Một Lần Say, Say Cả Đời Tác giả: Sâu Lùn Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Trước đây tôi chưa bao giờ tin nhưng giờ thì khác rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy anh cười rồi mỉm cười theo, như một sự sắp đặt của định mệnh. Tôi gặp anh ở buổi bầu ban cán sự của lớp. Anh, là một người anh khóa trên. Anh chỉ đến chụp hình kỉ niệm cho lớp tôi thôi. Tính ra cũng không có gì đặc biệt cả. Anh chẳng nói chuyện cũng chẳng đùa giỡn gì với lớp tôi. Anh chỉ xuất hiện rồi biến mất như một cơn gió ấy vậy mà tôi muốn cơn gió ấy cuốn mình đi luôn. Anh chẳng cố ý nhưng lại vô tình làm trái tim tôi rung động rồi. Anh không phải người đâu tiên tôi thích nhưng cảm giác cứ như lần đầu tiên í. Thích rồi tim rộn ràng, cảm giác nó ngây ngô, ngại ngùng, dễ thương như một đứa con gái mới lớn đang yêu, như mới lần đầu được say nắng vậy. Lần đầu gặp là say nắng. Đến lần thứ hai chính là say đến nỗi không tỉnh nổi. Người anh khóa trên này cũng khó gặp quá đi. Làm tôi thổn thức mong ngóng mãi cũng đến ngày gặp được lần ba. Lần đó chắn chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên. Sau nhiều lần đắn đo thì tôi đã quyết tâm tham gia một chương trình mà câu lộc bộ có anh tổ chức. Bởi tôi muốn gặp lại anh lần nữa, lâu rồi cũng không yêu ai nên cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Muốn gặp anh lần nữa để xác định xem mình có thật sự thích nghiêm túc không. Và rồi cuối cùng tôi cũng gặp được anh lần ba. Cũng như mấy lần trước anh không quá năng động nói nhiều, anh chỉ ôm cái máy ảnh rồi chụp hình chụp hình, muốn đứng cạnh anh cũng khó. Anh là người chụp ảnh ấy vậy mà khi tôi đã tạo dáng hoàn chỉnh xong xuôi rồi tôi gọi 'anh ơi' anh chỉ quay lai cười thôi không có chụp, cứ tưởng là được một tấm hình đẹp rồi buồn anh thật. Cơ mà anh cười đẹp là có thật mấy đứa ạ, má núm răng khểnh anh cười là thính rớt ra rồi. Chuyến đi đó thật sự rất vui giúp tôi được rút ngắn khoảng cách với anh hơn, giúp tôi hiểu rõ tình cảm của mình hơn. Chuyến đi hôm đó tôi tham gia là một chuyến đi cũng khá xa. Xe bắt đầu đi từ đại học nông lâm đến bãi biển vũng tàu xinh đẹp. Đoàn của chúng tôi đi ba xe khách lận, bởi vậy mà tôi với anh không được đi chung xe, vì không có duyên chăng. Trên xe đã không được đi chung rồi cứ tưởng xuống xe sẽ được thấy anh nhiều hơn nhưng sự thật là không. Anh không làm quản trò, không là MC, không qua trại của trại sinh chơi hay trò chuyện gì cả, anh chỉ làm trong hậu trường thôi (buồn part 3) Những ngày cắm trại cứ thế trôi qua, đến trò cuối cùng anh cũng không tham gia chỉ cầm máy ảnh chụp những thứ mà anh thấy đẹp (buồn nữa rồi đó). Con bé đang rầu ngồi nhìn theo bước chân của anh bỗng anh quay máy ảnh qua, tôi tự tin nhìn vô máy ảnh cười thật tươi thế là có một tấm ảnh đẹp rồi. Của anh chụp luôn đó nha, bỗng vui một cách vô lý. Những trò cuối cùng được đứng cạnh anh nhiều hơn, được thi đấu cùng với nhóm của anh. Thấy