Truyện Ngắn Một Người Bạn Của Kafka - Franz Kafka

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yeuemmaimai, 3 Tháng chín 2019.

  1. Yeuemmaimai

    Bài viết:
    22

    [​IMG]


    Tôi đã nghe nói về Franz Kafka nhiều năm trước khi đọc sách ông từ người bạn của ông Jacques Kohn, cựu diễn viên của một nhà hát tiếng Yiddish. Tôi nói "cựu" bởi vào khoảng thời gian tôi quen hắn, hắn không còn xuất hiện trên sân khấu nữa. Lúc ấy là vào đầu những năm ba mươi và nhà hát Yiddish ở Warsaw đã thực sự bắt đầu mất khán giả. Jacques Kohn là người ốm yếu và suy nhược. Mặc dù hắn ta vẫn ăn vận đúng kiểu, nhưng quần áo đã cũ sờn. Hắn đeo cái kính một mắt nơi mắt trái, cổ áo cao theo mốt cũ (được gọi bằng cái tên: "Cha – kẻ giết người"), đi giày da sơn và đội mũ quả dưa. Hắn được đặt cho biệt danh "quận công" bởi những kẻ thích châm chọc trong câu lạc bộ nhà văn tiếng Yiddish ở Warsaw nơi cả hai chúng tôi năng lui tới. Mặc dù, thể xác ngày một khòm xuống nhưng hắn vẫn cứ ương bướng ưỡn ngực ra trước. Những gì còn sót lại của mái tóc vàng một thời của hắn được chải thành cây cầu vắt qua cái đầu hói. Theo truyền thống của nhà hát thời trước, thỉnh thoảng hắn hay lẫn sang nói tiếng Yiddish theo kiểu Đức hóa – đặc biệt là lúc hắn nói về mối quan hệ của mình với Kafka. Gần đây, hắn bắt đầu viết báo, nhưng mấy tay chủ báo đều nhất trí trong việc chối từ bản thảo của hắn. Hắn sống trong một căn phòng áp mái đâu đó trên đường Leszno và thường xuyên khó ở. Câu chuyện đùa về hắn được lan truyền trong số thành viên câu lạc bộ: "Suốt ngày hắn ta nằm trong lều ô xy và tối đến hóa thành gã Don Juan".

    Chúng tôi thường xuyên gặp nhau tại câu lạc bộ vào buổi tối. Cánh cửa mở chậm để đón Jacques Kohn. Hắn có dáng vẻ của một người châu Âu quan trọng có danh tiếng, hạ cố đến thăm khu người Do Thái. Hắn nhìn quanh và cau mày, như thể cho biết mùi cá trích, tỏi và thuốc lá rẻ không phải là khẩu vị của hắn. Hắn buông cái liếc nhìn trịch thượng lên những cái bàn phủ mấy tờ báo rách, những quân cờ vỡ và mấy cái gạt tàn đầy ắp đót thuốc lá mà xung quanh những thành viên câu lạc bộ ngồi tranh luận không ngớt về văn chương bằng kiểu giọng khê khê của họ. Hắn lắc đầu như thể muốn nói, "Các anh có thể hi vọng gì từ những kẻ ngu như thế?" Khoảnh khắc tôi thấy hắn bước vào, tôi sẽ đút tay vào túi và chuẩn bị sẵn đồng zloty (1) mà chắc chắn hắn sẽ hỏi vay tôi.

    Buổi tối đặc biệt này, Jacques dường như có tâm trạng tốt hơn thường lệ. Hắn mỉm cười, phô những cái răng sứ gắn không chắc, khẽ lay khi nói và vênh váo đi đến chỗ tôi như thể đang trên sân khấu. Hắn chìa bàn tay xương xẩu, ngón dài và nói, "Ngôi sao đang lên tối nay thế nào?"

    "Thật thế à?"

    "Tôi nghiêm túc. Nghiêm túc. Tôi biết tài năng khi tôi nhìn thấy, cho dù bản thân tôi chẳng có. Khi chúng tôi diễn ở Prague vào năm 1911, chưa một ai từng nghe nói đến Kafka. Anh ta ra sau hậu trường, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, tôi biết mình đang diện kiến một thiên tài. Tôi có thể ngửi thấy mùi đó theo cách một con mèo đánh hơi chuột. Đấy là lí do tình bạn vĩ đại của chúng tôi bắt đầu".

