Truyện Ngắn Một Lần Phạm Phải, Cả Đời Hối Hận - Ngôn Ngôn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngôn Ngôn, 24 Tháng năm 2020.

  1. Ngôn Ngôn

    Bài viết:
    15
    Một lần phạm phải, cả đời hối hận

    Tác giả: Ngôn Ngôn

    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    Nếu như bạn hỏi tôi: "Ai là người tôi yêu nhất?"

    Tôi sẽ trả lời: "Đó là mẹ tôi."

    Nếu như bạn hỏi tôi: "Ai là người khiến mẹ tôi cười nhiều nhất."

    Tôi sẽ trả lời: "Người đó chắc chắn không phải là tôi."

    Tôi tên My, năm nay đã được mười tuổi. Lúc nhỏ, tôi hay cười lắm, mọi người xung quanh luôn khen ngợi tôi, họ bảo là tôi có đôi mắt tròn, khuôn mặt bầu bĩnh và sáng sủa. Tôi rất vui khi được mọi người yêu thương, không hiểu sao tôi rất hãnh diện về điều này. Nhưng đến bây giờ, thời gian đã tạo cho tôi một tính cách khác. Trên trường, tôi là cô bé nhút nhát, không bạn bè, không nụ cười và không học giỏi. Bạn biết vì sao không? Bởi vì tôi tự ti với ngoại hình của mình, một thân mập mạp, đi trên đường không chú ý sẽ bị vấp ngã, chỉ cần chào hỏi với người lớn cũng đủ làm tôi run sợ. Tôi cũng thường bị bắt nạt bởi tôi không phải là người học giỏi. Môn Toán luôn là điểm yếu của tôi, tôi ghét cay ghét đắng những con số, đơn vị và đề bài khó hiểu. Cô giáo luôn gọi tôi lên giải đề nhưng chưa lúc nào tôi làm được. Vì thế, tôi luôn là một con hề làm trò cười cho cả lớp. Những nụ cười ấy luôn là nỗi ám ảnh của tôi nên nhiều lúc tôi giả bệnh để không phải đến lớp. Cho đến một ngày, tôi được người thân tặng một cuốn truyện, tựa đề là "Thám tử lừng danh-Conan". Từ khi đọc truyện này, hình như tôi đã mở ra một thế giới dành cho tôi. Ở đây chỉ có tôi, hình ảnh và những con chữ. Mỗi một câu chuyện đưa tôi vào mỗi suy ngẫm nhưng nó lại kéo tôi ra xa hơn thế giới thực. Tôi nghĩ vậy là ổn, dù sao tôi sống thế nào cũng vô hình. Thế là tôi điên cuồng đọc truyện. Mỗi sáng, má cho tôi năm nghìn, tôi không ăn mà để dành, cứ thế bốn ngày tôi sẽ ra quán mua một cuốn. Có thể nói tôi của lúc này không khác gì một thằng hút thuốc phiện, tôi bỏ bê những câu nói của cha mẹ, mặc kệ bạn bè và thầy cô, suốt ngày đâm đầu vào đọc truyện và những giấc mộng không bao giờ có. Cho đến một ngày, má tôi không cho tiền ăn mà bắt tôi ăn cơm, tôi tức lắm (do bà ấy biết tôi không ăn sáng nên làm vậy), tôi không ăn muốn để tiền tiêu xài cho sở thích của mình thì có gì sai chứ. Một tuần rồi mà tôi vẫn không có tiền mua truyện, tôi cảm thấy tâm trạng bực bội, làm cái gì cũng khó chịu, đôi khi tôi còn cáu gắt với má. Chiều hôm đó, vì không muốn đi học nên tôi đem chiếc xe đạp giấu ở một góc còn bản thân trốn trên gác, chuyện này má tôi không biết, bà ấy tưởng tôi đi học rồi. Đứng từ trên nhìn xuống thấy má tôi đang quét dọn nhà. Làm xong, má vào trong phòng lục lọi cái gì đó ở trong tủ. Một lúc sau, má đi ra, trên tay cầm một con heo màu đỏ. Tôi thấy má lắc con heo lên xuống rồi vỗ vỗ cái đầu nó, một tờ năm chục ngàn được bỏ vào trong. Tôi trố mắt, thì ra má tôi đang lén bỏ tiền tiết kiệm, thế mà mình xin bà ấy lại không cho. Chờ đến lúc má đi làm lại, ở nhà không còn ai nên tôi đi xuống.

