Tự Truyện Một Ngày Buồn! - April M.A

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi April M.A, 26 Tháng chín 2020.

  1. April M.A

    Bài viết:
    109
    Tác phẩm: Một ngày buồn!

    Tác giả: April M. A

    Thể loại: Tự truyện​

    Mở đầu và kết thúc, một ngày dài.

    Ngày thứ bảy buồn tẻ đến nhạt màu. Thoáng chốc nỗi buồn trở lại, chẳng rõ lí do. Đi trên những con đường trải dài chẳng thấy bóng dáng ai, tôi nghĩ về điều gì đây? Một điều chẳng bao giờ thay đổi, những nỗi buồn chẳng bao giờ biến mất. Giai điệu kia, in hằn bóng dáng của người, người mà tôi không thể chạm tới. Xa vời như những ngôi sao trên kia, tỏa sáng nhưng chỉ thể ngắm nhìn, em đâu biết rằng tôi yêu em nhiều thế nào.

    Bên em đã có người yêu em và em yêu, tình cảm này liền trở thành dư thừa. Không thể nói ra cũng không thể phai nhạt, tôi đã ước mình gặp được em sớm hơn, tạo sao chúng ta gần nhau đến thế lại như xa cả một khoảng trời?

    Ngày em đến, tôi không thể ngờ. Như một giấc mơ khiến tôi muốn mãi chìm đắm, thấy em, bên em liền không muốn tỉnh giấc. Chỉ là ngày tôi nhận ra, chính mình rung động, cũng là ngày tôi biết rằng, bên em từ lâu đã có một người.

    Thế nào là đơn phương, thế nào là thầm lặng? Thế nào lại là không có hi vọng?

    Tôi vẫn chưa kịp kể với em về cuộc sống của tôi, vẫn chưa kịp nói em nghe những cảm xúc của trái tim, vãn chưa kịp nói em nghe rằng tôi thương em.

    Thời gian, khoảng cách, quá khứ, tương lai và hiện tại, tôi phải làm gì đây?

    Cứ mãi lặng lẽ như thế, phía sau lưng em.

    Ngày mưa khi ấy, chúng ta gặp nhau, mọi thứ dường như mới hôm qua.

    Thoáng chốc đã ba năm!

    Mọi thứ vụt qua nhanh đến nỗi tôi không thể níu giữ lại, dù chỉ một chút thôi, tôi cũng muốn giữ lại cho riêng mình những kí ức về em.

    Tôi nhớ đến em trong mọi khoảnh khắc, bóng hình em chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi, tôi không thể quên cũng không muốn quên.

    Em là một sự tồn tại đặc biệt, em làm tôi hạnh phúc nhưng cũng khiến tôi đau đớn.

    Tại sao mỗi lần nhớ tới em tôi lại bất lực như vậy?

    Tôi cố trốn tránh thực tại, tôi tìm mọi cách để khiến bản thân trở nên bình tĩnh hơn, để có thể thoát khỏi sự điên cuồng không có lối thoát, tìm đến khói thuốc và những cơn say, chúng khiến tôi trải dài trong những cơn mơ, em từng nói điều ấy thật chẳng tốt, em từng nói với tôi rằng hãy để ý đến sức khỏe của chính mình. Em nói với tôi cách để cơ thể không mỏi mệt, nhưng em à, em lại quên nói với tôi cách để trái tim ngừng đau đớn. Em nói đi, tôi phải làm gì đây, phải làm sao đây, làm sao có thể ngừng nhớ về em. Trên mọi quãng đường mà tôi qua, trong mọi bài hát mà tôi nghe, phải làm để có thể ngừng nhớ?

    Nhớ một nguời không nhớ đến ta, cảm giác đó khó chịu lắm em à!

    Em biết không? Không dưới một lần tôi muốn bỏ tất cả để chạy tới bên em, đã không biết bao lần tôi muốn giành lấy em, tôi muốn hét lên rằng tôi yêu em, tôi yêu em!

    Nhưng cứ mỗi lần trái tim tôi cuồng loạn đến mất trí, hình ảnh của em, sự hạnh phúc đó của em, khiến tôi như một kẻ mất hết tất cả. Tôi không thể, không thể! Cho dù trái tim có gào thét hàng trăm lần, nhưng nụ cười của em khi ấy, khi bên người mà em yêu, làm, sao tôi có thể làm được.

    Sự bất lực khiến tôi gục ngã, ngày qua ngày chìm đắm không lối thoát. Tôi cũng muốn trở nên tốt hơn, nhưng thật khó.

    Giá như tôi có thể có cách thoát khỏi mớ hỗn độn ấy, có lẽ tôi sẽ có dũng khí đứng trước mặt em, nhưng tôi đã không thể.

    Chạy trốn thực tại, tôi không còn nhìn thấy em nữa, bỏ lại thành phố ấy, đi xa khỏi nơi có em, nhưng là, mỗi khi nhìn lên bầu trời bóng dáng em lại ngập tràn trong đoi mắt tôi.

