Một người bạn đặc biệt Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Truyện ngắn Hôm nay, trên đường đi làm về, tôi bắt gặp hình ảnh những em nữ sinh trong tà áo dài đang đạp xe, tiếng cười giòn tan trong trưa hè oi nóng. Tôi bỗng dưng cảm thán rằng ai cũng có một thanh xuân đáng nhớ, một tuổi học trò hồn nhiên, ngây dại. Tôi cũng đã từng là một cô học trò như các em ấy bây giờ. Con người hoài niệm như tôi lại suy nghĩ về những chuyện trước đây, trí óc tôi như một cuốn phim tời chậm lục lại kho kí ức những năm tháng ấy. Những kỉ niệm tuổi học trò dưới mái trường cấp ba thân yêu vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ. Khi học cấp ba, tôi học trường chuyên của tỉnh cách nhà ba mươi cây số nên ở lại kí túc xá của trường, thường cuối tuần hay nghỉ lễ mới về nhà. Lúc ấy, tôi mới bắt đầu cuộc sống xa nhà và tự lập nên còn rất nhớ nhà. Môi trường học tập khác biệt nên phải nỗ lực rất nhiều để thích nghi. Mọi thứ ban đầu luôn khó khăn với tất cả và với người sống nội tâm, thích nghi chậm như tôi thì càng khó khăn hơn. Ngày đó, tôi học mấy môn xã hội khá tốt nhưng ngược lại mấy môn tự nhiên rất vất vả. Thêm cái tính rụt rè, nhút nhát nên tôi không dám hỏi ai cả, cứ lặng lẽ một mình. Kết quả học tập của tôi cứ thế mà có phần sa sút. Khi về phòng trọ, tôi có hỏi bài các chị nhưng nhiều khi cũng ngại, sợ làm phiền nên rất hạn chế. Đúng lúc tâm lý tôi đang hỗn loạn và rối trí thì cô giáo đột nhiên đổi chỗ ngồi của tôi. Người bạn chuyển đến ngồi cạnh tôi lúc đó là Tuấn Quang. Tuấn Quang là một bạn học giỏi trong lớp, khá điển trai, tính tình hài hước, vui vẻ. Cách nói chuyện của cậu ấy rất cuốn hút nên thường được các bạn nữ quan tâm, để ý. Trên lớp hầu như tôi không nói chuyện gì với cậu ấy, ngoài mấy câu hỏi liên quan đến học tập. Giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình nào đó. Thấy tôi tính tình trầm lắng, ít nói nên cậu ấy cũng e ngại trò chuyện. Mỗi khi tới tiết học tiếng Anh có bài nói hội thoại theo cặp thì tôi và cậu ấy kết hợp rất tốt. Cậu ấy thường sửa lỗi phát âm cho tôi. Tới giờ học toán, thỉnh thoảng thấy tôi ngồi thẩn thờ không biết cách giải bài, cậu ấy ân cần gợi ý, hướng dẫn giúp tôi. Từ đó, tôi thấy cậu ấy thân thiện hơn một chút. Thời gian thấm thoát trôi đi, chúng tôi kết thúc năm học lớp mười và chuẩn bị lên lớp mười một. Sau một năm học tập tại ngôi trường mới, làm quen với bạn bè lớp mới, nhờ cậu ấy luôn kéo tôi vào các hoạt động của lớp khiến tôi hòa đồng và thân thiết với các bạn hơn. Tôi cũng có vài người bạn gái để trò chuyện, tâm sự mỗi khi có vui buồn trong cuộc sống. Bước vào lớp mười một, cường độ học tập của chúng tôi càng cao. Năm lớp mười một, tôi và cậu ấy vẫn ngồi cùng bàn với nhau. Từ trước tới giờ, con người có phần nguyên tắc và cổ hủ như tôi luôn cho rằng không nên yêu đương khi còn đang đi học. Bởi bố mẹ tôi nói rằng yêu sớm sẽ khiến tôi không tập trung trong việc học. Khi tư tưởng chưa chín chắn, trưởng thành có thể sẽ vấp ngã và để lại hệ lụy rất nguy hiểm. Vì những suy nghĩ đó mà tôi chưa từng nghĩ trong những năm tháng học trò tôi sẽ rung động với