức giấc.

    Bonjour, que diriez-vous d'un café le matin?

    (Dịch: Chào buổi sáng, làm cốc cà phê sáng nhé)

    * * *

    Tài liệu, nguồn tham khảo: Manias, Panics, and Crashes: A history of Financial Crises by Charles P. K and Robert Z. A
     
    RêuHKPhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2020
  3. amphotoritequynh

    Bài viết:
    7
    Chương 2: Kim chủ đại nhân cho tiền tiêu vặt​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Today's lesson is over, homework will be sent to you right now. A la semaine prochaine, bonne journée"

    (Dịch: Bài học hôm nay kết thúc, bài tập sẽ được gửi đến quý vị ngay bây giờ. Hẹn gặp lại vào tuần sau, chúc một ngày tốt lành)

    Xung quanh mọi người rào rào gấp tập vở lại dọn dẹp rồi vác balo đi về, ai có tiết chiều thì đi kiếm cái gì đó bỏ bụng rồi đầu giờ quay lại, ai không có thì đi về. Hôm nay Denis có tiết chiều môn Financial accounting mà tận 2h rưỡi mới vô tiết nên giờ chắc lên ra căn tin tìm gì đó ăn. Ôm sách vở chậm rãi đi dưới tán cây phong đã trụi lá, Denis nhớ về người nọ, Quân.

    Nếu Denis chỉ là sinh viên Cao học ngành Kinh tế thì Quân đã là doanh nhân thành đạt ở Hà Nội. Hắn nắm trong tay một tập đoàn lớn mạnh đa ngành nghề, mỗi ngành đầu tư một chút. Cứ thử nắm đầu một ông chủ nhỏ của công ty trong ngành bất kỳ nào đó rồi hỏi tập đoàn X có đầu tư cho y không thì câu trả lời chắc chắn là có. Giàu lắm, giỏi nữa, và một điều không thể thiếu: Cưng Denis hơn cưng trứng.

    "Ting.. ting.."

    Denis đang đứng xếp hàng chờ lấy đồ ăn thì tin nhắn điện thoại tới, mở ra xem thử coi ai nhắn. Tiền vào rồi. Người ta thấy tiền vào thì mắt sáng lên, Denis cũng thế, giời ơi tiền mà ai chả mê chứ. Kiểm tra người gửi là ai, hóa ra là anh yêu nhà cậu, nhìn màn hình điện thoại cậu cười hài lòng gật đầu. Đi đến chọn cho mình bát cháo yến mạch nấu thịt nóng hổi cùng đĩa trái cây rồi Denis bê ra bàn ngồi. Lục lọi trong balo ra cái tai nghe cắm vào điện thoại rồi cho Quân. Tiếng chuông đổ hai hồi thì có đầu bên kia nghe máy. Một chất giọng dày, khàn khàn, ấm áp vang lên:

    - Nhận được tiền rồi? Đã ăn trưa chưa?

    - Em vừa nhận được rồi, uầy sao nhiều thế. 10, 000 euro chứ ít gì, em xài không hết đâu, em trả lại một ít nhé?

    - Tiền cho em mua sắm, tháng 10 này xài không hết thì đừng trách. À, thuê nhà mới đi, ra nhà đất mà ở. Anh không thích em ở ký túc xá, khó thăm.

    - Nhà đất thuê đắt lắm, mà em ở có một mình nên phí.. Quân, anh lại gửi lên 30, 000 euro là gì? Điên à

    Một tiếng cười trầm đục vang lên trong điện thoại, Quân nhìn màn hình máy tính đang nhấp nháy tin nhắn chuyển tiền thành công. Anh nghĩ thầm: "Chờ đi em yêu, chút tiền này đủ em tiêu vặt thôi."

    - Cho em tiền chuyển nhà, chả phải bảo là nhà đất bắc lắm à. Hay là mua luôn một căn đi rồi khi nào về nước thì bán lại

    - Dẹp, còn có một năm mua chi phí lắm. Quân, năm nay anh có sang đây không? Em nhớ anh~

    Cõi lòng Quân như có cọng lông phớt nhẹ sang mà ngứa ngáy, chợt muốn ôm ghì lấy thân hình đáng yêu mềm mại kia mà 'khinh bạc' cả ngày quá. Ừm, có lẽ nên làm một chuyến 'công tác' sang Paris cũng là ý tưởng không tồi đâu.

    - Bí mật. Ừ, anh đi họp nhé. Học xong thì nhắn cho anh, tối nay nấu cái gì ngon ngon vào rồi chụp anh xem. À đổi điện thoại đi, nghe nói Samsung 20+ sắp ra ấy, khi nào có thì đổi đi. Tháng này không xài hết thì xem anh thu nhập em thế nào

    - Vâng, kim chủ đại nhân~

    - Yêu em.

    Màn hình điện thoại nhấy nháy tắt phụt, Denis bĩu môi nhìn lại hai tin nhắn ngân hàng vừa gửi tới, rồi kiểm tra lại số dư trong tài khoản mình. 6 con số tiền euro hiện rõ lên đó nhắc nhở cậu rằng hiện tại bản thân chẳng giống sinh viên du học diện học bổng toàn phần chút nào, Denis giống thiếu gia nhà giàu nào đấy, một tiểu trọc phú đấy. Dở khóc dở cười với con số 140, 000 euro, Denis đang nghĩ xem bản thân nên làm gì với chỗ tiền này, thôi thì cứ chuyển nhà trước rồi tính. Kim chủ đại nhân nhà cậu, mỗi lần gửi tiền tiêu vặt thì con số chỉ có hết hồn. Người nhà cậu ở Nghệ An không biết là đã bị Quân nói ngon ngọt gì mà lần trước gọi điện giao luôn cậu cho hắn rồi từ đấy trở đi chẳng thấy chuyển tiền sang nữa, chị Phương bảo "Mầy có Quân lo rồi, chuyển tiền làm gì, để tiền đấy tao chăm bố". Quả nhiên là chị em tốt mấy thì cũng mờ nhạt theo ánh hòa quang của tiền, chán ghê.

