Một Ngày Anh Không Đến Nữa Nhà sách nhỏ nằm ở góc phố, vẫn sáng đèn như mọi ngày, vẫn phát những bản nhạc không lời dịu dàng như gió tháng Mười. Cô gái ngồi sau quầy thu ngân, mái tóc cột cao, tay lật giở vài trang sách, đôi mắt thi thoảng ngẩng lên nhìn về phía cửa – một thói quen vô thức, như thể đang chờ đợi ai đó. Và người đó từng đến mỗi ngày – không hẹn mà đúng giờ. Chàng trai ấy lặng lẽ bước vào, luôn chọn một quyển sách nào đó ở kệ góc trong, rồi ra quầy thanh toán. Anh không nói nhiều, chỉ cúi đầu chào và đưa tiền bằng đôi tay hơi run. Nhưng ánh mắt anh – luôn nhìn cô như thể là cả thế giới. Cô từng hỏi nhẹ một lần: - Anh thích đọc sách lắm à? Anh cười, nụ cười mỏng manh như ánh nắng cuối ngày: - Thật ra.. là vì ở đây.. có em. Cô hơi bất ngờ, rồi bật cười, nghĩ anh đang đùa. Nhưng anh không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu, nhận lấy cuốn sách đã được cô gói cẩn thận rồi rời đi, để lại trong lòng cô một dư âm lạ lẫm. Anh tên là Minh. Hai mươi sáu tuổi, anh sống lặng lẽ trong một căn nhà nhỏ cùng mẹ. Một căn bệnh mãn tính quái ác khiến anh phải nghỉ học từ năm hai đại học, thu mình lại với thế giới ngoài kia. Căn phòng của anh chỉ có giường, sách, và những mảng tường loang màu vì ẩm mốc. Mẹ anh – người phụ nữ tảo tần và đầy thương yêu – vẫn luôn cố kéo anh ra khỏi bóng tối của mặc cảm, nhưng vô ích. Cho đến một ngày, bà nói: - Minh à, mẹ thấy gần đây con có vẻ khá hơn.. Con thử đi dạo quanh nhà sách gần đây đi, lâu rồi không có quyển mới. Anh không trả lời, nhưng hôm ấy lại thật sự đi. Và anh gặp cô. Từ ngày đó, anh bắt đầu sống khác. Căn phòng anh sáng đèn vào buổi chiều, có tiếng nhạc nhẹ, có giấy viết và bút mực – thứ mà anh từng bỏ quên. Mỗi ngày anh đều chuẩn bị kỹ lưỡng để đến nhà sách, chỉ để gặp cô gái có đôi mắt trong veo và giọng nói dịu dàng như mưa đầu mùa. Anh chưa bao giờ đủ can đảm để nói nhiều. Nỗi sợ bị thương, bị từ chối, bị thương hại.. khiến anh luôn giấu cảm xúc thật dưới vẻ ngoài lặng lẽ. Nhưng một buổi tối, anh cầm bức thư đã viết từ lâu, lồng trong cuốn sách gói kỹ, đặt lên quầy. Nhìn cô cười khi nhận lấy, anh run run nói: - Em.. nếu đọc xong mà thấy.. có thể cho anh một cơ hội.. hãy gọi cho anh, số điện thoại ở trang cuối. Rồi anh cúi đầu thật nhanh và bước đi, tim đập như sắp vỡ. Cả đêm hôm đó, anh không ngủ được, chờ điện thoại reo. Nhưng điện thoại không reo. Một ngày. Hai ngày. Một tuần. Điện thoại vẫn im lặng. Bà Thanh – mẹ anh – biết con trai đã đặt quá nhiều hy vọng vào lá thư ấy. Bà cũng biết, từ sau ngày đó, anh không còn bước ra khỏi giường nữa. Bệnh tình chuyển biến nhanh đến độ chính bác sĩ cũng không lường trước. Có lẽ.. một phần là do trái tim anh đã vỡ trước cả cơ thể. Anh ra đi một cách nhẹ nhàng – như chính cách anh sống. Trên tay vẫn nắm chặt một mảnh giấy nhàu nát, nơi có dòng chữ viết tay: "Nếu em gọi cho anh, nghĩa là anh vẫn còn đáng để chờ." Một tuần sau ngày anh mất, cô gái ấy – Thư– ngồi một mình ở góc quán quen trong nhà sách. Đã nhiều lần cô tự hỏi: "Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?" Người hay đến mỗi chiều, người luôn chọn đúng kệ sách ấy, luôn cúi đầu chào cô và.. luôn để lại một khoảng lặng trong tim cô. Cô mở cuốn sách anh mua hôm cuối cùng – một tiểu thuyết nhẹ nhàng về hy vọng và nỗi đau – thì thấy một phong bì nhỏ rơi ra. Là một bức thư. Viết tay. "Anh biết mình không có nhiều điều để đem đến cho em. Anh bệnh, anh yếu đuối, anh chưa từng sống trọn vẹn một ngày nào như người khác. Nhưng.. từ khi gặp em, anh bắt đầu muốn sống. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy em, anh đã thấy ngày đó không trống rỗng nữa. Nếu em cũng thấy như anh, hãy gọi cho anh nhé. Dù chỉ để nói một câu..'Em nhận được rồi.'" Cô gọi. Tay run run. Tim đập mạnh. - "Alo.. Anh Minh có đó không ạ?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.. của một người phụ nữ. - "Con là.. cô bé ở nhà sách phải không? Mẹ là mẹ của Minh. Con.. con gọi muộn quá rồi." Bên này, điện thoại tuột khỏi tay cô. Giọng người mẹ vẫn vang lên khe khẽ: - "Thằng bé chờ cuộc gọi này.. đến tận lúc nhắm mắt.." Nước mắt cô rơi không kìm được. Lặng lẽ và dài như tiếng thở cuối ngày. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Và một người sẽ mãi không còn đến nhà sách nữa. Đăng nhập để xem và ủng hộ mình nha. Thanks. Angle.