Tên truyện: Một khi đã đi xin đừng quay đầu lại Tác giả: Nữ nhân sầu Thể loại: Ngôn tình Link góp ý: [Thảo luận- góp ý] - truyện của Nữ nhân sầu Văn án: Truyện kể về một cô gái có cá tính mạnh mẽ, là một cô gái rất ghét con trai nhưng vào một ngày nọ cô gặp được người mình thích. Cả hai đã có những kỉ niệm đẹp từ cấp 3 cho đến hết đại học, tuy rằng cô gái và anh thường chia tay khá nhiều lần. Nhưng rồi một ngày nọ chàng trai dẫn cô gái về nhà nhưng mẹ anh không thích tính cách của cô. Bà quyết liệt phản đối nhưng anh không chịu khuất phục vẫn tiếp tục yêu cô gái. Sau một thời gian cô gái có việc làm và chàng trai cũng vậy. Cả hai đều không có nhiều thời gian dành cho nhau, cô gái dần dần cảm nhận được khoảng cách giữa hai người khá xa dần, rồi một ngày anh chàng phải bội cô gái, ngủ cùng một cô gái khác. Cô gái tuyệt vọng, tự tử nhưng không thành. Vì cũng đã nhiều lần tha thứ cho anh nhưng lần này cô không chịu đựng được nữa nên cô đã quyết định chấm dứt với chàng trai. Sau đó cô gái cũng gặp được một người yêu cô thật lòng sẵn sàng làm mọi việc vì cô. Cả hai đã có những khoảng khắc đẹp kỉ niệm đầy hạnh phúc cùng với hai đứa con cực kì dễ thương và sống với nhau cho đến cuối đời.
Chương 1: Xao xuyến Bấm để xem Tôi là một cô gái mộng mơ, tôi có những sở thích kì lạ và cực kì ghét con trai nhưng cho đến một ngày khi tôi gặp anh tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.. Đó là vào một ngày đẹp trời, một ngày của mùa đông lạnh giá, đó là trong cảm nhận của tôi. Nhưng nếu là một ai khác họ sẽ nghĩ tôi thực sự có vấn đề về mặt thần kinh khi cho rằng mùa đông giá lạnh là ngày đẹp trời. Trong khung cảnh buốt giá đó, mọi người cầm tay nhau đi dạo quanh phố, họ đi công viên, đi ngắm cảnh tuyết rơi.. Còn tôi thì vẫn một mình bơ vơ trong khoảng không gian đó. Một cảm giác cô đơn lạnh lẽo trong tôi bỗng ùa về, tôi một con người cũng khá là cá tính tôi thích đi đây đi đó một mình không muốn ai quấy rối, ấy vậy mà hôm nay tôi có một cảm giác thật lạ không sao có thể tả được. Tôi đang đi đâu đây? Tự hỏi chính bản thân mình đầu tôi cứ nghĩ đến những chuyện hết sức điên rồ. Nhưng rồi đi mãi tôi quyết định quay về nhà và ngủ một giấc thật sâu không muốn suy nghĩ về một điều gì cả. Sáng hôm sau tôi đi học từ rất sớm, trong giờ truy bài 15 phút đầu giờ cô giáo lên lớp và thông báo cho chúng tôi biết rằng hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới. Sau khi nghe xong cả lớp ồ lên và ai nấy đều vui vẻ cả. Sau đó một người khá lớn tuổi tầm tuổi của bố tôi bước vào khuôn mặt ông có một vẻ gì đó khá dữ tợn trông rất đáng sợ bạn bè tôi đều nói ai làm con ông này chắc không được tự do mấy. Khi ông bước vào lớp và phía sau ông là một thanh niên khá là ưa nhìn. Người thanh niên đó da trắng có khi còn trắng hơn cả da của tôi, đôi mắt anh lấp lánh ánh sao nó làm trái tim tôu thổn thức cùng với đôi môi nho nhỏ. Ôi! Anh ta khiến tôi có một suy nghĩ khác. Sau một hồi giới thiệu anh tiến vào chỗ tôi và ngồi ngay bên cạnh tôi anh nói: Mình có thể ngồi gần bạn được không, tôi gật đầu và anh ta đã ngồi cạnh tôi suốt ba năm học ở trường phổ thông. Trong giờ học chúng tôi không nói chuyện với nhau một câu nào anh ta im lặng và tôi cũng im lặng và thời gian cứ thế trôi qua. Sau giờ học học đó tôi về nhà nhưng trên đường đang đi thì xe đạp của tôi bị hỏng. Lúc đó tôi nghĩ giá mà mình nên đi cẩn thận hơn thì đã không xảy ra chuyện gì. Đột nhiên anh cũng đi xe đạp qua đó anh nhìn tôi và hỏi: Cậu có cần tôi giúp đỡ gì không? Tôi nói: Hôm nay xe mình bị hỏng bạn có thể giúp mình sửa không? Anh nói: Tớ sẽ giúp cậu sửa nhưng cậu phải mời tớ đi uống nước. Tôi không biết câu nói đó của anh là thật hay đùa nhưng dù sao thì tôi cũng đã đồng ý với đề nghị đó của anh. Sau đó anh miệt mài sửa cho bằng được chiếc xe của tôi và chúng tôi từ biệt nhau để đi về. Sáng hôm sau anh đến rất sớm còn tôi vì buổi tối hôm qua ngủ muộn nên tôi đã đi học muộn và bị cô giáo quở trách. Khi tôi vào chỗ ngồi ảnh nhìn tôi và cười tôi không hiểu vì sao anh lại cười trong khi