    Thật ra mà nói, Quân và Denis quen biết nhau cũng thật tình cờ lắm. Lần đầu bọn họ gặp nhau là ở bàn tiệc kinh doanh, sau đó thì dính với nhau đến giờ luôn, hình như cũng được 6 7 năm rồi. Hắn chỉ lớn hơn cậu có một tuổi nhưng thứ quái gì cũng giỏi hơn nên lắm lúc Denis cảm thấy ghen tị lắm. Quân có những thứ mà Denis không có và ngược lại anh nói Denis có những thứ mà anh không có. Quân điềm đạm, quyết đoán, mưu mô trong công việc, lạnh lùng, áp lực với người ngoài. Trong khi Denis mềm mại, dịu dàng như nước chảy từ khe suối đá, hoạt bát, năng nổ với các hoạt động vô ưu vô lo. Bọn họ hẳn tìm thấy điểm chung của nhau ở điểm gì đấy chứ không thể nào mà có thể gắn kết với nhau. Có lẽ tình yêu sẽ mã cho họ thôi

    Bỗng, thật thèm một miếng bánh tét chiên, đè bẹp trên chảo, xịt tí nước mắm như ngoại làm ngày xưa. Cái lạnh này Denis không thích, cậu nhớ Hà Nội rồi

    Người ơi, là người nhớ bánh chưng chiên, nhờ Hà Nội lạnh rét mùa đông, hay người đang phiếm chỉ người đang ở Hà Nội đấy?
     
    RêuHKPhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2020
  4. amphotoritequynh

    Bài viết:
    7
    Chương 3: Dọn nhà quá vất vả​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo từ cuối tháng 10 đến gần giữa tháng 11, Denis quần quật trong những công việc xoay vòng. Sáng hoặc chiều mà có tiết thì đi lên giảng đường mà học. Hôm nào không có tiết liền liên hệ bên nhà đất đi xem nhà, xem xong thì chụp lại rồi hỏi Quân. Denis thề là nó mệt chết đi mất, cậu không ngờ anh nhà cậu khó tính đến thế, căn này được cái này thì không được cái kia, chạy đi chạy lần hơn 20 căn nhà mới lựa được một căn tạm hài lòng kim chủ đại nhân khó tính đó. Quân bảo, cậu cứ dọn đồ vô đi rồi sau đấy tùy thích mà trang trí lại, tiền anh ấy trả cho nên cứ mua đi. Sặc, cảm giác vung tiền cũng thật thoải mái quá đi.

    Khệ nệ rinh mấy thùng đồ bự chảng chuyển từ ký túc xá sang bên nhà đất, Denis cảm giác mình sắp từ 6 múi lên 8 múi rồi. Quái đản đồ không thực sự nhiều nhưng mắc chứng gì mà chúng nó nặng thế nhở. Nặng vì tiền à? Bê đồ rồi phải ngồi soạn ra, banh từng thùng ra rồi sắp xếp lại. Thiếu gì thì ra cửa hàng mua hoặc đặt về rồi lại tự mình ráp vô rồi kiếm chỗ để vào lại thêm trang trí đồ sao cho đẹp và ấm cúng nữa. Căn nhà bự mà trang trí trống trải thì có mà chết teo vì lạnh lẽo và thiếu hơi người. Bỗng Denis nghĩ tới con mèo Ensy Mun Mun trong căn hộ bọn họ ở Hà Nội, chậc có lẽ nên rước một 'hoàng thượng' về trấn nhà thì tốt hơn. Có nó suốt ngày kêu meow meow cũng thích nhờ, ừ quyết định vậy đi dù gì 30, 000 euro cũng phải xài cho bằng hết. Denis nghĩ là làm, cậu ra cửa hàng thú cưng lựa chọn một con British lông ngắn màu xám mắt xanh đáng yêu xinh xẻo, đặt cọc rồi ra về; chừng 3 tuần là sang rước bé về nuôi.

    * * * 7h tối, Paris, nhà Denis ------

    Denis phủi tay chống nạch nhìn quanh căn nhà của mình, gật đầu hài lòng. Tạm thời gọi là ngăn nấp rồi đấy, còn thiếu vài ba thứ lặt vặt nên chắc ra IKEA mà xem có được gì không. Denis mặc áo chiếc áo khoác lông dày cộm có nón vành may lông thú, đeo găng tay vào, thêm khăn quàng cổ được thêu tay riêng cho cậu từ hãng len nổi tiếng nào đó mà Quân đi công tác mang về tặng cho cậu, mặc quần phao dày, và mang đôi giày đi tuyết dày. Nhìn tổng thể, Denis như con gấu vậy nhưng miễn ấm là được, cậu tự biết bản thân dễ ốm nên lo cho cái thân trước rồi còn lại tính sau. Bây giờ sẽ phải đi ra siêu thị để nhét đầy tủ lạnh rồi còn phải nấu nữa. Aizz, trời lạnh nên lười quá đi.