    - Chán quá đi mất, tuần này không có truyện để đọc rồi.. "

    Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi nhanh chóng chạy vào phòng má, tìm con heo má tôi đang cất. Được một lúc, tôi cũng tìm ra, lắc lắc con heo, tôi cảm nhận được bên trong dường như có rất nhiều tiền.

    - 'Nếu như có được số tiền này, mình sẽ tha hồ mà đọc truyện đúng không? Không! Má biết sẽ đánh mình chết mất.'

    Mấy ngày tiếp theo, tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định lấy tiền trong con heo này và đến tiệm mua truyện. Tôi nghĩ:" Mình chỉ lấy một ít, chắc má không phát hiện ra đâu nhỉ, mình mà có tiền sẽ trả lại sau. "Từng ngày, từng ngày tôi đều suy nghĩ như vậy cho đến lúc tôi lấy hết số tiền trong con heo. Lúc này tôi khủng hoảng lắm, con heo nặng trịch lúc trước giờ nó nhẹ tênh. Không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn mà tôi đã xài gần hết. Chỉ vì sợ má la nên tôi im lặng, đến khi má bỏ tiền vào tôi không lấy thì mọi chuyện sẽ như ban đầu. Suy nghĩ của tôi thật ngu ngốc, mọi chuyện rất nhanh bị phát hiện. Chiều hôm đó, chị tôi quét dọn phòng, tôi sợ chị ấy phát hiện nên luôn đi theo. Khi cầm con heo lên, chị tôi lắc lắc. Tôi đứng nhìn, khuôn mặt tái mắt, nếu chú ý kĩ, bạn sẽ thấy tôi đang run.

    - Trời đất, con heo của má sao trống không rứa. My, em xem nè, không có tiền trong này luôn.

    - Chị hai, má.. có để tiền trong này hả chị, em không có biết.

    - Chết rồi, lát má về phải nói, cầu cho là má lấy chẳng may trộm vô nhà nó lấy hết là tiêu chị em mình rồi.

    Tôi bàng hoàng.'Một lát phải nói sao đây, lỡ như má phát hiện ra mình làm thì sao. Không, mình sẽ không để má phát hiện tất cả là do mình.'

    Một lúc sau, má tô về và nghe chị kể, tôi thấy má ngạc nhiên lắm, bà chạy vô phòng thật nhanh, đập con heo ra. Trên mặt đất chỉ toàn mảnh vở, không có một tờ tiền nào ở trong đó. Má tôi lúc này nhìn đáng sợ lắm, bà nghĩ ba tôi lấy nên lúc ba về ba bảo không có. Từ chuyện này mà ba má tôi cãi nhau. Tôi muốn khai ra nhưng nghĩ đến sự tức giận của má tôi, tôi không dám. Tối đó, má tôi đã bình tĩnh lại, má và chị tôi đang điều tra thử ai lấy. Ban đầu hai người nghĩ chắc có trộm nhưng chị tôi bảo lâu lâu lại thấy những mảnh tiền bị rơi ra, giống như ai đó dùng cái gì khèo ra nhưng lại bị rách. Ngày hôm sau, má hỏi tôi:

    - My, con có lấy tiền của má không?

    - Má nói chi mà kỳ rứa, con còn không biết má để tiền heo đất nữa đó.

    Vì để không bị phát hiện nên tôi đã tập giữ vẻ mặt bình tình, nhưng không ai biết rằng trái tim tôi đập liên hồi như chiếc xe đang chạy quá tốc độ. Má nhìn tôi, xong chỉ vào góc học tập:

    - Vậy sấp truyện nằm trên bàn tiền đâu mà con mua, má nhớ con chỉ có năm cuốn sao giờ lên hai mươi cuốn rồi.

    - Dạ.. dạ bạn con cho con mượn.

    Má cũng không nói gì, quay sang bảo với chị tôi:

    - Minh, con lên trường nó hỏi đứa nào cho con My mượn truyện, đi nhanh về báo lại cho má.

    Chị Minh" Dạ "một tiếng, người tôi run lắp bắp. Đến nước này tôi chỉ đành khai thật. Nghe xong, má trừng tôi, bà ra ngoài đem một cây rôi thật to, bảo tôi quỳ xuống. Tôi mới khóc, năn nỉ má đừng đánh, tôi sợ đau lắm. Nhưng những đòn roi cứ liên tiếng đánh vào mông, bắp đùi của tôi.

    - Má mày nuôi mày ăn học đoàng hoàng, lo cho mày đủ thứ, mày thấy có bao giờ tao đánh mày không, sao mày làm vậy hả.

