Truyện Ngắn Một Mảnh Ghép Của Tuổi Thơ - Sun Shine

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sun Shine102, 17 Tháng tám 2021.

  1. Sun Shine102 Nếu tìm được một người

    Bài viết:
    79
    Truyện ngắn: Một mảnh ghép của tuổi thơ

    Thể loại: Tình cảm gia đình

    Tình trạng: Đang viết

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Sun Shine

    Tóm tắt: Tuổi trẻ luôn có những sai lầm và vấp ngã. Chúng ta luôn tìm kiếm hạnh phúc trên suốt hành trình của cuộc đời nhưng đã mấy ai thấy được thứ mà chúng ta cần trân quý đang ở cạnh ta mỗi ngày - gia đình. Nếu được lựa chọn quay trở lại để sửa những lỗi lầm mà bạn đã gây ra, để bù đắp và làm điều gì đó cho những người yêu thương bạn thật lòng, bạn sẽ chọn quay trở lại thời gian nào và sửa chữa những gì?

    Nhân vật:

    Hạnh (mẹ của bé Phúc)

    Bảy (ba của bé Phúc)

    Bé Phúc

    [​IMG]
     
    Jodie Doyle thích bài này.
  2. Sun Shine102 Nếu tìm được một người

    Bài viết:
    79
    Chương 1: Những kí ức đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bé Phúc là con một, không có anh chị em. Gia đình Phúc sống theo quê mẹ Phúc, ở ngôi nhà đã cũ trong ngõ nhỏ. Đây là ngôi nhà theo kiến trúc cổ xưa của ông bà cố của Phúc. Tuy hơi nhỏ nhưng vẫn khá thoải mái để sống ở đây. Đây là nhà của ông bà cố nên cũng là nơi ra vào đông đúc của họ hàng nhà ngoại Phúc mỗi khi có dịp tết hay dịp cúng kiếng gì diễn ra. Bé Phúc còn nhỏ chỉ mới học tiểu học nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều lắm, chỉ thấy có nhiều người thì sẽ đông vui hơn. Nhưng sau này, Phúc mới nhận ra được đằng sau đó, mọi người có rất nhiều suy nghĩ khác. Đó là những đánh giá, lời bàn tán, mặt khác của người lớn khi mà một phần tính cách và cái nhìn nhận sự việc của họ đã bị bào mòn bởi cuộc sống vật vã trong xã hội. Đôi lúc, nhìn nhận lại trên nhiều phương diện, chúng ta có thể thông cảm phần nào nhưng mấy ai đủ lý trí để đặt bản thân vào vị trí của mình để nghĩ cho người khác.

    Ba mẹ Phúc hay cãi nhau, mỗi lần như vậy, Phúc đều rất sợ hãi, tìm chỗ trốn. Thường thì Phúc sẽ chạy lên nhà bà Ngoại để tránh. Đoạn hồi ức này tuy chỉ là một phần nhỏ trong chặng đường trưởng thành của Phúc nhưng nó đã in sâu trong kí ức và hằn vết trên trái tim của Phúc từ bao giờ. Mọi đứa trẻ đều rất ngây thơ và trong sáng, đáng lẽ ra nên được đó n nhận cái gì tốt đẹp nhất chứ không phải đối diện với nghịch cảnh bạo lực gia đình. Phúc từ đó cũng mang trong mình một vết thương, vết thương của tuổi thơ.

    Một ngày nọ, Phúc cùng mẹ đang ăn trước sân nhà, chỉ là cơm với muối. Gia đình Phúc khi ấy cũng không khá giả gì, chỉ có mẹ Phúc đi làm, còn ba Phúc ngày ngày chỉ ăn chơi và nghiện cờ bạc, rượu chè. Có lẽ đây là lý do khiến ba mẹ Phúc cãi nhau. Một tiếng động rất lớn từ trong nhà vọng ra. Tiếng đồ đạc vỡ.

    - Ra đây. Tiếng ba Phúc từ trong nhà.

