Một người điên cuồng mùa hạ

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi TieuLinh, 16 Tháng tư 2020.

  1. TieuLinh

    Bài viết:
    5
    [​IMG]

    Hạ năm nay về trong nắng muộn.

    Mùa hạ năm nay về trong nắng muộn, khi những chú ve đã mệt nhoài chẳng buồn râm ran nơi cuối chân trời, khi những vạt nắng chẳng còn oi ả nữa. Em thấy chưa thỏa mãn, nhắm mắt vẫn chưa thấy tiếng ve kêu. Mùa hạ của tuổi 18, em vẫn chưa kịp cùng bạn bè ăn kem dưới khung bóng rổ sân trường.

    Mùa hạ năm nay nhiều hơn những cơn mưa, chẳng phải là những cơn mưa nhỏ dầm dề, rả rích ngày này qua ngày khác. Chỉ có, những cơn mưa rào, đến và đi nhanh như những cơn gió. Hôm qua mưa to, cuốn trôi, gột rửa mọi thứ. Hôm nay nắng đã vàng ươm cả thành phố, vậy mà chẳng hiểu mưa đâu, cứ ướt đẫm tâm hồn em, những tâm tư còn chưa khô hẳn cứ trôi theo những dòng nước nghịch ngợm mà những đám mây đã tuột tay vô tình đánh rơi xuống cuộc đời. Hôm qua mưa to, có vui, có buồn, có nghẹn ngào, có thổn thức, và có cả anh.

    Mùa hạ năm nay có đợt nóng thế kỉ, em chợt bật cười khi nghe người đời rán trứng, nướng thịt bò dưới ánh nắng. Hạ năm nay nóng từ sáng tới đêm muộn. Xin đừng trách những lần em vội chạy vào điều hòa mát lạnh những ngày nóng. Em yêu hạ, nhưng em cũng sợ nóng. Họ không thích hạ vì hạ khiến cơ thể họ nhớp nháp mồ hôi. Em yêu hạ lại vì tất cả.

    Em nói em thích mùa hạ. Mùa hạ, có những vạt nắng vàng, giòn tan, ngọt lịm như mật ong; có cây kem đi từ canteen lên lớp chưa kịp ăn đã chảy hết nửa; có cánh diều tuổi thơ dập dờn trên những khoảng trời trống vắng như hồ Điều Hòa, quảng trường Kinh Bắc; có những làn gió nhẹ nhàng, thoang thoảng, lúc nào cũng mơn man da thịt như đang cố gắng nịnh nọt mỗi độ đợt nóng tràn về; có những hoàng hôn đỏ rực, ngọt ngào đến khắc khoải; đầu hạ năm nay còn có một chuyến dã ngoại tuyệt vời lên với bờ đê sông Đuống. Hạ năm nào đối với em cũng đều là những kỉ niệm.

    Hạ sắp trôi qua rồi. Thời áo trắng chỉ còn là mảng kí ức sắp cũ. Mỗi giây phút của ngày hôm nay trôi qua, đều trở thành quá khứ của ngày mai.

    Em nhớ hạ của Hàn Thuyên.

    Mây xanh, nắng vàng, cùng gió mát họa lên bức tranh Hàn Thuyên trong em, em luôn nhớ rõ: Có màu xanh rì rào lá biếc, có màu tím những nhành bằng lăng, có màu mực trên những trang vở còn đang viết dở, và màu trắng của bụi phấn ta viết nữa. Em nhớ hạ, nhớ những tà áo dài trắng, những bờ môi đỏ mọng, những đôi mắt nâu tuổi học trò. Em lo hạ qua trong khi mình vẫn còn đang ở giữa mùa hạ.'Chà! Mùa hè của em sắp qua rồi.'Anh lại bật cười, bảo với em rằng còn lâu mới hết mùa hạ; tới tháng 10, tháng 11 sẽ vẫn nóng như vậy thôi. Ừ nhỉ!

    Rồi mùa thu sẽ lại tới, em sẽ lại bước trên những lát gạch vuông, hít hà mùi hoa sữa và tiếc thương mùa hạ của em. Em cũng sẽ vẫn giống Mộ Hạ, cho dù 5, 10 năm nữa đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu hạ, vẫn sẽ tìm tới những sân bóng rổ để ngồi ăn kem.'Ngày mai thu ghé qua đây với bộ áo tươi non mơn mởn như nàng thiếu nữ xuân thì. Trời hẳn sẽ mênh mang nhưng lòng người vẫn sẽ trở nên chật hẹp'..

    * * *

    Hạ ơi, chầm chậm lại chút thôi. Em muốn nghe tiếng ve kêu..

    22: 30 PM
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...