tôi thì đang rất bực mình. Anh hỏi? Cậu không sao chứ? Tôi nói rằng: Cậu nghĩ gì mà một chuyện vặt vãnh như vậy có thể khiến tôi buồn được, tôi không sao. Bữa trưa hôm đó tôi mời anh đi uống nước như lời đã hứa uống xong chúng tôi lại đi mỗi người một phương và ngày tháng cứ trôi qua như thế. Cho đến một ngày tôi phát hiện anh có người theo đuổi, cũng không hiểu vì sao có một cảm giác vô cùng kì lạ trong tôi. Giường như giờ đây tôi không muốn anh đi cùng ai cả nhưng vì đối phương theo đuổi anh quá nhiều khiến tôi có một cảm giác gì đó rất lo sợ, tôi cũng không biết tôi đang sợ điều gì chỉ là thứ cảm giác đó khiến tôi không thể lý giải được. Anh cũng từng kể cho tôi nghe về những mối tình chớp nhoáng của anh thậm chí cả những chuyện hết sức bí mật giữa anh và cô gái đó. Ngày tháng trôi qua thật nhanh ấy vậy mà cũng đã hai năm trôi qua tình bạn giữa tôi và anh vẫn không hề thấy đổi vẫn là đứa con gái láu cá suốt ngày đòi những thứ vụn vặn còn anh vẫn là chàng trai của năm ấy. Năm cuối của thời học sinh với bao cảm xúc đáng nhớ những kỉ niệm về bạn bè về thầy cô cả những trò vặt vãnh nhất. Có những lúc giận hơn ghen tuông nhưng có những khi êm đềm dịu nhẹ. Ngày tổ chức buổi chia tay chúng tôi đi uống rượu cùng nhau anh tâm sự với tôi rất nhiều điều khiến tôi rất cảm động ảnh nói rằng: Cậu biết không tôi có những ước mơ giản dị tôi muốn theo đuổi một cô gái mà tôi yêu tôi muốn cả hai chúng tôi sống hạnh phúc nhưng cậu biết không tôi chưa bao giờ giám thổ lộ với cô gái đó vì tôi sợ khi tôi nói ra rồi tôi sẽ bị mất chính tình cảm lành mạnh quen thuộc đó tôi cũng rất sợ cô gái đó không chấp nhận tôi muốn đẩy tôi đi thật xa cho nên tôi sợ sợ lắm cậu biết không? Khi nghe những lời đó của anh tôi cảm thấy có một cảm giác gì đó rất buồn. Tôi cảm nhận được rằng anh ta rất thích cô gái đó nhưng vì một lý do nào đó đã khiến anh bị loạn nhịp tim loạn luôn cả nhịp nói của mình. Vì uống quả say nên tôi phải đưa anh về nhà khi vào đến phòng của anh, ảnh nằm lăn qua giường anh nói nhỏ: Nước.. nước Tôi vội chạy ngay đi rót nước cho anh sau khi uống xong anh lại lăn quay ra giường. Bỗng nhiên khi tôi quay lưng chuẩn bị ra về thì bàn tay ấm áp của anh luồn qua tay tôi và kéo tôi vào gần Anh..
Chương 2: Chấp nhận Bấm để xem Tôi quay lại thì anh vội kéo tôi về phía chiếc giường tôi sợ hãi bởi lẽ trong cuộc đời tôi chưa hề có người đàn ông nào dám như vậy với tôi. Lúc đó tay anh ôm lấy người tôi rồi không biết tự lúc nào mà anh đã ngủ thiếp đi mất. Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn anh, anh không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua a hỏi tôi: - Tối qua tớ về bằng cách nào vậy? Tôi nói. - Cậu không nhớ mình về thế nào sao? Tối qua chính tôi là người đã đưa cậu về đấy ạ! - Nhìn cậu nhỏ con như thế mà đưa tôi về được nữa cơ đấy thật không tin nổi. - Gì chứ cậu đừng có thấy tôi bé mà nói như vậy tôi không thích đâu Mặc dù tôi rất thích anh nhưng tôi không dám nói thật với lòng mình, tôi sợ bị anh từ chối và người con gái mà anh nói tôi chưa biết là ai nên tôi cũng khá tò mò về người đó. Vào một ngày nọ chúng tôi hẹn nhau đi chơi trong cái giá lạnh của mùa đông, anh nói cậu khoác tay tớ đi. Tôi không hiểu ý anh là thế nào nhưng cũng làm theo ý của anh chúng tôi cùng nhau đi khoác tay trông như cặp tình nhân vậy. Tôi cảm nhận được sự xao xuyến trong lòng khi đi cùng anh. Sau đó một điều bất ngờ đã xảy ra với tôi anh nói - Cậu làm người yêu tớ đi thật ra tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi và người con gái mà tôi nói với cậu hôm đó chính là cậu đấy Tôi lặng thinh và không biết nên nói như thế nào. Tôi cũng cảm nhận được sự vui mừng trong tôi. Tôi nghĩ mình có nên đồng ý với anh người ta thường nói tình yêu đầu rất đẹp nhưng nếu có chia tay thì sẽ rất đau tôi cũng sợ cái cảm giác đó tôi sợ chúng tôi không thể gắn bó với nhau lâu dài nên tôi muốn suy nghĩ thật kĩ tôi nói - Cậu cho tớ về suy nghĩ có được không? Anh đồng ý với lời đề nghị đó của tôi. Tối hôm đó khi về nhà bố mẹ hỏi tôi: - Hôm nay con có gì vui sao con? - Con thì có chuyện gì vui đâu mẹ. Tôi trở vào phòng, một tin nhắn rung lên - Cậu đang làm gì đấy? - Tớ đang nằm phòng cậu ạ? Và cứ thế cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế mãi cho đến khi nhìn vào đồng hồ tôi thấy đã hơn 1 giờ. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhắn tin với ai được lâu đến như vậy đột nhiên tôi thấy tâm trạng mình khó tả. Một tuần trôi qua và chúng tôi vẫn thân mật như vậy. Tôi quyết định nói tất cả với anh: - Cậu ngủ chưa á? - Tớ chưa cậu ạ! - Về câu hỏi hôm trước của cậu tớ đã suy nghĩ kĩ tớ sẽ trả lờ cậu nhưng cậu có thể hỏi lại tớ câu đó được không? - Cậu làm người yêu tớ nhé? - Tớ đồng ý cậu ạ? Nghe xong câu trả lời của tôi anh bật lên cười và nói: - Tớ có đang mơ không vậy? - Cậu không mơ đâu. Và cứ thế như một giấc mơ một đứa con gái như tôi suốt mấy năm trời cuối cùng cũng có một mối tình đầu, cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp ế độc thân cái danh hiệu mà chúng bạn tôi hay trêu từ năm học cấp 3 cho tới bây giờ. Đúng là khi yêu vào ai cũng trở nên khác hẳn tôi không còn là một đứa con gái láu cá như trước mà giờ đây tôi thay đổi trở thành một người phụ nữ dịu dàng hơn hẳn. Từ việc thay đổi cách ăn mặc cho đến việc nói năng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mỗi khi tôi được nói chuyện với anh là tôi đã cảm thấy rất vui rồi. Đó là cả một khoảng trời trong tôi, đó là sự sống của tôi, là một nửa của trái tim tôi, trái tim tôi và anh đã hòa vào làm một cùng chung một nhịp đập. Thật hạnh phúc làm sao! Vào những ngày quan trọng khi tôi chưa hề nói gì hay gợi ý gì cả nhưng anh đều làm tôi cảm thấy bất ngờ. Anh đưa tôi đi đến những nơi rất đẹp, anh cùng tôi đi dạo, đưa tôi đi ăn, tặng những món quà mà tôi thích.. Có phải con gái khi yêu ai cũng được vậy không nhỉ? Hay đó chỉ là khi bạn may mắn gặp được một nửa đích thực quan tâm lo lắng cho bạn từng ly từng tý thậm chí hy sinh cả bản thân họ để làm những điều tốt đẹp nhất cho chính mình. Nhưng tôi thắc mắc rằng tại sao chưa một lần nào anh dẫn tôi về rằng bố mẹ cũng chưa lần nào khi tôi nói muốn về nhà anh là anh đồng ý cả. Một lần tôi đi chợ thấy người ta nói rằng có một bà đi mua thức ăn hay tính chê này chê nọ khiến ai cũng ghét hễ thấy bà là không một ai muốn mở miệng để hỏi cả. Thấy họ nói bà vừa khó tính vừa khó chiều hễ ai làm con dâu nhà đó chắc chán rồi quay lưng đi luôn. Tôi nói may ra số ai quá nhọ mới phải làm con dâu nhà đấy phải tớ chắc tớ sẽ chạy mất dép. Nhưng không ai ngờ được rằng bà xấu tính đó lại chính là mẹ anh tôi bằng hoàng không thể tin vào mắt mình. Tôi phát hiện điều đó vì một lần tôi đến chỗ ngõ nhà anh để định tạo một bất ngờ lớn cho anh nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đó đi cùng anh tôi đã hỏi mấy người xung quanh thì họ nói với tôi rằng đó là mẹ của anh. Tôi đứng hình chân tôi lúc đó cứ cứng lại không động đậy nổi tôi muốn chạy đi thật nhanh nhưng không sao làm chủ được đôi chân của mình.
Chương 3: Bị xua đuổi Bấm để xem May sao trong lúc đó có một người đàn ông tôi: - Cô có làm sao không vậy? - Tôi không sao đâu anh. Nói là không sao nhưng thật lòng trong tôi bây giờ cảm thấy rất lo sợ. Tôi sợ vì phải đối mặt với mẹ anh, tôi nghĩ đến việc nếu mẹ anh không thích tôi thì tôi sẽ phải làm sao đây, tình yêu của chúng tôi rồi sẽ như thế nào? Cứ nghĩ đến những điều đó lại làm tôi cảm thấy nhức đầu hơn. Tôi không hiểu nổi sao cuộc đời mình lại phải gặp những chuyện như vậy? Tại sao mọi thứ không hoàn hảo với tôi và tôi cảm thấy thật bất lực làm sao. Buổi tối hôm chủ nhật tôi có một cuộc hẹn với anh anh nói muốn rủ tôi đi ăn và nói một chuyện quan trọng. Tôi cũng rất tò mò không biết anh ấy định nói gì với tôi và giờ hẹn cuối cùng đã tới. Trong một khung cảnh thật lãng mạn anh và tôi cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ và gọi những món ăn ngon biết bao. Với tiếng nhạc du dương và tiếng mọi người cùng nhau cười đùa, cùng nhau nâng những ly rượu vang.. Anh nói: - Mai em có rảnh không? - Em rảnh anh ạ! Có chuyện