Huyền Ảo Một Giấc Mơ Nhỏ - Hy Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hy Lạc, 24 Tháng ba 2020.

  1. Hy Lạc

    Bài viết:
    1
    Một giấc mơ nhỏ

    Tác giả: Hy Lạc

    Thể loại: Huyền ảo, viễn tưởng, truyện ngắn.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hy Lạc

    Văn án: Đây chỉ là một giấc mơ nhỏ của tôi, thấy khá thú vị nên muốn đăng lên thôi.​

    [​IMG]

    Tối hôm qua khi tôi đang nhắn tin vs crush, sau đó bạn ý tự dưng off rồi, tôi có chút không vui vì bình thường quan hệ bạn bè khá tốt nên rất muốn bạn ý off thì báo tôi một tiếng. Sau mấy phút không thấy rep nên tôi bật nhạc, rồi hẹn giờ đi ngủ rồi. Nằm trên giường lăn qua lăn lại, mãi ới mơ màng ngủ.

    Tôi mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.

    Tôi không biết thế nào liền đi vào một vùng đất, trước cổng vào nó có hai biển chỉ đường, đường bên trái là cổ đại, bên phải là cận đại. Sau tôi cứ thế đi về hướng cổ đại rồi. Vào trong thì mội thứ ở đây được xây dựng bằng gì đó nhìn rất giống đất. Oử đây có cây dừa, sau có ánh nắng gay gắt, đương nhiên cũng rất nhiều người. Đi mãi tôi không biết tại sao gặp được bạn tôi rồi, hai đứa cứ dắt tay nhau đi loanh quanh, rồi đến một viện bảo tàng, đi loanh quanh trong đám người rồi đi ra. Đi chán lại dắt tay nhau đi tìm đồ ăn. Đến trước cổng một nhà dân có bán đồ ăn trong một ngõ nhỏ, nhìn xung quanh chỉ toàn khách nam, mà chỗ còn lại chỉ còn một bàn, nhưng bàn đấy một nửa đã có mấy bạn nam ngồi rồi nên tôi muốn chạy. Nhưng con bạn tôi nó lại ngồi xuống mất rồi? Tôi bỏ bạn chạy lấy người, sau thế nào liền đi lạc rồi, đúng lúc đấy tôi lại mắc đi vệ sinh? Thế là đi tán loạn để tìm chỗ giải quyết, sau gặp được một bác nhìn rất quen, mà hình như cũng không quen lắm. Bác nhìn tôi như biết tôi cần gì, liền nói để tý nữa bác bận xong dắt tôi đi.

    Mơ đến đây tôi mơ màng tỉnh dậy vì bị tiếng tin nhắn làm ồn. Nhưng mà lười quá không muốn xem là ai nên cứ kệ nó, rồi dần dần chìm lại vào giấc ngủ. Và tiếp tục giấc mơ.

    Khi mơ, tôi không tiếp tục mơ tiếp đoạn khi trước mờ tôi trở về cổng của vùng đất, và một lần nữa tôi chọn hướng cổ đại thẳng tiến. Nhưng lần này bước vào nào xong tôi mơ màng không nhớ được nhiều lắm. Tự nhiên bị đẩy lên một chiếc truyền nhỏ, có nước! Và có một người gối đầu vào chân tôi, nằm trông nước ngủ, hình như sức khỏe không tốt. Sau lại có một nửa cái đuôi cá to, trơn, không vẩy rơi vào cạnh bên tay trái tôi, và rồi có ai đó đưa tôi một đứa bé mới sinh non? Người mẹ còn nhìn theo, và được người ta đỡ lên cái thuyền khác sau thuyền tôi. Hai thuyền cùng xuất phát, cứ như đang chạy trốn ấy. Sau đi một úc không biết tôi tại sao chẳng sợ gì cả, cứ tự nhiên ôm đứa bé nhìn xuống mặt nước, và tôi giật thót.

