Truyện Ngắn Một Nửa Trái Tim - Hàn Băng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phạm Tường Vy, 12 Tháng tám 2018.

  1. Phạm Tường Vy

    Bài viết:
    62
    Tên: Một nửa trái tim

    Tác giả: Hàn Băng

    Thể loại: Truyện ngắn

    "Anh dành trọn tình yêu cho nghệ thuật!"

    "Thế làm sao em chen vào?"

    "Vậy sửa lại. Trái tim anh một nửa thuộc về nghệ thuật."

    Đâu đó vang lên tiếng cười khẽ. Có lẽ chính họ – những nhân vật trong cuộc đối thoại ấy cũng chẳng thế ngờ rằng câu nói đùa ngày đó sau này lại trở nên quan trọng với cuộc đời họ như vậy.

    * * *

    Giữa cái tiết trời lạnh lẽo của những ngày cuối năm, An Chi thu mình co ro trong chiếc hoodie dày cộm trên băng ghế đợi xe bus. Đã mấy chuyến xe qua cô vẫn không dịch chuyển. Ánh mắt cô lang thang vô định giữa những khung cảnh quen thuộc của Thủ Đô. Thủ Đô hôm nay vẫn thế, vẫn đông đúc, tấp nập như mọi ngày, cớ sao cô lại thấy mọi thứ ảm đạm thế này. Mọi người đều có những công việc riêng, cái sự bận rộn chiếm hết thời gian của họ và họ dường như rất mệt mỏi với điều đó. Thế nhưng nếu đổi lại họ là An Chi, có lẽ họ sẽ nhận ra rằng thà bị cái bận rộn quấn lấy còn hơn cứ mãi bị quá khứ đeo bám. An Chi đã có một khoảng thời gian dài loay hoay tìm lối thoát khỏi cái sự dai dẳng đến ám ảnh ấy. Nhưng hôm nay thì không thể nữa rồi, cô buông thõng đôi tay, để mặc cho quá khứ kéo về miền xưa cũ.

    Những thước phim thanh xuân đẹp đẽ cứ tua đi tua lại càng khiến An Chi chìm sâu xuống đáy vực – nơi cô đã từng vất vả trèo lên. Thanh xuân của cô sẽ nhẹ nhàng, đơn giản nếu như không có một bóng hình nào đó vô tình lạc vào câu chuyện ấy để rồi làm náo loạn cả thanh xuân. Nhưng đối với An Chi, sự náo loạn ấy lại là một may mắn. Duy – chàng trai năm ấy, chàng trai đã gắn liền với cả thanh xuân của An Chi, người đã từng cùng cô vẽ nên bao nhiêu viễn cảnh tương lai tươi đẹp, người con trai vì "Hẹn ước Thủ Đô" đã đến nơi này đợi cô. Vậy mà, hạnh phúc chẳng bao lâu, anh lại vội vã rời đi. Khóc lóc, phẫn nộ, uất hận, bao nhiêu cảm xúc An Chi đều đã trải qua. Đau đớn đến mức cô thà rằng ngày ấy chuyện tình này đừng đẹp đẽ đến vậy để giờ đây khi tan vỡ lại đau đến cháy lòng.

    Theo vòng tuần hoàn của thời gian, những chuyện cũ sẽ dần đi qua để nhường chỗ cho những câu chuyện mới. Một câu chuyện cười hôm qua có thể hôm nay chẳng còn ai nhớ nữa nhưng nếu ngày hôm qua bạn đã từng khóc đến cạn nước mắt vì một người thì dù có đi đến hết cuộc đời bạn cũng chẳng thể quên điều đó. Cuộc sống chính là như vậy. Sự nuối tiếc chính là thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Và chẳng có gì tiếc nuối hơn là một cuộc tình đẹp.. dang dở.

    Đến một ngày, An Chi thôi khóc, cô lặng lẽ đóng gói những món quà kỉ niệm, đặt chế độ riêng tư cho tất cả số ảnh chung, đem chuyện cũ cùng người cũ cất hết vào ngăn tủ. Nhưng đáng buồn thay, ngăn tủ ấy không khóa, nên dẫu mạnh mẽ đến mấy thì hôm nay – ngày kỉ niệm yêu nhau, đôi tay cũng chẳng còn sức lực mà giữ nữa.