gì sao anh? - Mai nhà anh có tổ chức một bữa tiệc em đến nhà anh phụ mẹ anh nhé! Với lời mời đó của anh tôi cũng không biết nên đi hay nên né tránh, nhưng rồi tôi nghĩ mình có thể tránh được bao lâu sớm muộn gì thì mình cũng phải đối mặt với nó. Thế là tôi nhận lời. Buổi sáng hôm đó, tôi đã dậy từ rất sớm tôi mặc một chiếc áo màu đỏ, một chiếc váy ngắn đến đùi và trang điểm cho thật xinh đẹp để đến nhà anh. Còn anh thì đang đợi tôi ở dưới nhà, sau khi đi khoảng 30 phút thì đến nhà anh. Lúc đó nhà anh có rất nhiều người mọi người đang cùng nhau chuẩn bị lễ. Tôi nhanh nhảu vào phụ các cô các bác nhưng không may khi đang bê bát lên thì tôi lại làm rơi đống bát xuống đất. Mọi người nhìn tôi làm tôi loay hoay không biết mình phải xoay sở như thế nào cho phải, còn mẹ của anh thì quay lưng đi mặt bác có vẻ gì đó dữ lắm khiến tôi càng lo sợ hơn. Sau đó bỏ qua mọi việc chúng tôi bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong tôi định đi rửa bát nhưng bác gái đã nói với tôi: - Cháu cứ để đấy bác tự rửa không cháu lóng nga lóng ngóng thế thì hỏng hết đồ nhà bác. Với lại bác cũng không muốn làm váy bẩn áo váy của cháu. Nghe bác nói vậy tôi đã cảm nhận được phần nào về chuyện bác không thích tôi ngay từ đầu. Tôi muốn giúp bác muốn thân thiện gần gũi với bác hơn nhưng thật khó làm sao. Cứ như thế tôi ngồi ở ngoài, sau một hồi bác rửa xong bác ra ngoài và nói với anh: - Con đưa em nó về nhà đi không tý muộn Nhưng giờ còn khá sớm mà mẹ. Tôi thấy bác có ý muốn đuổi tôi về nên tôi cũng nói: - Thôi cũng khá muộn rồi cháu xin phép hai bác cháu về đây ạ! Thế là anh đưa tôi về nhà. Anh chúc tôi ngủ ngon. Nhưng phải nói rằng tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Tôi suy nghĩ về những điều bác đã nói với tôi. Thật ra tôi thấy mình cũng đâu có làm gì sai chỉ là một sơ xuất nho nhỏ nên mấy cái bát mới bị vỡ nhưng theo tôi nghĩ thì chắc bác ấy thích một người con dâu dịu dàng khéo léo hơn so với một đứa như tôi. Mà cũng phải thôi tính tôi thì cũng không được tốt cho lắm tôi cũng hay nói xấu nghĩ xấu về người khác với lại người phụ nữ hiện đại như tôi đụng gì hỏng này ai mà chấp nhận được. Tôi bắt đầu suy nghĩ một cách tiêu cực dần. Tối hôm đó tôi đã khóc nước mắt tôi cứ thế chảy ra làm cho gối ướt hết. Thật ra thì tôi buồn, buồn lắm các bạn ạ chỉ những người từng trải qua như tôi mới có thể hiểm được cảm giác của tôi ngay lúc này. Giả sử bạn bị người khác ghét bỏ họ không muốn nói chuyện với bạn thậm chí coi bạn như cái gai trong mắt, lúc nào cũng có ý xua đuổi bạn hoặc khi bạn muốn làm lành họ lại không muốn chấp nhận thì thật là khó đúng không ạ? Nhưng mà tôi biết dù mẹ anh có không thích tôi đi chăng nữa thì chỉ cần tôi có anh ở bên là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. Tôi nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi và anh sẽ gắn bó với tôi đến suốt cuộc đời này. Đấy suy nghĩ của một đứa con gái đang yêu như tôi chỉ có vậy thôi. Nhưng đâu ai biết được điều gì và đâu ai hiểu được rằng sẽ có biến cố không ổn xảy ra. Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện sẽ diễn ra một cách đường đột cái mà ta cần phải làm đó chính là đối mặt với nó không né tránh nó. Chẳng hạn bạn không thể lường được cái chết. Ngày hôm qua bạn còn đang nói chuyện vui vẻ nhưng ngày hôm nay vì một điều gì đó bạn trở nên buồn. Thế đấy tâm trạng con người nó cũng giống như thời tiết vậy! Có lúc nắng, lúc mưa, lúc râm.. Hay là con vật ngày hôm qua nó vẫn còn ăn cơm ở nhà nhưng ngày hôm sau có tin nó chết vì bị xe tông.. Còn điều sợ hãi hơn nữa đúng không và cũng không có điều gì kiến ta tin tưởng mãi mãi được vì thế hãy chỉ nên sống vì bản thân mình thôi