    Em nói em thích mặt trời, hướng của mặt trời với những ngọn đồi đầy nắng gió, có hoa hướng dương.

    Những ngày mưa luôn làm em ủ rũ, trái ngược với tôi.

    Mưa là khi mọi thứ được rửa trôi, mưa làm trái tim tôi lạnh giá, nhưng lại giúp tôi tỉnh táo. Với những ngày mưa như thế, tôi muốn được chìm đắm trong mưa.

    Từng muốn cùng em đi dưới mưa, cảm nhận vị của mưa, thế nhưng là thật xa vời.

    Chỉ còn mình tôi đắm chìm dưới mưa trong nỗi nhớ em, tôi đã ước gì mưa sẽ cuốn trôi đi tất cả.

    Em chưa từng b iết, chưa từng cảm nhậ được những cảm xúc này, tôi là một kẻ thua cuộc, tôi gặp được em nhưng lại không thể bên em. Tôi ghét sự sắp đặt này, không thể thoát khỏi, không thể thay đổi.

    Chết tiệt!

    Tôi muốn phát điên lên!

    * * *

    Thế nào là nhớ mãi không quên?

    Có lẽ càng không có được lại càng sâu đậm.

    Chẳng còn lại gì cho sự cuồng loạn trong yên tĩnh.

    Tôi muốn đuổi theo em mãi nhưng càng chạy lại càng xa.

    Cho dù có chạy theo bao lâu em cũng chẳng hề ngoảnh lại.

    Tôi chẳng thể trách em.

    Vì em không biết, còn tôi lại im lặng.

    Một kẻ ngốc nghếch chạy mãi sau lưng em. Chỉ muốn ở cạnh em lâu hơn chút, dài thêm một khoảnh khắc cũng làm tôi vui cả ngày.

    Một kẻ từng cô độc sống mãi trong bóng tối, khi đã thử chạm vào ánh sáng lại càng chẳng thể thoát ra.

    Giá như tôi mãi chìm sâu trong bóng tối mà chưa từng thấy mặt trời, giá như chỉ chìm vào mãi trong mưa, có lẽ là, trái tim tôi sẽ bớt đau hơn nhiều.

    Em biết không, hôm nay trời lại mưa.

    Thành phố này dường như chỉ còn lại màn mưa trắng xóa cùng những cơn gió lạnh, tôi bỗng nhớ tới nắng vàng, nhớ tới thành phố chỉ có mưa bay.

    Nhớ tới những lần em dịu dàng bên tôi như thế.

    Mùa này hẳn rằng hoa cải đã nở, em có còn, yêu màu hoa cải năm xưa?

    Mưa rơi càng nhiều, kỉ niệm lại ùa về mãnh liệt.

    Tôi nhớ em nhưng em chẳng nhớ tôi.

    Tôi muốn tự hỏi rằng đến khi nào, trái tim tôi không còn thổn thức, tâm trí tôi chẳng còn điên cuồng mỗi khi tình cờ nghe thấy tên em.

    Tôi không dám hỏi về em của hiện tại, bởi tôi sợ mình sẽ phát điên.

    Em vẫn là em, còn tôi thì chẳng phải là tôi nữa.

    Chỉ bởi buông tay không được tôi mới tìm cách bỏ chạy.

    Để rồi xa em.

    Chúng ta vốn đã thật gần.

    Nhưng lại trở thành xa xăm.

    Ầm ầm ào ạt.

    Sóng dâng và vỗ vào bờ. Cuốn theo nhưng hạt cát trắng.

    Tôi đã từng muốn được hòa vào biển, tan ra và trôi dạt.

    Tôi muốn ôm lấy cát như ôm lấy em.

    Nắm lấy cát giống như sự vụt mất.

    Cát chảy qua kẽ tay.

    Không thể nắm chặt, giống như em.

    Mưa trên biển, mọi thứ dần mờ nhạt, trắng xóa.

    Chẳng còn lại gì ngoài tiếng sóng vàng vọng.

    Chưa một khoảnh khắc nào tôi ngừng nhớ em.

    Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một người như hiện tại, cũng chưa từng nghĩ, lại khó buông tay như thế, bên em trong chốc lát liền cả đời không muốn xa.

    Lạnh của nước, lạnh của biển, lạnh của gió và cát.

    Cuốn trôi đi, cuốn phăng tất cả.

    Để gột rửa để trôi dạt.

    Nhấn chìm, xuống biển sâu vô tận.

    Tôi đang nhìn thấy bóng dáng em.

    Ngay đây, trước mặt, mênh mang.

    Chạy, đuổi, và chẳng dừng lại.

    Tôi đưa tay chạm vào để giữ lấy.

    Khoảng không, hụt hẫng.

    Nhấn chìm!

    Dòng nước bao bọc lấy tôi, dường như đang xoa dịu. Tôi chẳng thể thấy được điều gì nữa, chỉ biết rằng bản thân đang chìm dần, âm thanh, kí ức, nhạt nhòa, vỡ tan.

    (Còn tiếp)
     
    1 7 0 8 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...