Anh nói, tôi cứ viết những thứ buồn mãi như thế, anh tưởng tôi đang buồn. Tôi cũng thật chẳng muốn kéo anh vào những dòng văn buồn âm ỉ như vậy. Khi ấy, tôi nghĩ mình cần phải viết cái gì đó ngọt ngào hơn, vui tươi hơn một chút, chỉ một chút thôi là đủ. Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến, là anh. Ví dụ như chuyện tôi và anh đôi co về số bát cơm mà chúng tôi sẽ ăn vào mỗi bữa vậy. Anh gầy, cũng chẳng cao lắm. Còn tôi thì gần như ngược lại. "Chết tiệt! Em không được nặng cân hơn anh đâu đấy. Anh không thể để bạn gái nặng cân hơn mình được". Anh đã nói vậy khi tôi liệt kê ra những món mà tôi đã ăn trong ngày hôm ấy. Lúc đó, tôi 50kg, còn anh 52. Tôi khi ấy cảm thấy anh chẳng khác gì mấy con mèo đỏng đảnh, luôn tỏ vẻ trước đồ ăn. Anh chẳng bao giờ thèm ăn, đồ ăn có ngon đến mấy cũng chẳng bao giờ khen ngon. Họa có chăng thì sẽ khen một vài món đặc biệt, ví dụ như món.. gì đó mà tôi chẳng nhớ tên. Bỏ đi. Mà đó còn là những chuyện rất hiếm. Tôi khao khát giảm cân. Anh thèm khát tăng cân. Ha ha, vậy là mỗi bữa anh sẽ ăn thay tôi một phần hai bát cơm. Đó là một trong những câu chuyện 'vui tươi hơn một chút'. Hoặc tôi cũng có thể viết về một buổi chiều mùa hạ, gió mát lịm, thi thoảng mới có một vài vạt nắng nhàn nhạt, khi đó tôi buồn, anh chạy xe hơn nửa tiếng đồng hồ về thành phố, chỉ để gặp và đưa tôi đi "nhậu". Chúng tôi uống bia. Và ăn khoai tây Slide Cheese nữa. Đương nhiên, tôi say. Câu chuyện tiếp đó như thế nào, thì tôi chẳng dám nghĩ lại. Nghĩ lại chỉ thấy một bầu trời đen kịt. Tới giờ anh vẫn có thể lôi chuyện đó ra để trêu tức tôi mỗi khi tôi nhắc tới bia hay rượu. Cả những lần đôi co, cãi vã về mái tóc của tôi nữa. Anh là người, chứng kiến mái tóc của tôi dài xuống rồi lại ngắn lên, xoăn tít gợn sóng rồi lại thẳng tắp úp gọn vào khuôn mặt như trái dưa hấu. Là tôi tự nhận nó giống dưa hấu, thế nhưng anh bảo nhìn tóc tôi khi ấy giống dưa lê hơn. Còn không quên dọa tôi rằng: "Nếu em cắt ngắn như vậy một lần nữa, anh sẽ block nick facebook em ngay lập tức!". Anh nói, anh thích tóc tôi chẳng dài chẳng ngắn, qua vai là đủ. Còn nhiều anh nhỉ? Nhưng em không kể tiếp nữa đâu. Kể những câu chuyện "vui tươi hơn một chút". Anh đang rửa bát. Anh bảo, có yêu anh thì chứng minh bằng cách đi rửa bát giúp anh đi. Tôi cười xòa một cái rồi mặc kệ. Ha ha. Không cần thề non hẹn biển, chẳng cần lời hứa vô hình, cứ bên nhau như thế thôi, là được anh nhỉ?