Tự Truyện Một Người Mẹ - Nham Dĩ Ninh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nham Dĩ Ninh, 24 Tháng chín 2020.

  1. Nham Dĩ Ninh

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Một người mẹ

    Tác giả: Nham Dĩ Ninh

    Thể loại: Tự truyện

    [​IMG]

    Chương 1

    Mẹ tôi, một người mẹ vĩ đại nhất trên thế gian đã hi sinh cả cuộc đời của mình làm một người mẹ đơn thân nuôi tôi khôn lớn.

    Tôi còn nhớ, năm mười sáu, tôi từng đánh một đứa con trai bằng tuổi, lý do vì cậu ta gọi tôi là đồ con hoang, đồ cặn bã của xã hội.

    Mới ban đầu tôi không có ý kiến gì, nhưng càng về sau cậu ta càng được nước lấn tới, cậu ta nói mẹ tôi làm gái.

    Nói tôi con hoang, cặn bã, tôi có thể nhịn, nhưng mà cậu ta xúc phạm đến mẹ tôi, tức thì cơn giận trong lòng tôi bùng phát.

    Tôi đánh cậu ta đến mức phải nhập viện.

    Nhà trường muốn đuổi tôi, tôi biết, họ là không muốn đắc tội với gia đình tên kia.

    Thế giới này, hóa ra cũng chỉ như vậy.

    Không công bằng.

    Tôi không can tâm.

    Tôi đứng trước mặt hiệu trưởng: "Em không sai. Là cậu ta xúc phạm em"

    "Em có bằng chứng không? Còn em ấy đang nằm viện đấy"

    Tôi không thể nói gì, chỉ đứng trơ mắt nhìn học bạ trước mắt.

    Mẹ tôi đến.

    Bà khóc lóc van xin.. và cả quỳ nữa.

    Tôi đau đớn nhìn bà, khi bà kéo áo tôi bắt tôi quỳ xuống, bắt tôi nói tôi sai, bắt tôi cầu xin..

    Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, một con người kiêu hãnh như tôi làm sao có thể chịu nhục như vậy. Tôi nhìn bà đau đớn gào to: "Con không sai, sao lại bắt con phải xin lỗi?"

    Bà nhìn tôi, sau đó giơ tay tát tôi một cái thật mạnh trước mặt hiệu trưởng.

    "Con thật hư. Mau xin lỗi"

    Tai tôi như ù đi, không nghe ra bà đang nói gì, không quan tâm đến sự ồn ào quanh mình, chỉ lẳng lặng khóc, lẳng lặng nhìn bà.

    Đây là lần đầu bà đánh tôi.

    Cái đánh này rất đau, không phải ở da thịt trên mặt mà là ở tận sâu trong lồng ngực.

    Đau thấu tim.

    Tôi đẩy bà bỏ chạy, tôi chạy thật lâu, sau đó dừng trước một ngõ nhỏ khóc to, tiếng khóc của tôi vang lên rất rõ, một vài người đi đường còn dừng lại nhìn tôi xì xào bàn tán nhưng tôi không để ý đến, chỉ cúi gằm mặt mà khóc lớn.

    Bà.. đã không tin tưởng tôi.

    Sau hôm đó tôi bắt đầu lao vào ăn chơi điên cuồng, quán bar luôn là nơi tôi đến mọi lúc, tôi thích cảm giác điên cuồng ở đây, ở đây tôi có thể điên cuồng nhảy nhót, điên cuồng ăn chơi xa xỉ. Tôi bắt đầu học hút thuốc, uống những loại rượu mạnh và lắc lư dưới ánh đèn mờ ảo.

    Tôi dần trở nên hư hỏng. Mỗi khi về nhà tôi đều không nhìn mặt mẹ đến một lần.

    Tôi bắt đầu học hút thuốc. Có lần tôi đang hút thuốc trong phòng, mẹ tôi đẩy cửa bước vào nhìn thấy điếu thuốc trên tay tôi liền tức giận, vừa khóc vừa mắng tôi:

    "Tại sao con lại ra nông nỗi này?" Bà khóc, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh.

    "Không phải con ra nông nỗi này là vì mẹ ư?" Tôi cười nhạt, ngậm lấy điếu thuốc hút rồi thở ra, làn khói trắng mỏng manh nhanh chóng bao phủ căn phòng.

    "Mẹ, mẹ thấy con thành ra như vậy mẹ vui chứ. Tất cả là nhờ mẹ đấy ạ, con vô cùng, vô cùng biết ơn mẹ" Tôi không nhanh không chậm nhả ra từng chữ.

    Bà nhìn tôi, sắc mặt tái xanh.

    Lâu lắm không ngắm bà, bây giờ tôi mới để ý, tóc bà bạc trắng dù mới 50 tuổi, vết chân chim in hằn nơi khoé mắt đánh dấu sự khắc khổ, làn da tái xanh, người gầy gò đến mức dường như sẽ bị một gió thổi bay bất cứ lúc nào.

    Tôi xoay người bước ra ngoài, tiện tay lấy thêm chiếc áo khoác rồi xuống lầu, leo lên xe mô tô phóng đi.

