Một Mình - Tiểu Hưng Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hungdayne01, 11 Tháng sáu 2018.

  1. hungdayne01

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Một mình.

    Tác giả: Tiểu Hưng Tử

    Thể loại: Kinh dị - Huyền bí.

    Văn án:

    Những ngày đầu xuân, khí trời oai bức một cách khó chịu, bây giờ đã là 11 giờ 55 phút tối, hầu như là cái giờ mà ai cũng đi ngủ để đủ sức khỏe cho buổi đi làm vào sáng mai, nhưng với đa số sinh viên thì giờ này mới là giờ hoạt động. Đương nhiên tôi vẫn chưa đi ngủ, nếu như là ngày bình thường của phòng tôi thì bây giờ ta sẽ nghe thấy tiếng gõ bàn phím, game, facebook đầy đủ thể loại nhưng tiếc thay hôm nay nó không như vậy. Tại đây, ngay bây giờ chỉ có một mình tôi ngồi trước màn hình máy tính với bóng tối bao trùm xung quanh mà thôi, vì lũ bạn chung phòng đã về quê hết rồi, thật ra tôi cũng có thể về nhưng thấy sắp tết rồi tôi nghĩ về chi cho tốn tiền nên đành ở lại một mình. Không có gì làm nên tôi ngồi cày game một mạch đến khi tôi thua nhiều quá muốn đi ngủ nhìn đồng hồ thì đã 2 giờ 34 phút sáng, lúc này tôi đứng dậy vươn vai, vươn eo nhìn về phía ban công thì đã thấy tòa nữ phía đối diện tắt hết điện làm cho phía ban công chỉ còn là một khoảng đen làm người cảm thấy rùng mình. Tôi là một tín đồ của phim, truyện hay tiểu thuyết ma, kinh dị nên từ lâu tôi đã ngầm bảo với mình rằng trên đời này ma cỏ không đáng sợ bằng lòng người, nên đối với tôi khoảng đen nó rất bình thường cho dù nó có vẻ nó sẽ là bất thường đối với những người bình thường. Vừa ngay lúc định đi "xả nước cứu thân" thì có một tiếng: "Tik"

    Thảo luận, góp ý với mình tại: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Hưng Tử
     
    Nguyễn Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng hai 2019
  2. hungdayne01

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Điềm báo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày đầu xuân, khí trời oai bức một cách khó chịu, bây giờ đã là 11h55p hầu như là cái giờ mà ai cũng đi ngủ để đủ sức khỏe cho buổi đi làm vào sáng mai, nhưng với đa số sinh viên thì giờ này mới là giờ hoạt động. Đương nhiên tôi vẫn chưa đi ngủ, nếu như là ngày bình thường của phòng tôi thì bây giờ ta sẽ nghe thấy tiếng gõ bàn phím, game, facebook đầy đủ thể loại nhưng tiếc thay hôm nay nó không như vậy.

    Tại đây, ngay bây giờ chỉ có một mình tôi ngồi trước màn hình máy tính với bóng tối bao trùm xung quanh mà thôi, vì lũ bạn chung phòng đã về quê hết rồi, thật ra tôi cũng có thể về nhưng thấy sắp tết rồi tôi nghĩ về chi cho tốn tiền nên đành ở lại một mình. Không có gì làm nên tôi ngồi cày game một mạch đến khi tôi thua nhiều quá muốn đi ngủ nhìn đồng hồ thì đã 2h34p, lúc này tôi đứng dậy vươn vai, vươn eo nhìn về phía ban công thì đã thấy tòa nữ phía đối diện tắt hết điện làm cho phía ban công chỉ còn là một khoảng đen làm người cảm thấy rùng mình. Tôi là một tín đồ của phim, truyện hay tiểu thuyết ma, kinh dị nên từ lâu tôi đã ngầm bảo với mình rằng trên đời này ma cỏ không đáng sợ bằng lòng người, nên đối với tôi khoảng đen nó rất bình thường cho dù nó có vẻ nó sẽ là bất thường đối với những người bình thường.

    Vừa ngay lúc định đi "xả nước cứu thân" thì có 1 tiếng: "Tik", à ra là có thằng bạn cấp 3 lâu không gặp nên pm nói chuyện đến tận 3 giờ sáng thì bất chợt không biết từ đâu một cơn gió lạnh thổi vào gáy tôi, giữa tiết trời oai bức như thế này có một cơn gió mát lạnh thổi vào thì còn gì bằng nhưng cơn gió ấy lại làm tôi lạnh gáy mình một cách kì lạ, theo tình tiết trong phim thì tôi sẽ từ từ quay đầu lại và bắt gặp một thứ gì đó không thuộc về thế gian này. Tôi thiết nghĩ: "Không, đây là ngoài đời mà làm gì có ma."

    #NgưngSuyDiễn, tôi cố lấy hết can đảm mà quay đầu lại một cách thật nhanh, tôi thở phào nhẹ nhỏm vì nó cũng chỉ là một khoảng đen không có gì bất thường cả. Nhưng tôi lại cảm thấy không đúng vì hình như trong khoảng đen ấy giờ đây lại xuất hiện thứ gì đó trắng trắng, tôi nheo mắt cố gắng nhìn thật kĩ rõ ràng là một cái đầu người, tôi thất kinh hồn vía tim như ngừng đập, lúng túng một cách cuống cuồng vì không có ai khác ở đây ngoài mình, nổi sợ hãi đẩy tới tột cùng tôi ngồi nhìn nó suốt 15p đồng hồ nhưng nó vẫn vậy vẫn khuôn mặt hình sọ người chẳng có dấu hiệu nào là nó sẽ tiến tới tôi cả. Tôi đánh liều chạy qua mở cái đèn lên, sự việc trước mắt khiến tôi phải thốt lên: "Đậu xanh", hóa ra là thằng nào làm rơi cái áo in hình sọ đầu. Sau khi định thần lại, thì bất chợt một cảm giác kì lạ đến khó tả không hiểu sao dưới chân tôi lại có 1 vũng nước, a thì ra lúc tôi thở phào nhẹ nhỏm thì vòi nước nó cũng đã được vặn chảy một cách nhẹ nhàng. Cũng may chả có thằng nào ở phòng không thì chắc đội quần rồi haha. Vội vàng vào thay đồ, đột nhiên đèn nhà tắm tắt: "Xui quá vậy ta, để mai kêu trưởng nhà" tôi thầm nhủ, may là đèn nhà VS còn dùng được.

    Tôi cố gắng nhanh chóng thay đồ và ra soi gương thoa sữa rửa mặt dưỡng nhan sắc trời cho của mình để đi ngủ. Khi tắt đèn nhà vệ sinh thì ôi thôi tôi thấy một nam thanh niên đứng ngoài ban công cứ tưởng nó sẽ từ từ, từ từ quay đầu lại nhìn tôi cười một cách quỷ dị nhưng không nó vẫn đứng đó nhìn ra ngoài ban công, tôi lấy hết dung cảm để bước vào chăn trùm kín đầu lại mồm luôn niệm: "Nam mô a di đà phật", "Án ma ni bát ri hồng", "Si cô la sữa hột gà".. nói chung những câu chú trong phim tôi đều lấy ra để niệm, vẫn tĩnh lặng vẫn không có gì xảy ra vừa thấy an lòng thì chợt thấy có một nguồn ngoại lực nào đó tác động vào chăn và muốn kéo cái chăn ra khỏi tôi, dằn co một hồi đuối sức tôi đã bị nó giật ra được, nó vẫn thế vẫn nhìn tôi cười một cách quỷ dị.