    Tôi nghe chuyện này nhiều lần và với nhiều biến thể, nhưng tôi biết tôi sẽ phải nghe thêm lần nữa. Hắn ngồi xuống bàn tôi, và Manya, chị hầu bàn, mang cho chúng tôi trà và bánh quy, Jacques Kohn nhướng mày trên đôi mắt hơi vàng của hắn, lòng trắng giăng nhiều mạch máu đỏ li ti. Điệu bộ của hắn dường như muốn nói, "Đây là thứ bọn mọi rợ gọi là trà à?" Hắn bỏ năm miếng đường vào cốc rồi khuấy, quay ngược cái thìa thiếc. Bằng ngón cái và ngón trỏ có móng dài bất thường, hắn bẻ một mẩu bánh bích quy nhỏ, đút vào miêng và nói, "Nu ja," có nghĩa, con người ta không thể lấp đầy dạ dày của mình bằng quá khứ.

    Tất cả đều là trò diễn. Bản thân hắn đến từ một gia đình theo đạo Hasidic tại một trong những thành phố nhỏ của Ba Lan. Tên hắn không phải Jacques mà là Jankel. Đương nhiên, hắn sống nhiều năm ở Prague, Viên, Berlin, Paris. Hắn không thường xuyên là diễn viên tại nhà hát Yiddish mà còn diễn trên sân khấu ở Pháp và Đức. Hắn kết bạn với nhiều nhân vật nổi tiếng. Hắn giúp Chagall tìm xưởng vẽ ở Belleville. Hắn là khách thường xuyên tại nhà Israel Zangwill. Hắn xuất hiện trong tác phẩm của Reinhardt và từng ăn thịt nguội với Piscator. Hắn cho tôi xem những bức thư hắn nhận không chỉ từ Kafka mà còn từ Jakob Wassermann, Stefan Zweig, Romain Rolland, Ilya Ehrenburg, và Martin Buber. Tất cả thư ghi địa chỉ bằng tên cúng cơm của hắn. Khi chúng tôi thân nhau hơn, thậm chí hắn còn cho tôi xem ảnh và thư của những nữ minh tinh nổi tiếng từng hẹn hò với hắn.

    Với tôi, cho Jacques Kohn "vay" một zloty có nghĩa là đang tiến tới chỗ tiếp xúc với Tây Âu. Ngay cái cách hắn cầm cây can cán bạc của mình dường như cũng kì lạ với tôi. Hắn thậm chí hút thuốc cũng khác với cách chúng tôi hút ở Warsaw. Phong cách hắn lịch thiệp. Những dịp hiếm hoi khi hắn đến gần tôi, hắn luôn cố hớp hồn tôi bằng lời khen tao nhã. Hơn bất cứ thứ gì khác, tôi ngưỡng mộ cách hành xử của Jacques Kohn với phụ nữ. Tôi xấu hổ trước những cô gái – đỏ mặt, luống cuống khi họ hiện diện – nhưng Jacques Kohn thì lại có sự tự tin của một quý ông. Hắn dùng lời lẽ ngọt ngào nào đó để nói với một người đàn bà kém duyên nhất. Hắn tâng bốc tất cả bọn họ, nhưng luôn bằng chất giọng mỉa mai tốt bụng, đầy hiệu quả từ bộ dạng chán nản của một kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc đã từng nếm trải mọi thứ trên đời.

    Hắn thẳng thắn nói với tôi. "Anh bạn trẻ của tôi, tớ ngoan như một kẻ bất lực. Luôn bắt đầu với sự phát triển của một thị hiếu quá tinh tế – khi ai đó đói, thì hắn ta không cần cả bánh hạnh nhân và trứng cá muối. Tớ đã đạt đến cảnh giới để biết chẳng có mụ đàn bà nào là thực sự hấp dẫn. Chẳng nhược điểm nào có thể qua được mắt tớ. Đấy là sự bất lực. Váy, xu chiêng trong suốt đối với tớ. Tớ không còn có thể bị lừa bởi phấn và nước hoa. Chính tớ đã mất nhiều răng, nhưng một người phụ nữ chỉ cần há mồm là tớ có thể chỉ ra những chỗ hàn. Đấy, nhân thể, là vấn đề của Kafka khi đến với viết lách: Anh ta nhìn thấy tất cả khiếm khuyết – của chính anh ta và mọi người khác. Đa phần văn chương được sáng tác bởi những tay bình dân và thợ vụng như Zola và D'Annunzio. Trong nhà hát, tớ thấy cùng những khiếm khuyết mà Kafka thấy trong văn chương, và điều đó mang chúng tớ lại gần nhau. Nhưng, thật kì quặc, khi đánh giá sân khấu, Kafka mù lòa hoàn toàn. Anh ta tán dương những vở kịch tiếng Yiddish rẻ tiền của chúng ta lên tận trời. Anh ta mê mẫn điên cuồng nữ diễn viên làng Madam Tschissik. Khi tớ nghĩ rằng Kafka yêu tạo vật này, mơ về cô ta, thì tớ lấy làm xấu hổ cho con người và ảo tưởng của hắn. Đúng, sự bất tử không phải từ kén chọn. Bất kì ai tình cờ tiếp xúc với người vĩ đại, đồng hành với anh ta vào cõi bất tử, thì thường bằng những bước đi vụng về.

