Cổ Đại Một Khoảng Bị Thương - 18. Windd

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi 18.windd, 2 Tháng tư 2020.

  1. 18.windd

    Bài viết:
    26
    Một khoảng bi thương

    18. Windd

    Thể loại:
    Cổ đại

    * * *​

    Hắn- một lữ khách với cuộc sống tung hoành ngang dọc. Vốn sinh ra tại một gia đình nhà nông nghèo. Trong tình cảnh phong kiến loạn lạc, hắn sớm lĩnh ngộ được vị đắng cuộc đời.

    Nàng- con nhà vương giả, sống trong nhung lụa từ tấm bé. Nàng là càng vàng lá ngọc. Là trăng sáng trên bầu trời. Là báu vật quý giá mà không phải ai cũng có thể chạm vào.

    Hắn từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ bị hà hiếp đến chết bởi bọn quý tộc đương thời mà từ đấy xin ra lòng thù hận sâu sắc. Hắn đem thù hận khắc cốt ghi tâm, quyết chờ đến ngày có cơ hội báo thù.

    Nàng trót vô tình đem lòng yêu hắn. Nàng với trái tim yêu non nớt đã trao cho hắn tất thảy những gì nàng có cho dù bị gia đình cấm cản.

    Hắn và nàng cuối cùng cũng đến được với nhau sau bao trắc trở. Và sau những cố gắng cuối cùng cha nàng cũng đã tin tưởng mà giao phó cho hắn kế thừa toàn bộ sản nhiệp nhà họ Vương. Hắn nhân cơ hội ấy lên nắm quyền, lật đổ tất cả để báo thù mối thù năm xưa mà cha nàng đã làm với cha mẹ hắn. Hắn cho người giết tất cả người trong gia đình nàng. Nàng bỏ trốn, hắn phái người truy sát. Hắn đuổi cùng chết tận, quyết không để sót một mần móng nào.

    Ngày hôm ấy huyết tươi chảy khắp Vương phủ. Nước mắt che lắp cả một vùng trời.

    Nàng may mắn trốn thoát khỏi đám người truy sát và ngụ tại một ngôi làng nhỏ cách rất xa kinh thành. Nàng thay tên đổi họ, bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không một người thân, không người nương tựa và không có hắn- người mà nàng yêu trong thù hận.

    Chàng Trương- là thư sinh giỏi chữ nhất vùng. Chàng sống trong một gia đình quyền quý nhưng lại sở hữu tấm lòng bác ái nhân hậu. Chàng trương đem lòng thương mến nàng. Cô gái có nhan sắc khuynh thành nhưng sở gửi đôi mắt nhuốm màu u sầu.

    Nàng vì sự cố năm ấy mà mất cảm giác với tình yêu. Nàng rất sợ, sợ lại một lần nữa bị lừa dối. Nhưng chính sự ôn nhu và trái tim chân thành của chàng Trương đã làm cho nàng bình tâm. Nàng dần lấy lại nụ cười.

    Hắn sau khi đã trả được thù thì sung sướng hưởng thụ những gì lấy được từ gia đình nàng. Hắn tiếp xúc với giới thượng lưu, từng bước tạo dựng nên cơ đồ to lớn. Bấy giờ hắn được rất nhiều người săn đón, khiến vạn nữ nhi khắp thiên hạ ngưỡng mộ mà đem lòng yêu thương.

    Nhưng trái tim của hắn lại hoàn toàn nguội lạnh.

    Hôm nàng và chàng Trương thành thân. Hắn xuất hiện. Không nói một lời, hắn ra tay sát hại tất thảy mọi người. Rồi hắn đẩy chàng Trương xuống vách núi sâu ngay trước mắt nàng.

    - Quay về với ta!

    Hắn đưa nàng về đem nhốt tạo cấm phòng. Vào mỗi tối, hắn điều đến gặp nàng. Có nàng sự lạnh lẽo trong lòng hắn được dập tắt. Hắn- cần -nàng.

    Sau cái chết của chàng Trương, nàng cấm khẩu. Đối với hắn, giờ đây chỉ toàn là hận thù. Hận thù bộc lộ rõ qua ánh mắt vô hồn của nàng khi nhìn hắn. Nàng muốn hỏi tại sao hắn lại đối xử độc ác như vậy với nàng? Nàng đã làm gì sai?

    Hắn biết nàng không có lỗi nhưng hắn không thể giải bày cho nàng hiểu sự cuồng nộ khi ấy của hắn. Hắn điên rồi. Thực sự phát điên. Hắn bị thù hận che mắt. Bị lòng ích kỉ xâm chiếm che lấp đi sự bình tĩnh. Khi nghe tin nàng thành thân. Hắn đến tận nơi, ra tay sát hại rất nhiều người vô tội chỉ vì muốn đem nàng trở về bên hắn.

    Hắn thừa nhận tất cả những gì hắn làm trước đây điều chỉ là đóng kịch để qua mắt cha nàng. Duy nhất một điều không hề giả dối đó là tình yêu của hắn. Hắn yêu nàng, đó là sự thật.

    Bây giờ nàng có tin không? Không? Ngàn vạn lần không tin. Chỉ cần nhìn vào mắt nàng hắn biết rõ nàng không còn tin vào hắn nữa. Một lần cũng không.

    Nàng vì muốn rời xa hắn để đi tìm cha mẹ và chàng Trương mà tự vẫn, nhưng không thành. Cho đến một ngày nàng lấy dải lụa đỏ treo cổ tự vẫn ngay trong phòng. Trên gương mặt nàng chỉ có sự bình thản cùng nụ cười mãn nguyện bởi cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi hắn.

    Hắn đau đớn như trăm ngàn mũi kiếm đâm xuyên qua tim. Ôm xác nàng vào lòng gào thét. Chất giọng bi ai xé toạc cả màn đêm yên tĩnh. Vương phủ lại một lần nữa ngập trong nước mắt.

    * * *

    "Nếu có kiếp sau, nguyện không gặp lại. Để không đau thương, để không sầu oán. Ta và chàng, hữu duyên vô phận. Duyên nợ kiếp này, xin dừng ngang đây."

    ‎..

    - 18. Windd-

    Đăng lại mấy bài viết 5-6 năm trước thấy mình trẩu ghê. Văn phong thì lung tung còn cốt truyện lại nhạt nhòa. Nhưng nếu mọi người thích kiểu truyện này thì hi vọng sẽ like cho mình để mình biết còn viết tiếp nhà.

    Cảm ơn!
     
    minhanh2003 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...