Truyện Ngắn Một Năm - Giang Giang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Giang Giang, 17 Tháng sáu 2018.

  1. Giang Giang Nhân Ngư Giỏi Việc

    Bài viết:
    22
    Một năm

    Tác giả:
    Giang Giang​

    "Ủa có điểm lớp mười rồi hả mi?"

    "Ừm"

    "Nhanh vậy!"

    Có những người đang trong tâm trạng vui sướng, có những người lại buồn và thất vọng. Đó là quy luật chung của tất cả các cuộc thi. Lại một năm tuyển sinh lớp mười nữa.

    Tính ra cũng nhanh thật, năm ngoái tôi còn thấp thỏm điện thoại đến tổng đài, còn nhảy cẩng xuống giường vì vui sướng. Đậu rồi! Cái cảm giác ấy chắc ai cũng hiểu được, khi họ đạt được một điều gì đó mà họ cố gắng để chinh phục, cảm giác bạn đã làm tốt lắm, bạn đã vất vả rồi.

    Tôi đã mường tượng rất nhiều về những ngày tháng được học ở mái trường hằng mơ ước, một nơi với điều kiện học tập tốt, được cạnh tranh với những học sinh ngang tài ngang sức. Những điều như clubfair - chiêu sinh câu lạc bộ cũng làm một đứa trẻ chập chững bước vào cấp ba như tôi thấy háo hức.

    Một năm học trôi qua, có nhiều thứ mới hơn, cũng không hẳn là trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ gì. Ừm nhưng mà áp lực thì có đấy, khi học ở một trường mà bao người mong ước, có kha khá áp lực mà tôi phải đối mặt. À thì đó là khoảnh khắc bạn diện chiếc áo thiên thanh ở ngoài đường, người ta sẽ nhìn bạn và trầm trồ rằng: "Giỏi ghê nhỉ?", là lúc bạn phải cố gắng hết mình, để thứ nhất không bị "lạc quẻ" trong lớp, thứ hai là xứng đáng với cái danh trường chuyên, làm giàu truyền thống thành tích của trường.

    Nhiều lúc ghét lắm, tự nhiên ghét cay ghét đắng, nhưng lại không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Nhiều lúc mệt đến nỗi không muốn gượng, khi càng cố, càng nhận ra mình vẫn chẳng có gì cả, người ta tỏa sáng, còn mình vẫn chìm nghỉm như bao người. Có quá nhiều điều làm tôi thất vọng về trường. À không! Chúng tôi, bao gồm rất nhiều người bạn khác nữa cũng cảm thấy. Tôi đã theo dõi trường từ rất lâu trước khi tôi chính thức là thành viên nơi này, và cũng từng đọc được, nghe thấy rất nhiều lời giới thiệu về trường, và hiển nhiên, một trăm phần trăm là PR.

    Hồi còn học cấp hai, hầu như tất cả học sinh đều nhắm đến ngôi trường chuyên này, vì chúng tôi luôn cho rằng mình là những học sinh giỏi, và học sinh giỏi, phải được học ở một trường tốt, thế mới đúng đẳng cấp đúng không? Tuy hơi ngạo mạn và trẻ con, nhưng thành thật mà nói, tất cả mọi người đều vậy. Khi người ta giỏi về một cái gì đó, hơn một vài người về một lĩnh vực nào đó, người ta thường có xu hướng tìm một vị trí thích hợp và có thể tỏa sáng khả năng của mình. Tôi và nhiều người cũng vậy thôi! Tôi từng nhìn trường cấp ba của mình hoàn toàn bằng con mắt màu hồng. Hồng đến độ sẽ chẳng có vết đen nào có thể vấy bẩn. Khi tôi thấy áo dài xanh ngoài đường, tôi cũng như bao người xuýt xoa thán phục vô cùng!

    Nhưng sau khi thật sự học và trải nghiệm ở đây, giờ cảm giác chỉ còn là ba chấm. Những câu lạc bộ người ta quảng cáo rầm rộ, đến lúc hoạt động thì chỉ lác đác. Việc học thì cứ như đống bùi nhùi làm tôi rối bời. Những kiểu thi độc lạ dồn dập làm tôi trở tay không kịp. Mì tôm trứng thì không ngon như lời đồn. Nó bình thường, nhạt nhẽo và không có tí gì đặc trưng của trường hết. Áp lực cũng nhiều cơ, cũng có nhiều thất vọng lắm cơ. Bây giờ tôi thấy nơi đây bình thường lắm, hơi kì quặc nữa cơ! Nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định này, là tôi chọn vào đây, nơi mà tôi đã khóc và tự ti rất nhiều vì sợ mình không có đủ năng lực để với tới.

    Chỉ hi vọng các em nhỏ sẽ không bị các anh chị dụ dỗ, hi vọng những bạn nhỏ thiếu điểm sẽ không buồn, không bi quan, hi vọng những bậc phụ huynh sẽ không gây áp lực cho con cái, và hi vọng sắp tới các em ấy sẽ trải nghiệm nhiều điều thú vị ở trường.

    Tôi không thích nơi này cho lắm, nhưng có lẽ giống như một chị nào đó từng bảo: "Không phải là yêu trường, mà yêu những kỉ niệm thuộc về trường" Vâng, tôi vẫn đang như vậy đây, tận hưởng và tự tạo nên kỉ niệm thanh xuân cho mình..
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...