    " Chẳng phải đã có lần cậu hỏi điều gì đã khiến tớ tiếp tục, hoặc tớ hình dung cậu thế nào? Điều gì mang lại cho tớ sức mạnh để chịu đựng sự đói nghèo, bệnh tật và, tồi hơn cả là sự tuyệt vọng? Đấy là một câu hỏi hay, anh bạn trẻ của tôi. Tớ cũng từng hỏi câu ấy khi lần đầu tiên đọc Sách của Job. Tại sao Job tiếp tục sống và chịu đựng? Để cuối cùng ông ấy có nhiều con gái, nhiều lừa, nhiều lạc đà hơn sao? Không phải. Câu trả lời là rằng vì trò chơi của chính nó. Chúng ta tất cả chơi cờ với Số phận, như một thành viên. Gã đi một nước; chúng ta đi một nước. Gã cố chiếu hết ta trong ba nước; ta cố tránh. Ta biết ta không thể thắng. Ta đua tranh để hiến cho gã một trận đấu hấp dẫn. Đối thủ của tớ là một vị thần nóng nảy. Gã dốc hết mẹo trong túi để đấu với Jacques Kohn. Bây giờ là mùa đông rồi; trời lạnh ngay cả khi bật lò sưởi, nhưng lò sười của tớ đã ngừng hoạt động suốt mấy tháng nay rồi và chủ nhà khước từ chữa nó. Thêm nữa, tớ chẳng có tiền mua than. Phòng tớ lạnh hệt ngoài trời. Nếu cậu chưa từng sống trong một căn áp mái, cậu sẽ không biết được sức mạnh của gió. Những tấm cửa sổ của tớ rung bần bật ngay cả trong mùa hè. Đôi khi một chú mèo đực to leo lên mái nhà gần chỗ cửa sổ phòng tớ và rên rĩ suốt đêm như mụ đàn bà đau đẻ. Tớ nằm đó, lạnh cóng dưới tấm chăn còn nó cứ gào gào tìm một ả mèo cho dù có vẻ nó chỉ đói. Tớ buộc phải đưa cho nó một mẩu thức ăn để làm nó im lặng hoặc đuổi nó đi, nhưng để không bị lạnh đến chết tớ quấn mình trong tất thảy quần áo rách tớ có, thậm chí cả những tờ báo cũ – cử động khẽ nhất, toàn bộ công trình đó bục ra.

    Nhưng nếu cậu chơi cờ, bạn thân của tôi à, thì chơi với một đối thủ đáng giá hơn là với một gã hậu đậu. Tớ ngưỡng mộ đối thủ của mình. Thỉnh thoảng tớ bị bỏ bùa bởi tài khéo của gã. Gã ngồi đó trong văn phòng tại tầng ba hay tầng bảy của thiên đường, tại khu hành chính của Chúa Trời đang thống trị hành tinh nhỏ bé của chúng ta và chỉ làm mỗi một việc – gài bẫy Jacques Kohn. Mệnh lệnh của gã, 'Đập vỡ thùng chứa, những đừng để rượu chảy ra'. Gã đã làm chính xác như thế. Cái cách gã giữ lại mạng sống của tớ thật kì diệu. Tớ lấy làm xấu hổ nói cho cậu biết bao nhiêu phương thuốc tớ đã dùng, bao nhiêu viên tớ đã nuốt. Tớ có một người bạn dược sĩ, nếu không thì tớ sẽ chẳng đủ điều kiện làm thế. Trước khi đi ngủ, tớ nuốt chửng hết viên này đến viên khác – nuốt khô. Nếu tớ uống, tớ phải đi đái. Tớ có vấn đề ở tuyến tiền liệt và vì thế, tớ phải thức dậy nhiều lần trong đêm. Trong bóng tối, lí thuyết của Kant không thể áp dụng. Thời gian thôi là thời gian và không gian không còn là không gian nữa. Cậu cầm vật gì đó trong tay và đột nhiên nó không còn ở đó. Thắp ngọn đèn khí ga của tớ không phải là việc làm đơn giản. Diêm của tớ luôn biến mất. Căn phòng áp mái của tớ kết bạn với quỷ. Đôi lúc tớ nhận ra một trong số chúng: 'Này, gã kia, Giấm, con trai Rượu vang, dừng ngay trò xấu xa của ngươi lại đi!'

