Truyện Ngắn Một Ngày Trong Cuộc Sống Của Tôi - Cao Thanh Hiền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cao Thanh Hiền, 24 Tháng sáu 2018.

  1. Cao Thanh Hiền

    Bài viết:
    9
    Một ngày trong cuộc sống của tôi

    Tác giả: Cao Thanh Hiền

    Thể loại: Truyện ngắn

    "Chán chường" một ngày của tôi được miêu tả ngắn gọn chỉ trong hai từ, ngày nào cũng vậy, cuộc sống không có gì thay đổi.

    Bảy giờ sáng, tôi lọ mọ nhếch xác xuống giường với biết bao là mệt mỏi, không vận động không làm gì lúc nào cũng chỉ ru rú trong phòng và không làm gì cả. Ở trong nhà tôi chỉ biết có ăn chơi và xem phim. Lúc nào cũng ôm cái điện thoại trên người như vật bất li thân vậy, thời gian của một ngày dành hết vào việc lên youtube, lướt Facebook, cày Zalo cho hết ngày và chẳng làm gì có ích cho đời. Mặc kệ cho cuộc sống ngoài kia đang hối hả ra sao.

    Rồi trong đầu tôi chợt thoáng qua một suy nghĩ, tôi bước ra khỏi căn phòng của mình, có cái cảm giác gì đó đi ngang qua tôi. Bây giờ là năm giờ chiều của một ngày tháng 6, nắng không còn gắt và mặt trời thì bắt đầu lặn, tôi đứng trước hiên nhà, nhìn thẳng hướng mặt trời đỏ chói, tôi chợt cảm thấy hơi buồn, tôi bắt đầu suy nghĩ về bản thân. Một sinh viên mười chín tuổi. Trong quỹ thời gian một ngày của mình tôi đã làm gì với nó? Tôi hiện có sử dụng đúng nó hay chưa? Noa có giúp tôi trong cuộc sống mai sau hay không? Tất cả đang hiện hữu từ hiện tại bây giờ. Thực ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi bắt đầu suy nghĩ về bản thân nhưng nó làm tôi thức tỉnh, một con người hiện tại. Một con người không có ước mơ và cũng chẳng có chí tiến thủ.

    Không biết tại sao bầu trời hôm nay lại đẹp đến thế, đẹp đến nỗi làm cho lòng người ta cảm thấy hỗn loạn, mười năm trước tôi là một cô bé chín tuổi vẫn còn hồn nhiên ngây thơ và rất trẻ con muốn gì có nấy, nhưng liệu mười năm sau thì sao khi tôi hai mươi chín tuổi, tôi còn có thể như vậy, còn có nét ngây thơ hồn nhiên như vậy được nữa hay không. Không. Chắc chắn là không nếu như ngày hôm nay của tôi cứ vững chãi là một con số không tròn chĩnh. Trên thực tế tôi có thể nhận thức rõ dược điều này. Cuộc sống sau này sẽ bó chặt với tôi, nếu như hôm nay tôi thay đổi chính bản thân mình. Một vấn đề nan giải cho một câu chuyện trong tương lai chắc hẳn sẽ xảy ra.

    Tôi ngước nhìn lên trời, nhìn những khảng không bao la màu xanh ngắt, thật mơ hồ. Tôi nghĩ mình phải định hướng lại tương lai thôi. Và một loạt suy nghĩ vẩn vơ khác trong tôi bắt đầu xuất hiện.