anh cũng khá lầy lội đó chứ đâu có hiền lành nhút nhát gì đâu, không giống như những gì hai ngày trước quan sát. Rồi cho tới khi mọi người dọn đồ để về trại. Thấy anh một tay sách một cái thùng to bự không biết có nặng không nữa, một tay kia thì cầm thêm hai cái mic nữa lúc đó muốn ra cầm phụ anh ghê luôn á. Đi được nửa bước lại ngại không giám đến trước mặt anh nói 'em cầm giúp anh'. Giờ nghĩ lại hối hận quá hịhị, giá mà lúc đó can đảm chạy tới thì có phải anh sẽ có một chút ấn tượng với mình rồi không. Vui chơi rồi đến giây phút lắng đọng của của cuộc chơi. Đến với những tâm tư tình cảm của các bạn. Thấy các bạn tỏ tình với nhau cũng thấy mình cũng thương thầm anh rồi, muốn tỏ lòng. Lấy hết can đảm, dùng trái tim mình để viết nên những dòng chữ từ sâu thẳm trong tâm hồn. Viết mà tay run tim đập, lúc đó nghĩ anh nghe xong sẽ phản hồi như thế nào hay đến cơ hội mình cũng không có.. Dùng trái tim mình để viết rồi đó nhưng rồi trớ trêu thay cuối thư bày đặt viết chữ cái đầu của họ tên anh, viết đúng thì không sao đi đằng này viết sai tên đệm làm anh không nhận ra lá thư đó là viết cho anh, thật sự lúc đó muốn chạy lên kêu anh ấy tên '.. (bí mật nha)..'. Thật là sơ suất quá biết thế ghi luôn tên anh ra có phải là được nghe phản hồi rồi không. Cũng tại tên anh khó tìm quá, tìm ở zalo facebook đều không thấy. Chỉ duy nhất có một lần gắng nhìn vô bảng tên của anh mới biết tên anh mặc dù say anh lâu rồi, lướt qua cái bảng tên không biết được 3s không vậy mà cũng cố găng gim tên anh vô đầu. Câu chuyện nghe có vẻ nhạt nhẽo lắm nhỉ. Nhưng với tui nó không hề nhạt nhẽo đâu nha, không tin bạn cứ thử thích một người như tui đi rồi biết. Mấy đứa FA hay đang ế dài dài mà kêu yêu không có gì vui hết là sai nha. "Giây phút trải lòng" (Khi tôi gặp anh trái tim tôi không hề lành lặn một chút nào, tổn thương, lừa dối, bị bỏ rơi nó đã từng nếm trải hết rồi, thậm trí nó còn từng yêu đến hận một người. Nhưng tất cả dường như được xóa nhòa đi hết từ khi gặp được anh. Cảm nắng anh từ lần đầu gặp rồi dần dần thích anh thêm một chút một chút nữa, say anh lúc nào không hay. Anh cho tôi cái cảm giác bình yên khi đứng cạnh anh, nhờ anh mà tôi được trải nghiệm một lần cái cảm giác thích một người, mà cảm giác như thích một người lần đầu vậy khó tả lắm. Vì từng tổn thương nên trái tim nó cũng có một chút lưỡng lự khi nói ra, nó sợ đấy chỉ là sự cảm nắng nhất thời thôi. Bởi vậy mà nó dùng thời gian được ở gần anh để xác định cảm xúc của mình. Thật ra anh cũng không có gì đặc biệt hay nổi trội hết ấy vậy mà tôi lại thích anh. Đám bạn tôi hỏi sao lại để í anh, khi đó tôi cũng không biết trả lời sao nữa. Anh không đẹp trai như những người khác, không quá nổi trội thậm trí là rất mờ nhạt.. không.. chính tôi còn không biết lý do là gì. Nhưng mặc kệ đi trái tim nó luôn có những lý lẽ mà lý trí chẳng thể hiểu được mà. Cứ tự tin làm nhưng điều mình cho là đúng thôi chỉ cần thật lòng là được.