    "Dạo trước, vào lúc nửa đêm tớ nghe một cú đập cửa và nghe giọng của một phụ nữ. Tớ không thể biết cô ta đang cười hay khóc.'Ai vậy nhỉ?'Tớ thầm nhủ.'Lilith? Namah? Machlath, con gái của Ketev M'riri?'Tớ nói lớn, 'Cô ơi, cô nhầm rồi'. Nhưng cô ta vẫn tiếp tục đập cửa. Rồi tớ nghe tiếng rên rỉ và có ai đó ngã xuống. Tớ không dám mở cửa. Tớ bắt đầu tìm diêm, hóa ra là tớ đang cầm trong tay. Cuối cùng, tớ ra khỏi giường, thắp đèn, mặc quần áo và đi dép. Tớ thấy hình mình trong gương, hình ảnh tớ khiến tớ sợ. Mặt tớ tái xanh và không cạo râu. Cuối cùng tớ mở cánh cửa. Một thiếu phụ trẻ đi chân trần đứng đó, khoác chiếc áo lông chồn ngoài áo ngủ. Cô ta tái nhợt, mái tóc vàng dài xõa tung.'Thưa cô, có chuyện gì vậy?'tớ nói.

    " Có người đang cố giết tôi. Tôi van ông, cho tôi vào. Tôi chỉ xin ở lại trong phòng cho đến khi trời sáng ".

    " Tớ muốn hỏi ai cố giết cô ta, nhưng tớ thấy cô ta gần như đông cứng. Tuồng như cũng đang say rượu. Tớ để cô ta vào và chú ý đến cái vòng đính những viên kim cương to đùng trên cổ tay cô ta.'Phòng tôi không được sưởi'. Tớ bảo cô ta.

    "Vẫn tốt hơn chết ngoài đường".

    "Vậy là hai chúng tớ ở đó. Nhưng tớ làm gì với cô ta nào? Tớ chỉ có một cái giường. Tớ không uống rượu – tớ không được phép uống – nhưng một người bạn đã tặng tớ một chai cognac làm quà và tớ có một ít bánh bích quy cũ. Tớ mang cho cô ta li rượu và miếng bánh. Chỗ rượu dường như hồi tỉnh cô ta.'Thưa cô, cô sống trong tòa nhà này à?'.

    " Không, "cô ta nói.'Tôi sống trên đại lộ Ujazdowskie'.

    " Tớ có thể biết rằng cô ta là một quý tộc. Trò chuyện một hồi, tớ khám phá ra cô ta là một nữ bá tước và là quả phụ, người tình cô ta sống trong tòa nhà này – một gã hoang dã, gã nuôi con sư tử non làm thú cưng. Gã cũng xuất thân từ gia đình quý tộc, nhưng bị ruồng bỏ. Gã từng ngồi tù một năm tại Citadel vì tội có ý định giết người. Gã không đến thăm cô ta, bởi vì cô ta sống cùng mẹ chồng, nên cô ta đến thăm gã. Tối đó, trong cơn ghen, gã đã đánh và gí súng vào thái dương cô ta. Vắn tắt thế này nhé, cô ta chộp vội áo choàng và chạy khỏi căn hộ của gã. Cô ta đã gõ cửa nhiều nhà bên cạnh, nhưng chẳng ai cho cô ta vào, vậy nên cô ta leo thẳng lên phòng áp mái.

    "Thưa cô," tớ nói với cô ta, 'Người tình của cô chắc vẫn đang tìm cô đấy. Nếu anh ta tìm thấy cô thì sao? Tôi chẳng còn khả năng để được gọi là hiệp sĩ đâu'.

    "Hắn không dám làm ồn đâu," cô ta nói.'Hắn đang ở trong thời gian thử thách. Tôi đến với hắn vì lòng tốt. Vì thương hại – xin đừng đuổi tôi ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt thế này'.

    "Ngày mai cô về nhà bằng cách nào?" Tớ hỏi.

    "Tôi không biết nữa," cô ta nói.'Dẫu sao thì tôi cũng đã quá phát ngán với cuộc sống rồi, nhưng tôi không muốn bị giết bởi hắn ta'.

    "Được, dẫu sao thì tôi chẳng thể ngủ được đêm nay," tớ nói.'Cứ lên giường còn tôi sẽ nghỉ ở đây, trên ghế này'.

    "Không. Tôi sẽ không làm thế. Ông không còn trẻ và trông ông không được khỏe lắm. Xin hãy quay lại giường và tôi sẽ ngồi ở đây".

    "Chúng tớ tranh luận hồi lâu và cuối cùng chúng tớ quyết định cùng nhau nằm xuống.'Cô chẳng cần sợ gì tôi đâu, ' tớ đảm bảo với cô ta.'Tôi già và chẳng giúp gì được cho phụ nữ'. Cô ta dường như an tâm hoàn toàn.