    Tiếng roi vang lên lần này đến lần khác, lúc tôi chịu hết nổi, tôi khóc lóc, cầu xin má thì má ngưng đánh.

    - Má có biết gì con đâu, má có biết con ở trường ra sao không, lúc nào con cũng chơi có một mình. Lúc nào má cũng bảo con bị bệnh này nọ, dẫn con khám ở đủ nơi nhưng con biết con rất khỏe. Chỉ có đọc truyện con mới thấy được bình yên, ngày một tháng sáu con luôn thấy ai cũng được ba má tặng quà, còn con thì sao, có bao giờ má cho con cái gì đâu, sinh nhật của con má còn không nhớ mà..

    Tôi khóc nấc lên, chưa bao giờ tôi khóc to như thế. Còn má tôi, bà ấy nhìn tôi, hình như bà ấy cũng khóc. Tôi không biết bà ấy đang khóc vì có đứa con như tôi hay lời nói của tôi. Tôi không muốn suy nghĩ gì nữa, tôi kiệt sức lắm rồi và tôi đã ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy đã là một ngày mới, nếu như không có vết đánh trên người tôi còn tưởng mình đang mơ, cả nhà không ai nói gì cả, cuộc sống của tôi lại diễn ra bình thường. Tôi cũng sợ dáng vẻ của má tôi ngày hôm đó nên tôi không dám làm gì sai nữa. Từ đó tôi lo học hành, cố gắng tìm thêm bạn bè hơn. Chuyện đó trôi qua cũng được một tháng. Tôi cứ ngỡ mình sẽ quên đi nhưng tôi nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ tôi vào đêm đó.

    - Nè bà, sấp nhỏ sắp nghỉ hè rồi, vợ chồng mình phải làm thêm mới có thêm tiền tiết kiệm. Cái My thật là, tôi không biết nói sao với nó, mới ba lớn mà học thói trộm cắp.

    - Ừ, ông nói phải. Ngày mai chúng ta nói ông chủ tăng ca đi, như vậy mới đủ tiền mua sách vở, áo quần cho năm học mới. Con My nó cũng biết lỗi rồi, ai bảo vợ chồng mình không hiểu nó, chăm sóc cho nó đầy đủ, lúc trước tôi thấy nó tủi thân mà tội ông ạ. Tôi mới hỏi con Minh, một tháng sáu là ngày Quốc tế thiếu nhi, hai vợ chồng mình mua quà cho nó để nó vui nghe ông.

    - Ừ, hay lắm. Thôi, ngủ đi, mai còn dậy sớm mà đi làm.

    Ánh đèn nhỏ trong phòng đã tắt, bóng tối làm tôi không còn nhìn được gì nữa. Giờ đây, tôi đã hiểu ra, tôi chỉ biết đổ lỗi cho ba má mà quên đi, tôi mới là người ích kỷ và xấu xa nhất. Tôi biết ba má cực khổ nuôi chị em tôi như thế nào nhưng tôi vẫn lựa chọn làm ngơ, tôi nghĩ đó là trách nhiệm của ba má nhưng lại không nghĩ đến trách nhiệm của một người làm con. Tôi chợt nhận ra, trong những năm tháng ở chung, chưa bao giờ tôi làm cho má vui vẻ và cũng chưa bao giờ tôi nói được một câu" Con yêu ba má. "Ngày mai, tôi chắc chắn sẽ đến trước mặt ba má và nói rằng:" Con không cần quà, chỉ cần ba má luôn ở bên con là đủ.. "

    Có người đã nói với tôi rằng:" Nếu con làm sai chuyện gì, chỉ cần con biết nhận lỗi, người ta sẽ tha thứ cho con và con sống sẽ nhẹ nhàng hơn. "Đúng là như vậy, nhưng chỉ dành cho những người khác, đối với tôi, dù đã được ba má tha thứ nhưng hai chữ" hối hận"sẽ đi theo tôi cho đến sau này và mãi mãi..

    HẾT
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng sáu 2020
  2. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
  3. Ngôn Ngôn

    Bài viết:
    15
    Em cảm ơn ạ, nhưng câu từ của em lại chưa dứt khoát như của chị ý, phải công nhận cách viết của chị là tuyệt nhất*boni 28*
     
  4. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Bài viết của bạn ý nghĩa lắm, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Câu từ thì cải thiện dần dần em ạ. Chị thấy câu cú trong bài viết của em khá ổn, muốn phát triển thì cứ đọc và viết nhiều vô thì kiểu gì cũng hay!
     
    Ôn An Na, Heo Bảo BảoGóc bình yên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...