    Tôi la lên: "A.. a.. a" giật mình tỉnh dậy tôi thấy thằng H nó đang cầm cái chăn tôi và bảo: "Dậy đóng cửa cho tụi tao về quê này", tui giật mình hỏi lại: "Sao? Giờ tụi mày mới về quê à?", thằng D liền bảo: "Bác bị điên à, nay mới về mà". Tụi nó không ngó ngàng đến tôi nữa mà xách balô lên và đi về, một cảm giác không thể nào tả được của tôi lúc này: "Tại sao mình lại nằm mơ thấy điều đó? Trước giờ đâu có đâu? Phải chăng là một điềm báo?". Thấp thỏm lo âu vì tối nay chính thức mình ở một mình!
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng hai 2019
  3. hungdayne01

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Lời kể

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đá đít đám bạn cùng phòng về quê, tôi không dám đóng cửa cũng chẳng dám ngủ tiếp nửa, vì những hình ảnh trong cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn hiện hữu. Tôi cảm thấy có chút gì đó vừa lo sợ lại vừa rất phấn khích. Tôi sực nhớ điều mà mình cần làm trước tiên là đi tắm, giặt chăn và chiếu để cho nó khô không là tối nay hông có mà ngủ. Sao khi hoàn thành mọi chuyện tôi đến ngay trước laptop của mình, mở google lên và tìm kiếm những tài liệu liên quan đến KTX, liên quan đến những chuyện kì bí xoay quanh tòa nhà của tôi đang ở, tôi cảm thấy thật bất lực, vô vọng vì gần như đã lục tung hết lên mà chả tìm kiếm được tí gì cả, tôi thầm nghĩ: "Chắc có lẽ mình xem phim ma nhiều quá chăng?" nhưng con tim lại mách bảo: "Không phải là giấc mơ bình thường đâu, đây là một điềm báo", sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi chẳng biết phải làm sao nữa, nên đành bật bài nhạc đang hot của thị trường, dẫn đầu mọi bảng xếp hạng âm nhạc trên internet hiện nay đó là bài Trạc Lôi của nam ca sĩ Sờn Tung PTM: "Ngèo thươi hoa hương mu mầy giôi lắng-Lòi sương khán phai phôi đai bước ưa xôi rà" nhạc đã được bật lên nhưng tôi không thể nào mà tập trung nghe được vì hình ảnh khuôn mặt, vóc dáng trong cái ánh sáng hiu hắt ấy cứ hiện hữu, thân hình của "nó" gầy gò, xương xẩu một cách kì lạ, tròng mắt trắng dã rất quỷ dị. Đang suy nghĩ thì bỗng dung có tiếng: "ọc, ọc", tôi giật mình bật dậy nhìn đông ngó tây nhưng chả thấy gì cả, đột nhiên lại có âm thanh giống trước kêu lên lần này tôi hiểu ngay là bụng mình nó kêu.

    Nhìn đồng hồ cũng đã 12h, tôi lật đật chạy qua tòa nhà kế bên để ăn Bún Bò, thiệt sự thì trong KTX này tôi chỉ ăn được những món bán ở đó, còn hầu như là nấu ăn lén hoặc ăn ở bên ngoài thôi. Trên đường về tôi suy nghĩ đến việc có liên quan đến "nó" nếu như không có lửa thì làm sao có khói, lý do vì sao mà tôi lại mơ thấy nó, tại sao không phải ngày bình thường mà lại là ngày không còn ai khác ở phòng ngoài tôi. Tại sao không thể kiếm được một chút gì có dính líu đến việc tôi gặp nhỉ? KTX che giấu kỹ quá chăng? Biết bao nghi hoặc hiện lên trong dòng suy nghĩ, bước vào tòa nhà chỗ quét thẻ thấy đang vắng người và hình như bác bảo vệ cũng đang chán nên tôi quyết định lại bắt chuyện với bác vì dù gì bác cũng là bảo vệ nên có thể bác sẽ biết được nội tình. Tôi vờ hỏi thăm: "Bác năm nay nhiêu tuổi rồi ạ? Quê bác ở đâu? Có mấy con rồi? V.. v", sau nhiều câu hỏi dạo đầu đầy cảm tình tôi liền hỏi Bác về những chuyện kì lạ xảy ra trong tòa nhà, bác bảo không có gì lạ cả nhưng khi tôi mấp mé về việc một cậu sinh viên tự tử trong phòng nào đó vì áp lực học hành, gia đình, tình yêu gì đó không, thì tôi thấy nụ cười trên khuôn mặt của bác đã mất hẳng và 2 con mắt nheo lại khi tôi nhắc đến phòng của tôi. Bác bắt đầu lãng tránh những câu hỏi của tôi, trả lời qua loa cho có lệ, tôi đánh liều kể cho bác nghe về giấc mộng của mình và năn nỉ bác hãy kể cho tôi biết sự tình câu chuyện, tôi sẽ lọc ra những chi tiết quan trọng nhất để trình bày cho các bạn. Câu chuyện xảy ra cách đây một năm ngay tại chính căn phòng mà chúng tôi đang ở:

    T là sinh viên năm nhất trường TTNC, T có một thân hình giống như những gì trong mơ gầy gò và ốm yếu. T được biết đến như một con mọt sách thứ thiệt, không màn game, ca hát thậm chí là gái gú điều duy nhất thu nhất được T là việc học, học từ sáng đến khuya từ khuya tới sáng, mở mắt ra là học, ăn xong học, vệ sinh xong học, tắm xong học. Nhưng một ngày kia bỗng dung T có những biểu hiện lạ rất lạ, T không vùi đầu vào học nữa mà cứ vào mỗi buổi chiều tà hoàng hôn đang dần phai, T cứ mông ra ban công để ngồi nhìn say mê, đắm đuối cái gì đó ở bên tòa nữ đối diện. Bạn bè thấy vậy nên tò mò, hỏi han T xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà T không còn học nữa mà cứ ra ban công ngồi, do sự trai lì của lũ bạn cùng phòng nên T đã kể cho bọn chúng nghe, hôm bữa trời mưa không ai ở phòng nên phải ra ban công đem đồ vào trong nhà, thoáng nhìn qua tòa nhà đối diện bất chợt thấy hình ảnh một bạn nữ tóc dài ngồi ngoài ban công, hai chân đung đưa trong khoảng không của khe hở hàng rào, hay bàn tay giơ ra hứng làn nước tươi mát, nụ cười xinh xắn tựa tiên nữ giáng trần, không gian ấy dường như chỉ còn lại 2 người. Và rồi cứ thế mỗi ngày T đều ra ban công, đơn giản là có thể nhìn thấy cô ấy cũng là đủ lắm rồi. T cứ đắm chìm trong sự rung động đầu đời của mình, T nhờ mấy đứa trong phòng tìm hiểu thông tin của cô ấy, sau 2 ngày điều tra T đã biết cô ấy tên N là sinh viên trường VN, và điều đặc biệt là cô ấy vẫn còn FA. T phải đãi bọn bạn một chầu chè để mà chúng lên kế hoạch tán gái giúp T vì đó giờ T chỉ là thằng mọt sách, đâu biết gì về hẹn hò trai gái gì đâu. Kế hoạch được đưa ra là mấy đứa bạn trong phòng sẽ vào vai mấy thằng con trai mất nết chọc ghẹo nữ sinh, T sẽ vờ can thiệp gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Nhưng T lấy gì mà biết diễn một thằng khờ không hơn không kém, làm cho kế hoạch đã thất bại từ bước đầu nhưng T rất may mắn vì N là một cô gái rất hòa đồng, thích giao lưu, kết bạn bốn phương nên cũng chấp nhận làm bạn với T, addfriend fb các kiểu. Nói chuyện với nhau được 1 tháng, bị tụi trong phòng xúi giục tỏ tình với N, T ngây thơ thổ lộ để rồi bị từ chối một cách thẳng thừng với lí do T không phải là mẫu người lí tưởng của N, từ đó về sau N không nói với T một câu nào nữa. T rơi vào trạng thái thất tình thảm hại, đã ốm, gầy gò nay lại còn hơn trước. Hôm đó T đang ngồi buồn ngẩn ngơ như một cái xác không hồn thì có một cú điện thoại (sau này được cảnh sát xác nhận cuộc gọi đó cũng là cuộc gọi cuối cùng trong máy điện thoại T, đó là của mẹ T), sau khi nghe xong điện thoại bỗng nhiên T lại rủ lũ bạn cùng phòng đi nhậu qua đêm ở chỗ đằng sau KTX, lúc 22h30p đang ngồi nhậu ngon lành thì thằng T bảo đau bụng quá nên lên phòng đi WC cái rồi xuống liền. Nhưng đợi mãi chẳng thấy T xuống tụi nó nghĩ là chắc nó chốn nhậu nên đành mặc kệ mà tiếp tục tới sáng. Sáng hôm sau, cả bọn dìu nhau về KTX để ngủ, nhưng đập cửa hoài mà không thấy mở, lúc đó tầm 5h sáng rồi, tụi nó rất mệt và buồn ngủ hông còn sức kêu nữa, may là có 1 đứa đô mạnh vẫn còn tỉnh liên xuống kêu bác bảo vệ lên mở phòng dùm, sau khi mở ra cả bọn như bừng tỉnh, bác bảo vệ cũng đứng hình, thằng T đã trở thành một cái xác vô hồn không biết tự lúc nào, mắt nó không nhắm vẫn cứ mở và nhìn về phía tòa nữ kia, không phải treo cổ bằng dây thừng một cách đơn thuần mà T đã dung dây chì quấn quanh cổ mình, sau khi đạp đổ ghế thì những sợi dây chì sẽ siết lại càng chặt nhưng không ngạt thở, tuy nhiên cổ của T đã hằng thành 3 vết cứa rất sâu, theo pháp y giám định thì chết do mất máu quá nhiều.