Chương 4: Kiên quyết, khoảng cách Bấm để xem Sau lần gặp gỡ đó anh vẫn kiên quyết tìm hiểu tôi. Cuộc tình này rồi sẽ được bao lâu, nếu anh cứ cố chấp đi cùng tôi vậy còn mẹ anh thì sao anh sẽ như thế nào với mẹ anh. Giờ anh bị đứng chào đảo giữa hai phe thật khó xử biết bao. Có lẽ tình cảm của anh giành cho tôi rất sâu đậm nhưng nó chưa đủ để anh có thể kháng cự lại mẹ anh. Nhiều lúc tôi muốn anh không phải khó xử tôi rất muốn buông để anh đi còn tôi dù có phải đau khổ đến như thế nào tôi cũng xin chịu. Tôi yêu anh rất nhiều, yêu nhiều khiến tôi muốn phát điên, nhiều lúc tôi tự suy nghĩ những điều viển vông, mỗi tối tôi khóc với những giọt nước mắt, nhiều lúc tôi vui nhưng sau khi màn đêm buông xuống tôi bắt đầu cảm thấy buồn hẳn và lệ tôi cứ tuôn. Tôi khóc và tôi nghĩ một cách xa vời, xa hơn cả những gì anh nghĩ. Nhưng nếu anh kiên quyết ở bên tôi đến cùng thì tất nhiên tôi sẽ vẫn ở bên anh, làm hậu phương của anh, tôi sẽ ôm anh mỗi khi anh buồn, tôi sẽ thức cùng anh mỗi khi a vui, tôi sẽ nấu những món ăn thật ngon để anh thưởng thức. Đó chỉ là những điều thật nhỏ bé nó không thể bằng được một nửa tình yêu mà anh đã giành cho tôi. Buổi tối anh đến quán rượu để giải sầu tôi đến bên anh nghe anh tâm sự: - Em à! Anh yêu em, yêu em rất nhiều em là cả mạng sống của anh không có em a không biết sẽ như thế nào. - Vâng em hiểu tình cảm của anh mà. Nhưng giờ anh uống say quá rồi mình về nhà thôi anh. - Em biết mẹ nói gì với anh không? - Mẹ anh nói gì vậy anh? - Mẹ anh không thích e. (Lời nói của anh làm tôi đau). Mẹ nói một người như anh sao có thể quen và yêu một người con gái như em. (Con bé đó nhìn tướng tá nó mẹ đã không ưa rồi mày chia tay với nó và tìm hiểu một người khác cho mẹ) mẹ anh đã nói thế. Nhưng anh rất yêu em anh thật sự không biết nên làm thế nào cho thỏa đáng. Rồi tôi nhìn thấy trên đôi mắt chả ảnh vài giọt lệ từ từ rơi xuống. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, khóc vì một người con gái. Hóa ra anh cũng yếu đuối như tôi cũng không biết phải làm thế nào. Thôi thì ta cứ như vậy được không em? - ảnh nói Sau đó chúng tôi ai nấy đều đã có việc làm, tôi thì thường xuyên gọi hỏi han công việc của anh nhưng giường như giờ đây anh thay đổi hoàn toàn. Những dòng tin nhắn quen thuộc nay còn đâu. Tôi nghĩ chắc anh nhiều công việc quá nên anh không có thời gian thôi, tôi có thể thông cảm cho anh. Nhưng cái tôi sợ nhất là nếu anh lạnh nhạt với tôi và vô tâm thờ ơ với tôi thì đó là điều mà tôu không mong muốn nó xảy ra. Ấy vậy mà quả như những gì tôi nói anh ngày càng xa lánh tôi ở anh và tôi giường như có một khoảng cách nào đó ngăn cản không cho tôi gần Anh nữa và anh cũng không muốn gần tôi nữa. Một lần tôi đến công từ của anh xem anh thế nào thì phát hiện anh cùng một cô gái khác đang cười nói rất vui vẻ. Tôi nghĩ chắc đó chỉ là đồng nghiệp của anh thôi. Tôi gõ cửa đi vào - Đến giờ ăn trưa rồi đi ăn cùng em nhé! - Hôm nay anh có chút việc em rủ bạn e đi cùng ăn được không? Thế là tôi với vẻ mặt buồn rầu ra về. Mọi lần hễ tôi mời anh đi ăn thì anh không bao giờ từ chối tôi cả nhưng hôm nay đột nhiên anh lại không đi cùng tôi. Thật ra thì nếu anh bận vì công việc thì tôi có thể thông cảm nhưng nếu anh bận vì một lý do nào khác mà tôi không biết tôi sẽ rất buồn. Nhưng buồn rồi thì sao chứ! Liệu có ai hiểu có ai thấu cho tôi được chăng. Thế là tôi một mình đi ăn sau đó tôi quyết định đi mua sắm để xả stress. Với đống đồ trong tay tôi ra về. Trên đường về tôi gặp mọit cô bạn cũ thế là chúng tôi lại cùng nhau đi uống cà phê. Với thời tiết mùa đông như thế này thì một cóic cà phê quả thật tuyệt diệu - Dạo cậu có khoẻ không? - Mình khoẻ còn cậu thế nào? - Dạo này mình đang làm cho một công ty lớn, công việc của mình cũng khá ổn. - Ái chà cậu siêu nhỉ mà hồi xưa tớ cũng biết tài năng của cậu rồi. Một người chăm chỉ như cậu nhiều người dùng lắm. - tôi nói Rồi một cuộc gọi đến - Alo! Có việc gì thế ạ? Vâng vâng tôi đến ngay. Thế là cậu ấy có việc khẩn cấp và phải đi ngày còn tôi thì vẫn ngồi một lúc trong quán. Cái khí trời này khiến con người ta thật buồn ngủ. Tôi quay trở về nhà và đánh một giấc thật sâu, bỏ quên mọi thứ để chìm vào giấc ngủ. Tôi không muốn ai quấy rầy ngay trong lúc này cả. Lúc đó tôi nghĩ với một người như tôi ăn ngủ là thích nhất đó chính là sự hưởng thụ cuộc sống. Đôi lúc nghĩ đơn giản một chút, tô điểm cho cuộc sống của mình một chút sẽ tốt hơn rất nhiều.