    Siêu thị thời điểm Denis cũng không tới nỗi nào, nhưng đâu đâu cũng chỉ có mấy màu thôi: Đen, xám, xanh đen, và một ít màu trắng. Mùa đông mà, ai ai cũng phải khoác áo phao có vành lông lên chứ không sẽ chết giữa cái trời rét lạnh đó mất. Ừm, siêu thị nên mua gì nhỉ. Denis đẩy xe vào từng dãy hàng đồ rồi tỉ mỉ đọc thông tin sản xuất, chỗ nào không hiểu thì tra cho ra rồi cân nhắc mới mua.

    Cậu mua sữa chai 1 lít, vài loại phô mát dễ ăn kèm với bánh mì hoặc trộn với salad như burrata, brie, cheddar, một hộp thịt nguội, hai hộp olive đen, một hộp olive xanh nhồi phô mai dê và ớt chuông được ngâm trong dầu. Denis đứng trước dãy hàng gia vị mà ngẩn người, đậu xanh nhiều loại vậy rồi biết chọn cái thứ gì mà mua, nào là húng tây khô, bột tỏi, bột ớt thì hơn mười mấy loại ớt, bột hành tây, bộ mùi tây, bột dạ hương, vân vân mây mây, loạn cả não. Cậu phân vân cả buổi rốt cuộc lựa được một hủ bột ớt, bột húng tây khô, tiêu bột, bột nghệ.. Lựa thêm một túi bột mỳ nguyên cám, men bánh mì, nui xoắn, mỳ ý linguine từ cà rốt, ừm thêm hộp ravioli nhồi hải sản là được. Đẩy xe sang hàng thịt, Denis chọn cái hộp cá, hai hộp thịt heo rồi hai hộp thịt bò, cùng hai hộp sò điệp béo tròn ngon mắt. Dĩ nhiên là không thể thiếu rau củ, phần này thì không cần phiền phức cứ thấy nào đẹp nào ngon mắt là ném vào xe đẩy. Ờ, Denis thả vô xe đẩy nào là cải xoăn, rau rocket, salad romaine, rồi củ cải đỏ, cà rốt, hành tây, củ cải trắng, khoai tây bi, cà chua bi.. Cậu thề, rau mua bên này đắt khủng khiếp, thà rằng mua thịt có khi rẻ hơn, và sữa thì còn rẻ hơn mua nước suối. Lấy hết đồ rồi thanh toán, aizz lần nữa cảm giác vung tiền thật sướng, ha ha.

    Xách hai túi đồ siêu thị to đùng về nhà, Denis lao vào cất chúng vô tủ lạnh rồi lôi mỳ ý ra luộc, rửa thêm rau củ bỏ vào hấp sơ rồi, rưới dầu và một ít bột húng tây rồi cho vô lò nướng cùng với cá hồi đã ướp với tí muối và thì là. Xong xuôi thì điện thoại đổ chuông, ngó xem ai thì hóa ra anh yêu gọi

    - Alo, em nghe nè. Vừa chuẩn bị cơm tối xong đây, anh sắp ngủ chưa?

    Denis vừa kẹp điện thoại vào vai rồi rửa tay cho sạch sẽ bằng xà phồng, tiếng nước chảy truyền vào điện thoại qua phía bên kia đầu dây. Quân ngồi đọc tài liệu nghe được thì bật cười, tiếng cười trầm thấp ấm áp vang lên, Denis nghe được thì ngứa ngáy muốn nhào tới ôm hôn cho phát. Ôi thật nhớ anh quá.

    - Anh đang đọc tài liệu. Tối nay đi siêu thị cực không, tính nấu gì đó?

    - Hôm nay em làm được nhiều việc lắm nhá. Căn nhà dọn xong rồi nè, còn vài thứ đồ trang trí chắc để anh qua thì em với anh cùng chọn hì hì nhà hai đứa mà nên em không chọn một mình đâu. Dọn xong thì đi siêu thị mua đồ về, mua cũng nhiều lắm. Em tính tối nay ăn mỳ ý với cá hồi nướng với rau củ hấp sơ qua rồi nướng luôn. Anh ăn chưa đấy, hay lại quên rồi?

    - Ngon thế nhỉ, qua điện thoại cũng ngửi được mùi thơm rồi.

    - Điêu trẹo mỏ. À anh này, năm nay có tính qua Pháp không?

    - Ừm anh không chắc. Đúng rồi, vào hôm 16/11 giúp anh đón một người rồi dẫn người đó đi thăm quan Paris một vòng nhé. Đón ở phi trường Paris-Charles-de-Gaulle tầm 10h sáng, em nhé?

    - Nhưng hôm đó là sinh nhật anh cơ mà, ư ư không chịu.

    - Thôi nào. Vị khách hôm ấy chắc chắn là làm hài lòng em. Với lại hôm đó anh bận đến tận tối có khi mới rảnh lận. Bảo bối, giúp anh đi~

    - Được rồi, anh thưởng nhá.

    - Được, lại thêm 30, 000 nhé? Ha ha.

    - Điên à, không cần, anh thuê chuyên cơ bay sang đây đi là coi như quà.

    - Được, chốt đơn. Thôi em ăn đi rồi tắm rửa, lên giường thì gọi anh, được chứ?

    - Được~

    Úi dào, bận rộn cả ngày rốt cuộc người yêu dỗ vài câu thì mệt mỏi liền bay biến. Denis quá mê muội anh yêu Quân Quân nhà cậu rồi.
     
    RêuHKPhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2020
  5. amphotoritequynh

    Bài viết:
    7
    Chương 4: Món quà không ngờ đến​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng, tại căn nhà nhỏ nào đấy có một chàng trai đang say giấc nồng, ngập trong mớ mùng mền dày cộm lên. Có vẻ như là cậu chẳng hề đổi tư thế gì mấy trong cả một đêm, tư thế nó ngay đơ như khúc gỗ. Denis cựa mình tỉnh dậy, vặn vặn cái cổ kiểm tra khớp mình coi còn hoạt động tốt không. Chậc, đêm qua cậu bị hâm hay gì, đem xếp quá trời mềm bông dày xung quanh mình, nhiều đến nỗi bản thân không có chỗ để mà trở mình. Ai ui, mỏi quá đi~

    Vung chăn ngồi dầy, đôi mắt mèo nhập nhèm nhìn ra phía cửa sổ được che rèm vải thưa để ánh sáng lùa vào. He hé mắt nhìn ra bên ngoài, cậu nhìn thấy một Paris đã chộn rộn đi lại từ lúc nào, bĩu môi chán chường định bụng nằm ườn xuống đánh thêm một giấc dù sao hôm nay cũng nghỉ học. Chợt..

    ".. giúp anh đón một người rồi dẫn người đó đi thăm quan Paris một vòng nhé. Đón ở phi trường Paris-Charles-de-Gaulle tầm 10h sáng, em nhé?"

    Đâu đó tiếng anh yêu nhà cậu vang vọng trong đầu, Denis ngồi bật dậy quýt quàng tìm cái điện thoại xem giờ. Vội đến mức đầu tóc rối bùi lên, quần áo xộc xệnh không kịp mang dép chạy thẳng đến cái bàn mò mẫn cái điện thoại. Dùng ngón trở mất kiên nhẫn gõ gõ lên cái màn điện thoại cho nó sáng lên.. 9h sáng

    - Aizz, mới 9h sáng còn sớm chán chường.. Ủa chờ chút.. Phắc, 9h RỒI HẢ?

    Denis muốn đập đầu xuống bàn luôn, vội vội vàng vàng vứt điện thoại đi. Gấp mềm mùng lại cho gọn gàng, rồi vọt vô phòng tắm chải răng, tắm rửa thay đồ. Vừa tắm nước nóng vừa suýt xoa, cậu chỉ muốn ở trong đấy luôn chả muốn ra; thật là ấm áp biết bao. Tắm xong thì mặc hàng tá lớp quần áo lên người, giữa tháng 11 rồi nên trời Paris cũng lạnh hơn nữa, dù rằng là 9h nhưng cũng phải trưa với đầu giờ chiều thì mới lột bớt được 3 lớp áo cho đỡ nóng vì khi ấy mới ấm lên. Khổ quá mà, lạnh thì mặc cho lắm rồi nóng thì tháo ra đi kiếm chỗ cất. Mặc xong 2 lớp áo lót, một cái cổ bằng len, rồi mặc thêm một áo lên đan tay sợi nổi màu ghi; 2 cái quần legging rồi thêm quần jogger bông màu xám trắng mềm mại của cái hãng gì đấy cũng nổi tiếng, rồi lấy cái áo khoác phao mũ lông ra ném lên sô pha trong phòng khách.

    Mở tủ lạnh lôi ra 4 lát bánh mì sandwich, phết ít bơ rồi ném vào lò nướng, bản thân quay sang cắt trái cây: Táo, lê, cam máu, cam vàng, một ít nho, cherry, vài trái chuối.. Chậc, có được mớ trái cây này thì phải cảm ơn Quân anh yêu đã tài trợ tiền cho mà mua, chứ Denis mà tự bỏ tiền thì chỉ dám mua táo là hết, vì mấy loại trái cây đó đắt lắm. Cho vào hai hộp nhựa bự, rồi quay sang lôi bánh mì nướng ra đặt lên đấy miếng jambon, phô mát, và salad lên.

    Chợt, Denis khực lại. Vị khách này đến từ Việt Nam, không biết có ăn nổi mấy cái quỷ này không hay là chỉ ăn được cá kho với nước mắm? Cắn cắn móng tay theo thói quen cậu nghĩ ngợi, thôi cứ làm cho họ cơm nắm vậy. Vỗ trán khó ở, cậu nhăn nhó lôi trứng rồi thịt bò xay, cà rốt ra xắt sợi rồi phi tỏi thả hết vào chảo mà xào rồi nêm nếm cho ra hương vị Việt một chút. Cậu lục lọi tủ gia vị rồi tự vỗ ngực thưởng bản thân, may là cậu thông minh còn biết mua chai nước mắm với nước tương nhét vào tủ có khi lại xài

    "Chậc, giỏi quá Denis ơi. Quân à, có thấy bảo bối nhà anh thông minh không?"

    Bận rộn trong bếp mất hơn 40 phút đồng hồ, cậu xếp hết vô trong giỏ này nọ rồi chạy xuống garage lấy xe hơi rồi lái thẳng một đường đến sân bay. Vừa lái cậu vừa nhập địa chỉ lên GPS cho nó chỉ đường đi, rồi trề môi trước bảng hiện thị bảo 30 phút mới tới nơi. Denis hít một hơi sâu, rồi nhấn ga vọt đi. Cậu xin thề là, bản lĩnh lái xe của cậu sắp thành master rồi, ở cái xứ lạnh lẽo quỷ quái này cậu dậy muộn không biết bao nhiêu lần, và trình lái lụa cũng theo đó mà tăng lên luôn. Cái này không nên để anh nhà biết, khéo lại bị tịch thu luôn con xe đẹp đẽ này mất. Porsche Turbo 911 đấy không đùa đâu, -_-!