    " Tớ đang nói gì nào? Phải, đột nhiên tớ thấy mình trên giường với nữ bá tước mà người tình của cô ta có thể đập tan cửa bất cứ lúc nào. Chúng tớ đắp chung hai cái chăn tớ có và không buồn quấn kén bằng những chỗ chăn thừa như thường lệ. Tớ loay hoay đến mức quên bẵng đi cái lạnh. Thêm nữa, tớ cảm nhận được sự gần gũi của cô ta. Hơi ấm kì lạ tỏa ra từ cơ thể cô ta, khác tất thảy những gì tớ đã biết – hay có lẽ tớ đã quên bẵng đi rồi. Liệu đối thủ của tớ đang cố bày ra trò chơi mới? Từ vài năm trước gã đã nghiêm túc dừng cuộc chơi với tớ. Cậu biết đó, có một thứ như cờ hài. Tớ được biết rằng Nimzowitsch thường chơi đùa bỡn với đối thủ của ông ta. Ngày xưa nữa, Morphy nổi tiếng là người chơi khăm trên bàn cờ.'Một nước đi đẹp, ' tớ nói với đối thủ của mình.'Một kiệt tác'. Lúc đó, tớ nhận ra rằng tớ biết người tình của cô ta là ai. Tớ từng gặp gã trên cầu thang – một gã khổng lồ, mang khuôn mặt của một kẻ giết người. Thật đúng là cái kết nực cười cho Jacques Kohn – chấm hết bởi một gã Othello Ba Lan.

    "Tớ bắt đầu cười vang và cô ta cũng tham dự. Tớ ôm và ghì chặt cô ta. Cô ta không cưỡng lại. Đột nhiên, điều kì diệu xảy ra. Tớ lại thành đàn ông! Một lần, vào một tối thứ năm, tớ đứng gần lò mổ trong ngôi làng nhỏ và thấy một con bò đực giao phối với con bò cái trước lúc chúng chuẩn bị bị đưa vào giết thịt cho lễ Sabbath. Tại sao cô ta ưng thuận, tớ sẽ chẳng bao giờ biết. Ắt hẳn đấy là cách cô ta trả thù người tình. Cô ta hôn tớ và thầm thì những lời âu yếm. Rồi chúng tớ nghe tiếng bước chân nặng chịch. Ai đó dùng nắm đấm nện vào cánh cửa. Cô gái của tớ lăn khỏi giường nằm trên sàn. Tớ muốn đọc bài kinh cầu nguyện cho cái chết, nhưng tớ xấu hổ trước Chúa – và không quá xấu hổ trước Chúa như trước đối thủ đang giễu cợt tớ. Tại sao lại ban cho gã niềm vui khuyến mãi này? Ngay cả kịch mê lô vẫn có giới hạn của nó.

    " Gã thô lỗ bên kia cửa vẫn nện thình thình, và tớ ngạc nhiên rằng tại sao cửa không vỡ. Gã dùng chân đá. Cánh cửa kêu răng rắc những vẫn trụ vững. Tớ kinh hãi, nhưng có cái gì đó trong tớ khiến tớ không thể nhịn được cười. Tiếng động dừng lại. Gã Othello đã bỏ đi.

    "Sáng hôm sau, tớ mang cái vòng của nữ bá tước đến hiệu cầm đồ. Với số tiền có được, tớ mua cho nữ anh hùng của tớ một bộ quần áo, đồ lót và giày. Bộ đồ không vừa, cả đôi giày cũng vậy, nhưng mọi thứ cô ta cần là đến được taxi – đương nhiên là hi vọng gã người tình không mai phục cô ta trên cầu thang. Thật kì lạ, nhưng gã đó đã biến mất từ tối hôm đó và không hề xuất hiện trở lại.

    " Trước khi rời đi, cô ta hôn và giục tớ gọi cho cô ta, nhưng tớ không phải là cái thằng ngốc như thế. Như kinh Talmud nói, 'Điều kì diệu không xảy ra mỗi ngày'.

    "Và cậu biết đó, Kafka khi còn trẻ, đã bị ám ảnh bởi cùng những ẩn ức mà đã gây tai họa cho tớ lúc tuổi già. Chúng ngăn cản anh ta trong mọi việc anh ta làm – trong tình dục cũng như trong viết lách. Anh ta thèm muốn tình yêu và đào tẩu khỏi nó. Anh ta viết một câu và lập tức gạch bỏ nó đi. Otto Weininger giống thế, cũng – điên rồ và tài năng. Tớ gặp ông ta ở Viên – ông ta hùng hồn đọc những câu cách ngôn và ý kiến ngược đời. Một trong những câu nói của ông ấy tớ sẽ không bao giờ quên: 'Chúa không tạo nên rệp'. Cậu phải biết Viên thì mới thực sự hiểu được những từ này. Vậy thì ai đã tạo ra rệp?