Chương 5: Anh không phải là người duy nhất. Bấm để xem "Người ta phụ, hoặc thờ ơ chẳng biết". Khi bị một người nào đó phụ bạc với mình đem tình yêu của mình ra làm trò đùa và không hề biết trân trọng thì thật đáng trách, thật đáng buồn biết bao. Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng anh lại muốn phụ bạc tôi. Anh quay lưng đi và để lại tôi một mình trên trái đất quạnh hiu và im ắng này. Mặc dù nhiều lúc tôi cô đơn lắm, tôi không biết tìm ai để giải sầu cũng giống như việc tâm hồn tôi sắp đóng băng. Tôi sắp bị tự kỉ ở trồng cái căn phòng này. Cái cảm giác một mình một góc đâu ai có thể hiểu rõ nó bằng tôi ngay lúc này đây. Tôi tự hỏi trên trái đát này có hàng nghìn hàng tỷ người con trai nhưng sao tôi chỉ yêu có mình anh sao duyên phận của tôi với anh lại buộc chặt với nhau như hai cá thể không thể tách rời. Hai trái tim hòa vào làm một cùng chung nhịp đập cùng vui, cùng buồn và rồi khi một tim không còn muốn sánh bước cùng trái tim kia thì nó sẽ dần xa lánh sẽ dần mờ nhạt đi và không bảo giờ đong đầy thứ tình cảm mà trước đây mình đã từng có. Ấy vậy mà sau lưng tôi anh lại làm cái chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến"anh đã ngoại tình ư', lí do là sao chứ? Tôi đã làm gì sai hay sao mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Bấy lâu nay tôi tin tưởng vào anh, tin rất nhiều nhưng chính cái sự phản bội của anh làm trái tim tôi tan nát. Nếu tôi không phát hiện anh ngoại tình với một người phụ nữ khác, tôi sẽ mãi bị anh lừa dối. Giờ đây con người anh đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là người anh mà tôi yêu vừa chăm chỉ vừa hiền lành lại dễ mến gặp ai cũng rất thân thiệt, rất nhiệt tình. Nhưng giờ thì sao? Anh biến thành một con người khác, khác xa so với trước đây tôi đã từng biết. Có phải vì áp lực từ công việc hay đó là sự ngăn cấm của mẹ anh khiến anh không thể không bị lay chuyển, hay anh bị người phụ nữ đó lôi kéo lừa tình anh chăng. Tôi nghĩ đủ mọi thứ để anh không phải là nạn nhân của những cái đó. Nhưng tôi thật sự tuyệt vọng. Đó là vào sáng chủ nhật, nhân tiện có chút việc tôi ghé qua phòng anh chơi, tôi định làm ảnh bất ngờ nhưng đó lại là bất ngờ lớn đối với cả cuộc đời tôi. Giây phút tôi nghe được trong phòng anh có tiếng của một người phụ nữ anh và cô ta nói cười vui vẻ. Tôi hé cửa nhìn thì phát hiện anh và người phụ nữ đó tay trong tay ôm hôn nhau trên giường. Giây phút đó tôi trố mắt, đứng lặng mình, tựa vào sát tường và người tôi nhún xuống như không còn cảm giác. Tôi đặt tay lên ngực tự nhiên sao tôi không thể thở được, tim tôi như từng mảnh từng mảnh tan ra. Chao ôi tôi phải chạy thật nhanh đi, tôi không muốn chứng kiến cái cảnh đó nữa, sau lưng tôi anh đã bao lần vụ trộm. Ấy vậy mà tôi không hề biết. Tôi thực sự ngu ngốc quá Sau lần chứng kiến đó tôi trở nên khác đi. Tôi không còn là tôi của ngày xưa vui vẻ, hòa đồng giờ đây tôi tự nhốt mình trong bóng tối. Tôi toan nghĩ quẩn, tôi cầm trên tay con dao gọt hoa quả, tôi cầm nó và đặt lên tay như một điều bình thường tôi đã rạch tay. Máu từ cổ tay chảy xuống rất nhiều nhưng tôi không cảm thấy đau đớn gì. Nhưng đột nhiên có tiếng một người đàn ông gọi tôi và toàn chạy về gần phía tôi nhưng lúc đấy tôi như chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Tôi đang ở đâu đây một thiên đường mộng mơ đây sao. Cánh đồng đầy hoa và cỏ. Bỗng có một bà lão xuất hiện, tôi tưởng chừng như bà đến để đón tôi đón cái thể xác không hồn này. Tôi cứ đi đi mãi rồi đến phía bên giáp ranh giữa một bên là ánh sáng một bên là bóng tối. Có tiếng người vọng lại tỉnh đi con gái bố mẹ đây tiếng khóc ai oán làm sao làm cho tôi đau càng đau thêm. Tôi đang làm gì thế này tôi nên quay trở lại đó sao tôi có thể ra đi lúc này. Tôi đi để cho anh vui vẻ với người khác như vậy sao? Không thể được thế là tôi trở về. Trong bẩ giác thân thể lạnh ngắt của tôi giường như ấm trở lại và thế là mấy hôm sau tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Biết tin tôi vào viện anh có vào hỏi han nhưng tôi nói với bố mẹ tôi không muốn nhìn thấy bản mặt đó của anh. Từ đấy về sau tôi né tránh ánh kể cả khi anh muốn nói chuyện với tôi muốn hẹn tôi tôi đều từ chối. Đúng vậy anh không phải là duy nhất có thể tôi đã nhìn lầm người vậy thì hãy để cho tương lai của tôi vươn ra một hướng khác một nơi mà không có anh. Tôi chắc ở nơi đó tôi sẽ không còn đau như hiện tại.