    Sau khi cám ơn bác bảo vệ vì câu chuyện vừa rồi tôi đi về phòng mình, trong phòng tôi đắn đo suy nghĩ mình nên đi đâu đó để không phải đối mặt với T hay là sẽ ở lại đêm nay để biết rốt cuộc có phải T muốn nhờ mình giúp gì hay không? Quyết định nào mới là đúng?
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2018
  4. hungdayne01

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Cuộc gặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang lan man với những dòng suy nghĩ trên đường đi về phòng, bỗng nhiên có một âm thanh xa lạ cất lên:

    - Bạn gì đó ơi, gần đây bạn đã gặp phải truyện gì đó kì lạ có phải không?

    Tôi kinh ngạc đến ngây người vì tại sao cậu ta lại hỏi như vậy, lấy lại bình tĩnh tôi bèn hỏi :

    - Bạn là ai? Sao lại hỏi như vậy?

    Cậu ta cười cười đáp:

    - Thì bạn cứ trả lời mình là có hay không thôi!

    Tôi ngập ngừng không muốn nói, nhưng nhìn cậu ta có vẻ rất thật thà không có vẻ gì muốn lừa gạt nên cũng gật đầu.

    - Tốt! Bạn nói đi gặp chuyện gì kì quái nào!

    Tôi do dự, nhớ lời má dạy không được tin ai 100%, nên phải nữa tin nữa ngờ hỏi thăm dò:

    - Nhưng rốt cuộc bạn là ai? Sao lại biết mình gặp chuyện kì lạ?

    - Vậy rốt cuộc bạn có muốn giải đáp cái thắc mắc của mình về cái giấc mơ kì lạ kia không? Nếu muốn hãy tin tưởng tôi!

    Tôi vô cùng do dự, thế là cậu ta liền nói:

    - Được rồi, được rồi tôi thua bạn rồi. Mình tên là K, học sinh trường KB, dòng họ mình có hành nghề tâm linh, mình cũng có học một số ít cơ bản dành để phòng thân. Ban nãy khi bạn đi ngang qua mình, mình thấy có một làn khí đen đang tỏa ra từ bạn nên mình muốn giúp đỡ bạn tích chút công đức.

    Lý do có phần thuyết phục với lại tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, tôi giới thiệu sơ thông tin của mình rồi tóm tắt lại những gì mình gặp trong mơ và câu chuyện của bác bảo vệ đã kể cho K nghe, K gật gù nói:

    - Đúng như mình nghĩ bạn đang bị vong theo!

    Tôi sửng sốt:

    - Tại sao lại có thể như vậy chứ nhỉ trong phòng 8 người cơ mà sao chỉ có một mình mình bị?

    - Mình nghĩ có thể là bạn hợp vong với T, nên T mới đi theo để nhờ giúp đỡ, chuyện này vẫn còn uẩn khúc mình cũng chưa thể xác định được T là tốt hay xấu cho nên cần phải điều tra thêm.

    - Bạn tính điều tra bằng cách nào?

    - Tối nay có lẽ mình sẽ qua ngủ chung với bạn để tiện việc ứng phó.

    Tôi do dự:

    - Chuyện này..

    K thấy tôi do dự nên bảo :

    - Mình biết bạn đang sợ mình nhưng nói thật nếu không giải quyết sớm chuyện này thì mình không đảm bảo sự an toàn cho bạn.

    - Oke, dù sao tối nay cũng chẳng có ai, có gì bạn ở lại qua đêm cũng không sao.

    - Bạn cho mình xin số điện thoại có gì tiện liên lạc nhé!

    - À điện thoại mình bị hư nên đang không có liên lạc được, mà mình ở phòng cuối hành lang này lúc nào muốn ngủ thì qua bên đây kêu mình qua ngủ chung.

    - Oke vậy chúng ta có cần chuẩn bị dụng cụ gì không?

    - Bạn không cần lo, mình có đồ nghề.

    - Oke, tối gặp.

    Quay lưng đi cảm thấy cuộc sống này, ở cái thành phố này cũng không phải không có người tốt như Mẹ tôi đã từng nói.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2018
  5. hungdayne01

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Được cứu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chia tay với K, bình thường tôi sẽ đóng kín cửa phòng vì tôi không thích người bên ngoài nhìn vô phòng mình cho lắm, vì nó hơi không sạch sẽ. Tám thằng đàn ông con trai ở chung với nhau trừ phi đều mắc bệnh ở sạch không thì trừ phi có phụ huynh hay người thân lên thăm thì nó mới sạch được.

    Tôi leo lên giường, mở laptop ra để luyện phim, đang mùa hè nên có rất nhiều phim hay từ anime tới, movie, tôi luyện được vài tập thì mắt đã mở muốn hết lên rồi. Đúng "căng da bụng chùng da mắt" tôi không thể nào cưỡng nổi cái nỗi buồn mà ai cũng có này nữa, với lại tôi nghĩ rằng đang ban ngày ban mặt, chắc T cũng không dám làm gì tôi, hơn nữa hồi nãy trước khi đi K còn cho tôi một lá bùa hộ mệnh nên chắc là sẽ ổn. Tôi ra đóng cửa phòng, bật quạt, bật nhạc Bolero, chui vào chăn của thằng bạn (vì chăn tôi thì đang phơi) rồi thăng. Chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.