    * * *

    Tôi tới quán Bar đã hẹn trước với lũ bạn. Ở đây tôi đã học được vô số thói xấu, cũng đã nhìn qua vô số loại người.

    Mọi thứ có lẽ sẽ xảy ra theo chiều hướng khác nếu ngày ấy không xảy ra..

    Tôi nhìn lũ bạn đang đắm mình trong điệu nhảy quyến rũ kia, họ uốn éo, lắc lư thân hình nóng bỏng câu dẫn người xem. Họ sẽ có một đêm với lũ sói đói kia, và chỉ với một đêm ấy họ sẽ kiếm được kha khá tiền với nhiều mục đính khác nhau.

    Tôi đã từng thấy qua vô số loại người trong Bar nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tâm hồn sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Rose - một cô gái mang tâm hồn sạch sẽ đến với nơi ô uế này.

    Rose kể với tôi về hoàn cảnh của cô ấy, cô ấy nói, "Em có một đứa con gái và đang sống ở một căn hộ nhỏ gần công viên. Con gái em đang học sơ trung, gia đình tuy thiếu vắng người đàn ông nhưng hạnh phúc lắm chị ạ", cô ấy cười hạnh phúc.

    "Em không biết chị tới đây là vì lí do gì nhưng chị nên về nhà đi ạ. Mẹ chị chắc đang lo cho chị lắm đấy ạ."

    Rose đứng dậy chào tôi và ra về, hôm nay cô ấy xin nghỉ sớm ăn sinh nhật con gái.

    Tôi mở điện thoại, nhìn vào màn hình nhấp nháy hiển thị hơn 30 cuộc gọi nhỡ trầm ngâm hồi lâu rồi đứng dậy chào bạn bè rồi phóng xe về nhà.​
     
    Chai Bia Màu HồngPhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Nham Dĩ Ninh

    Bài viết:
    3
    Chương 2

    Chỉ là..

    Nếu biết trước được tương lai, tôi chắc chắn sẽ không bỏ bà ở nhà chờ tôi như vậy, bà yếu đuối thế, chỉ có tôi là chỗ dựa mà thôi..

    Tối đó trời đổ mưa..

    Mưa thật lớn, gió bão vù vù như dao sắc lướt qua mặt tôi, ngoài đường giờ này tối đen, vài tấm biển bị gió cuốn bay sượt qua mặt tôi để lại một vết cắt thật sâu.

    Tôi bỗng có một nỗi bất an, tôi cố đè nén nhưng không hiểu sao nỗi bất an ấy lại lớn dần, đè nặng lên từng tấc thịt trên trái tim.

    Về gần đến nhà, tôi thấy một bóng đen che ô đứng trước cửa, tôi liền nhận ra mẹ, bà cứ đứng im như thể xung quanh đều không có gì xảy ra, một mực đứng đợi.

    Bà.. đang đợi tôi sao?

    Tôi nhảy xuống khỏi mô tô, chạy vượt qua đường cái, chạy về phía bà.

    Hình như bà cũng thấy tôi, bà cũng chạy lại. Chợt, tôi thấy vẻ mặt bà căng cứng, bà guồng chân chạy lại, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi bà đứng trước mặt tôi dùng sức đẩy bật tôi ra xa.

    Tôi sững sờ nhìn bà sau đó chật vật ngã bịch xuống nền đường nhựa, "uỳnh" một tiếng, bà bị một chiếc xe ô tô đụng phải, bà đau đớn kêu một tiếng rồi bay ra xa, trong một giây thôi nhiều cảnh tượng lại xảy ra trước mắt khiến đầu óc tôi hoàn toàn trì trệ.

    Một giây sau tôi chợt hiểu ra

    Hóa ra, hóa ra..

    Tôi bò đến bên bà, vòng tay ôm chặt lấy bà, hoảng loạn đặt tay lên vết thương trên ngực bà ra sức cầm máu.

    Phải cầm máu như thế này nhưng mà không được ấn chặt quá không mẹ sẽ đau, đúng không mẹ?

    Tôi gào thét cuồng loạn, nước mắt lẫn vào nước mưa nhỏ xuống miệng,

    Mặn chát.

    Lồng ngực như bị ai xé nát khiến tôi đau đớn vô cùng nhưng tôi biết, nỗi đau này của tôi chẳng thấm vào đâu được với nỗi đau của bà.

    Bà quặn người lại, rúm ró núp vào lòng tôi như lạnh rồi ho liên tục, tiếng ho xé tim xé phổi.

    "Mẹ" Tôi run rẩy áp tay vào lồng ngực loang lổ máu, chiếc áo trắng bà mặc giờ nhuộm thành màu đỏ rực rỡ đến chói mắt.

    Mẹ tôi vẫn ho dữ dội, bàn tay trắng bệch xanh xao của bà nắm chặt bàn tay tôi, bà mở miệng, máu từ khoé môi không ngừng chảy ra.