    Thật lòng mà nói, sau hơn nửa năm xa nhau, An Chi chưa từng quên và cũng chẳng muốn quên chuyện giữa cô và Duy. Với cô, kỉ niệm thì không có lỗi, người nào cố chấp người đó đau.

    "Này! An Chi phải không?"

    Tiếng gọi khiến An Chi giật mình. Cô ngơ ngác nhìn người con trai trên chiếc xe máy trước mặt.

    "Không nhớ anh hả?"

    Cô lắc đầu. Giọng nói này quả thật có chút quen thuộc nhưng với cô không thể nhận diện được đó là ai với cái khoảng cách ấy và đôi mắt 4 độ không kính.

    "Ban sáng.. đã bỏ quên kính trên bàn mất rồi."

    Người con trai bước xuống xe, chậm rãi tiến về phía An Chi, anh ta cúi sát mặt cô khiến An Chi giật mình lùi bước. Cô nhanh chóng nhận ra đó là Kiên – một đàn anh khối trên ở trường trung học. Năm xưa, bọn họ đã từng tham gia đội tuyển của trường, "sánh vai chinh chiến" nên cũng có chút gọi là thân thiết. Nghiêm túc mà nói, thật ra ngày ấy An Chi để ý đến Kiên có lẽ là vì cái tiểu sử của anh rất giống Duy. Hai chàng trai nổi bật trong trường với thành tích học tập tốt, thể thao ổn lại còn biết đàn, hát. Dĩ nhiên Kiên vẫn là Kiên, vẫn có những nét đặc trưng riêng của Kiên nhưng An Chi thi thoảng vẫn điềm nhiên vay mượn chút bóng dáng của Duy để khỏa lấp nỗi nhớ của yêu xa. Cứ như thế, mơ hồ trong kí ức của An Chi, Kiên là hiện thân của Duy ở cạnh cô.

    "Ê! Đang nghĩ gì đó?"

    "Dạ? Không không có gì!"

    "Kiếm chỗ nào uống nước nói chuyện nha!"

    Và đó là khởi đầu cho những buổi đi chơi sau này của họ. Cứ mỗi cuối tuần, Kiên sẽ tới đón An Chi. Cô thường càu nhàu về điều đó vì nó khiến cô mất đi giấc ngủ dài sau một tuần mệt mỏi.

    "Sao cứ cuối tuần anh lại tới thế?"

    "Cuối tuần ở nhà ngủ chả phí à?"

    "Ơ bạn anh đâu? Em muốn ngủ."

    "Đi chơi với anh vui hay đi ngủ vui?"

    Câu chốt luôn là như vậy. An Chi đành lủi thủi leo lên xe vì sự thật là đi chơi với Kiên vui hơn đi ngủ rất nhiều.

    [​IMG]

    * * *

    "Một sữa chua dẻo và một cà phê đen không đường ạ."

    "A.. anh không thể uống cái đó đâu!"

    "À, em xin lỗi, em quen miệng."

    * * *

    "Cho con một tô đầy đủ, một không hành ạ!"

    "Anh ăn được hành."

    "À, vậy hả để em gọi lại."

    * * *

    "Cho em một bạc hà trân châu và một socola thạch ạ!"

    "Anh không thích thạch."

    "Em nhầm."

    * * *

    "Đó là những thói quen của người cũ hả em?"

    "Vâng."

    An Chi mỉm cười chua chát. Không chỉ đơn giản là ghi nhớ những thói quen, chính người cũ cũng đã là một thói quen trong cuộc sống của cô, một thói quen khó bỏ.

    "Em còn thương người cũ à?"

    "Em từ chối trả lời câu hỏi này."

    Kiên cười khẽ, có chút gì đó gượng gạo.

    "Em không nói thì ai nhìn vào cũng biết thôi. Người cũ xuất hiện trong hầu hết những câu chuyện của em. Đi với anh không lần nào em không vô tình nhắc đến người cũ."

    An Chi im lặng. Trong giây lát, cô sững sờ nhận ra rằng cái ngăn tủ đóng kín ấy từ ngày gặp Kiên lại mở ra mất rồi! Chuyện mà cô cứ ngỡ đã đặt xuống được hóa ra chưa từng, chỉ có cô đang tự lừa mình dối người. Mỗi lần Facebook nhắc về những kỉ niệm ngày này năm xưa, lần nào An Chi cũng nức nở. Những kỉ niệm đẹp đẽ ngày ấy như đang cố dày vò trái tim chằng chịt vết thương của cô. Để quên đi những đau đớn, cô tìm đến Kiên. Anh luôn ở đó, luôn đến bên khi cô cần, luôn là như vậy.