    " A, Bamberg kìa! Nhìn cái cách hắn đi lạch bạch trên đôi chân ngắn, cái xác chết chối từ sự an nghỉ trong nấm mồ của nó. Hẳn là ý tưởng tốt khi thành lập một câu lạc bộ cho những cái xác mất ngủ. Tại sao hắn cứ đi vơ vẩn suốt đêm? Quán rượu có gì tốt cho hắn? Cánh bác sĩ đã bó tay với hắn từ nhiều năm trước khi chúng tớ còn ở Berlin. Không phải vì thế mà nó ngăn hắn ngồi ở Café Romanisches cho đến bốn giờ sáng, tán gẫu với mấy cô điếm. Một dạo, Granat diễn viên, tuyên bố rằng hắn sẽ tổ chức một bữa tiệc – một cuộc trác táng thực sự – tại nhà hắn, trong số khách có Bamberg. Granat đề nghị mỗi nam giới mang theo một phụ nữ, là vợ hoặc bạn. Nhưng Bamberg thì chẳng có vợ mà cũng chẳng có bồ, vậy nên hắn thuê một cô điếm đi cùng. Hắn phải mua cho cô ta một bộ cánh dạ hội nhân dịp đó. Khách gồm độc cánh nhà văn, giáo sư, triết gia và những trí thức chuyên bám đít. Tất thảy bọn họ có cùng ý tưởng như Bamberg – thuê gái điếm. Tớ cũng ở đó. Tớ đi cùng nữ diễn viên đến từ Prague, người tớ quen đã lâu. Cậu có biết Granat. Một kẻ man rợ. Hắn uống cognac như soda và có thể ăn một lèo hết mười quả trứng ốp lết. Ngay khi khách đến đông đủ, hắn cởi quần áo và bắt đầu nhảy điên cuồng quanh mấy cô điếm, chỉ để gây ấn tượng trước mấy vị khách trí thức. Thoạt tiên, đám trí thức ngồi ghế và chăm chăm nhìn. Lát sau, họ thảo luận về tình dục. Schopenhauer nói thế này.. Nietzsche nói thế nọ. Bất cứ ai không chứng kiến thì khó có thể tưởng tượng nỗi độ ngớ ngẩn từ các vị trí thức khả kính kia. Giữa cuộc, Bamberg bị ốm. Hắn xanh như cỏ và toát mồ hôi đầm đìa.'Jacques, ' hắn nói.'Tao tiêu rồi. Một nơi bình yên để chết'. Hắn bị một cơn đau thận hay cơn đau túi mật. Tớ nửa dìu nửa kéo hắn ra và đưa đến bệnh viện. Nhân thể, cậu cho tớ vay một zloty đi? "

    " Hai ".

    " Cái gì! Cậu cướp nhà băng Polski đó à? "

    " Tôi bán được một truyện ".

    " Chúc mừng. Ta ăn tối cùng nhau nhé. Cậu sẽ là khách của tớ ".

    II

    Trong lúc chúng tôi đang ăn, Bamberg đi đến bàn chúng tôi. Hắn là người đàn ông bé nhỏ, gầy như người mắc lao, lưng khòm và gối lỏng. Hắn đang đi đôi giày da sơn và ghệt mắt cá. Trên cái đầu nhọn của hắn lưa thưa vài sợi tóc bạc. Một con mắt to hơn con kia – đỏ, lồi, gây sợ bởi cái nhìn của chính nó. Hắn chống hai bàn tay nhỏ xương xẩu lên bàn chúng tôi và nói bằng kiểu giọng ba hoa của hắn," Jacques, hôm qua tớ đọc Lâu đài của Kafka. Hấp dẫn, cực kì hấp dẫn, nhưng ông ta định nhằm cái gì nhỉ? Quá dài cho một giấc mơ. Ẩn dụ thì nên ngắn ".

    Jacques Kohn nuốt nhanh miếng đang nhai." Ngồi xuống đi, "hắn nói." Bậc thầy thì chẳng cần theo quy luật nào cả ".

    " Có một số quy luật mà ngay cả một bậc thầy cũng phải theo. Không nên có tiểu thuyết nào dài hơn Chiến tranh và hòa bình. Thậm chí Chiến tranh và hòa bình cũng quá dài. Nếu Kinh thánh gồm mười tám tập, thì nó quá dài để bị lãng quên ".

    " Kinh Talmud có ba mươi sáu tập và người Do Thái đã không quên ".

    " Dân Do Thái nhớ quá nhiều. Đấy là điều bất hạnh của chúng ta. Đã hai ngàn năm kể từ khi chúng ta bị đuổi khỏi Đất Thánh, và giờ đây chúng ta đang cố quay lại. Thật điên rồ, đúng không? Nếu văn chương của chúng ta phản ánh sự điên rồ này, thì nó sẽ thật vĩ đại. Nhưng văn chương chúng ta lại lành mạnh một cách lạ thường. Đúng, đã quá đủ cho điều đó ".

