Truyện Ngắn Một Giấc Ngủ - Valerie

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi annhien896, 22 Tháng tám 2018.

  1. annhien896

    Bài viết:
    7
    Một Giấc Ngủ

    Tác giả: Valerie​

    Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Nhân đã lựa chọn cách ngủ mãi không tỉnh lại để rũ bỏ hết tất cả. Đau thương mà anh giăng mắc cho tôi sau sự ra đi không thể nào nguôi ngoai

    Có lần anh từng nói với tôi rằng: "Người ta sẽ ra đi khi không còn thiết tha gì với cuộc sống nữa". Ban đầu tôi không hiểu tại sao anh lại lựa chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình khi vẫn còn có nhiều người yêu thương anh, trân trọng anh. Cho đến khi trái tim tôi đầy những vết xước, dần mưng mủ theo thời gian tôi bắt đầu thấy cảm thông cho anh.

    Tôi vẫn hay mường tượng như vẫn có Nhân bên cạnh, thủ thỉ bên tai tôi rằng không sao cả, có anh đây rồi. Nhưng đấy chỉ là sự ảo tưởng trong tôi, anh đã đi mang theo cả trái tim lẫn tình yêu của tôi.

    Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, ca khúc Bolero của Tohoshinki cứ vang vọng bên tai. Đó là bài hát mà tôi hay nghe cùng với anh. Tôi nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, niềm ảo tưởng trong tôi dần mờ nhạt khiến cho hiện thực đau lòng càng rõ rệt.

    Tôi vẫn hoài buồn bã trước sự ra đi đột ngột đó, đến mức bản thân không thể vực dậy nổi. Ly cà phê đã tan đá, giai điệu Bolero cũng đã ngừng lại. Tôi rời khỏi đó, rong ruổi theo những ký ức xưa cũ trên những nẻo đường, góc phố. Một cơn mưa lại đổ xuống, màn mưa che lấp cả đoạn đường phía trước.

    Anh là một người thích những cơn mưa. Anh bảo cơn mưa như chính nỗi lòng của anh, cứ nén chặt rồi đến lúc nào đó bộc phát, vỡ òa ra. Niềm đau trong anh cũng không hơn tôi lúc này là mấy đâu. Chẳng qua anh chưa một lần biểu lộ ra. Rồi đến một ngày không còn cầm cự nữa, anh đã mang theo niềm đau ấy ngủ mãi.

    Tôi nép mình dưới mái hiên cũ, nơi cả hai đã từng đong đầy thương yêu, nơi nụ hôn đầu được trao cho nhau. Cơn lạnh như ngấm vào tận xương tủy, rét buốt đến tên liệt từng tế bào.

    "Có anh đây rồi, em sẽ không phải sợ lạnh nữa đâu." Giọng anh lại vang lên bên tai. Ngày ấy trời cũng mưa như trút, tôi nép mình vào lòng anh, cái lạnh như tan biến đi.

    Bây giờ cũng nơi ấy nhưng không còn anh nữa. Thứ còn đọng lại chỉ là ký ức, những ký ức chẳng thể vơi đi. Đôi lúc tẩy xóa đi tất cả nhưng điều đó chỉ càng làm chúng loang lổ thêm cùng nỗi đau nơi trái tim. Cơn mưa kết thúc nhưng nỗi buồn vẫn cứ ngổn ngang khắp mọi ngóc ngách.

    Tôi cứ lang thang khắp mọi ngóc ngách có chứa những kỷ niệm giữa tôi và Nhân. Đến khi trời chợp tối, tôi vẫn còn một mình ôm lấy thân thể giữa dòng người đông đúc. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời hằng mong có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao. Và khi đó tôi sẽ mặc định rằng ngôi sao sáng nhất là Nhân. Nhưng ở nơi thành phố xa hoa này làm sao có thể thấy được một bầu trời sao.

    Tôi về tới nhà khi những ánh đèn trên phố đã thưa dần đi. Ngay lúc này tôi muốn chìm mình vào một giấc ngủ sâu và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Bóng tối đã chiếm trọn lấy con tim, tước đoạt lấy thứ nguồn sống duy nhất. Những mảng ký ức vụn vỡ, có cố nhặt nhạnh cũng không đủ để tạo thành niềm vui. Qúa khứ xưa cũ ấy như biến thành một liều thuốc độc cứ dần ăn mòn cả thể xác lẫn linh hồn. Nhưng tôi không thể nào chìm vào giấc ngủ. Tôi tìm đến liều thuốc an thần, trút từng viên thuốc vào cổ họng.

    Một giấc ngủ dài đến với tôi sau đó, tôi không biết mình đã ngủ trong bao lâu. Khi đôi mắt mở ra thì nơi tôi đang nằm không còn trong căn phòng của mình nữa, mà là trên chiếc giường bệnh trong bệnh viện. Bên cạnh là hình bóng quen thuộc của Thụy, người bạn thân nhất của tôi.

    "Mười năm rồi! Đủ cho lòng cậu an yên lại rồi chứ?".

    Hóa ra tôi đã ngủ ngần ấy thời gian. Thụy bảo rằng khi ấy dù được phát hiện kịp thời nhưng vẫn không thể tránh được việc tổn thương các tế bao trong cơ thể, đặc biệt là tế bào não dẫn đến việc rơi vào tình trạng hôn mê sâu, sống kiểu thực vật. Chỉ là không ai ngờ rằng sau mười năm tôi lại có thể tỉnh giấc.

    Tôi lặng yên nhìn căn phòng bệnh lạnh lẽo. Trong ngần ấy thời gian, giữa cơn mê tôi luôn nghe thấy giọng Thụy gọi tên mình, cùng với đó là giai điệu của ca khúc Bolero. Điều đó như tạo nên phép màu, khiến tôi muốn thoát khỏi giấc ngủ. Và khi tôi đã tỉnh giấc, tôi nhận ra bản thân cũng đã rũ bỏ được quá khứ. Thụy bảo tôi phải trân trọng lấy những gì mình đang có, đừng cứ mãi ngủ quên trong quá khứ nữa. Còn người ta ngủ lâu quá cũng không thật sự tốt. Ví như tôi bây giờ sau khi tỉnh lại việc di chuyển lẫn ăn nói đã không được như xưa nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...