    "Mễ Mễ.. Mẹ, đến, hôm nay, mẹ mới biết, mình, sai r.. rồi" Tôi lắc đầu ngoầy ngoậy, cổ họng thít chặt lại khiến những lời tôi muốn nói lại không thể trào ra, tôi chỉ đành ra sức lắc đầu, lắc đến khi trời đất trở nên quay cuồng.

    "Mễ Mễ.. Con, đừng, ghét mẹ, nhé. Mẹ, rất, đau.."

    "Con không ghét mẹ"

    Con không ghét mẹ, sẽ không đâu, vậy nên.. mẹ đừng nói thế, xin mẹ hãy cố gắng, xe cứu thương sắp tới rồi.

    Mẹ tôi mỉm cười, bà nhìn ra xa thật xa nơi cuối con đường, bỗng nhiên bà nói:

    "Mễ Mễ.. Cha con, đến, đón, đón mẹ"

    Tôi lắc đầu nghẹn ngào, ôm chặt bà trong lòng: "Không, không. Con không cho mẹ đi. Ông ấy không tốt, ông ấy bỏ lại mẹ và con. Ông ấy không xứng với mẹ"

    Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, nhỏ giọng trách móc: "Mễ.. Mễ, không được, nói, cha con, như vậy, cha con, rất rất yêu, con, cha con còn, còn nói.." Bà hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười rạng rỡ: "Nói con là, tiểu, tiểu thiên sứ, con phải, tự hào về, cha chứ"

    Bà chợt mỉm cười, sau đó cầm lấy tay tôi nắm chặt vươn về phía trước, một giọt mưa lăn trên tay bà nhỏ xuống đất: "Lão già, tôi đến, với, ông đây"

    Rồi bàn tay bà trượt xuống, cả người mềm nhũn tựa vào lòng tôi, khoé mắt cũng chầm chậm kéo lại.

    Tôi ôm bà gào khóc gọi tên bà nhưng chẳng ai đáp lại, im lặng đến như vậy..

    Dường như từ nay về sau sẽ không còn bất cứ một âm thanh nào nữa..

    * * *

    Mẹ tôi mất vào một ngày trời mưa tầm tã.

    Tôi ngồi trong phòng mẹ, mùi hương vẫn quen thuộc như vậy, ngoài bậu cửa sổ chậu cây hoa lan vẫn ngào ngạt tỏa hương. Tôi đi đến bên bàn làm việc của bà định dọn dẹp, sắp xếp lại cẩn thận những di vật của bà, tôi kéo ngăn tủ đầu tiên, ngoại trừ một số vật dụng thường ngày còn có.. còn có một quyển nhật kí.

    *Ngày.. tháng.. năm..

    - Lão già, anh xem con chúng ta lớn lên trưởng thành như thế nào chưa? Vì sợ con bị những đứa trẻ khác bắt nạt nên em đã cho con đi học võ đấy. Sau đó em còn sợ nó và em cãi nhau lại động tay động chân đá cho em một phát, anh biết đấy, tuy em học võ từ nhỏ nhưng giờ lại già rồi, làm sao đấu lại lũ trẻ xương cốt dẻo dai. Em nói có đúng không? Anh đang cười em phải không?

    * * *

    *Ngày.. tháng.. năm..

    - Anh à, hôm nay em nghe tin con mình đánh nhau ở trường em thấy sợ lắm. Em sợ con mình bị thương. Em có nghe một vài lời đồn về gia đình mình, con mình nhẫn nhịn rất giỏi, mỗi lần nhìn con ăn cơm rồi cười cười kể chuyện vui ở trường cho em nghe, em biết Mễ Mễ nhất định chỉ muốn em yên lòng, nụ cười của con khiến tim em đau đớn. Nhưng em cũng chỉ bóng gió khuyên con nhẫn nhịn.

    Thế nhưng đến hôm nay em mới biết Mễ Mễ cũng là con người có sức chịu đựng, con đã đi tới giới hạn nhịn nhục, con đánh nhau không phải vì con mà là vì em. Khi bắt con quỳ gối xin lỗi em đã tát con một cái. Ngày hôm ấy con không về nhà.

    *Ngày.. tháng.. năm..

    - Em sai rồi, em sai mất rồi. Mễ Mễ trở nên hư hỏng là vì em, ngày hôm ấy em không nên tát con,

    Em không nên giận quá mất khôn. Em phải làm gì bây giờ, trời ơi, Mễ Mễ của em, tiểu thiên thần của em..

    Tôi ôm miệng bật khóc, những dòng chữ này là do mẹ tôi viết, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy mấy chữ bị nhoè..

    *Ngày.. tháng.. năm..

    - Mễ Mễ, mẹ chưa bao giờ hết yêu con.

    Tôi úp mặt vào trang giấy khóc lớn, tôi biết tôi sai rồi, đáng ra tôi không nên làm bà buồn như vậy. Tôi là một đứa hư hỏng, tôi đáng chết, đáng chết..

    Nhưng bây giờ tôi hối hận cũng đã muộn rồi, người thực lòng yêu tôi chỉ có mẹ mà thôi..

    Hết.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...