Truyện Ngắn Một Người Tựa Mùa Xuân - Lee Seul Bi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi WoollimStan, 3 Tháng chín 2018.

  1. WoollimStan Tất cả đều là Woollim và TFBOYS

    Bài viết:
    118
    Một người tựa mùa xuân

    Tác giả: Lee Seul Bi

    Tên wattpad: WoollimStan

    Thể loại: Đam mỹ + Fanfic

    Couple: Joochan x Donghyun

    Nhà: Woollim

    Chuyển ver vui lòng xin phép nha

    ---------------
    Con đường còn vương vấn vài đụn tuyết nhỏ, tiết trời vẫn còn lạnh. Những cơn gió nhẹ nhàng bay qua, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ hòa cùng màu xanh nước hiền hòa. Mái tóc tô điểm màu hạt dẻ của tôi bay bay vài lọn trong gió.

    Hai bàn tay lành lạnh xoa xoa vào nhau, hơi thở phả ra khói. Thời tiết không lạnh lắm, đã là cuối đông rồi. Tôi kéo cao chiếc áo bông qua cổ một chút, bước từng bước đến quán cà phê nhỏ bên đường. Brown - Quán cà phê màu nâu bao trùm cả căn nhà. Mùi gỗ mun pha lẫn mùi cà phê, thật ấm áp và dễ chịu. Nhấm háp ly Lattle còn nóng hổi, tôi nhìn sang bên đường đối diện. Nhìn xem, mọi người đang vui vẻ sắm đồ cho kịp tối nay đón giao thừa rồi. Lòng tôi quạnh hiu cú chăm chăm nhìn về một phía.

    Đã được nửa năm rồi nhỉ. Cậu nhóc nhìn như thiên thần cứ đeo bám tôi giờ nãy không biết ra sao rồi. Đi du học biệt tăm biệt tích, lại không nói với tôi câu nào. Ngay cả liên lạc cho tôi một câu như " Chan-hyung anh ngủ ngon" cũng không có. Cười nhạt uống cạn ly Lattle, tôi tính tiền rồi đi dạo trên con phố

    Thiên thần đó ngày nào cũng quấn quýt tôi không ngừng. Tôi còn nhớ hè nào, cậu ta cũng bắt tôi phải đi bắt dế chung.

    - Joochan anh nhìn này! Con dế này nhỏ quá ha!

    Lúc đó tôi phì cười rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại màu đen tuyền của em.

    - Đúng rồi. Nhỏ như em ấy! Thế nên anh mới bảo em phải ăn nhiều vào mới cao lên được.

    - Blè! Không bao giờ. Nhỏ nhỏ mới đáng yêu. Em là tiên tử đó nha.

    Đúng rồi. Em mãi là tiên tử, thiên thần của anh mà thôi.

    Dạo quanh tòa nhà cao tầng, đối diện là công viên đầy cây xanh, gió thoáng mát nhè nhẹ. Ngồi trên chiếc ghế đá lạnh màu xanh, cạnh tôi là vệt nắng ấm áp chiếu vào. Hắt lên hình bóng của em, nụ cười của em.

    Công viên yên ắng lạ thường, chỉ nghe được tiếng cười khẽ của cặp đôi dạo quanh phố thôi.

    Mùa xuân ngày mai chắc lại cô đơn nữa rồi.....

    Tôi về nhà, treo áo vào mắc, nhìn lướt quanh căn phòng tối ôm. Từ khi em đi tôi đã quen với bóng tối dần, không còn yêu thích ánh sáng. Bếp nhà tôi lạnh đến lạ, không có mùi thơm của món ăn em hay làm

    - Joochan, anh thử món bánh này đi.

    - Joochan, anh ăn đi nè.

    - Joochan....

    Ngã người ngồi trên sofa, tôi nhàm chán bật đại một kênh mà coi. Tivi cũng chẳng có gì hay cả. Cũng là một chương trình sao lại nhạt nhẽo khi không có em xem cùng tôi? Thật vô vị và tẻ nhạt.

    Ngoài trời dần tối đi, tôi mặc vội áo khoác, ra ngoài đi đến một nơi cầu nguyện. Sắp về khuya rồi, năm cũ đã qua, năm mới sắp đến. Tẻ nhạt chăng?

    Chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Tôi loanh quanh các khu mua sắm, chọn những chiếc áo vừa cỡ mặc, chọn những hũ mứt mà em yêu thích. Kỳ thật, không có em, lòng tôi đau nhói tột cùng.

    5

    4

    3

    2

    1

    0

    .....
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

    Vậy là đã sang năm mới rồi. Chúc mọi người một năm an lành.

    Tôi về nhà, cảm thấy lạnh lẽo hơn xưa. Nhưng không.....

    Thật kỳ lạ! Nhà tôi sao lại có mùi thơm của Lattle, sao lại có mùi thơm dịu nhẹ của hương sữa?

    Tôi ngẩn người, căn bếp có ánh sáng, mùi thơm cà phê, mùi sữa thuần khiết, mùi súp nấm thơm lạ kỳ.

    Thính giác tôi không phải có vấn đề chứ?

    - Donghyun? Là em đúng không?

    Trong căn bếp kia, tiểu tử của tôi ló đầu ra nhìn tôi, mỉm cười.

    Nụ cười nắng, thật lâu mới thấy....

    - Joochan! Bất ngờ chưa? Em du học về rồi nè.

    Chạy thật nhanh đến ôm em, siết chặt em trong vòng tay, tôi lại sợ sẽ mất em, lại sợ em rời xa tôi.

    - Tiểu tử ngốc! Sao em vô cớ đi không báo anh chứ? Em biết anh khổ sở lắm không?

    - Joo... Joochan! Em xin lỗi!

    Tôi cúi xuống, đặt lên môi em nụ hôn ấm áp. Hương sữa thoang thoảng ngay đầu mũi, vị ngọt trong khoang miệng em, tôi tham lam hút hết mật ngọt. Đầu lưỡi dây dưa đến tê rần. Khi buồng phổi cả hai gào thét đòi không khí, tôi luyến tiếc hôn nhẹ môi em, sợi chỉ bạc lấp lánh dãn ra.

    Bàn tay em và tôi đã nắm lấy từ khi nào. Chỉ biết là: Em ấm áp tựa như Mặt Trời, tựa như mùa xuân.....

    Tôi - Một người tựa mùa đông
    Còn em - Một người tựa mùa xuân.....
     
    Aki Re thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...