Truyện Ngắn Một Kiếp Người - Phương Sinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phương sinh, 24 Tháng bảy 2022.

  1. Phương sinh

    Bài viết:
    1
    [​IMG] Một kiếp người

    Tác giả: Phương Sinh

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Rồi tất cả chỉ là một giấc mơ!

    Đêm dần buông, ánh đèn các con phố đua nhau tỏa sáng. Ông lão Vinh lầm lũi lê từng bước về ngôi nhà hoang đổ nát rìa phía bắc thành phố nơi đã là nhà của ông suốt 7 năm qua. Vào cái tuổi gần đất xa trời, có lẽ niềm vui duy nhất của một lão già như ông là được quây quần bên con cháu nhưng niềm hạnh phúc đó đã vỡ tan khi vợ ông mắc bệnh ung thư, cả gia sản đều tiêu tan, đứa con trai đi tha phương vì miếng cơm manh áo nên chẳng thể quan tâm đến bố mẹ. Rồi một ngày bà lão ra đi, ông quặn lòng vất vưởng sống qua ngày nhà cửa cũng không còn trong túi còn lại vài chục nghìn ông bắt xe đi thành phố tìm đứa con nhưng nó cũng sống lang bạt phụ hồ nay đây mai đó. Sức ông đã yếu chẳng thể làm công việc nặng nhọc nên chỉ có thể ở lại lán trông cháu, ngày qua ngày, đứa con thấy ông suốt ngày ăn không ngồi rồi đâm ra hắt hủi chửi bới:

    - Ông không làm ra tiền sao không ở quê mẹ luôn đi, lên đây mà làm cục nợ à!

    Nuốt nước mắt vào trong, ông đội nón ra đi vào một ngày mưa tầm tã. Lang thang đi mãi, đi mãi suốt cả ngày qua các con phố, ông dừng lại trước một cửa tiệm bánh mì, bụng đói reo ầm ầm, mệt lả ông xin chủ quán miếng bánh vì trong túi không có đồng nào. Chủ quán nhìn một lượt rồi quát:

    - Không có! Đi ngay! Sáng ngày chưa bán được cái gì

    Ông khập khiễng bước ra, trời vẫn mưa.

    Sau một hồi, lão thấy một trạm xe buýt, lão vào ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Dòng người tấp nập xe cộ chen chúc, ai nấy cũng hối hả về nhà giờ tan tầm, cơn mưa như trút nước càng làm dòng xe kẹt cứng. Nhưng cũng không ai quan tâm ông lão ngồi thu lu ngay vệ đường. Thỉnh thoảng có người nhác thấy lão nhưng họ cũng xem ông như ăn mày mà ăn mày thì quá quen ở xứ này rồi. Có những hội nhóm chuyên bắt trẻ con, ông bà già vào hội để đi xin tiền, sau đó phải nộp lại cho trưởng hội. Ai không xin được sẽ bị đánh đập. Họ biết cho tiền là tiếp tay hội nhóm phi pháp nên không ai mặn mà việc công đức đó nữa.

    Đêm đó, ông lão ngủ luôn ở bến xe buýt, mấy con chó thấy có người chạy lại ngửi rồi bỏ đi. Tản sáng, trời trở lạnh, ông lấy tấm ao mưa mỏng dính đắp lên người mà vẫn run cầm cập.

    Buổi sáng, mặt trời ló rạng chiếu những tia nắng đầu tiên, tiếng chim hót lảnh lót trên cây giáng hương đánh thức ông lão sau một đêm mưa gió. Ông gói ghém tất cả đồ đoàn chỉ có chiếc nón cũ, tấm áo mưa mỏng, chiếc áo sờn cổ và cái quần cũ kỹ. Ông lẩn thẩn bước đi bỗng dừng lại trước cổng nhà nọ bên trên thùng rác có đùm cơm nguội và ít xương thịt cá lẫn lộn. Bụng đói cồn cào ông ăn những gì có trong bọc túi bóng một cách ngon lành.

    Kể từ đó, ngày qua ngày ông sống nhờ cơm thừa trong đống rác bẩn thỉu và ông cũng tự tìm cho mình một chỗ trú thân là một ngôi nhà đổ nát nép mình bên con đường tấp nập người qua lại. Vì một lý do nào đó, chủ ngôi nhà này đã bỏ đi và chưa bao giờ quay trở về cũng như ông ra đi đã ngót nghét 7 năm nhưng chưa một lần về quê vì ông cũng chẳng còn gì ở đó nữa.

    Mỗi ngày, ông đều ngồi ở rìa đường chìa cái nón rách ra để người qua đường rủ lòng thương cho vài đồng lẻ nhưng ai cũng bận rộn với cuộc sống mưu sinh, ít người để ý đến ông lão. Mà dù có thấy họ cũng tặc lưỡi tự nhủ rằng:

    - Sẽ có người cho lão ấy thôi mà

    Và rằng

    - Mình tự thương mình trước đã, thân mình còn lo chưa xong nữa lấy đâu hơi sức lo mấy chuyện bao đồng

    Và thế là lão ngồi đó, ngửa bàn tay run rẩy, ngước mắt nói "xin cho tôi mấy đồng"

    Cái nắng ở thành phố này thật chói chang và khắc nghiệt. Trời nắng cùng với nhà cao tầng san sát, đường sá toàn các khối bê tông làm tăng sự oi bức ngột ngạt. Ông lão mồ hôi ướt đầm lấy tay lau vội những dòng mồ hôi chảy dài trên trán và tay. Gương mặt lão ngày càng nhiều nếp nhăn hiện rõ cuộc đời khắc khổ của lão, tấm lưng còng hiện lên trên cơ thể tong teo. Lão không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi đó và chờ đợi một ngày nào đó sớm thôi sẽ được gặp lại bà lão.

    Và cuối cùng ngày đó đến thật, mấy ngày nay lão ho nhiều lắm. Cơn ho dai dẳng cả ngày, về đêm lại càng nặng hơn. Lão không có tiền đi khám nên để phó mặc cho số phận. Lão nghĩ mình bị viêm phổi vì mấy năm nay lão dầm mưa dãi nắng nhiều, đêm lạnh cũng chỉ có mấy tấm bìa các tông lượm lặt được ngoài bãi rác. Lão cũng chẳng ăn uống được gì nữa. Lão thấy cơ thể mệt lả chẳng còn sức mà ngồi ngửa cái nón giờ đã rách tả tơi. Lão thoáng nghĩ về bà lão, nụ cười hiền từ của bà lúc sinh thời. Lão nhìn lên bầu trời, những ngôi sao le lói trên màn đêm phố sáng rực, lão nghĩ về đứa con nhớ lúc nó còn bé thơ cõng trên lưng bố chạy khắp xóm làng. Lão mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

    Ngày lại đến và người ta không còn nhìn thấy ông lão ngồi đó nữa mà chỉ còn lại dúm bùi nhùi những rẻ rách, thứ còn sót lại của mội kiếp người. Vài người xì xào xót xa cho số kiếp hẩm hiu kia, người khác tự hỏi con cái đâu để bố lang bạt như vậy thật là bất hiếu. Cuối cùng, ai về nhà nấy và lại tất bật với cuộc sống mưu sinh. Hình ảnh ông lão ngồi chìa chiếc nón rách chỉ còn là dĩ vãng.

    Tác giả: Phương sinh
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...