bất kì ai. Nhưng tôi chợt phát hiện ra những điểm khác lạ trong tâm lý của mình. Tôi nghĩ về cậu ấy nhiều hơn. Mấy hôm cậu ấy có việc về quê, không gặp nhau tôi bỗng thấy nhớ. Nhớ nụ cười, ánh mắt và những câu nói bông đùa mà ngày thường cậu ấy hay nói với tôi. Mỗi khi thấy cậu ấy vui vẻ cười đùa hay thân thiết với cô gái nào thì trong lòng tôi thấy rất khó chịu. Sau đó thì lại hay giận dỗi vu vơ với cậu ấy một cách vô lý. Tôi không thể hiểu được tại sao mình lại như vậy. Đó là một cảm giác vừa khó chịu vừa thấy bất lực vì không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân. Có lẽ khi tôi chưa biết thế nào tình yêu thì tôi đã bắt gặp được nó. Tôi nhớ có một lần tôi bị cảm cúm mà phải xin phép cô giáo nghỉ học mấy ngày. Hôm đó vào một buổi chiều mùa đông, trời rất lạnh. Cả phòng kí túc của tôi đều đi học, mỗi mình tôi nằm trong chăn ấm giữa căn phòng rộng trống trải. Lúc đó, cảm thấy cô đơn biết bao nhiêu, thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ biết bao nhiêu. Rồi bỗng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Thấy nhớ trước kia, mỗi khi ốm đau luôn có mẹ ở bên chăm sóc, muốn ăn thứ gì mẹ cũng đi mua cho. Còn bây giờ chỉ có một mình giữa căn phòng rộng thênh thang. Đây chính là cảm giác đi học xa nhà. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên "Hồng ơi, có trong phòng không?" Tôi mơ mơ màng màng, tưởng mình nghe lầm nên vẫn nằm im trong chăn. Tới lần gọi cửa thứ hai tôi bật dậy, đi ra mở cửa thử xem. Hóa ra, đúng là cậu ấy. Sau cánh cửa là khuôn mặt điển trai đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên. Thực ra, bạn bè ốm đến thăm nhau cũng là bình thường nhưng tôi không bao giờ nghĩ cậu ấy lại đến. Cậu ấy ngồi xuống ghế, lấy tay đặt lên trán tôi xem còn sốt không rồi ôn tồn nói: "Cậu đã thấy đỡ hơn chưa? Mấy hôm nay cậu nghỉ, cô giáo bảo cậu ốm. Cậu không đi học, bàn trống một chỗ thấy trống vắng sao đó. Tớ có mua cho cậu ít sữa tươi và hoa quả, chịu khó ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt để mau khỏe lại, sớm đi học nhé. Khi nào đi học trở lại, có bài nào không hiểu tớ sẽ giảng giúp cậu. Đừng lo lắng gì!" Tôi nghe cậu ấy nói mà thấy cảm động vô cùng, lòng ấm áp lạ. Khi đi học xa nhà, xa bố mẹ thì thầy cô, bạn bè chính là niềm an ủi, động viên rất lớn. Có thầy cô, bạn bè bên cạnh tôi sẽ không còn thấy đơn độc nữa. Có một lần, lúc 15 phút đầu giờ, mấy đứa con gái nháo nhác ầm ĩ lên vì tấm ảnh và đĩa CD của ban nhạc Hàn Quốc. Chúng nó xuýt xoa mấy anh đẹp trai lại còn hát hay. Chúng nó biết hết tên từng người trong ban nhạc còn tôi gà mờ tới nỗi tên ban nhạc cũng không biết. Khi ấy tôi thấy mình thật cổ lỗ sĩ, chẳng theo kịp thời đại chút nào. Tôi liếc qua đám đông đang tụ họp phía dưới rồi lại quay lên làm tiếp nốt bài tập. Tuấn Quang nhìn tôi rồi trêu chọc: "Không thích mấy anh đẹp trai, hát hay à?" Tôi vẫn cắm cúi làm bài, đáp qua loa: "Có biết ai với ai đâu mà thích." "Thế cậu thích con trai thế nào?" Cậu ấy hỏi tiếp. Tôi dừng viết, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy và nói: "Tớ cũng không biết tớ thích con trai như thế