    Má ơi, tôi nhìn thấy một cá nàu đen trắng, to đùng vừa bơi qua dưới thuyền tôi, hic. Một lúc sau lại có một con, sau không biết tại sao tôi lấy tay hớt nước biển hắt lên mặt đứa bé, sau nó như được tiếp sức mạnh mở mắt ra. Khi con cá thứ ba đang đến tôi lại hất nước lên mặt em bé lần nữa và nói em xem con cá to không. Sau đứa bé nó nó "To", sau đó tôi lại phát hiện cái người gối đầu lên chân tôi đang ngập người trong nước. Tôi vội kêu lên, rồi nâng người ta dậy, sau lại phát hiện nước trong thuyền đang đầy đến eo rồi (thuyền này khi tôi ngồi xuống thì cái thành thuyền cao đến ngực tôi nha). Tôi vội lấy tay hớt nước. Chưa hớt được giọt nào thuyền bỗng gập nước cả cái thuyền bị kéo một phát xuống nước. Khi chìm xuống, ba người bị tách ra, tôi quơ xung quanh tìm em bé nhưng không thấy đâu rồi, rồi tôi bỗng thấy khó thở, mất dần ý thức.

    Rồi trong một đêm tôi tỉnh lại lần thứ hai, nhìn ra cửa sổ, thấy trời tờ mờ sáng, chuông báo thức reo báo hơn 6 rưỡi. Tôi muốn dậy mà buồn ngủ quá. Quyết định tắt chuông ngủ tiếp, tại tôi nỗng nhiên muốn mơ tiếp xem em bé có sao không.

    Tôi mơ tiếp thật!

    Sau khi vào giấc mơ, tôi phát hiện mình đang đứng trước một chiếc xe máy, và có ột người đàn ông vẫy tay bảo tôi mau lên đây, không thì không kịp về nhà mẹ chồng trước khi trời tối! Sau tôi cứ thế mà ngồi lên đằng trước ôm lấy ổng, quay lưng với đường. Sau có làn gió lạnh thổi tới, ổng lấy đâu một cái áo phao màu vàng mặc vào, đội mũ bảo hiểm. Sau bảo tôi có cần mặc thêm áo không, vì trên người tôi đang mặc một cái áo dài tay nhưng bị ướt rồi! Sau tôi cũng thấy khá lạnh, nên nói:

    "Em nghĩ trời này tối về sẽ lạnh, nên mặc thêm cho chắc."

    Rồi ổng không biết lấy đâu ra cái áo len đưa tôi mặc vào, đội mũ bảo hiểm và lên đường. Trên đường đi không hiểu sao tôi vẫn nhớ đến đứa trẻ bị chìm xuống biển cùng tôi, tôi rất muốn biết nó có sao không. Sau không biết thế nào tôi nhớ đến một nửa cái đuôi cá và việc người kia chìm người xuống nước mà chưa chết. Sau đó tôi xác định đứa bé chắc là người cá, nên nó chỉ bị lạc, chưa chết. Và nghĩ mãi, xe đã đến nơi. Và tôi nhìn trước mắt một cung điện bằng đất nhưng sang trọng hơn. Và tôi gặp người thân của em bé và được biết thuyền họ hôm đó cũng bị chìm, sau có người đến trước mặt tôi, và tôi không biết tại sao lại biết đó là cái người bị bệnh nằm trên thuyền tôi (vì trước lúc ngồi trên thuyền nhìn còn chưa trưởng thành), Người no nói là em bé được người ta cứu, rất nhanh liền trở về, đến đây tôi liền an tâm. Và mãn nguyện tỉnh giấc.

    Mở mắt ra nhìn trời sáng, phát hiện hôm nay còn có nắng. Với điện thoại xem giờ thì phát hiên bây giờ là 8 giờ mười mấy phút rồi. Sau lại nhớ hôm qua có ai nhắn tin, vội xem mới biết không phải crush (buồn ghê), mà là nhóm lớp, sau lỡ tay ấn vào chỗ gọi nhóm, sau đập vào mắt mình là cái mặt mình lúc mới ngủ dậy, ngáo ngáo, ngơ ngơ mà beo béo. Vội vàng tắt đi, may chưa ai biết (đáng sợ quá), sau đó tỉnh ngủ triệt để. Rời giường ăn sáng liền viết chia sẻ vs mọi người nè.

    Mặc dù thấy nó có hơi nhảm, nhưng không biết sao muốn chia sẻ với mọi người nên liền viết rồi. Nếu đọc mà thấy nhảm quá thì mọi người bỏ qua cho nha, mình cảm ơn.

    ~END~​
     
    Dịu DàngMuối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...