Truyện Ngắn Một Lần Đi Tán Gái - Quang Dũng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hơn nửa đời hư, 28 Tháng mười 2019.

  1. Hơn nửa đời hư

    Bài viết:
    9
    MỘT LẦN ĐI TÁN GÁI

    Quang Dũng

    * * *

    Ngày mình mười tám, đôi mươi

    Thích em cô bé dáng người thướt tha

    Nhưng anh cũng ngại ông già,

    Của em, bố ý thật là khó khăn

    * * *

    Bên làng bên có một cô bé xinh lắm, răng trắng nước bọt ngọt, trẻ lại rất dễ thương kém gã khoảng một hai tuổi. Gã để ý từ lâu lắm rồi, thích lắm nhưng lại không có cách nào để tán tỉnh. Gã vẫn hàng ngày đợi lúc em tan trường về là ra đứng đường ngóng trông "bóng ai đó, dịu dàng qua nơi đây.. thấp thoáng dáng ai đó làm mình loạn nhịp, tim mê say.."

    Vốn tính khá kiên trì, đã làm gì phải làm cho bằng được, nên tìm hiểu rất kỹ, gã lên chiến thuật từ A cho đến Z xong xuôi đâu vào đấy. Lại còn cẩn thận rủ thêm một thằng bạn khá máu mặt đi cùng lên tận nhà em để bảo lãnh. Hồi xưa đi tán gái mà không có người bảo kê thì cứ xác định là đám trai làng khác khám sức khỏe. Nhẹ thì sẽ bắt mò ốc đực với ốc cái, nặng thì ăn đòn no. Nhưng được cái gã quan hệ cũng rộng, lại có uy tín nên nhờ được thằng bạn kia đi cùng bảo lãnh.

    Tối hôm đó gã sơ vin củ chuối, tóc chải chuốt bóng lộn, nước hoa phun khắp người, gã nhìn vào gương cũng tự thấy mình cũng khá là đẹp trai, xoay hai ba vòng trước gương.. gã mỉm cười hài lòng.

    "Cắt cơm, bơm xe nghe thời tiết". 8h30 phút, chọn đúng giờ hoàng đạo, hai thằng lóc cóc đạp chung một xe đạp lên nhà em. Vừa đi thằng bạn vừa nói hùng hổ, khoe khoang này nọ nghe ác lắm, còn gã cong đít đạp xe nhưng đầu óc còn mơ màng chắt lọc những câu thơ, những câu văn thật là hay của các bậc tiền bối như Xuân Diệu, Nam Cao, Xuân Quỳnh, Trần Đình Thi.. vv mà gã đọc được trong sách, nghĩ làm sao phải tạo ấn tượng thật tốt với em.

    Nhưng hỡi ôi, đời không như là mơ, lại càng không như là thơ. Vẫn có câu nói "không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò" sao mà nó lị quá đúng trong trường hợp này.

    Vừa đạp xe đến cổng nhà em. Gã nhòm qua khe cửa nhìn vào, thấy có mấy thanh niên đang nói chuyện với bố mẹ của em, nhưng không thấy em đâu cả, đoán chắc đang ngồi trong buồng.

    Bỗng nhiên có một con chó lao ra sủa nhặng lên. Thằng bạn thì cứ lấy chân đạp vào cửa ầm ầm, mồm thì cứ liến thoắng chửi:

    - Chó, chó, im mồm. Sủa bố lại đánh bả chết cụ mày bây giờ.

    - Con này to hơn con ở nhà mày Dũng nhờ, hay là tí nữa về tao với mày bắt về nuôi đi.

    Đen là vừa lúc đó bố của em đi ra, chắc là nghe thấy thằng bạn gã vừa nói nên bảo:

    - Chó, mày sủa ít thôi, khéo nó lại câu mất bây giờ.

    Gã cấu tay thằng bạn ý bảo "im mồm" rồi hắng giọng:

    - Cháu chào bác, bác ơi cho con hỏi đây là nhà em Lan không ạ?

    - Không dám, tôi chào hai anh, phải rồi đây đúng là nhà con Lan.

    - Dạ bác cho con hỏi, em Lan có nhà không ạ?

    - Anh buồn cười nhỉ. Đây là nhà nó sao lại không có nhà? Anhh hỏi có nhà không ý bảo con tôi vô gia cư à?

    - Dạ vâng. Thế Lan có ở nhà thì cho phép cháu vào nhà chơi với Lan một lát nhé.

    - Cậu là gì với Lan nhà tôi? Em nó còn nhỏ, nếu hai cậu có ý định gì thì đợi em nó lớn hãy nói.

    Gã nghe thấy có tiếng cười của mấy thanh niên trong nhà. Nghĩ cay, buổi đầu tiên lên nhà em, đã bị bố em gây khó dễ, mà đã chọn đúng giờ đẹp để đi rồi.. ấy vậy mà.

    Bỗng có một tiếng nhỏ nhẹ cất lên:

    - Bố ơi, ai hỏi gì con đấy?