    - H ơi, H ơiiiii!

    Tôi lờ mờ mở mắt, theo bản năng tôi ngóc đầu ngó ra cửa xem có ai không, nhưng trên cửa lại chẳng có bóng người nào, tôi nghĩ có lẽ là mình nghe nhầm nên nhắm mắt ngủ tiếp. Âm thanh khi nãy lại vang lên, lần này tôi cố nghe thật kỹ cái phương hướng mà nó phát ra không phải cửa chính mà chính là từ phía ban công. Tôi nhìn thấy một bóng người gầy gò đang ngồi trên chiếc ghế đang nhìn hướng ra ngoài. Tôi giật mình ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt vì nghĩ có thể do mình còn mớ ngủ nên nhìn nhằm nhưng sau khi dụi mắt nhiều lần thì vẫn thấy được người ngồi bất động ngoài ban công. Tôi không dám lại gần nên cất tiếng hỏi:

    - Bạn là ai vậy? Sao vào được phòng tôi? Tôi nhớ trước khi đi ngủ tôi đã khóa cửa rồi mà?

    Không một hồi âm, tôi lại hỏi thêm một lần nữa:

    - Bạn là ai? Mau trả lời mình? Nếu không mình đi kêu bảo vệ đấy?

    Một thanh âm nghe như mấy người kể chuyện ma rặn từng chữ một mà đáp lại:

    - Có thật bạn muốn biết tôi là ai?

    Tôi cũng có chút sợ nhưng nghe được câu hỏi như vậy lại cảm thấy cáu:

    - Ơ hay, hỏi hay ghê bây! Vô nhà người ta rồi lại hỏi người ta có muốn biết mình là ai không? Hài hước đấy!

    Thanh âm kia nhàn nhạt đáp:

    - Haha được rồi, được rồi, hi vọng có người sẽ không hối hận!

    - Được rồi, nói đi! Bạn là ai?

    Người đó quay đầu lại một cách chầm chầm, tôi khẽ run vì càng nhìn càng thấy dáng người này có chút quen thuộc dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Khuôn mặt người kia đã hé lộ, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì bộ mặt mà tôi thấy hiện giờ chính là của T, người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi tối qua.

    Khi xem phim tôi hay tự hỏi tại sao khi gặp cái cảnh tượng đáng sợ, ma quái, lại không chạy đi trốn mà cứ đứng như trời chồng, giờ đây được trải nghiệm cái này tôi mới hiểu, hai chân mềm nhũn không có sức muốn chạy cũng không thể chạy được. T đứng dậy tiến lại gần tôi, càng lúc càng gần ngay khi sắp chạm được đột nhiên một đạo ánh sáng trong túi áo tôi phát sáng lên, đó chính là lá bùa mà K đã cho tôi, thân thể T đột nhiên bị bốc cháy dữ dội, T kêu la thảm thiết:

    - Ngươi hãy cút đi khỏi căn phòng này cho ta, nếu không ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết, aaaaa..

    Tôi giật mình tỉnh giấc, tôi lo sợ nhìn ra ngoài ban công rất may không gì ngoài chăn và chiếu tôi đang phơi trên sào đồ. Thân thể tôi đầm đìa, nhễ nhại mồ hôi. Thật may là vừa rồi có lá bùa của K giúp cho tôi thoát khỏi được cơn ác mộng kinh hoàng đó. Tôi nhớ lại lời trước của T nói trước khi mình tỉnh mộng rằng: "Nếu tôi không đi khỏi nơi đây thì tôi sẽ chết", thật sự sẽ chết sao? Tôi tự hỏi rằng nếu mình lều lĩnh ở lại thì thật sự sẽ chết sao? Tôi lo lắng đến tột cùng, sực nhớ là K ở phòng kế bên nên mở cửa chạy vội qua tìm K. Nhưng phòng K khóa cửa, tôi nghĩ chắc là K đi mua dược liệu, dụng cụ để bắt T nên có thể về trễ. Tôi lại không dám ở căn phòng này một mình nữa rồi, nên tôi quyết định đi ăn và sẽ ở dưới sân KTX trễ thật trễ cho đến khi nào bị đuổi, rồi tôi sẽ lên, tôi nghĩ có lẽ lúc đó K chắc chắn đã về rồi và K sẽ giúp tôi vượt qua được đêm nay.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2018
  6. hungdayne01

    Bài viết:
    0
    Phần 5: Chân tướng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi lang thang dưới sân của KTX cho đến khi bị bác bảo vệ đuổi lên, nhìn đồng hồ thì cũng đã là 23h rồi nhưng khi lên tới nơi thì cửa phòng của K vẫn đóng, tôi vô cùng lo lắng không biết K khi nào mới về, nếu không có K tôi nào dám vào trong căn phòng mà từ thân quen, thân thương nay đã thành nơi chứa đựng sự nguy hiểm khôn lường.

    Tôi đứng chờ trước phòng K, không biết đợi bao lâu mà từ đứng chờ mà đã thành ngồi và tôi đã ngủ gật lúc nào không hay. Có một bàn tay khẽ lay lay cùng với âm thanh thì thào rót vào tai tôi:

    - Dậy đi! Mình về rồi này!

    Tôi bừng tỉnh, mắt trơ tráo nhìn K oán giận tỏ vẻ trách móc:

    - K đi đâu giờ này mới về? Tôi lo lắm biết không?

    K giơ bọc đồ lên cười cười đáp:

    - À thì đi mua đồ giúp bạn tối nay nè, ngủ cũng ngon quá chừng há, miệng dính đầy ke kìa!

    Tôi ngượng ngùng, dùng mép áo chùi lên miệng của mình, theo bản năng tính về phòng để rửa mặt, nhưng đi được ba bước thì sực nhớ trong này nguy hiểm quay mặt lại nói với K:

    - À hay là bạn mở cửa phòng cho mình vào nhà tắm rửa mặt ké với, mình không dám vào phòng của mình đâu hihi!

    - Không sao, bạn cứ vào phòng của mình bình thường đi, có mình ở đây không cần phải sợ!

    Tôi gật đầu ậm ừ ra vẻ đồng tình và tin tưởng K, tôi mở bóp lấy ra chìa khóa mở cửa, vừa đẩy cửa bước vào có một luồng gió âm lãnh mang theo cái lạnh rét run người lướt qua tôi, làm tôi sởn hết da gà. Tôi chững lại không dám tiến vào vì sợ, nếu như bình thường thì chẳng có gì nhưng đối với những chuyện mà tôi đã gặp vừa qua thì đã dấy lên trong tôi một nỗi sợ vô hình. K lần nữa trấn an tôi:

    - Không cần phải lo có mình ở đây rồi!

    Tôi không còn lo lắng nữa, bước vào phòng vội vô nhà vệ sinh để tiểu tiện, nãy giờ tôi mắc mà không dám vào phòng để đi may là K về kịp nếu không thì..

    Tôi đang rửa mặt, rửa tay thì nghe tiếng "tách", quay đầu nhìn lại thì thấy K đã khóa cửa. Tôi thắc mắc hỏi:

    - Khóa cửa để làm gì vậy?

    K cười gian tà đáp:

    - Khóa cửa để đi ngủ chứ làm gì, giường đâu mình ngủ chung nào hehe!

    Tôi đỏ mặt chửi:

    - Cút! Bớt giỡn đi bạn hiền, nằm giường bên kia kìa, mình ở bên này!

    - Đùa xíu mà làm gì mặt đỏ dữ vậy? Oke thôi đi ngủ đi xíu 3h phải thức đó?