    Denis chạy được tới sân bay là 10h5', đỗ chiếc xe vào khu vực đậu rồi hớt ha hớt hải chạy đến sảnh đón mà chờ. Đi tới màn hình lớn thể hiện chuyến bay tới và đi, nheo mắt tìm cái mã hiệu chuyến bay đã được Quân nhắn cho trước rồi ngóng cổ nhìn vô tấm kính chắn ngăn cách bên trong và bên ngoài khu sảnh chờ. Trong đầu nghĩ là làm sao mà mình biết được người đó là ai mà đón. Quân không đưa cậu cách liên lạc, mà chỉ nói:

    "Em sẽ thấy người ta ngay thôi. Cực kỳ cực kỳ quen thuộc, yên tâm đi anh bảo đảm điều đó. Dẫn người ta cho đàng hoàng em nhé. Yêu yêu nè"

    Cúi đầu bấm bấm điện thoại nghĩ ngợi mà Denis không để ý rằng người mình cần đón đã đến. Hắn kéo chiếc vali lớn của hãng Samsonite, đi đôi giày thể thao xịn, quần áo đến dáng vẻ đều toát nên hai chữ "nhiều tiềnnnnn". Phiến môi không dày không mỏng nhếch lên thành nụ cười khi nhìn thấy bóng dáng ai đó quên bẵng mất nhiệm vụ được giao là đi đón người. Nện từng bước chân xuống sàn nhà đi thẳng đến chỗ Denis, không hơi tiếng cúi đầu nhìn vào điện thoại cậu rồi cất giọng trầm khàn lên:

    - Xem gì đấy mà chăm chú vậy?

    - Em đang lướt facebook chờ cái người mà anh bảo đón đó. Lâu chết đi được. Ủa? Ui da, đauu!

    Denis theo bản năng trả lời câu hỏi kia mà chẳng mảy may suy nghĩ, rồi khực lại ngờ ngợ ra gì đó kỳ lạ. Cậu ngẩng phắc đầu lên thì đụng ngay cái cằm của Quân đang cúi xuống, mà ôm đầu xoa xoa mếu máo. Run rẩy chỉ vô người nọ, lắp bắp:

    - Oắt tờ heo, sao anh ở đây? Chẳng phải ném người ta ở một góc rồi đi công việc gì mà, sao ở đây rồi? Người anh kêu em đón hóa ra là anh?

    - Bảo bối, gặp anh xúc động lắm à. Em hỏi nhiều thế rồi anh biết trả lời câu nào trước đây. Đến đây ôm cái nào, đau không em, nhớ bảo bối quá.

    Quân dang tay ôm trọn thân hình mập mạp lên nhờ vào mấy lớp quần áo của người nọ mà siết lấy. Dụi đầu vào mái tóc trắng mềm mại thoang thoảng mùi dầu gội đầu cùng mùi nước hoa và mùi của chính người đó mà hít một hơi thật sâu cho khuây khỏa nỗi nhờ. Có trời mới biết anh nhớ cậu đến nhường nào, mỗi giờ mỗi khắc chỉ muốn bay sang Paris mà chụp bao tải vác em ấy về bên mình rồi không cho đi đâu nữa. Denis luồn tay vào trong áo khoác Quân mà ôm siết lấy rồi nhắm nghiềm mắt úp mặt vào ngực anh, cậu cũng rất nhớ anh.

    Bọn họ bất chấp sân bay đông đúc người qua lại mà trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, những cái ôm siết chặt chan đầy nỗi nhớ và niềm khao khát cháy bỏng. Hai người đàn ông cứ vậy mà ghì lấy nhau, đều mong rằng thời gian ngừng trôi đi để họ được bên nhau thêm nhiều chút nữa. Ánh mắt của người qua đường không mang ánh kỳ thị chỉ là tò mò thoáng chốc rồi qua đi, có người còn cười vui vẻ như chúc phúc, cũng có người qua bận rộn chỉ lướt qua không kịp thấy. Paris cởi mở mà, đúng không?
     
    RêuHK thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2020
  6. amphotoritequynh

    Bài viết:
    7
    Chương 5: Bảo bối nhà anh rất damdang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Denis vui vẻ dắt tay Quân ra khỏi phi trường, ra đến chỗ gửi xe cậu quay sang thè lưỡi nhìn anh cười khúc khích, tay chỉ con xe vàng chóe. Quân xách vali cho vào cốp rồi đi đến ghế tài xế theo thói quen, Denis le le chạy tới kéo tay anh lại. Móc từ túi ra cái bằng lái của mình, cậu nhìn Quân như kiểu "Không có bằng lái, anh chạy bằng niềm tin à?". Đôi mắt nâu trong veo của người nào đó hiện lên tia bất đắc dĩ, anh chìa cái bằng lái xe quốc tế của mình ra rồi nghiêng đầu nhìn cậu, hai tay đưa lên véo cái má mập mạp chả được bao nhiêu của bảo bối nhà mình:

    - Bảo bối, không được khinh thường anh, khéo lại bị 'trừng phạt'

    - Úi đừng mà, đau~Rồi rồi muốn lái thì lái đi, đi theo GPS em cài là được. Đau chết mất

    Denis dỗi, cậu không thèm chấp mà chạy vòng sang ghế phụ lái rồi phung phịu choàng ra phía sau lấy giỏ đồ ăn lên rồi ôm vào trong lòng. Một mình lôi bánh mì sandwich, chai nước ép ra ngồi ăn ngon lành, không thèm đếm xỉa đến Quân. Anh liếc nhìn cậu giận dỗi trẻ con, đưa tay sang vỗ đầu cậu, một bên vờ đau bụng:

    - Den, anh đói~Bao tử cũng đau rồi đây, cho anh ăn nữa

    - Đau bao tử? Có bệnh còn muốn giấu, cho anh đói chết.

