Tên truyện: Một ngày như hôm nay Tác giả: Mai Chi Nội dung: Cô nằm theo đường chéo của chiếc đệm đặt dưới sàn đất. Cô nằm vắt ngang bóng tối của căn phòng. Ở vị trí này, khi hơi ngửa cổ ra đằng sau, cô nhìn thấy khung cảnh bên ngoài theo chiều lật ngược: Những tòa nhà mọc lên từ hư không, dấu đỏ nhấp nháy di chuyển chầm chậm của chuyến bay đêm như hiện ra từ lòng đất. Tiếng hát karaoke của khu quán nhậu bên cạnh vẳng lên tới tận tầng 11. Ở đây họ không hát trong những phòng kín cách âm: Một màn hình TV đặt giữa quán, tiếng ca lạc giọng của một người sẽ chìm nghỉm giữa những tiếng cười nói hô hào, ai cũng nghe thấy nhưng không ai để ý. Có lẽ ở đó họ thấy vui, còn ở đây cô chỉ nghe được tiếng vọng không rõ lời, và thấy buồn. Cô đã nằm như vậy cả tiếng đồng hồ, máy tính chỉ bật một bài hát mà cô vừa nhìn thấy trên trang của người bạn chưa từng gặp mặt. Có những ngày như hôm nay, cô không muốn tiêu tiền, không ăn hàng, không tới rạp chiếu phim, không phòng trà, không trung tâm thương mại, không gặp gỡ ai. Ở lại đây thì tốt hơn, trong căn phòng này, không có lí do nào đủ chính đáng để tiêu tiền. Cô nghĩ tới lần gần nhất nói chuyện qua điện thoại với mẹ. Bà nói mỗi lần đem quần áo lên phơi ở sân thượng, bà phải ngồi nghỉ giữa chừng khoảng năm phút vì hai bên đầu gối đau buốt. Cô nghĩ đến việc mình có bao nhiêu tiền để chi trả nếu như mẹ ốm, nếu như mẹ phải nhập viện. Cô nghĩ đến việc chính mình gặp phải một tai nạn và phải nhập viện. Cô nhớ lại lần gần nhất họ cãi nhau, khi anh từ chối bán bức tranh cho một người trả giá cao, vì "hắn chẳng hiểu gì về hội họa", rồi bỏ đi uống tới khuya với đám bạn, không đủ tiền trả nên cô phải tới đưa anh về trong trạng thái vô thức. Cô nghĩ tới lần cô gửi anh thông báo tuyển dụng ở chỗ một người bạn giới thiệu, với mức lương cao hơn, nhưng anh nói anh vẫn sống ổn, và như thế này là đủ. Cô không còn muốn đặt đầu của anh lên ngực mình, sức nặng đó thật vô nghĩa, những lọn tóc của anh làm phiền cô. Cô không muốn yêu mãi một đứa trẻ. Đám bạn anh nói cô thực dụng. Đám bạn cô nói cô cuối cùng cũng đã hiểu ra. Nhưng hiểu ra điều gì mới được chứ? Rằng cuộc sống của tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào nhau? Rằng không thể sống cho ngày hôm nay mà không lo lắng cho ngày sau? Rằng những kẻ mộng mơ nhất là những kẻ tồi nhất? Một chiếc xe đi ngang qua, chiếu ánh đèn đỏ vệt dài của nó lên trần nhà, và từ loa máy tính vẫn phát ra tiếng hát chậm rãi của Cá Hồi Hoang. "Nhìn mây bay Bay đến khu rừng già Nhìn ánh sáng trốn phía sau tòa nhà Ngày trôi qua nhanh hay ngày còn chưa tới Ngày chờ đợi ai về, đến đây đón em về Rồi trong đêm Ta thấy cả bầu trời.." (For Sani)