    Bamberg rướn thẳng người, cố quắc mắt. Bằng những bước ngắn, hắn lê chân xa khỏi bàn. Hắn đến chỗ máy hát và đút vào đĩa nhạc nhảy. Trong câu lạc bộ nhà văn, người ta biết hắn đã không viết lấy một chữ nào trong nhiều năm. Vào cái tuổi già của hắn, hắn đang học nhảy, chịu ảnh hưởng bởi triết học từ người bạn tiến sĩ Mitzkin của hắn, tác giả của cuốn Entropy của lí tính. Trong sách này, tiến sĩ Mitzkin nỗ lực chứng minh rằng trí tuệ nhân loại đã bị phá sản và rằng sự thông thái thực sự chỉ có thể đạt được bằng cảm xúc.

    Jacques Kohn lắc đầu." Hamlet bé tẹo. Kafka sợ trở thành một gã Bamberg – đấy là lí do ông ta hủy hoại bản thân ".

    " Nữ bá tước có gọi cho ông nữa không? "Tôi hỏi.

    Jacques Kohn lấy cái kính một mắt ra khỏi túi và đeo vào." Chuyện gì xảy ra nếu cô ta gọi? Trong đời tớ, mọi thứ đều được chuyển hóa thành ngôn từ. Tất cả đều nói, nói. Đây là triết học thực sự của tiến sĩ Mitzkin – nhân loại sẽ kết thúc như một cỗ máy ngôn từ. Hắn sẽ ăn ngôn từ, uống ngôn từ, cưới ngôn từ, đầu độc bản thân bằng ngôn từ. Đến để tư duy về điều đó, tiến sĩ Mitzkin cũng tham dự bữa tiệc truy hoan của Granat. Ông ta có mặt để thực hành những gì ông ta thuyết giáo, nhưng ông ta cũng chỉ đạt đến những gì được viết trong Entropy của lí tính mà thôi. Phải, nữ bá tước gọi tớ hết lần này đến lần khác. Cô ta, cũng vậy, là một trí thức, nhưng không có tri thức. Giống sự kiện xảy ra, mặc dù phụ nữ làm hết sức để bộc lộ sự quyến rũ thể xác, nhưng họ chỉ biết chút ít về ý nghĩa của tình dục như họ biết về tri thức.

    "Chẳng hạn Madam Tschissik. Cô ta có gì nào, ngoài thân xác? Nhưng chỉ thử hỏi cô ta thể xác thực sự là gì. Bây giờ cô ta xấu xí. Khi cô ta còn là nữ diễn viên trong những tháng ngày Prague, cô ta vẫn có cái gì đó. Tớ là người dẫn dắt cô ta. Cô ta có tài năng khá khiêm tốn. Bọn tớ đến Prague để kiếm tiền và tìm kiếm tài năng đang chờ đợi chúng tớ – Homo sapiens (người thông thái) ở cấp độ tự tra tấn cao nhất của hắn. Kafka muốn làm một người Do Thái, nhưng anh ta đã không biết cách. Anh ta muốn sống, nhưng lại không biết điều này.'Franz, ' một dạo tớ nói với anh ta, 'cậu hãy còn trẻ. Hãy làm nhưng gì tất cả bọn ta làm'. Có một gã tớ quen ở Prague, và tớ thuyết phục Kafka đi đến đó với tớ. Kafka vẫn còn tân. Tốt hơn là tớ không nói về cô gái anh ta hứa hôn. Anh ta bị ngập đến cổ trong đầm lầy quý tộc. Cánh Do Thái thuộc giới anh ta có một lí tưởng – trở thành người không phải là Do Thái, không chỉ là Do Thái – Czech mà còn là Do Thái – Đức. Ngắn gọn là, tớ nói với anh ta về chuyến phiêu lưu. Tớ đưa anh ta đến con hẻm tối trong khu Do Thái cũ, ở đó có một nhà chứa. Chúng tớ bước lên cầu thang quanh co. Tớ mở cánh cửa và trông quang cảnh giống như một màn sân khấu: Những cô điếm, những gã ma cô, khách và quý bà. Tớ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Kafka bắt đầu run rẩy, và kéo tay áo tớ. Đoạn anh ta quay người chạy xuống cầu thang nhanh đến mức tớ sợ anh ta sẽ bị gãy chân. Ngay khi xuống đến đường, anh ta dừng lại và nôn như một cậu học sinh. Trên đường về, chúng tớ đi qua một giáo đường Do Thái và Kafka bắt đầu nói về golem (2). Kafka tin tưởng vào golem, và ngay cả khi tương lai mang đến một loài khác. Phải là ngôn từ ma thuật mới có thể biến một mẩu đất sét thành một tạo vật sống. Không phải Chúa, theo Cabala, sáng tạo ra thế giới bằng cách nói ra những lời thiêng liêng sao? Khởi thủy là Lời (Logos).

