Tâm sự Một Loại Áp Lực

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi ngoinhanhocuamay, 3 Tháng tám 2022.

  1. ngoinhanhocuamay Ngôi nhà nhỏ của Mây

    Bài viết:
    0
    Có một loại áp lực, mang tên thi chuyển cấp.

    Trải qua chuỗi ngày thi cấp 3, tôi cũng chấm dứt nỗi áp lực đến ám ảnh.

    Nhìn lại những ngày ấy, tôi không kìm được đến rơm rớm nước mắt. Như bao bạn bè khác, họ ôn thi thật nhàn rỗi, vẫn đi chơi và up sroty trên Facebook đều đặn. Còn tôi, sau khi trượt kì thi tuyển sinh vào chuyên, tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì thất vọng về bản thân, thất vọng vì đã phụ sự kì vọng của mọi người. Khóc đúng 2 ngày tôi đã bình tĩnh lại để tiếp tục ôn thi vào cấp 3 trường công lập.

    Vâng, thời gian ôn thi ấy, tôi học cật lực bất kể ngày đêm, tôi tự giác sắp xếp đi học kín cả ngày thậm chí còn không màng đến sức khoẻ bản thân. Thường thì sẽ ngủ vào lúc 3 giờ sáng và dậy vào 6 giờ sáng. Thật khủng khiếp, tôi áp lực đến phát khóc, tôi khóc không thể tự chủ được, nước mắt cứ vậy tuôn mặc dù tôi rất mệt. Đi ngủ đối với tôi cũng thật khó khăn, đặt đầu xuống gối, tôi hông tự chủ được là mình cần đi ngủ mà trong đầu tôi lại có ý nghĩ cần phải động não lên mới đi ngủ được, sau đó là hiện ra rất nhiều bài tập hình? Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại ngớ ngẩn như vậy, ngay cả khi đi ngủ cũng không hết ám ảnh ư? Đến lúc định thần, tỉnh táo lại, tôi khẽ nhắm mắt và bất an, lo lắng vì mình ôn chưa đủ. Và rồi, mình nằm trên giường khóc. Ngày nào cũng lặp lại như vậy. Tôi đã bị mắc bệnh tâm lí vào khoảng thời gian đó. Nghiêm trọng nhất, tôi đã mắc chứng ăn vô độ, nó kéo dài hơn 2 tháng và khiến tôi phát phì.

    Bạn có thể sẽ thắc mắc tại sao tôi phải tự hành hạ bản thân như vậy? Tất nhiên là vì bản thân mình, tôi đã đăng kí thi vào trường cao điểm nhất của Tỉnh, đó cũng là kì vọng của bố mẹ, thầy cô. Thật điên rồ! Tôi học điên rồ như một cỗ máy với một tâm lí không bình thường, như bị tẩu hỏa nhập ma vậy! Tôi lạm dùng tất cả các chất kích thích để giữ bản thân mìn tỉnh táo bằng cách dùng 3 gói cà phê mỗi ngày, mắt tôi theo đó cũng không khác gì con gấu trúc, thâm quầng lên. Có hôm 1 ngày tôi ngủ 30 phút, và điều tồi tệ ấy chính tôi còn không biết nó đã xảy ra, vết thâm quầng trên mắt tôi nó bắt đầu sưng lên, nổi nốt và chuyển màu tím, thật sự rất đau, nó bỏng rát mà ngứa nữa, các bạn trong lớp miêu tả lại rằng tôi như vừa bị ai đó đấm thâm tím 2 mắt.

    Thật không thể tin nổi, trong khoảnh khắc quan trọng nhất ấy, tôi đã nỗ lực hơn ai hết, tôi đã làm được những điều tưởng chừng mình không thể mặc dù rất mệt, và bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến tâm lí, thể xác tôi nữa.. Khi đang ngồi viết những dòng này, bản thân tôi cũng đã không kiềm được mà rơi nước mắt, có lẽ bởi thời gian ấy đối với tôi ám ảnh đến thật đáng sợ, cũng có thể đó là trải nghiệm cuối cùng tôi sẽ không thể quay trở lại
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...