nào nữa. Nhưng mà bố mẹ tớ luôn nhắc nhở là không được yêu đương lúc đang đi học, ảnh hưởng tới kết quả học tập." "Có phải ai yêu đương cũng ảnh hưởng học tập đâu. Có khi còn học hành tiến bộ ý chứ." Tuấn Quang đáp lại ngay. "Tớ chẳng biết, cũng có thể lắm. Nhưng tớ sẽ nghe lời bố mẹ, nên quyết không yêu đương gì trong ba năm học cấp ba này hết. Tớ không muốn làm bố mẹ buồn lòng hay thất vọng về tớ." "Ừ, vậy cũng tốt. Bây giờ, việc học là quan trọng nhất." Thoáng cái lại sắp hết năm lớp mười một, lần đấy nhân dịp 26-3 nhà trường có tổ chức thi đá bóng giữa các lớp khối 11 và 12. Giờ ra chơi, Quang chợt chạy đến bên tôi hồ hởi hỏi: "Hồng ơi! Mai lớp mình thi đấu với lớp 11 Anh đấy. Cậu đi cổ vũ cho lớp mình chứ?" Tôi đáp ngay: "Có chứ. Phải đi để cổ vũ cho các bạn nam lớp mình. Mặc dù tớ cũng chẳng hiểu gì về bóng đá và cũng không ham thích thể thao cho lắm." Tôi thật thà bộc bạch với cậu ấy rồi cười cười ngượng nghịu. "Ai bắt cậu phải hiểu đâu. Cứ đi cổ vũ thôi, hò hét là được mà. Bạn cùng bàn hai năm phải đi cổ vũ cho nhau chứ?" Rồi cậu ấy nháy mắt cười tinh quái với tôi. Lúc nào cậu ấy cũng tính nhí nhố, hài hước như thế. Có lẽ vì nét tính cách đó mà khi ở bên cậu ấy, tôi luôn cười đùa vui vẻ rất thoải mái. Ngày 26-3 năm ấy, tôi nhớ đó là một ngày đẹp trời. Chúng tôi ra sân với tinh thần vô cùng phấn trấn và quyết tâm. Trận đấu hôm đấy chúng tôi cổ vũ rất nhiệt tình. Thực ra, ngay từ đầu chúng tôi đã không quan trọng chuyện thắng thua. Chỉ cần thi đấu hết mình thì có thua cũng vui vẻ chấp nhận, không hối tiếc. Hết hiệp I được nghỉ giải lao 15 phút. Chúng tôi mang nước, hoa quả cho các cầu thủ. Tôi cầm một chai nước mang tới đưa cho Quang và tươi cười nói "Cố gắng hiệp II nhé". Cậu ấy toét miệng cười đón lấy chai nước tôi đưa rồi nói bông đùa: "Nhất định phải thắng, không uổng công các cậu hò hét cổ vũ cả buổi hôm nay." Lúc đó, tự dưng thấy cậu ấy đổ nhiều mồ hôi trông rất thương nên tôi lấy khăn ướt tự tay lau cho cậu ấy. Quang giật mình né tránh rồi nhìn tôi. Hành động đó của cậu ấy khiến tôi bối rối, ngượng ngùng. Mặt nóng bừng, tôi đưa khăn cho cậu ấy rồi bỏ chạy. Tôi nghe thấy có tiếng cười của cậu ấy phía sau. Và đúng là trận đấu hôm đó chúng tôi đã chiến thắng. Lúc tiếng còi vang lên báo kết thúc trận đấu, chúng tôi nhảy cẫng lên và gào thét rồi chạy tới ôm nhau cười như muốn vỡ tung cả sân đấu. Còn một kỉ niệm đáng nhớ nữa, đó là vào sinh nhật tuổi mười tám của tôi, cậu ấy đã cho tôi một điều bất ngờ thú vị. Sinh nhật năm đó, tôi có tổ chức tiệc nho nhỏ ở trong phòng kí túc. Tối hôm ấy, tôi đang bày biện chuẩn bị tiệc thì chuông điện thoại reo, là cậy ấy. Tôi khá ngạc nhiên thầm nghĩ tại sao hôm nay cậu ấy lại gọi cho tôi. Tôi nhấc máy, giọng nói ấm áp thân thuộc vang lên "Cậu xuống dưới tầng một đi, tớ đang đợi dưới đó". Cậu ấy lại khiến tôi ngạc nhiên một lần nữa, tôi vội vàng chạy xuống xem cậu ấy có việc gì mà tới tận kí túc tìm tôi vào giờ này. Khi tôi xuống tầng một đã thấy dáng cậu ấy cao cao, gầy gầy đang ôm một hộp gì đó đứng đá đá chân như đang tập sút bóng. Tôi chạy lại gần vội hỏi "Tuấn Quang, cậu có chuyện gì mà tới tận đây tìm tớ?" Cậu ấy đưa hộp quà về phía tôi rồi nghiêm túc nói: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Chúc cậu năm nay thi đỗ vào trường đại học mà cậu muốn. Tặng cậu món quà nhỏ." Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Sáng nay, tôi có tổ chức sinh nhật trên lớp cùng các bạn và nhận được quà của lớp tặng rồi. Giờ cậu ấy lại đến tận đây để tặng quà riêng cho tôi thực sự khiến tôi hơi bối rối, ngại ngùng. Thấy tôi đứng đơ người, cậu ấy để hộp quà vào tay tôi rồi nói: "Cầm lấy đi, ngại ngùng gì nữa." Rồi cậu ấy chào tạm biệt, xoay lưng rời đi. Lúc này, tôi mới định thần trở lại, vội nói với theo "Tuấn Quang, cảm ơn cậu nhiều." Cậu ấy không quay người lại, cứ thế bước đi chỉ khẽ giơ cao tay vẫy vẫy. Tôi cứ đứng mãi nhìn theo bóng dáng cao gầy của cậu ấy cho tới khi khuất dần phía xa. Món quà cậu ấy tặng tôi là hai cuốn tiểu thuyết mà tôi rất thích. Không ngờ, cậu ấy vẫn nhớ những lời tôi đã từng chia sẻ với cậu ấy trước kia. Tôi nói rằng sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết tình yêu. Bởi nó khiến tôi có tâm hồn mộng mơ, tươi trẻ và tin vào cuộc sống, vào tương lai tốt đẹp phía trước. Trong hộp quà có đính kèm một tấm bưu thiếp rất đẹp. Bên trong là dòng chữ viết ngay ngắn của cậu ấy. Tôi vẫn nhớ những lời cậu ấy đã viết cho tôi năm đó. "Chúc Thanh Hồng thêm tuổi mới nhiều niềm vui và đạt được ước mơ thi đỗ đại học. Cậu là một người bạn rất đặc biệt trong suốt những năm học cấp ba của tớ. Hi vọng sau này mỗi đứa một phương thì cậu cũng sẽ không quên những kỉ niệm của chúng ta dưới mái trường Hoàng Văn Thụ thân yêu." Nghĩ lại những dòng lưu bút này mà cảm xúc của tôi vẫn bồi hồi, xúc động như ngày đầu tiên đọc nó. Tôi cũng rất muốn nói với cậu ấy rằng: Cậu ấy cũng là người bạn rất đặc biệt trong lòng tôi. Cậu ấy là người con trai đầu tiên khiến trái tim tôi rung động, cho tôi biết thế nào là nhớ nhung, là hờn giận, là ghen tuông.. Cũng chính cậu ấy là người con trai đầu tiên tiếp cận tôi, mở cánh cửa lòng tôi, giúp tôi lại gần và hòa đồng với mọi người. Cậu ấy cũng là người con trai đầu tiên quan tâm tôi nhiều như thế, đối xử tốt với tôi như thế, đem đến cho tôi niềm vui và nụ cười. Có thể đây chưa được gọi là một mối tình đúng nghĩa. Tình cảm ấy tuy lặng thầm nhưng nó lại lớn lên theo thời gian ba năm học cấp ba của chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi mỗi người có một cuộc sống riêng, một con đường riêng. Nhưng mỗi khi nghĩ lại quãng thời gian cùng nhau học tập, vui đùa dưới mái trường cấp ba ấy, tôi lại mỉm cười vì mình đã có một tuổi học trò đáng nhớ. Có lẽ những năm tháng khi chúng ta còn rất mơ hồ về tình yêu lại bắt gặp được thứ tình cảm khiến cho bản thân rung động và nhớ mãi không quên. Nó chưa chắc đã là một mối tình đúng nghĩa, một thứ tình cảm không thể gọi tên nhưng lại sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm. Trong cuộc đời mỗi con người, sẽ có người bước vào và bước ra khỏi cuộc đời bạn, có người bước đi không để lại một dấu tích nào, cũng có người dấu chân họ vẫn in đậm thật sâu nơi trái tim ta. - Hết -