    Tôi ngạc nhiên:

    - Tại sao phải thức giờ đó?

    - Ừm thì 3h T sẽ xuất hiện, chúng ta phải thức để mà đối phó với T chứ.

    - À ra vậy! Ủa mà sao bạn biết vậy?

    - À tôi đoán vậy!

    - Đoán á? Chắc không?

    - Ờ chắc là chắc! Mà giờ sao, nghi ngờ mình à, vậy thôi mình về bạn ngủ 1 mình đi nhé!

    Tôi dám chắc K không về được vì tôi giữ chìa khóa cửa mà, nên dùng giọng điệu chảnh chọe mà đáp:

    - Ờ về đi, không tiễn!

    K hậm hực tiến ra cửa thấy bị khóa, không nói gì đá vào cửa một phát "rầm", tôi cũng giật mình không ngờ K lại cục tính như vậy, đành phải hạ giọng năn nỉ:

    - Thôi, thôi cho mình xin, nãy giờ giỡn thôi, tin bạn tuyệt đối mà, bây giờ mình ngủ đi 3h thức đó giờ cũng 0h rồi đó.

    K vẫn không nói gì quay về chiếc giường bên cạnh leo lên nằm, quay mặt vào tường. Tôi biết K vẫn chưa nguôi giận nên tiếp tục hạ giọng năn nỉ:

    - Chưa hết giận mình sao? Tha lỗi đi, mai bao ăn sáng nhé!

    K trở mình nằm ngửa ra và nói:

    - Ngủ ngon!

    Tôi biết K đã tha cho tôi nên cũng vui vẻ đáp lại:

    - Ngủ ngon! Tôi có đặt báo thức rồi, cứ ngủ cho đã đi xíu tôi kêu cho.

    Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên màn hình hiện lên số "3: 00", tôi lục đục ngồi dậy, trong màn đêm tôi dùng điện thoại để chiếu sáng nhìn qua giường của K tôi giật mình vì không thấy ai ở trên giường cả. Tôi dụi mắt để nhìn kỹ hơn, rốt cuộc cũng chẳng thấy ai, có lẽ là K đi vệ sinh cũng nên. Tôi cất tiếng gọi:

    - K ơi! K ơi!

    Không một tiếng hồi âm, đúng lúc này có một cơn gió thổi từ ngoài ban công vào, tôi sợ hãi khi thấy có một người đang đứng ở đó, tôi định mở đèn lên để xem cho kỹ nhưng không thể nào bật được. Tôi dùng điện thoại chiếu vào, nhìn thấy bộ đồ quen thuộc chính là của K mặc lúc nãy. Tôi mắng:

    - Ê K, sao kêu nãy giờ mà không trả lời vậy? Có biết tôi sợ lắm không?

    K vẫn đứng đó không đáp, tôi lật đật chạy ra ban công chạm tay vào người K tôi cảm thấy hoảng sợ vì nó rất lạnh lẽo. Đột nhiên K hỏi:

    - Trăng đêm nay đẹp và sáng lắm phải không?

    Tôi ngó lên trời không thấy được mặt trăng nên đáp:

    - Làm gì có trăng mà đẹp với sáng?

    K không đáp mà từ từ quay đầu lại, cùng lúc đó mây đen dần tan ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống chỗ K đứng, tôi cảm thấy cả kinh vì đây không phải là K trong trí nhớ, mà là một bộ xương khô vòi bọ lúc nhúc, thật sự tôi rất muốn chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để nôn ọe vì quá mức kinh tởm nhưng tay chân tôi nhũn ra không còn miếng sức.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2018
  7. hungdayne01

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Chân tướng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong màn đêm ánh trăng quang tỏa, một cậu thanh niên ở bên ngoài ban công đang lạnh lùng cười với người bên trong, con ngươi cậu không thấy đâu chỉ thấy trong hốc mắt là một màu đen sâu thăm thẳm, bên trên thân thể là những con vòi di chuyển liên hồi, từ trong ra ngoài rồi lại từ ngoài vào trong, trông thật kinh hoàng.

    Tôi đứng ngây ngốc tại chỗ một lúc lâu nhưng vẫn không thấy K có động tĩnh gì, bỗng nhiên K thở dài nói:

    - Đáng tiếc thật là đáng tiếc, ta tính cho ngươi sống thêm vài hôm để cùng ta chơi đùa, nhưng có kẻ phá đám, bất quá kẻ này cũng khá lợi hại ta buộc lòng phải giải quyết ngươi nhanh gọn để trở về cổ mộ mà tu luyện.

    "Hả? Cổ mộ? Mình đang ở trên tầng 6 cơ mà sao lại bị người ở tuốt dưới đất làm hại?" tôi đang bâng quơ trong dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên hai chân đang mề nhũn ra của tôi không biết khi nào đã cử động nó di chuyển đến giỏ đồ bên giường của K, ngay đến cả hai cánh tay của tôi cũng hoàn toàn bị một ngoại lực thần bí điều khiển, đây không còn là cơ thể của tôi nữa.

    Tôi mở túi đồ của K lấy từ trong đó ra sợi giây thừng và một bức thư đã được viết sẵn, trời tối quá tôi không thể biết được nội dung trong đó ghi gì nhưng với kinh nghiệm phim ảnh vốn có của mình thì đây rõ ràng là dàn dựng cái chết bất thường của tôi thành một sự cố, vì một lý do nào đấy mà tự kết liễu cuộc đời của chính mình.

    "Đây là Ký túc xá hiện đại, kiểu mới nên trong phòng không có cái gì cứng để có thể cố định dây thừng cả, cho dù K có phép thuật để biến ra đi nữa thì như vậy cái chết cũng sẽ đáng ngờ chắc hẳn hắn không muốn thế, rốt cuộc K sẽ làm sao?" -tôi thầm nghĩ, nhưng tôi đã quên một đều đó là T đã chết ở ban công và chắc chắn rằng nơi đó có thể. Tôi nhận ra điều đó, muốn bỏ chạy nhưng tay và chân thì nó cứ đi thẳng, đi thẳng ra phía ban công. Tôi không thể làm gì ngoài việc sợ hãi.

    Tôi đứng trên ghế, luồng sợi dây qua thanh xà ngang mà tôi dùng để phơi đồ, buộc nút thắt thật chắc, đưa cổ của mình vào vòng tròn rồi đạp phăng cái gọnhế đi. 1 giây rồi 2 giây, 3 giây tôi cảm thấy càng ngày mình càng khó thở. "Mình sắp chết rồi sao? Mình cứ như vậy mà chết sao? Mình mới hai mươi thôi mà? Chết là cảm giác thế này sao?" khi tôi mất dần nhận thức, tay chân bắt đầu không còn sức để mà giãy dụa được nữa, chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay mà vĩnh biệt với cuộc đời này thì sợi dây thừng đột nhiên bị đứt.

    "Ông trời chưa muốn mình chết sao" tôi thầm nghĩ.

    Đây không phải ông trời người mà cứu tôi đang ở trước mặt tôi, thật là trớ trêu thay người mà cứ ngỡ là đang muốn giết tôi lại là người cứu tôi, còn người ra sức giúp đỡ tôi đối phó với người muốn giết tôi thì bây giờ lại muốn giết tôi.

    Thấy tôi đứng đờ người tại chỗ T lớn tiếng quát:

    - Mau chạy đi, còn đứng đó, muốn chết sao?

    - Nhưng tay chân tôi không nghe lời tôi nữa!