Chương 6: Quan tâm bản thân Bấm để xem Tất cả mọi chuyện vừa như mới xảy ra ngày hôm qua thôi nhưng ngày hôm nay tôi đã thật sự bình tĩnh và lấy lại phong thái của mình như ngày xưa. Chuyện của ngày hôm qua hãy để cho nó vào dĩ vãng chúng ta đừng nên đau buồn mà nghĩ một cách tiêu cực, chẳng hạn như chỉ vì thất tình mà ta tự tử cái việc làm đó chỉ khiến ta trở nên ngu ngốc hơn mà thôi. Hơn ai hết ta phải luôn biết rằng người sinh ra ta mới là người mà ta cần phải biết quý trọng. Ta hãy nghĩ rằng từ khi ta sinh ra bố mẹ đã nuôi nấng và chăm lo cho chúng ta từng chút ít một không lẽ chỉ vì một mối tình mà ta bỏ cả sinh mạng bỏ cả mọi thứ đến cả bố mẹ ta cũng không hề quan tâm. Chúng ta có từng nghĩ rằng khi ta chết đi bố mẹ sẽ đau khổ biết chừng nào, những giọt nước mắt sẽ mãi không thể nào rơi trong họ. Chính vì điều đó chúng ta nên chăm lo cho ta nhiều hơn, quan tâm và biết chia sẻ với mọi người cũng đừng vì một điều gì đó mà giam hãm ta trong phòng điều đó sẽ không tốt cho chúng ta đâu. Các bạn cũng đừng nên hành xử như tôi bởi lẽ tôi thực sự thấy mình đã đi quá xa rồi xa tới mức tôi không còn muốn quay đầu lại nhưng vì một lẽ nào đó thần chết đã không thể kéo tôi đi. Tôi nghĩ chắc hẳn nó đã mang đến cho tôi một cơ hội sống khác, sống mà quên đi anh ta, sống để tận hưởng những cái mới mẻ. Ngoài kia có biết bao nhiêu chàng trai tốt vẫn đang chờ đợi chúng ta kia mà chỉ cần tất cả chúng ta cho nhau cơ hội làm tất cả những thứ mới mẻ hơn. Những bước đi chập chững cũng có gian nan huống chi ta là một con người bình thường. Tất cả mọi chuyện xảy ra cũng đều có những lí do riêng của nó đừng để vết xe đổ làm tan nát trái tim ta cũng đừng làm cho ta tự gánh chịu những hậu quả thảm khốc đó. Mặc dù có lúc ta đau đớn đến tuyệt vọng ta khóc trong vô vàn nỗi đau và ta suy nghĩ cho đến lúc ta không còn muốn nghĩ. Nhưng tuyệt vọng thì ai thấu, ta đau thì ai hiểu, ta khóc ai là người ai ủi ta không một ai cả, chỉ có duy nhất bản thân ta tự gánh chịu mà thôi. Thần chết mang ta đi một lần và thần ánh sáng lại đưa ta trở lại thế giới một lần nữa hãy cảm ơn họ bởi vì qua của ải đó ta thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Giờ đây cái tôi muốn làm đó là chăm lo cho chính bản thân tôi và tôi bắt đầu vùi mình vào công việc tôi không còn muốn nghĩ ngợi nhiều hơn như thể rằng tôi chứng kiến và thấy tận mắt những điều kinh hãi đó là quá đủ rồi. Có những lúc tôi làm việc đến mệt mỏi tôi đã đi ngủ một giấc thật sâu sáng dậy ra tôi thấy mình tỉnh táo hẳn. Tôi không còn buồn bã như ngày nào mà tôi đã cười nhiều hơn, tôi tự lên cho mình một lịch trình về thời gian của mình. Tôi lập kế hoạch đi chơi những nơi mà tôi cảm thấy mình muốn đến là nơi dành cho tôi. Tôi mở paty và cùng bạn bè thưởng thức, đi hát ca ra ô kê.. tôi tận hưởng mọi thứ từ chính những thú vui mà tôi thích hơn ai hết tôi cảm thấy mình được sống dậy thoát khỏi những nỗi buồn oái oăm và cứ như thế ngày qua ngày tôi không còn nhớ gì nữa. Một lần tôi đến thư viện tìm đọc những quyển sách hay khi đang chăm chú đọc bài thì có một anh chàng đến ngồi cạnh tôi có ý làm quen với tôi nên anh đã chủ động ngồi gần - Cô đang đọc truyện gì vậy? - A tôi đọc sách kinh doanh thôi a - Cô định làm kinh doanh đó hay sao? - Cũng không hẳn nhưng vì tôi có những sở thích khá kì lại nên tôi tò mò và muốn tìm hiểu về nó hơn thôi. Thật ra tôi cũng biết một chút ít về kinh doanh nếu cô có ý muốn làm kinh doanh cô có thể tham khảo tôi. Còn đây là tờ danh thiếp của tôi, rất vui vì được làm quen với cô. Một cuộc điện thoại đến và anh ta nghe máy xong anh ta xin phép vì đang có việc bận. Có vẻ như anh ta cũng là một người khá giỏi trong lĩnh vực kinh doanh và nhìn anh ta rất có phong thái. Tôi cũng không mấy bận tâm về anh ta cho lắm nhưng một lần giám đốc giao cho tôi tìm hiểu đối tác kinh doanh và những mặt hàng kinh doanh để làm một bài báo cáo cho giám đốc. Tôi không biết nhiều về kinh doanh mà nếu bài báo cáo đó của tôi khá sơ sài thì tôi không thể nào mà nộp cho giám đốc được nên tôi quyết định hỏi anh ta về những mặt hàng hay là công việc kinh doanh, cũng thật may anh ta không từ chối khi tôi hỏi thăm về những vấn đề đó tôi thật sự biết ơn anh ta rất nhiều cho nên để cảm ơn tôi đã hẹn anh ta đi ăn. Anh ta giới thiệu với tôi anh tên là Kim và hiện anh là một giám đốc của một cửa hàng kinh doanh ở Sài Gòn. Tôi không ngờ anh ta còn mà lại giỏi giang như thế. Nhưng có vẻ như anh ta thích tôi thì phải nhìn cách nói năng của anh kim đối với tôi cũng rất khác. Anh ta nói chuyện với tôi cũng khá hợp cho nên dần dần chúng tôi quen nhau và quyết định tìm hiểu nhau.