    Cậu nhìn sang Quân tức thì trên mặt hiện lên hai chữ "lo lắng không nguôi". Vội vã mở hộp cơm đã chuẩn bị ban sáng ra rồi bón cho anh một thìa vừa đủ, đưa tay xoa xoa cái má anh rồi bĩu môi, Quân cười hài lòng mà vừa nhai cơm vừa lái xe. Denis quên mất là trước khi cậu sang đây du học thì Quân đã đi công tác châu Âu nhiều như đi chợ nên việc anh có bằng lái xe quốc tế là điều dễ hiểu thôi, vả lại Denis mà được gọi là lái lụa thì Quân có mà được gọi là master luôn. Vươn tay vò mái đầu cậu cho xù lên rồi anh bật cười, nhẹ nhàng nhắc cậu thắt dây an toàn rồi đạp ga phóng vọt đi. Denis đặt địa điểm là nhà cậu, "hẳn nên cho Quân ngủ một lát rồi đi dạo phố, kế hoạch nhảm nhí gì đó dẹp đi"

    Quân lái xe một phát về thẳng nhà trong hơn 25 phút một chút, rồi bọn họ đậu bữa vào lề đường. Denis dẫn Quân lên nhà của bọn họ, vừa đi anh sẵn tiện nhìn sơ lược qua khu nhà cậu rồi gật gù. Khệ nệ bê vali của Quân vào nhà, Denis ấn vai anh ngồi xuống ghế sofa rồi cảnh cáo:

    - Đừng có lục lọi lung tung, chờ em đi đậu xe. À, vẫn còn cơm nắm, trái cây và cà phê, em đã sẵn trong giỏ này nếu anh vẫn đói thì lấy mà ăn. Muốn uống mấy thứ khác như sữa, nước trái cây thì đi hướng đó, vô bếp mở tủ lạnh mà lấy. Không được lục lọi lung tung, chờ em về.

    Quân ngoan ngoãn gật đầu, giương đôi mắt nâu hình cún lên nhìn cậu. Denis bật cười, chồm tới ôm lấy cổ anh mà đặt lên đôi môi xinh đẹp đó nụ hôn dài. Trước khi mặc áo rời đi còn nháy mắt cười lém lỉnh. Anh lắc đầu cười, thong thả lấy thêm một ít cơm nắm ra mà ăn rồi vào tủ lạnh lấy nước trái cây mà uống. Quân nghĩ hẳn Denis biết mình sẽ đón người Việt nên mới chuẩn bị chỗ cơm nắm và chai cà phê rất đậm rất Việt Nam này. Có bảo bối này thật tốt, bảo làm gì cũng làm rất chỉnh chu, dụng tâm, nên được 'thưởng'.

    Căn nhà Denis hiện ở rất ấm áp cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, cậu chỉnh mức sưởi vừa phải lại thêm có mấy chậu cây nên trong nhà không mất hơi ấm làm cho da bị khô. Nét trang hoàng của căn nhà đơn giản, dễ thương, tiện dụng, Quân cảm giác buồn cười khi nhìn vào góc nhà. Ở mỗi góc nhà, Denis luôn trang trí một thứ gì đó, trong phòng khách có 3 góc thì một góc để kệ góc đặt rất nhiều hình ảnh của cậu, Quân hoặc của cả hai người; một góc đặt một con gấu bông rất to cao chừng hơn 1m8 mà năm nào anh tặng, đặt trên một cái thảm bông màu ghi trắng, xung quanh có mấy con nhỏ hơn và một chiếc ukulele màu lam sáng, phía trên thì treo đèn led vàng hình ngôi sao; góc còn lại thì là chiếc ghế lười mập mạp mà nâu sáng phớt xám, trên đấy để quyển sách kinh tế đang học dở dang và cặp kính cận. Ở khắp mọi nơi, Quân luôn tìm thấy một thứ đồ vật hay tranh ảnh gì đấy liên quan đến kỷ niệm của cả hai người bọn họ. Anh có thể hình dung dáng vẻ tỉ mỉ, cùng nụ cười hài lòng mỗi khi làm xong.

    "Cạch"

    - Quân, anh đang ở đâu đó. Bảo là ngồi im cơ mà?

    Denis bước vào nhà, cởi áo khoác móc lên cái thanh treo áo ngay sau cửa, rướn cổ ngó ngang kiếm Quân. Cậu từ tốn tháo giày ra cất vào hộc tủ rồi lôi đôi dép bông ra mà mang vào, vứt giỏ lên cái ghế sô pha gần đấy mà đi vòng vòng kiếm Quân. Mở cửa bước vào phòng ngủ thì thấy Quân nằm trên giường mà ngủ thiếp đi, đến đồng hồ còn không thèm tháo ra. Lắc đầu cười bất đắc dĩ, Denis đi đến nhẹ nhàng tháo ra giúp anh rồi chỉnh lại tư thế ngủ và đắp chăn bông dày lên Quân lại cho đàng hoàng. Đi đến cái điều khiển nhiệt độ phòng, chỉnh cho chế độ sưởi mạnh thêm một chút, kéo bớt rèm lại rồi cậu rón rén đi ra khỏi phòng. Vốn cậu định xếp soạn vali Quân ra rồi giúp anh cất vào tủ đồ nhưng mà khổ nỗi cậu quên mất cái mật khẩu để mở là gì nên thôi kệ, nhét vô một chỗ nào đó cho gọn rồi đi nấu cơm.

