Có lẽ, những khao khát mãnh liệt khi mới yêu nó có thể nhạt dần. Có thể, một con người cũng có thể thay đổi. Có thể, em đã quên cách hy vọng và tin tưởng vào ai đó. Em cứ mãi mãi đứng đó. Nhìn dòng người trôi đi. - Tại sao ư? Em không thể bắt buộc một người đã không còn yêu phải yêu em. Em cũng không thể tin tưởng một người yêu em mà không cần em. Em cũng không đủ lý trí để chất vấn một người nói dối em. Bởi em quá mệt mỏi phải góp phần vào đó. Đã mười năm trôi qua, em đã nghĩ mình sẽ mãi mãi nhớ về một người, nhưng em đã quên. Chỉ có một tấm hình nhắc nhở em người đó đã từng tồn tại. Em có thể là mối tình đầu của ai đó. Em lại có một bộ máy trí óc quá là sắc đá. Vài năm trôi đi, em muốn tất cả dần lãng quên đi. Em có thể chụp rất nhiều hình. Nhưng chỉ giữ 1 tấm. Để em còn nhớ ai đó tồn tại. Em sợ cái khoảng khắc tươi đẹp ấy em lại quên đi. Mỗi người em từng gặp, em luôn khao khát giữ lấy một tấm hình. Em sợ mình xóa đi thì ký ức đó sẽ biến mất. Em nghĩ cuốn album đó sẽ ngày một nhiều thêm. Nhưng sự thật nó lại vơ đi. Những những ký ức em đã đánh rơi. Em nghĩ mình sẽ khắc sâu ai đó vào trái tim. Nhưng cũng chẳng bằng một tấm ảnh cũ. Hãy để chúng nó cùng biến mất như những ký ức của em. Khi cố tình làm người ta buồn rồi chỉ có hai chữ xin lỗi. Khi làm người ta đau mới dừng lại xoa dịu nỗi đau. Khi người ta rời đi mới bảo đừng đi. Trong lúc ấy chỉ tồn tại một sự bi thương. Khi người ta biến mất mới nhận ra người ta quan trọng. Có phải là quá muộn màng hay không? Cả cuộc đời không bao giờ dám nhìn lại sau lưng. Bởi vì sau đó là những nỗi đau, nỗi đau người ta muốn quên đi. Dù có một cánh tay nếu giữ lại thì đã làm sao? Quá khứ mãi mãi là những ký ức đã ngủ quên mà thôi.