    Không giống với vẻ trầm mặc của Duy, Kiên hoạt bát và nói nhiều hơn, cũng vì thế mà những buổi đi chơi trở nên thú vị hơn rất nhiều so với những buổi hẹn hò giản đơn ngày trước. An Chi có thể cùng Duy ngồi yên tĩnh hàng giờ trong nhà sách cạnh nhau, thi thoảng liếc nhìn để biết rằng ai kia vẫn ở đó, thế là đủ. Nhưng Kiên thì khác, cuộc sống của anh không có chỗ cho những khoảng lặng, anh luôn trân quý từng phút giây cùng nhau.

    An Chi chẳng thể mường tượng được hình ảnh Kiên thong thả sải bước trên những con phố thân thuộc, với bản tính tự do phóng khoáng ấy thì chẳng thể nào giữ chân anh ở những nơi đã quá nhàm chán. "Anh thích đi đây đi đó, đến những con đường mới, những vùng đất mới, thưởng thức hết tận cùng vẻ đẹp của thiên nhiên." Kiên vẫn thường nói như thế.

    Ở cạnh Kiên một thời gian, An Chi nhận ra một sự thật đau lòng rằng Kiên mãi mãi chẳng thể nào là Duy được, hơn nữa, còn là hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau.

    * * *

    Mối quan hệ của họ sẽ cứ mãi lưng chừng như thế nếu không có một ngày Kiên tiến lên một bước.

    Chiều Chủ nhật, như thường lệ, Kiên lại đến đón An Chi, điểm đặc biệt là hôm nay anh mang theo một cây guitar. Anh đưa cô đến một sân cỏ yên tĩnh, có lẽ đây cũng là một nơi mà Kiên đã tìm thấy trong những buổi rong chơi của mình. Hóa ra giữa cái Thủ đô vồn vã này vẫn tồn tại một nơi gần gũi với thiên nhiên như thế.

    Kiên ôm đàn, cất tiếng hát.

    "Có một người, vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ, dẫu cho người đó không về..

    Có một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.."

    Người ta thường bảo rằng mỗi khi buồn mà nghe nhạc thì cứ ngỡ bài hát được viết cho chính mình. An Chi cũng đang ở trong tâm trạng ấy. Tiếng hát trầm ấm của Kiên như muốn khoét sâu cái vết thương đã qua bao ngày tháng mãi vẫn chưa lành của cô gái nhỏ. An Chi cúi đầu, che đi đôi mắt long lanh.

    "An Chi! Nhìn anh này."

    Đáp lại Kiên là sự im lặng. An Chi cúi gầm mặt, dường như cố giấu những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

    Kiên siết chặt lấy đôi tay lạnh buốt của cô, thì thầm:

    "Anh biết em còn thương người cũ. Nhưng điều đó không quan trọng. Cho anh một cơ hội.."

    "Mình về thôi anh." An Chi vội ngắt ngang. Cô biết anh muốn nói gì. Đó cũng chính là điều mà cô lo sợ. Đi qua những thương tổn trong tình yêu, người ta bắt đầu sợ, sợ việc bắt đầu một mối quan hệ mới, sợ lại đau.

    "Em không thể cứ mãi thế này được."

    "Anh đừng nói nữa."

    "An Chi, em xứng đáng được yêu thương."

    "Không, em không.."

    Câu nói bị bỏ dở giữa chừng. Có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng khiến cô chẳng thể nói tiếp được. An Chi ôm mặt khóc nức nở.

    Có những chuyện ta đã muốn giấu đi cớ sao người cứ khơi lại bắt ta đối diện?

    Kiên không nói gì, lặng lẽ ôm An Chi vào lòng, gương mặt trầm ngâm. Anh đang phải đứng đây, nhìn cô gái anh thương, ở trong vòng tay anh, khóc vì một người con trai khác.

    "Anh thật muốn đấm người yêu cũ của em!"

    "Đừng. Đau."

    An Chi nói, một câu vô thưởng vô phạt, không chủ – vị, không rõ ràng. Là Kiên đau hay là Duy? Hay chính bản thân An Chi?