    - Yên tâm khi nãy tôi cứu cậu đã giúp cậu thoát khỏi sự khống chế của hắn rồi.

    - Rốt cuộc cậu là ai?

    - Đừng hỏi nhiều chạy đi rồi tính!

    - Còn cậu thì sao?

    - Đừng lo cho tôi, dù sao tôi cũng đã chết rồi!

    Tôi cả kinh, liếc nhìn K một cảm giác buồn nôn lại ùa về, tôi lấy làm thắc mắc vì sao hắn lại để chúng tôi trò chuyện lâu như vậy mà chẳng hề động thủ. Dường như hắn nhìn thấu được suy nghĩ của tôi hiện giờ nên cười đáp:

    - Các ngươi cứ thoải mái mà trò chuyện, ta chờ.

    - Ngươi không sợ ta sẽ chạy?

    - Ngươi cho rằng hắn có thể cứu ngươi? Ta chấp cả 10 cái như hắn haha!

    T ngầm ra hiệu cho tôi chạy rồi lao vào đánh hắn, tôi cứ tưởng cả hai người sẽ đánh nhau bằng pháp thuật gì đấy nhưng không ngờ lại đánh như kiểu phim kiếm hiệp thời xưa tay đấm chân đá. Tôi say mê màn đánh đấm đến nỗi quên mất cái quan trọng nhất bây giờ của mình là phải chạy.

    - Chạy mau đi! Tôi không cầm cự được lâu đâu! - T quát.

    Nghe vậy tôi hoàn hồn nhanh chân chạy đi, gần đến cửa thì nghe tiếng T hét thảm, tôi quay đầu lại nhìn thấy không biết K từ đâu lấy ra một thanh kiếm đang cắm vào bụng của T, mặt T trông rất thống khổ nhưng vẫn không quên rặng từng chữ một:

    - Chạy.. Ngay.. Đi.!

    Tôi hiểu, tôi không có năng lực cứu được T, điều bây giờ tôi có thể làm cho T đó là chạy trốn khỏi K để không phụ lòng, phụ sự hi sinh của T.

    Tôi chạy thật nhanh ra cửa, không hiểu sao hôm nay chốt cửa lại khó mở như vậy, vừa mở vừa nhìn xem diễn biến của T và K, T lúc này dường như sắp tan biến thân ảnh đang mờ dần đang nằm dưới sàn nhà mà nắm lấy cái chân của K khiến hắn không tiến lại chỗ tôi được.

    "Tách"

    Rốt cuộc cửa cũng mở, mang theo một lòng cảm kích mà chạy ra ngoài.

    "Bịch"

    Tôi đụng phải thứ gì đó mà ngã lăn ra đất, tôi ngước nhìn thì ra đó là bác lao công.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2018
  8. hungdayne01

    Bài viết:
    0
    Phần 7: Chân tướng (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người mà tôi đụng phải là bác lao công tên P ở tòa nhà mà tôi đang ở, không thèm để ý đến tôi, lão P cứ nhìn về phía trước hướng T và K đang đánh nhau. Thấy T đang bị K lấn át Bác hét lớn:

    - Yêu ma quỷ quái phương nào, dám ở nơi đại gia ta cai quản mà lộng hành!

    Nghe được thanh âm lạ, K và T nhìn sang, thấy lão P cả hai đều kinh ngạc

    - Sư phụ! Tại sao người ở đây? - T kích động la lên.

    - Ta đến đây để thu phục cái lệ quỷ này, báo thù rửa hận cho ngươi. -lão P đáp.

    - Ngươi nghĩ mình đủ bản lĩnh để thu phục ta? - K xen ngang.

    - Đừng có nhiều lời, đánh đi rồi biết.

    Vừa dứt lời lão P rút trong túi ra hai đồng tiền xưa giống như trong các phim kiếm hiệp mà tôi xem trên TV ném về phía K. K nhếch mép cười khinh bỉ:

    - Hừ! Trò trẻ con!

    K đưa hai tay lên đỡ, hai đồng tiền văng ra hai bên, lão P rút thanh kiếm đang đeo trên lưng nhắm thẳng K xông vào. K nhanh nhẹn né qua một bên, móng tay dài ra thành vuốt hướng vào lão P mà quào.

    Lão P lui về sau tránh né nhưng tốc độ của K nhanh hơn nên đã bị trúng chiêu. Áo rách thành lỗ trên đó còn có máu đang chảy, cũng may lão P lui lại cũng đủ nhanh nên vết thương trúng phải cũng chỉ là ngoài da, nhìn lại vết thương của mình lão P cảm thán một câu:

    - Tu vi ngàn năm quả nhiên lợi hại!

    Lúc này lão lấy từ trung túi ra lá bùa, dán lên đầu lưỡi kiếm rồi đọc chú ngữ: "Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Tru tà!", thân kiếm phát sáng ra một màu vàng chói mắt không kịp phản ứng lại thì lão P đã vung kiếm đâm tới K, K dùng móng vuốt của mình để đỡ lấy nhưng khi hai món vũ khí vừa chạm nhau thì K hét lên thảm thiết: "Aaaaa..".

    Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lão P rồi thốt lên:

    - Ngươi quả nhiên cũng có chút bản lĩnh nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của ta!

    K hét lên, không khí xung quanh hỗn loạn, gió cuốn cuồn cuộn, bụi bay mịt mờ tôi không thể nào mở mắt lên được. Đến khi có thể mở được mắt mình thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. K lúc này còn kinh tởm hơn trước đó nữa, toài thân lòi lõm từng mãng thịt tróc ra thấy luôn cả vân thịt bên trong, một chất nhầy nhễ nhãi rơi xuống sàn. Toàn thân K được bao bọc bởi một lớp hắc khí.

    Khuôn mặt của lão P lúc này cũng có phần căng thẳng trên trán lão lấm tấm mồ hôi mặt mày đăm chiêu dường như đang suy nghĩ gì đó. Lão P dùng tay trái bắt một pháp quyết chưởng về phía K.

    "Rầm"

    K phất tay lão P bị văng va vào cửa, tôi và T đều cả kinh vì màn va chạm với thực lực chênh lệch như vừa rồi, tôi đỡ lão P dậy lão phun ra một búng máu nhìn có vẻ đã bị nội thương nhưng lão vẫn hất tay tôi ra và tiếp tục cầm kiếm lao vào K.

    K nhếch mép:

    - Không biết lượng sức!

    K bắt lấy đầu kiếm, dùng sức bẻ gãy, đang chuẩn bị tung chưởng vào người lão P thì có một luồng hắc khí bắn về hướng K:

    - Sư phụ! Con tới giúp người!

    Ra là T thấy sư phụ mình đang yếu thế nên ra tay trợ giúp. Nhưng không chống đỡ được lâu T đã bị đánh bay còn lão P đang bị K bóp cổ và đưa lên cao, tôi nhìn đông ngó tây tìm kiếm vật gì để có thể trợ giúp, trên mặt đất lúc này chẳng còn gì ngoài thanh kiếm gãy. Không nghĩ nhiều tôi nhặt kiếm lên dùng hết sức bình sinh mà đâm thẳng vào sau lưng K, có lẽ do tôi là người thường nên K không quá chú ý đến tôi nên đã bị tôi đánh lén thành công, K xoay người lại vừa chưởng tôi vừa hét: "Lớn mật!".

    Ngay khoảnh khắc tay K chạm vào tôi, tôi đau như chết đi sống lại, phun một búng máu vào mặt K rồi văng ra xa, lúc này bỗng tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của K:

    - Aaaaa!