    Đến độ gần chập choạng tối thì Quân dậy. Dụi mắt cho tỉnh táo rồi vươn vai mấy cái, anh thực sự mệt. Bởi vì muốn cùng bảo bối đón sinh nhật với nhau mà công việc của bao nhiêu tuần đều dồn lại mà làm, Quân thức trọn hơn tuần liền mà điên cuồng xử lý sau đó xách vali lên máy bay, không nghỉ ngơi được chút nào. Ban sáng sau khi nhìn qua căn nhà thì sự ấm áp của nó làm Quân cảm thấy thư thái nên ngủ thiếp đi mà chẳng biết gì. Mở cửa ra ngoài, anh thấy Denis đang bận rộn gì đó trong bếp, sách vở máy tính đang học dang dở vẫn còn nhấp nháy màn hình trên bàn ăn trong bếp. Nhẹ nhàng đi đến phía sau cậu rồi ôm choàng lấy, vừa hôn vào gáy tóc cậu vừa cất giọng khàn khàn ngái ngủ:

    - Bảo bối~Làm gì đó, thơm quá.

    - Dậy rồi hả, anh đói chưa. Chờ lát súp sắp nấu xong rồi em múc cho anh ngay. Anh đi uống cốc đầy nước ấm đi, nhanh nhanh.. Đừng có dụi nữa, nhột em. Ha ha~

    - Nhớ em, bay liên tục để gặp được em đó. Mau thưởng cho anh đi.

    - Đừng có làm nũng, đi uống nước ấm, nhanh lên. Nợ nần gì lát tính, em trả đủ là được rồi bây giờ nhích ra cho em nấu nướng. Quân, đi trong nhà nhớ mang dép, đừng để lạnh chân rồi ốm vật ra. Anh mà ốn thì em vứt anh ra ngoài đường đó, đi bệnh viện chữa có mà nghèo.

    - Em nghèo? - Quân bật cười vờn dáy tai cậu làm Denis cười rung rẩy nghiêng người né. Cậu không nói điêu đó chứ, thẻ ngân hàng luôn đầy ắp 6 con số mà bảo nghèo? Có sinh viên học bổng nào 'nghèo' như cậu chưa.

    Quân ngoan ngoãn đi lấy ly sứ rót nước ấm vào mà uống, cảm giác dễ chịu dần lan tỏa khắp người. Anh giúp cậu dọn dẹp lại chỗ sách vở và máy tính mang ra phòng khách để rồi chống cằm ngồi vào bàn ngắm dáng vẻ bận rộn của cậu rồi cười vui vẻ. Một lát sau Denis dọn ra bàn mấy món đơn giản: Súp rau củ, cá nướng và khoai tây bi nướng, vài loại rau củ luộc và đĩa trái cây. Bọn họ có với nhau một bữa ăn tối ấm áp và chan đầy tình yêu. Denis vì Quân mà nấu những món dễ ăn tránh cho việc Quân đau bụng, khó ăn; Quân vì Denis mà ngoan ngoãn ăn hết chỗ đồ ăn rất nhiều mà cậu nấu.

    - Ăn xong anh có muốn dạo phố một chút không? Mấy ngày sau sẽ đi ra ngoại ô chơi rồi.

    - Hử? Thôi lười lắm, mình ở nhà soạn vali của anh đi. Quà của em nhiều lắm đó

    - Có hả, hợp lý. Ha ha, lại có quà~

    - Trẻ con, sao anh không biết em ham quà đến thế nhỉ?

    Denis bĩu môi, Quân vươn tay qua bàn mà nhéo má cậu cười mỉm. Ăn uống xong xuôi, Quân lôi vali ra khoảng trống ở phòng khách rồi kéo cậu ngồi bệt lên cái thảm bông mà soạn đồ đạc. Một cái vali lớn mà chỉ có nửa trong đó là quần áo của Quân, còn lại đều là quà của cậu: Quà của Quân, bố mẹ anh, bố cậu rồi chị Phương và cả mẹ nữa. Bố mẹ Quân gửi cho hai cái áo bông may tay rất xinh, bố gửi cho một ít quà vặt ở Nghệ An, mẹ gửi cho một phong bì tiền dày cộm, và chị Phương tặng cho mấy quyển sách chủ đề mà cậu thích. Chỉ có Quân là tặng cậu những thứ linh tinh để trang trí nhà cửa và rồi vài bức tranh nhỏ xíu vẽ lại những nơi anh đi công tác trong năm qua. Mỗi món đồ đều rất có ý nghĩa, đều mang theo tình thương, nỗi niềm nhớ cậu.

    Quân vòng tay sang ôm cậu vào lòng, thì thầm lại mấy cậu mà bố mẹ anh cứ lải nhải bên tai trước khi sang đây. Tiếng hơi thở phà vào lỗ tai khiến cậu nhột rồi cười khúc khích, Denis chui vào lòng Quân nằm luôn trong đó rồi kể cho anh rất nhiều thứ mà anh nghe những điều đã bỏ lỡ. Quân nghe nửa có nửa không, cứ mỗi câu cậu nói anh lại lên môi cậu một cái, cái tay không an phận kia lại sờ soạng tùm lum. Câu chuyện thứ nhất còn chưa kể xong thì cậu bị anh đốt cho dục hỏa nóng rực.

    Thôi, đêm rồi, nghỉ ngơi đi nào~Một đêm hạnh phúc nồng nhiệt bắt đầu..
     