    Bình thường tôi rất thích xem phim, mà phim tôi coi thường là phim ngon tình, tôi cũng rất thích đọc ngôn tình nữa nhưng tôi hiểu rằng nó sẽ chừng giúp ích gì cho tôi trong khi nó chỉ làm tôi lãng phí quá nhiều thời gian. Thực ra tôi thích xem phim cũng như bao người khác tại phim ảnh làm cho chúng ta yêu thích cuộc sống ảo của nó hơn, tôi thích những mối tình công sở tên phim thích những chàng soái ca ngôn tình thích những cô thư kí chân dài vừa đẹp vừa có học thức biết bao nhiêu là hình tượng mà tôi muốn bản thân mình cũng có được trong tương lai. Tôi ngưỡng mộ những cô thư kí đi theo sau những anh chang giám đốc điển trai lạnh lùng những cử chi nghiêm túc, khuôn mặt xinh đẹp khí chất cùng khả năng giao tiếp siêu phàm, mà thích nhất là những đoạn nói chuyện hay giao tiếp bằng tiếng anh thì án tượng khỏi phải nói. Và hơn nữa những câu chuyện trên phim luôn làm cho tôi tan chạy theo từng cung bậc dần dần nó ngấm vào máu và không bỏ được. Nhưng rồi tôi lại nghĩ khác khi tôi nhìn về phái mặt trời đỏ chói đang lặn dần theo thời gian kia, tại sao mình lại lãng phí quá nhiều thời gian trong những việc như thế. Bạn bè của tôi họ khuyên tôi rất nhiều và tôi cũng đã cố khắc phục những nhược điểm to lớn của mình. Tôi bắt đầu chuyển sang đọc sách kỹ năng sống và nhiều loại khác nhau. Tôi đã tìm những cuốn sách được bán chạy nhất, những cuốn sách được nhiều bạn trẻ tìm đọc, và quả thật những cuốn sách đó rất hay và một trong những cuốn sách mà tôi thấy tâm đắc đó chính là "Đắc nhân tâm" và combo "Trên đường băng + Tony buổi sáng" nó thích hợp với tôi tại trong sách có nhiều yếu tố hài hước và thực tiễn với tuổi trẻ của tôi bây giờ nó không làm tôi có cảm thấy nhàm chán mà làm tôi rất có hứng thú muốn thay đổi chính bản thân mình làm cho mình muốn theo đuổi ước mơ của mình hơn. Tuy nhiên cũng có một số cuốn sách đọc xong nó làm cho tôi rất là đau não. Sách viết thì hay nhưng những điều viết trong sách quá đúng, quá thực tế và quá phũ phàng đối với một con người trẻ tuổi như tôi bây giờ.

    Cuộc sống của tôi bây giờ là một điển hình cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay, không chịu hoạt động, không chịu làm việc, lúc nào cũng chỉ nằm dài một chỗ bám diết lấy cái điện thoại mà thôi. Cách giải tỏa tâm trạng thì chỉ đăng vài cái status nhảm nhí và ngồi đếm từng cái like một, trả lời từng cái comment. Nó thật vô vị. Dần dần chúng ta không thể thiếu nó. Ngày qua ngày lướt điện thoại một cách vô thức, lướt từ sáng đến tối mà không biết mình đang lướt cái gì, nhằm mục đích gì, Messenger thì chẳng lấy một tin mà lúc nào cũng trong tâm trạng trực tin nhắn. Hỏi cuộc sống tương lai bạn thế nào (chưa kể cuộc sống của những con người đang yêu, đang thất tình) Woa nhiều vấn đề thiệt.

    Tại sao chiều nay con người tôi nó lại có những cảm giác kỳ lạ như vậy. Tôi thực sự muốn biết bản thân toi cần gì ở cuộc sống. Thôi chắc chắn điều tôi muốn có nhất bây giờ chỉ có tiền mà thôi, tôi muốn có thật nhiều tiền, thật nhiều tiền đẻ tôi có thể thực hiện được nhiều điều mà tôi muốn. Điều đầu tiên tôi muốn khai thác tất cả những lợi thế của bản thân mình, tại vì tôi muốn biết bản thân mình có thể làm nhũng gì. Tôi muốn thay đổi mình, thay đổi cuộc sống và thay đổi cả tương lai. Và điều quan trọng là tôi có đủ can đảm đủ dể hực hiện được điều đó hay không. Cái này thì chính bản thân tôi cũng không rõ nữa. Mà thôi, chiều nay tâm trạng thật hỗn loạn.

    Vào nhà nấu bữa tối cái đã. Muốn làm gì thì trước hết cũng phải lấp đầy dạ dày rồi tính tiếp.

    Động lực của buổi chiều chỉ vỏn vẹn trong mộ tiếng đứng hiên chứ ngủ dậy sáng mai tôi lại như những ngày khác và không còn nhớ gì của buổi chiều lúc 5 h ngày hôm qua. Cuộc sống. Tôi nghĩ chắc chắn chắn sẽ mãi như vậy.

    Như đã nói tôi rất tầm thường. Và kết lại tôi thấy mình vô dụng hết cỡ. Thôi đi ngủ để kết thúc một ngày vô vị.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...