Tên truyện: Một Mảnh Linh Hồn Tác giả: Mặc Hàn Thể loại: Tự truyện Văn án: Linh hồn em sẽ được ghép lại với tôi, sau khi chúng ta tìm thấy nhau.
Chương 1: Thấu hiểu Bấm để xem "Anh cảm động được trời, cảm động được đất Vậy mà sao chẳng thể khiến em cảm động Dù biết rõ chúng ta không có kết quả Nhưng anh vẫn cố chấp giữ chặt tay.." [Cảm động trời, cảm động đất] Màn đêm bao trọn, tôi lại nếm được mùi vị của nước mắt. Ngay lúc ban đầu, điểm xuất phát của hai chúng tôi đã khác với mọi người. Không phải từ con số 0, mà là từ một số âm. Em biết, tôi biết, trời biết, đất biết, tình cảm này gian nan cỡ nào. Tôi cố gắng tiến từng bước, thận trọng, dò xét phía trước, sợ nó bất ngờ xuất hiện vật cản chia rẽ đôi ta. Có thể dùng sự chân thành lát một con đường bằng phẳng để chúng ta tới đích? Tôi hiểu, như vậy chưa đủ. Cố gắng của tôi, chân thành của tôi, cảm động được trời, cảm động được đất, nhưng lại đổi lấy ánh mắt ngờ vực của em, sự do dự của em! Em đã từng nghĩ đến buông tay chưa? Em đã từng nghĩ đến buông xuống cái thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng khi ở bên tôi chưa? Ngày em rời xa tôi, vì cớ gì mang đi hạnh phúc để lại đau thương?
Chương 2: Hồi ức đau thương Bấm để xem "Chúng ta đều không muốn tha thứ Đều cố chấp với quá khứ Đến cùng ai sẽ oán giận để bản thân bị trói buộc Tôi vẫn còn si tâm mộng tưởng Có thể nói ra hết nỗi lòng Tỉ mỉ đếm lại từng vết sẹo trong hồi ức Mệt mỏi hóa đau thương" [Hồi ức đau thương] Có một loài hoa gọi là Mạn Châu Sa Hoa - Bỉ Ngạn hoa màu đỏ. Hoa đỏ thắm, tươi đẹp, rực rỡ, nhưng lại gắn với phân ly, nỗi buồn, thống khổ. Đời người, đồng tâm thì khó, tách ra thì dễ. Ranh giới giữa hợp và tan thật mong manh. "Bỉ Ngạn hoa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử" – Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn, hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau. Tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh. Tôi và cô ấy, luẩn quẩn một hồi vẫn lạc mất nhau. Không phải mỗi người một ngả, mà là gần nhau nhưng ngỡ như xa vạn dặm. Chúng tôi đều đánh lỡ nhịp đập trái tim đối phương. Cô ấy trách tôi, thời khắc cô ấy yếu lòng nhất, tôi không ở bên cạnh cô ấy. Tôi biết mình chẳng thể làm gì để bù đắp, quá khứ mãi mãi chính là rào cản ngăn trở hai chúng tôi. Tôi không can thiệp được vào hồi ức đau thương đó. Cô ấy thiếu hụt cảm giác an toàn khi ở bên tôi. Cô ấy lo được lo mất, sợ trao tấm chân tình ra lại nhận về sự lạnh nhạt. Nhưng là.. Tôi cũng vậy. Tôi cũng sợ mình cho đi quá nhiều, đổi về chẳng được bao nhiêu.
Chương 3: Ngày tôi ra đi, em thấy sao? Bấm để xem "Trưởng thành cả rồi, không níu kéo không nợ nần Tôi bằng lòng lãng phí thời gian của mình Giống như người diễn viên chào hạ màn Dõi mắt theo ánh đèn dần tắt ngấm Chưa kịp tái tục mối tình nhiệt thành Hãy giữ lại tôn nghiêm khi từ biệt Tôi yêu em không hối hận Cũng tôn trọng kết thúc của câu chuyện.." [Sĩ diện] Trời hôm đó không mưa nhưng nổi gió. Cơn gió mang tình yêu của tôi cuốn trôi khỏi lồng ngực, bay đi một nơi thật xa. Có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ đem cái tình yêu cuồng nhiệt ấy cho ai nữa. Cũng bởi, ai sẽ đem mối tình đầu mình trân quý, làm nó không liên quan đến cuộc sống và kí ức của bản thân? Có chăng chỉ là, ta chôn sâu nơi đáy lòng, vào một khắc chính mình không chú ý, nó sẽ hiện lên ăn mòn một góc trái tim. "Tạm biệt, bảo bối của tôi." Tôi đi. Với một nụ cười thật lòng. Tôi đã từng mơ ước, cứ gọi em như vậy mãi, cuối cùng vẫn không thực hiện được. Buông xuống, không phải là hết yêu. Tôi muốn giải thoát cho cả hai người chúng tôi. Chúng tôi còn quá nhiều vướng bận. Chúng tôi không thể coi đối phương là tất cả của mình. Những ngày ở bên nhau, tôi thấy thật hạnh phúc. Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng nhưng không kém phần nồng nàn quyến luyến, nhiều lúc cũng đầy lãng mạn nhưng vẫn vương chút ngây ngô của tuổi trẻ. Tuy vậy, ngoài sự rung động của tình yêu, tôi còn cảm nhận được một áp lực vô hình. Nó khiến tôi lo sợ, bất an. Nó như cảnh báo trước mối tình của chúng tôi. Từ bỏ. Đó là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Ngày tôi ra đi, em thấy sao? Nước mắt em có rơi? Lòng em có thấy bồi hồi? Tim em có còn sục sôi từng nhịp?