    Từ đằng xa, Phúc nhìn thấy ba cầm ra một cái bơm xe, vẻ mặt giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống ai. Phúc lo sợ nắm chặt lấy tay áo mẹ. Mẹ Phúc đặt tô cơm còn đang dang dở xuống, vội cầm lấy cái áo đang phơi, bảo: - Nhanh. Chạy lên ngoại đi. Mẹ nháy mắt với Phúc. Phúc chạy vội đi, đầu vẫn quay lại nhìn. Hai người đang dí nhau chạy quay đám rau. Phúc đã chứng kiến cảnh này nhiều lần rồi. Không đánh nhau cũng là cãi lộn. Nhưng mẹ Phúc vẫn cam chịu. Sau này Phúc mới biết lý do vì sao hoặc có thể mẹ Phúc đã nói cho Phúc lý do nhưng Phúc quá nhỏ để có thể hiểu đó là gì. Phúc chạy nhanh, theo con đường nhỏ đến nhà Ngoại. Phúc đứng nép chỗ cửa không nói câu nào, không cử động, chỉ đứng lặng người cho đến khi mọi chuyện qua đi.

    - Phúc. Mày đâu rồi. Nghe thấy tiếng ba Phúc càng sợ, càng lùi sát người vào cửa. Phúc như muốn đóng sập cánh cửa ấy và ngăn cản tất cả mọi thứ xảy ra bây ngoài.

    - Về nhà. Mày ở đây làm gì. Ai bảo mày chạy lên đây. Ba Phúc nắm chật lấy tay Phúc kéo đi. Bây giờ bà ngoại mới biết Phúc đứng trước cửa, nhưng bà cũng bất lực không thể làm gì khác. Đôi mắt ngấn lệ, bất lực, vô vọng. Phúc lùi dần lại. Lùi người về phía sau từ chối rời khỏi cánh cửa ấy như đang muốn bám víu vào thứ gì đó, nhưng cũng đành phải buông tay, theo ba về lại nhà. Khuôn mặt ba Phúc vẫn vậy, vẻ mặt tức giận và đáng sợ, không có chút biểu cảm nào giống cách nhìn của một người ba giành cho con.

    Lại một ngày trôi qua, mọi thứ lại trở về với trạng thái vốn có của nó. Trẻ con mau quên, ham chơi, Phúc cũng vậy. Bé Phúc mới vừa lên Tiểu học vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi. Tuy nhiên, Phúc không có bạn chơi cùng trong xóm. Bà là người bạn duy nhất của Phúc. Có chuyện gì vui Phúc cũng kể cho bà nghe, chơi đồ hàng chơi búp bê rổi trăm thứ trò chơi mà trong khi lũ trẻ khác thường chơi với nhau mà Phúc lại chơi cùng với bà. Tuy vậy, Phúc vẫn rất vui. Phúc thân với bà hơn mẹ vì đơn giản bà mua bánh cho Phúc còn mẹ thì không. Vì bà chơi với Phúc còn mẹ thì chỉ đi làm cả ngày. Thế nên Phúc đã nghĩ bà thương mình còn mẹ thì không. Đó là định nghĩa đơn giản của trẻ con, Phúc vẫn chưa ý thức được sự vất vả của mẹ. Mẹ cũng thương Phúc nhưng chưa thể biểu đạt thành lời, không đủ thời gian để biểu đạt thành lời.

    - Bà chơi đồ hàng với cháu đi mà. Hôm nay, cháu bán nhiều thứ lắm ạ. Bà ơi, bà ơi.

    Bà đang rửa bát sau bếp. Phúc bày ra cả một gian hàng lớn các món ăn, bánh kẹo được làm bằng giấy. Đây là trò chơi mà Phúc thích chơi nhất ngoài búp bê.

    - Đợi bà xíu. Sắp xong rồi. Bà ngoại trả lời. Tay vừa rửa chén vừa nói lớn vào trong nhà.

    Phúc ngồi trên ván chờ đợi. Ánh mắt luôn hướng về phía sau bếp. Trông đợi, hy vọng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...