    Ngẩng đầu lên nhìn thấy chỗ máu tôi tiếp xúc với K đang bốc khói với thanh âm lớn tiếng của K thì có thể biết là nó đau vô cùng. K buông tay đang bóp cổ của lão P.

    Chớp lấy thời cơ lão lấy trong túi ra một lá bùa rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng, dán lên thái dương của K rồi hô to: "Định", K đứng yên bất động rồi lão nhanh chóng trở lại bên chỗ của tôi. Dùng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn tôi, tôi sốt ruột hỏi:

    - Kết thúc rồi sao?

    - Chưa! Ta không có đủ thực lực để thu phục nó?

    - Vậy sao không chạy mà còn nhìn tôi?

    - Thân là pháp sư, phải giúp đời, hàn yêu trừ ma nếu ta chạy thì ai sẽ ngăn hắn đây?

    Nghe vậy tôi lộ ra thần sắc sợ hãi muốn chạy, lão nắm chặt tay tôi rồi trấn an:

    - Không quan trọng, ngươi hãy trả lời ta năm nay ngươi bao nhiêu tuổi

    - Ông là pháp sư, ông có trách nhiệm nhưng tôi là con người với lại còn trẻ nữa, tôi chưa muốn chết.

    - Ta chết cậu cũng không sống được, mau trả lời câu hỏi của ta.

    - Được rồi, tôi năm nay 20 tuổi!

    - 20 tuổi vậy là Ất Hợi, Ất là thiên can Âm, Hợi là địa chi Âm! Đây là bát tự thuần âm! Cậu chính là người ta đang tìm!
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2018
  9. hungdayne01

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Mộ cổ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tôi.. Tôi lại chính là người mà ông đang tìm?

    - Phải cậu chính là người mà ta tìm kiếm bấy lâu!

    - Sao.. Sao lại tìm tôi, tôi chỉ là một người bình thường thôi mà?

    - Chuyện dài lắm ta sẽ kể sau, chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải đánh bại được K rồi ta sẽ kể cho cậu nghe.

    - Được giờ ta phải làm gì?

    - Cậu hãy xuống dưới phòng 324, đó là phòng của ta, trong tủ đựng đồ lấy lên đây một thanh kiếm, đó là con át chủ bài mà có thể giúp ta giết được K.

    - Át chủ bài? Nếu vậy sao ông không đem theo bên mình?

    - Ta không sử dụng được! Ngươi đừng hỏi nhiều nữa, mau đi lấy lên đi, ta không khống chế được lâu đâu?

    Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu lúc này tôi không làm gì cả thì chỉ có một kết quả tệ nhất sẽ xảy ra mà thôi, tôi gật đầu với lão P rồi chạy lẹ xuống lầu 2 đứng trước cửa phòng, vào trong phòng tôi mở cửa tủ đập vào mắt tôi đó là một thanh kiếm vô cùng đẹp, họa tiết khắc trên chuôi kiếm vô cùng tinh tế, sắc xảo, thân kiếm được khắc lên nhiều kí tự kì bí rất giống với những kí tự cổ xưa mà tôi được thấy trên một số bộ phim trung quốc xưa. Ngay khi tôi định chạm tay vào thanh kiếm, thì đột nhiên có một bàn tay kéo lấy tôi, xoay người lại thấy một cảnh khó tin vì người đang kéo tay tôi đó lại là lão P.

    Tôi cả kinh, dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi lão P:

    - Sao ông lại ở đây? Không phải đang chế trụ K sao?

    - Hắn có đồng bọn, nó đánh lén ta rồi mang K đi rồi, ta sợ nó làm hại cậu nên nhanh chân chạy xuống đây! Cậu vẫn ổn chứ? Tìm được kiếm chưa?

    Tâm trạng tôi trở nên hòa hoãn lại, từ tốn đáp:

    - Kiếm ở đây!

    Đôi mắt lão P có phần sáng lên khi nhìn thấy thanh kiếm, lão nhìn tôi một lúc rồi nói:

    - Ta có một chuyện muốn nhờ cậu giúp, cậu có đồng ý không?

    - Chuyện gì? Nếu trong khả năng tôi sẽ giúp!

    - Tôi cần cậu đi cùng tôi xuống cổ mộ, sào nguyệt của K để tiêu diệt hắn?

    Tôi cả kinh vì không ngờ cái đề nghị mà lão P đưa ra là điều mà tôi luôn luôn muốn trải nghiệm, nhưng sau khi trải qua cái sự việc suýt chết vừa rồi thì tôi cảm thấy đời không như phim được, không thể nào có thể trải qua cái sự nguy hiểm như là việc vào trong cổ mộ trong khi không có kiến thức, năng lực. Tôi trầm ngâm, đắn đo suy nghĩ, tôi buộc miệng hỏi:

    - Tôi không đi có được không, tôi còn trẻ, tôi sợ..

    Dường như hiểu được nổi lo lắng của tôi, lão P kiên quyết:

    - Cậu có thể không đi nhưng sau này thì tôi không đảm bảo được rằng cậu sẽ không bị K tìm đến!

    Nhìn thấy tôi vẫn còn do dự, lão P ra sức trấn an:

    - Cậu an tâm đi, tôi sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cho cậu. Hãy tin tôi, cùng tôi đi một chuyến vào cổ mộ nếu thành công thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cậu sẽ lại có một cuộc sống bình thường.

    Nghe thấy những lời này, tôi hiểu rằng tôi đã bị đặt vào một thế đã rồi, nếu muốn sống thì chắc chắn tôi sẽ phải đi theo lão P vào trong cổ mộ. Suy nghĩ một chút tôi hỏi:

    - Nhưng mà lúc nãy chẳng phải ông bảo là bản thân không có đủ pháp lực để diệt trừ K hay sao? Mà giờ lại còn vào sào huyệt của hắn nữa thì làm sao ông có thể nắm chắc rằng mọi chuyện có thể kết thúc.

    Lão P cười đáp:

    - Vì lúc này chúng ta đã có thanh Đoạn Trường kiếm này rồi, chúng ta có thể phong ấn hắn mãi mãi.

    - Lợi hại vậy sao? Sao từ đầu không dùng?

    - Vì chỉ có máu của gia tộc đã đúc nên thanh kiếm này thì mới có thể kích hoạt được sức mạnh vốn có của nó.

    - Người đó chính là tôi?

    - Đúng vậy, chính là cậu!

    Tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn, lão P ra hiệu nhanh chóng theo lão tiến vào trong cổ mộ. Tôi và lão cùng bước vào trong thang máy, bấm tầng B là tầng hầm của tòa nhà tôi không hiểu tuy đã đi vào sử dụng đã lâu nhưng tầm hầm của tòa nhà tôi đang ở không hề được trưng dụng làm chỗ giữ xe hay sửa xe như những tòa nhà khác.

    Bước ra khỏi thang máy, lão P dẫn tôi đi đến một căn phòng trêm ổ khóa cánh cửa có dán một lá bùa và trên cánh cửa có ghi một dòng chữ: "Nguy hiểm! Cấm vào!". Tôi cảm thấy tò mò vì sao lại có dòng chữ đó ở đây, đây là KTX sinh viên sẽ có cái gì nguy hiểm ở đây cơ chứ. Đang suy tư thì lão P đẩy cửa vào.

    Bên trong căn phòng nhìn rất cũ kĩ, không có vật dụng gì, mạng nhện đóng đầy trên trần nhà, duy ở giữa căn phòng có một cái cửa mà trên đấy vẫn có dán một lá bùa nhưng nó có vẻ đã bị rách.