    Rồi một cô gái nhẹ nhàng bước ra, bây giờ gã nhìn thật kĩ em.. mái tóc đen buông xõa ngang vai, bồng bềnh hơi che đi khuôn mặt trái xoan. Mắt em to, tròn nhìn long lanh như những vì sao, bờ mi dài cong vút khẽ chớp chớp, làn da trắng, bờ môi đỏ, sống mũi dọc dừa cao vút. Dáng hình cân đối, tương đối hài hòa cùng với giọng nói và từng cử chỉ của em gã thấy em thật đẹp, tim gã đập thình thịch.

    Thằng bạn thì mắt trợn lồi lên, mồm suýt xoa:

    - Ui, em này ngon vãi. Dũng ơi mày thính như chó. Em này xinh thật, mày mà không tán được nó thì để tao. May mà thằng bạn nói nhỏ bên tai chứ để bố em mà nghe thấy thì không bị đuổi hơi phí. Gã nghĩ bụng sao mình lại có thằng bạn lưu manh, kém sang, vô duyên như thế này nhỉ.

    Thấy em Lan ra, tuy cũng khá khó chịu với gã và bạn những cũng đành mở cửa cho hai thằng vào nhà, nhưng thái độ có vẻ ghét lắm.

    Gã bước vào nhà thì thấy vài gương mặt thân quen, đều là thanh niên cùng xã, có hai ba thanh niên lạ mặt, chưa gặp bao giờ. Cất tiếng chào xã giao vài câu sau đó gã an tọa xuống bộ trường kỷ, thằng bạn cũng ghé sát đít ngồi cạnh.

    Bố của em pha ấm nước rõ đặc, rồi rót ra mỗi thanh niên 1 chén, ông ngồi đối diện với gã, nhìn gã chằm chằm, chắc là đang đánh giá.

    Gã biết thế nên cố tỏ ra là người lịch sự, lễ phép. Tay cầm chén nước trà rồi đưa lên mũi ngửi, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, rất có phong phạm của một cao nhân đang thưởng trà.

    Còn thằng bạn thì bố khỉ, nhìn nó không khác gì "Voi uống philatop". Cầm cả chén tu ực phát cạn luôn cả chén, chép miệng chê trà pha chưa đúng cách.. còn phải học hỏi nhiều.

    Không hiểu thằng này vô tình hay cố ý, thằng này đánh một quả dắm rõ to. Nhầm không phải một quả, mà là hẳn một tràng dài:

    - Ít, pẹt, pẹt.. có tiết tấu như tiếng xé vải.

    Sau đó mặt nó tỉnh bơ nhìn sang gã:

    - Ơ quần rách hả Dũng?

    Gã lúc này thì ngại cháy mặt, đùa thề lúc ý mà không cố giữ phong phạm của người lịch sự, thì gã sẽ nện chết thằng này.

    Cũng may nhanh trí hơn người, gã lấy ngón tay trỏ thấm ít nước trà ở trong chén rồi cọ vào bàn.. cũng tạo nên tiếng động:

    - Kít, kít, kít.

    Nhưng lại đen một nỗi là thằng bạn lúc đi nó bảo, nhà nó tối nay ăn mít, mà chị gái nó còn luộc cả một đống hạt, còn tấm tắc khen quả mít bé vậy thế mà ngon đáo để.

    Mấy giây sau, ở phía đối diện gã thấy bố của em Lan, cũng lấy tay thấm vào nước sau đó chà vào bàn mồm lẩm bẩm:

    - Đéo giống

    Gã nghĩ bụng, thôi hỏng rồi. Còn thằng bạn gã thì thản nhiên "giống thế nào được mà giống". Mấy thanh niên thì cứ nhìn mình, thằng nào thằng nấy mặt đỏ tía tai, chắc là nhịn cười. Không phải có lẽ nhịn mùi thì đúng hơn.

    Các cụ bảo cấm cái gì sai "dắm ai vừa mũi người ấy". Thối không chịu được, lúc này chỉ có mỗi thằng bạn đểu là vẫn cứ vô tư, hồn nhiên quay sang nhìn gã bằng ánh mắt không biết xấu hổ nói:

    - Mày ăn gì mà đánh dắm thối thế?

    Đùa.. gã thề. Nỗi niềm này biết tỏ cùng ai. Bao nhiêu câu thơ chưa kịp đọc cho Lan nghe. Bao nhiêu câu văn gã đã học thuộc lòng chưa kịp nói với Lan, bao nhiêu mơ ước về một ngày đẹp trời được cùng Lan tay trong tay, bước đi cùng nhau trong chiều đầy nắng và gió.. bỗng chốc như thu bé lại bằng câu nói này của nó.

    Không còn gì để nói. Bố Lan nhìn gã, mẹ Lan nhìn gã, mấy thanh niên nhìn gã, còn mỗi thằng bạn đểu là nhìn lên trần nhà tỏ ra vô tội. Cuối cùng Lan nhìn gã.. cảm giác như đất trời đang sụp đổ dưới chân gã. Quân tử thà chịu đau chứ không chịu nhục, gã xin phép cáo từ.

    Mấy hôm sau cả xã biết chuyện, người ta thêu dệt lên thành sự tích nữa cơ.. oan vãi cả oan. Có mà nhảy xuống sông Hồng rửa cũng không hết nỗi oan này.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...