  7. amphotoritequynh

    Bài viết:
    7
    Chương 6: Mùa đông Paris

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc vui nào cũng có hồi kết, Quân sang thăm cậu được 2 tuần rồi phải lên máy bay trở về Việt Nam để quay trở lại công việc còn chống chất. Trong năm vốn đã bận, nhưng cuối năm còn hơn như thế bởi còn rất nhiều sổ sách cần kết toán, sao kê, dự trù cho kinh phí năm sau cũng như những kế hoạch nhằm phát triển cho công ty.. Denis rất muốn theo anh trở về nước nhưng việc học còn dang dở, lại còn sắp thi nên đành phải ở lại Paris.

    Những kẻ tha hương như cậu thì những cơn gió rét đêm đông chính là một trong những nỗi đáng sợ nhất, bởi bao trùm lên cái lạnh ấy chính là sự cô đơn khủng khiếp. Hãy thử tưởng tượng rằng những điều xảy ra dưới đây là hiện thực và bản thân chỉ là người bên đường nhìn thấy nó..

    "Anh, chúng ta vào tiệm trà kia uống một cốc cho ấm người nhé? Em lạnh quá"

    "Được thôi, em yêu. Cho tay vào túi anh này, anh sưởi cho.. Úi tay em lạnh cóng rồi, mình đi nhanh nhanh thôi"

    * * *

    "Lạnh quá"

    Denis thở ra hơi dài đầy khói trắng, trùm cái nón lông và kéo nó sụp xuống rồi lầm lũi lê bước đi trên con đường đầy tuyết xốp mà về nhà. Mùa đông năm nay cũng vậy, cũng lạnh cóng người, cùng tuyết rơi lất phất và cũng.. một mình.

    Lắm lúc học ở trên trường về, Denis đi ngang qua một tiệm bánh mì vừa cho ra mẻ bánh mới nóng hổi, mùi bơ thơm phức lại quyện cùng hơi ấm từ chiếc đèn neon vàng và ánh đèn nhấp nháy từ cây thông noel trang trí chiếm một góc lớn của cái tiệm bánh bé xíu tạo nên một khung cảnh ấm áp. Nó ấm áp đến mức cậu dường như đứng chững lại rồi nhìn đăm đăm vào tủ bánh, chú tâm vào con nộm tuyết bằng đường đẹp đẽ trong cả 5 phút đồng hồ và giật mình vội vàng đi ngay. Cậu chẳng dám đẩy cửa bước vào để mua nổi một ổ bánh hay một cốc hot chocolate pha máy bình thường nhưng ấm áp để xả bớt cái lạnh như ướp lên người mình. Cậu sợ cái gì đó quá ấm áp..

    Hay là những lần đi ngang qua một tiệm bán phở người Việt bất kể lớn nhỏ, Denis cứ nhắm mắt nhắm mũi xông vào, gọi một bát phở bò tái rồi trốn trong một góc ít người thấy mà vừa rơm rớm vừa ăn từng gắp phở. Bát phở ấy dù cho có nấu không ngon, hay dùng chẳng đúng lắm gói vị để nấu nước dùng đi chẳng nữa thì Denis vẫn thấy nó ngon nhứt. Ngồi gắp từng cọng phở mà ngẩn ngơ nghe thỉnh thương có giọng nói ai đó là tiếng Việt vang lên trong tiệm liền dáo dác kiếm hay dỏng tai lên mà nghe, tựa như tham lam tìm hơi thở của thứ mang tên là nhà.

    Denis nhớ, cậu nhớ Việt Nam lắm, nhớ bố nhớ mẹ, nhớ anh chị, nhớ bạn bè, nhớ anh, và nhớ nơi được gọi là.. nhà! Nỗi nhớ cồn cào và đau đáu luôn thường trực trong tiềm thức. Một nỗi nhớ nhung không thành lời nhưng luôn chực trào để rồi được tuôn ra

    Gần đến Noel, Quân có gọi sang nói chuyện với cậu một hồi lâu những mấy tiếng đồng hồ, về nhiều thứ lắm nhưng Denis tuyệt nhiên chẳng nhắc đến nỗi sợ lạnh cô đơn của mình, cậu cố gắng cười nói vui vẻ, kể cho anh nghe bao nhiêu là chuyện trên trời dưới bể. Nào là cậu đã đi lựa cây thông ra sao, phải chạy ra IKEA bao nhiêu lần để chọn được mấy thứ trang trí đúng ý mình, và rồi còn báo với anh là sẽ rủ vài ba người bạn sang vào đêm 24 Giáng sinh để nấu nướng rồi cùng nhau bốc quà. Quân lặng im nghe cậu nói, thỉnh thoảng đế thêm vài ba câu không đầu không đuôi bởi anh biết Denis đang nhớ nhà, cậu cần người bên cạnh nhưng anh lại chẳng thể ở bên cậu lúc này..

    * * *

    Người ta có câu "Đi xa để trở về", đúng thật. Chúng ta có những cuộc rong chơi của tuổi trẻ ở khắp bốn bể năm châu, đi đến những địa danh huyền thoại, đặt chân đến những nơi mà trong mơ cũng không nghĩ mình sẽ đến đây, thử những cảm nghiệm điều thú vị, ngáo ngơ trước như trường hợp dở khóc dở cười, hay chỉ muốn khóc thật to khi gặp những ca khó khăn mà chẳng biết giải quyết kiểu gì, trải nghiệm cảm giác rất cần người giúp đỡ mà chẳng một cánh tay nào đưa ra cả. Người ta cũng nói "Nếu còn trẻ hãy đi thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều để biết cái thế giới nó giống cái gì, liệu bản thân có định hình được nó không, có giống với trí tưởng tượng bay bổng của chúng ta hay nó là hiện thực đau đớn; đi đi để rồi biết cảm giác.. nhà là gì."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...