    Lão P mở nắp hầm lên, bên dưới có bậc thang để đi xuống nhưng rất tối, lão P bảo tôi lấy điện thoại ra để soi, tôi sờ sờ vào túi quần đúng thật là tôi có mang theo điện thoại có điều là ngay đến bản thân tôi cũng không nhớ là tôi có mang hay không nhưng lão P sao lại biết, tôi tự trấn an mình chắc chỉ là trùng hợp mà thôi. Thấy tôi đứng ngây ngốc tại chỗ, lão P lên tiếng thúc giục tôi đi xuống.

    (Bàn phím hư nên truyện bị drop hơi lâu, nay bàn phím đã mua, mong các bạn đón đọc và góp ý để mình có động lực viết tiếp ạ! Xin cám ơn! Thân).
     
  10. hungdayne01

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Mộ cổ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bật flash điện thoại chiếu xuống dưới các bậc thang hoàn toàn không nhìn rõ, do ánh sáng yếu ớt phát ra không đủ soi rọi được cái bóng tối tưởng chừng như vô tận dưới hầm. Lão P ra hiệu cho tôi rằng sẽ đi xuống trước, tôi rọi đèn theo sau. Nhìn cách lão P di chuyển trong bóng tối vô cùng thuần thục dường như rất quen với bóng tối và cả đường đi nước bước ở nơi này.

    Tôi nối bước theo sau lòng vô cùng bất an, bước từng bước trên bậc thang tôi vô cùng sợ, sợ rằng sẽ có một bàn tay nào đó bất thình lình mà nắm lấy chân tôi, do đã từng trải qua chuyện này khi đi vào khu vui chơi cảm giác mạnh nên có phần ám ảnh. Do có lão P ở đây khiến cho nỗi lo của tôi cũng với bớt phần nào, cuối cùng cũng chạm đất.

    Đi thêm một lúc thì bỗng nhiên lão P ra hiệu cho tôi dừng lại bảo:

    - Đến rồi!

    Tôi hiếu kì đem đèn rọi xung quanh, tuy không nhìn được rõ ràng, chi tiết nhưng mơ hồ có thể hình dung được đại khái cảnh quan trước mặt. Tôi và lão P đang đứng ngay trước một cánh cửa lớn cao tầm 4m, hai bên cửa điêu khắc hoa văn hình rồng nhìn thật uy nghi, đồ sộ. Duy thứ khiến tôi chú ý nhất đó là ở giữa cánh cửa có một cái lỗ to tướng, đủ để một người qua. Tôi lấy làm lạ nên hỏi lão P, lão P chỉ giải thích ngắn gọn cái đó là do năm xưa chính phủ khi cho người đi điều tra ngôi cổ mộ này đã dùng thuốc nổ để có thể vào trong. Lúc tôi hiếu kì định hỏi nữa thì lão P đưa ngón tay lên trước miệng ra hiệu im lặng, ra hiệu bảo tôi theo vào trong.

    Nếu không biết trước đây là cổ mộ thì có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng cánh cửa mình vừa bước vào chính là quỷ môn quan mà người đời hay đồn thổi một khi đã vào rồi thì khó có thể ra được. Không suy nghĩ vẫn vơ nữa tôi nhanh chân theo lão P tiến vào vên trong thanh cửa thông qua lỗ hỏng có sẵn.

    Vừa chui vào trong cảm nhận đầu tiên đó là sự lạnh lẽo khiến người khác nổi da gà, mặc dù từ lúc mới bước vào cổ mộ thì cũng có chút lạnh người nhưng sau khi vào trong đây thì mới biết ngoài kia chưa là gì cả. Điều đó không quan trọng, quan trọng là khi vào đây lão P không biết lấy đâu ra lửa mà thắp sáng cả cổ mộ, thấy tôi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn giáo dác xung quanh, chẳng những thế sẵn trên tay đang có điện thoại nên selfie luôn vài tấm, lão P thấy vậy quay sang bảo:

    - Đây là cơ quan được thợ xây thiết kế để dành thắp sáng để thi công, chứ mà dựa vào cái ánh sáng yếu ớt phát ra từ cái điện thoại ấy thì chúng ta sẽ không thể nào hoàn thành được công việc phong ấn K đâu!

    Nhanh chân lên nào, chúng ta sắp tới rồi ta có cảm giác nguy hiểm đang tới gần cần phải gấp gút hoàn thành không thì có chuyện tồi tệ sẽ xảy ra!

    Giọng nói cùng với thái độ khẩn trương của lão P làm lòng tôi khẽ động, nhanh chóng dẹp bỏ cái ý định sống ảo của mình mà nhanh chân cất bước theo sau lão K đến nơi trong cùng của cổ mộ, tôi vô cùng ngạc nhiên khi căn phòng này so với chỗ tôi vừa mới đi qua còn lớn hơn bội phần, đặc biệt ngay chính giữa phòng còn có một thứ gì đó màu vàng nhìn rất bắt mắt. Tôi kích động thốt lên:

    - Quan tài mạ vàng à, nhìn đẹp quá!

    - Vàng ròng nguyên chất đấy!

    Tôi lại càng thêm kích động khi biết đây là quan tài bằng vàng mà lại còn là nguyên chất, từ bé đến giờ tôi làm gì có cơ hội thấy qua vàng đâu mà còn lại là to thế này. Tôi muốn sờ thử xem cảm giác thế nào thì lão P quát:

    - Tập trung lo chính sự đi! Xong xuôi hết mọi chuyện thì tha hồ mà xem!

    Tôi thở dài đáp:

    - Rồi, rồi bây giờ chúng ta phải làm gì đây!

    - Cậu lại đây!

    Tôi bỏ qua sự cám dỗ của vàng ròng mà đi về phía lão P, lão đang đứng trên một hình tròn hình bát quái, ngay chính giữa còn có một cái khe hình như là để đút một vật gì đó vào. Tôi tò mò hỏi lão P:

    - Đây là cái gì vậy?

    Lão P cười đáp:

    - Đây là phong ấn mà tổ sư đã tạo ra để phong ấn K, một con ác quỷ làm nhiều chuyện ác, trời không dung đất không tha.

    - Hà cớ gì không tiêu diệt nó mà lại chỉ phong ấn lại?

    - Không giấu gì ngươi vì hắn là sư đệ của tổ sư ta nên người nệm chút tình cũ, không muốn hủy diệt hắn mà muốn hắn ăn năn hối lỗi đến khi oán niệm tan mất thì sẽ siêu độ để hắn được siêu thoát mà đầu thai. Nhưng K không những oán niệm không tan mà càng ngày càng tăng, tu vi càng ngày càng thâm hậu cho đến năm ngoái hắn đã có thể ra vào cổ mộ một cách tự do. Nhưng tổ sư cũng có một chút đề phòng với tình huống như thế này nên đã chia hồn phách của hắn ra 2 phần 1 phần thì trong cổ mộ, phần còn lại phong ấn vào Đoạn Trường kiếm mà ngươi đang mang trên mình. Nhưng cho dù có tìm được kiếm thì hắn cũng không thể nào thoát được vì thiếu một vật dẫn quan trọng, nhưng có vẻ cả ông trời cũng muốn hắn thoát nên hôm nay hắn đã tìm được vật dẫn để hợp nhất hồn phách của mình rồi!

    - Vật dẫn đó là gì?

    Lão P cười lạnh đánh vào sau ót của tôi, động tác quá nhanh khiến tôi không thể phản ứng, trước khi tôi bất tỉnh có loáng thoáng nghe thấy hai từ khiến tôi vô cùng hoảng sợ:

    - Là ngươi!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...