    Chẳng biết Duy ở nơi xa xôi nào đấy có còn nhớ chuyện cũ, có còn đau lòng không? Chỉ biết rằng nơi này đã có hai trái tim vì anh mà chịu nhiều thương tổn.

    [​IMG]

    * * *

    An Chi ngồi yên lặng trên ghế sô pha, phóng ánh mắt qua khung cửa số nhìn quanh những ánh đèn lấp lánh của thành phố. Một thứ ánh sáng le lói, thu hút lạ kì. Nhưng cô chẳng dám với tới, đó là một thứ xa xỉ, tốt nhất chỉ nên ngắm nhìn từ xa. Tình cảm của Kiên cũng vậy, An Chi nghĩ thế.

    Một cô gái đã chịu nhiều thương tổn tựa như cây xương rồng vì ở sa mạc nóng bức mà lá hóa gai, cố chấp ôm lấy chỉ khiến trái tim mình rỉ máu. Bản thân xương rồng thấy vậy cũng xót xa lắm. Nhưng biết phải làm sao ngoài cách van nài người tránh xa cây? Tự bẻ gai của mình, xương rồng buộc phải đối diện với cái chết!

    "Đừng yêu em nữa, không đáng đâu."

    "Không sao cả. Anh chấp nhận."

    "Chấp nhận một cô gái tương tư người cũ sao?"

    "Anh sẽ giúp em thoát khỏi điều đó."

    Kiên luôn cố chấp như vậy. Cuộc nói chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Cuối cùng, An Chi chọn cách rời xa Kiên, dẫu có chút không đành. Cô ngắt tất cả các mối liên lạc với Kiên, anh tìm tới nhà thì cô từ chối gặp mặt. Nhưng cách đó cũng vô hiệu. An Chi không nỡ nhìn Kiên dầm mưa đứng đợi mình cuối cùng cũng đành gặp mặt.

    "Sao anh lại cố chấp như vậy?"

    "Là em cố chấp mới đúng. Sao không thể cho anh cơ hội?"

    "Em không muốn nhìn thấy anh chịu tổn thương vì em."

    "Không sao." Kiên nắm lấy tay An Chi, nhìn thẳng vào mắt cô như muốn chạm tới tận nơi sâu thẳm trong đáy lòng. "Bản thân anh đã trải qua rất nhiều chuyện không vui, cảm xúc cũng chai sạm dần. Nhưng lần này, anh vẫn muốn đặt cược hết tất cả những gì còn lại. Biết đâu anh sẽ nhận được điều gì đó lớn lao hơn chăng?"

    "Không phải rằng còn quá sớm để anh xác định tình cảm của mình sao?"

    Kiên cười, giọng buồn buồn.

    "Anh đã quan tâm em từ những ngày còn trong đội tuyển cơ. Nhưng đáng tiếc là khi ấy em đã có bạn trai.."

    Đôi mắt long lanh đầy tình cảm của Kiên khiến An Chi thoáng rung động. Lần thứ hai trong đời cô thấy bản thân mình được trân trọng. Và tự hỏi liệu mình đã làm gì để nhận được thứ tình cảm lớn lao đến thế? Kiên càng như vậy càng khiến An Chi cảm thấy mình thật bé nhỏ. Cô tìm đến Kiên chỉ vì vương vấn bóng dáng người cũ. Cô ở cạnh Kiên chỉ vì Kiên khiến cô vui vẻ. Tất cả những gì cô làm, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà thôi. Cô quả thực chẳng xứng đáng với tình cảm của Kiên.

    Rung động thì vẫn chỉ rung động, chẳng thể nào sánh được với tiếng "yêu" thiêng liêng. Vì lẽ đó, Kiên vẫn chẳng thể thay thế được bóng hình Duy trong cuộc sống của An Chi. Cô biết điều đó, cô biết bản thân đã có những khoảnh khắc rung động nhưng cũng thừa biết tình cảm sâu đậm của mình với Duy. Cô không thể chắc rằng mình có thể kiểm soát được hành động bản thân, sẽ có đôi khi vô tình làm tổn thương người khác, cụ thể là Kiên. Nhưng Kiên thì không lo lắng về điều đó, vẫn kiên trì ôm lấy cây xương rồng đầy gai nhọn ấy để rồi cơ thể anh ngày càng nhiều những vết thương. Đến một ngày, trong cơn say, anh tìm đến An Chi.