Chương 7: Hạnh phúc viên mãn Bấm để xem Tôi không biết nếu mình tiếp tục gặp gỡ với anh ấy rồi chúng tôi sẽ đi đến nơi đâu cuộc tình của chúng tôi sẽ như thế nào liệu tôi có còn bị lừa gạt như trước đây không hay tôi có phải chịu nỗi đau giống như tôi đã từng phải trải nghiệm thật là không sao tin được vào một cuộc tình nhưng lại không muốn mình cứ ở mãi như vậy được. Hay tôi tìm hiểu anh ấy có lẽ đó sẽ là một sự lựa chọn đúng hay chăng. Đến cuối cùng tôi cũng không thể nào ngăn con tim mình không yêu ai và tôi cũng không biết mình đã yêu anh ấy từ khi nào nhưng đó là cái cảm giác mà đã lâu nay tôi không được trải qua tôi đã khao khát tình yêu đến cháy bỏng đến nồng nhiệt như vậy sao đây thật sự có phải tôi không vậy? Hay đó là một sức mạnh khác trong lòng tôi đã bắt đầu có những thứ mà mình không tài nào làm chủ được. Đến cuối cùng người tôi chọn vẫn là anh một cuộc tình mới mặc dù đã qua nhưng tôi sẽ để nó mãi trong tim không bao giờ vơi cạn. Một cuộc tình mới mà tôi mong đợi thật bất ngờ ngay chính bản thân tôi cũng không thể nào tin tưởng được tại sao nó lại nhanh chóng đến như vậy. Anh thực sự quả là một nửa của tôi rồi anh yêu tôi và tôi cũng có tình cảm với anh một thứ tình cảm vô cùng lãng mạn mà bấy lâu nay các cô gái vẫn thường mong đây sao. Tôi và anh đã có những buổi hẹn hò thật ấm áp thật hạnh phúc biết bao. Khi hai con tim ta hòa làm một ta cảm nhận được những rung động đến cháy bỏng đến cuồng nhiệt. Cuối cùng chúng tôi quyết định đến với nhau vì tình yêu chứ không phải vì lòng thương hại có lẽ đó chính là khoảnh khắc đáng tuyệt vời nhất nhất mà tôi luôn tưởng nhớ đến đến hết cả cuộc đời tôi vẫn không thể nào quên ngày hôm đó. Một ngày đẹp đẹp trời với một đám cưới linh đình mà tôi thì đang trong tâm trạng vô cùng hồi hộp và lo lắng có lẽ mỗi chúng ta ai cũng phải trải qua cái khoảnh khắc đó khoảnh khắc có thể nói là hạnh phúc nhất của đời người con gái. Trên lễ đài lúc này là hình ảnh anh đang tiến lại gần còn tôi cùng bố tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người trong tiếng cười nói đó và trong những chàng pháo tay vang dội vọng lại từ đằng xa xa. Tôi càng tiến lại gần anh lòng tôi lại càng hồi hộp hồi hộp vì hạnh phúc. Khi nhìn vào đôi mắt anh tôi thấu hiểu được tất cả mọi thứ cũng như tôi hiểu anh và anh hiểu tôi vậy. Và cái khoảnh khắc đó đã đến giây phút anh trao cho tôi chiếc nhẫn cưới và đeo nó vào tay tôi tôi đã rất vui mừng và đầy xúc động có lẽ vì thế mà tôi không thể nào quên. Sau đám cưới đó và cũng đã mấy năm trôi qu tôi không còn nhớ gì đến người đã từng làm tôi tổn thương làm tôi đau khổ nhưng trong đầu tôi lại đang suy nghĩ rằng không biết anh ta sống có tốt không hay đang bơ vơ nơi đâu nói chuyện với cô gái nào mà tôi không biết thật sự trong đầu tôi cũng đã có lúc lóe lên những suy nghĩ đó những suy nghĩ không phải ai cũng có được. Nhưng giờ đây tôi chỉ có mình chồng tôi mà thôi bởi anh là trên hết tôi sống là người của anh và sẽ mãi mãi là vợ anh cho đến khi nào anh không còn cần đến tôi nữa Vào một đêm nọ khi tôi cùng anh đi dạo trên bãi biển anh đã hỏi tôi - Em à thật ra anh đã biết chuyện tình cảm của em trước kia. Người mà yêu em sâu đậm đó chính là bạn thân của anh em không giận anh vì điều đó chứ? Tôi ngạc nhiên và không biết nên nói gì nhưng sau khi bình tâm lại tôi đã nói với anh mọi chuyện đã qua rồi em cũng không muốn nhắc lại nữa mọi thứ hãy để nó vào quá khứ đừng quá suy nghĩ nhiều đến nó sẽ chỉ làm hỏng chuyện mà thôi. Bây giờ và trong giây phút này chỉ có anh và em chúng ta hãy biết trân trọng nhau anh nhé nếu có gì sai xót em cũng mong anh bỏ quá cho và em cũng sẽ làm như vậy chúng ta hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc anh nhé. Anh ôm tôi vào một cái ôm thật ấm áp và thật hạnh phúc. Sau đó chúng tôi đi nghỉ và lại bắt đầu công việc như bình thường. Ba năm sau chúng tôi có với nhau hai đứa con. Đứa con gái đầu lòng tôi đặt tên cho nó là my anh còn thằng con trai tôi tên là quốc tuấn và cứ thế chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau cùng nhau thưởng thức những đồ ăn ngon chính tay tôi là người nấu cũng có khi chúng tôi đi đến nhà hàng ăn những món ăn thật tuyệt vời. Đó có thể là những tháng ngày mà tôi cảmthấy hạnh phúc nhất hạnh phúc khi tôi được là chính tôi được sống với những đứa con thơ người chồng yêu quý. Bạn có tin rằng tình yêu luôn tồn tại xung quanh ta hãy yêu đi khi còn có thể nhé! HẾT TRUYỆN.