    " Đúng, tất cả chỉ là một cuộc cờ lớn. Suốt đời tớ, tớ sợ chết, nhưng lúc này, trên ngưỡng cửa nấm mồ, tớ không còn sợ nữa. Rõ rồi, đối thủ của tớ muốn chơi chậm. Gã sẽ tiếp tục ăn cờ của tớ từng quân một. Thoạt tiên, gã thủ tiêu sự hấp dẫn của tớ với tư cách là một diễn viên và biến tớ thành cái gọi là nhà văn. Gã đã không làm điều đó sớm hơn việc ban cho tớ chứng chuột rút của nhà văn. Nước đi tiếp theo của gã là tước đi từ tớ tiềm năng của tớ. Nhưng tớ biết gã là bạn cờ thực thụ, điều này mang lại sức mạnh cho tớ. Phòng tớ lạnh lẽo – cứ để nó lạnh. Tớ không có bữa tối – tớ sẽ không chết vì không ăn tối. Gã hủy hoại tớ thì tớ hủy hoại lại gã. Trước đây có lần tớ về nhà muộn vào ban đêm. Bên ngoài, trời lạnh buốt và bỗng nhiên tớ nhận ra mình đã đánh mất chìa khóa. Tớ đánh thức người trông nhà, nhưng ông ta không có chìa dự phòng. Ông ta sặc mùi vodka, và con chó ông ta đớp chân tớ. Suốt nhiều năm trước, tớ chưa hề liều lĩnh, nhưng lần này, tớ nói với đối thủ của tớ, 'Nếu mày muốn tau bị viêm phổi, thì tau sẽ viêm phổi cho mày xem'. Tớ ra khỏi nhà và quyết định đi đến bến xe Viên. Gió gần như đưa tớ đi. Tớ hẳn phải chờ đợi chí ít ba phần tư giờ cho chuyến xe điện vào giờ ấy trong đêm. Tớ đi qua hiệp hội diễn viên và nhìn thấy ánh đèn qua cửa sổ. Tớ quyết định vào đó. Có lẽ tớ sẽ qua đêm ở đó. Trên cầu thang, giày tớ đụng phải vật gì đó và nghe có tiếng leng keng. Tớ cúi xuống và nhặt lên một cái chìa khóa. Chìa khóa của tớ! Cơ hội tìm thấy một chiếc chìa khóa trên cầu thang tối của tòa nhà này là một phần tỉ. Nhưng dường như đối thủ của tớ sợ tớ có thể giã từ bóng ma hắn trước khi hắn sẵn sàng. Định mệnh ư? Hãy xem nó là định mệnh nếu bạn muốn ".

    Jacques Kohn đứng dậy và ngỏ lời xin lỗi để đi gọi điện thoại. Tôi ngồi đó xem Bamberg khiêu vũ trên đôi chân run yếu của hắn với một quý bà có học. Mắt hắn nhắm, hắn gục đầu lên ngực bà ta như thể đấy là cái gối. Hắn dường như đang nhảy và ngủ cùng lúc. Jacques Kohn đi hồi lâu – lâu hơn thời gian bình thường cho một cuộc điện thoại. Khi hắn quay lại, cái kính một mắt trên mặt sáng bóng lên." Đoán xem ai đang ở trong phòng bên kia? "Hắn nói." Madam Tschissik! Tình yêu vĩ đại của Kafka ".

    " Thật à ".

    " Tớ đã nói với cô ta về cậu. Sang đi, tớ muốn giới thiệu cậu với cô ta ".

    " Không ".

    " Tại sao không? Một người đàn bà được Kafka yêu thì đáng để gặp quá đi chứ ".

    " Tôi không thích ".

    " Cậu xấu hổ, đấy là sự thực. Kafka cũng xấu hổ – xấu hổ như một học sinh trường dòng. Tớ thì chẳng bao giờ xấu hổ và đấy hẳn là lí do tớ không thể có được thành công ở bất kì lĩnh vực nào. Bạn của tớ ơi, tớ cần thêm hai mươi groschen (1) trả mấy chủ nhà – mười cho chủ tòa nhà này, mười cho ông chủ nơi tớ ở. Không có tiền, tớ không thể về nhà ".

    Tôi lấy ít tiền lẻ trong túi đưa hắn.

    " Nhiều quá vậy? Hôm nay chắc chắn cậu đã cướp nhà băng. Những bốn mươi sáu groschen! Ái chà! Phải, nếu có Chúa, thì Ngài sẽ ban thưởng cho cậu. Và nếu không có, thì ai sẽ chơi tất cả trò này với Jacques Kohn"?

    Issac Bashevis Singer

    Lê Huy Bắc dịch

    (1) Đơn vị tiền tệ Ba Lan.

    (1) Theo truyền thuyết Do Thái, Golem là tên của con quái vật được làm từ bùn đất, hình dạng khá giống con người nhưng mạnh và khỏe hơn.
     
    Conmachetoan, LieuDuongTuyettuyetlanlan thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...