    "Anh từng nói rằng anh không quan tâm những chuyện khác, chỉ cần em yêu anh là đủ." Kiên ngừng một lát, rồi nói tiếp trong hơi men. "Nhìn anh này, An Chi, em.. có yêu anh không?"

    Đây có lẽ là lần đầu tiên An Chi bối rối đến như vậy. Trước kia, Kiên đã từng bày tỏ tình cảm nhưng anh chưa bao giờ hỏi cô một cách trực tiếp như vậy. Có lẽ anh đã thực sự mệt mỏi rồi.

    "Yêu" đối với An Chi, không phải là một tiếng dễ để thốt ra. Cô chỉ thực sự nói điều đó khi đã chắc chắn tình cảm của bản thân. Còn bây giờ, cô tự hỏi liệu có nên hay không? Liệu rằng Kiên có thể giải thoát cô khỏi những ám ảnh của quá khứ hay không? Liệu rằng con đường này có đúng hay không? Và liệu rằng cô có làm đau một ai nữa hay không? Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra càng khiến An Chi rơi vào tình trạng hoang mang tột độ. Thật lòng mà nói, con tim cô muốn giữ lấy người con trai trước mặt. Nhưng lí trí không cho phép cô làm điều đó, cô không thể nói yêu Kiên khi trong lòng vẫn chưa thể đặt câu chuyện của Duy xuống. Sau khoảng thời gian dằn xé, An Chi chỉ thốt ra được vài từ.

    "Em xin lỗi."

    Câu trả lời của An Chi tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến câu hỏi nhưng Kiên hiểu cô muốn nói gì. Anh nhìn cô với đôi mắt đượm buồn như trách móc, rồi quay đi, lần đầu tiên An Chi thấy Kiên trong cái bộ dạng thê thảm ấy.

    An Chi cắn răng, đứng lặng nhìn theo bóng người cao lớn đang khuất dần phía xa. Cô không nỡ để anh rời đi như vậy nhưng cũng không đủ can đảm để giữ anh ở lại. Có một thứ gì đó níu bước chân cô. Một thứ gánh nặng mơ hồ, tưởng như không có, lại luôn tồn tại ở đó.

    Để tìm câu trả lời xác đáng cho Kiên cũng như cho chính bản thân mình, An Chi quyết định rời thành phố, trở về quê một thời gian.

    Ngày trước, khi còn ở Hà Nội, An Chi vẫn thèm cái không khí ở quê nhà, thèm ngửi cái hương mằn mặn của biển, thèm nghe giọng địa phương đặc trưng. Vậy mà, giờ đây, khi đã trở về nơi này cô lại chẳng thích thú như cô từng nghĩ. Có một cái gì đó thiêu thiếu, một thứ cảm giác nhơ nhớ không rõ ràng khiến cô khó chịu. Cô đang nhớ điều gì? Hà Nội? Không, có lẽ là một người ở Hà Nội.

    Đi dọc khắp những con đường thân thuộc ở quê nhà nhưng trong đầu An Chi lại là những khung cảnh hùng vĩ của núi non mà Kiên từng đưa cô đến. Những cuốn sách trong quán cà phê cũng chẳng đủ thu hút An Chi nữa. Cô thẫn thờ nhìn về phía ghế đối diện, có một người vẫn luôn ngồi đó và mỉm cười. Đến cả cái cách "chén" sạch những giọt trà sữa trên thìa ngộ nghĩnh cũng đã hằn vào kí ức cô tự bao giờ. An Chi dường như đã đúng. Rời xa một thời gian khiến cô nhận ra được những thay đổi đáng kể trong suy nghĩ của mình. Những tấm ảnh của Duy, những bài hát Duy từng hát chẳng thể khiến An Chi bật khóc như ngày trước nữa. Cô đứng lặng hồi lâu, ôn lại lần nữa những kỉ niệm cũ và mỉm cười cất chúng vào ngăn tủ, lần này có khóa.

    Cái chìa khóa này, cô sẽ đưa cho Kiên nhờ anh cất hộ, cũng như muốn nhắc nhở chính bản thân mình rằng hãy để quá khứ ngủ yên ở nơi nó thuộc về.

    * * *

    "Anh giữ hộ em cái chìa khóa này, em giữ cho anh nửa trái tim còn lại, được không?"
     
    TRANG SACH thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...