"Hạnh phúc không phải một điểm đến, đó là một cuộc hành trình." Ngày 12 tháng 8 năm 2021, cũng là ngày thứ 133 tôi rời xa mẹ mình. Mùa dịch này đến quá mức bất ngờ, tôi thật sự trở tay không kịp. Tôi chắc rằng không chỉ riêng bản thân mình, mà rất rất nhiều người cũng giống như tôi, bị trận dịch bệnh này ảnh hưởng đến cuộc sống quá nhiều. Hằng đêm khi nghe điện thoại của mẹ, bóng đêm tịch mịch bao trùm, từ chiếc điện thoại trong tay, tim tôi như chùng xuống khi tiếng mẹ cứ nức nở đều đều, nước mắt bất giác rơi trên mặt lúc nào tôi cũng không hề biết. Khoảng thời gian trước tôi bắt đầu hối hận, vì sao lúc ấy không rời đi cùng mẹ. Một cô gái (nói đúng hơn là đứa trẻ) mười tám tuổi chưa trọn vẹn như tôi lần đầu tiên phải sống xa mẹ một khoảng thời gian dài như thế, mà lại không thể biết được ngày gặp lại là bao giờ, khi mà hằng ngày, từng ca nhiễm bệnh cứ tăng giảm liên hồi, việc đầu tiên vào mỗi buổi sáng tôi làm sau khi thức dậy là mò vào điện thoại, tìm kiếm trên Google về tình hình dịch bệnh được thống kê của ngày hôm trước. Tôi sẽ cảm thấy vui vẻ khi số ca nhiễm có dấu hiệu giảm dần, hoặc sẽ thất vọng khi ca nhiễm lại tăng lên. Dần dần, như luyện thành thói quen, cảm giác cũng không còn thay đổi liên hồi theo tình hình ca nhiễm. Khoảng một tháng gần đây, khi mà tôi liên tục nghe được tin tức những người xung quanh mình, dù là người thân, người quen, hay chỉ đơn giản là một người xa lạ nào đó ra đi vì covid, tôi lại bắt đầu lo lắng cho mẹ mình. Rồi sau đó lại chợt nhận ra, hóa ra lúc trước mình đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh mẹ. Tôi mãi chạy theo những niềm vui vẻ vu vơ và nhỏ nhặt, mà quên mất mẹ mình. Hóa ra cuộc đời của mẹ đã chịu khổ nhiều như vậy, và cũng đã đến lúc, tôi gánh vác giúp mẹ rồi. Có người nói, hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà nó là một cuộc hành trình. Khi đi hết cuộc hành trình ấy, con người chỉ cần một chốn bình yên. Những ngày trước đó đã lãng phí quá nhiều thời gian, cũng làm quá nhiều việc vô ích, chưa từng suy nghĩ đến tương lai và quên đi hai từ trách nhiệm. Mùa dịch này là thời gian để tôi suy nghĩ lại, bản thân phải làm gì và bắt tay vào ngay khi còn kịp lúc. Tôi vẫn tin, đến một lúc nào đó, dịch bệnh sẽ qua đi, gia đình sẽ được trùng phùng, người thân sớm ngày hội ngộ. Có lẽ bây giờ, sau khi mùa dịch qua đi, chúng ta chỉ cần những người thân yêu của mình vẫn bình an ở trước mặt, vẫn có thể dang rộng vòng tay ôm họ vào lòng, và có thể cùng ăn một bữa cơm đậm vị quê nhà mà bấy lâu xa cách. Một ngày nào đó, sớm thôi, tôi sẽ được gặp lại mẹ mình. Và bạn sẽ gặp lại người thân. Cùng đón chờ tương lai tươi sáng, cùng nhau sánh bước trên một hành trình, đó là hành trình hạnh phúc. Người viết: Cá rô phi❤ (Còn tiếp)